46. Làm Cách Nào Khiến Đệ Đệ Yandere Tu Thân Dưỡng Tính
LÀM CÁCH NÀO KHIẾN ĐỆ ĐỆ YANDERE TU THÂN DƯỠNG TÍNH
Tác giả: Esther
Nguồn: qihe3196
Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy
Tình trạng: Hoàn
Edit: Chu Nhan
— — — — —
Cảnh báo: OOC
—
"Ca! Huynh xem đệ bắt được ai nè." Cung Viễn Chủy cười rất vui vẻ, "Con nhỏ ngốc này dám chạy vào phòng dược thảo của đệ trộm đồ."
Cung Viễn Chủy ném thiếu nữ khiêng trên vai xuống trước mặt Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác liếc nhìn người dưới đất, sau đó nhìn Cung Viễn Chủy: "Bắt được thì sai người giải vào nhà tù, sao lại đưa tới Giác Cung?"
Cung Viễn Chủy ngồi xổm xuống, dùng tay nhẹ nhàng đẩy mấy lọn tóc mỏng trên mặt thiếu nữ ra, nhìn nàng như nhìn một chú thú cưng nhỏ. Rồi ngẩng lên nhìn Cung Thượng Giác, mắt đầy hưng phấn: "Ca ca, đây là lần đầu tiên có người dám tới trộm đồ của đệ, đệ phải chiêu đãi cô ta tận tình mới được."
Cung Thượng Giác lắc đầu: "Viễn Chủy, người này lai lịch không rõ, phải tra xem cô ta là ai, tới đây để làm gì đã."
"Để đệ!" Hứng thú trong mắt Cung Viễn Chủy tăng thêm, "Cô ta trộm đồ của đệ, nhất định không sợ chết."
"Được thôi, Viễn Chủy." Cung Thượng Giác đè khóe miệng xuống, "Giao cho đệ, cần phải hỏi ra cô ta tới đây làm gì, tuyệt đối đừng để chết đấy."
Cung Viễn Chủy vui vẻ, khiêng người lên, chạy nhanh tới địa lao. Cung Thượng Giác nhìn bóng lưng của cậu, có chút bất đắc dĩ. Thân là người Cung Môn, khiến người sợ luôn là điều tốt, nên hắn không ngăn Cung Viễn Chủy làm một số việc tà độc. Hơn nữa Viễn Chủy từ nhỏ đã có thiên phú dùng độc vượt xa người thường, lại làm bạn với độc vật nhiều năm, năm rộng tháng dài, tạo thành tính cách coi thường sinh mạng của đệ ấy.
Thực chất Cung Viễn Chủy rất giống mèo, luôn ấp ủ sự tò mò đối với người và những sự vật mới lạ, đệ ấy sẽ vờn chúng trong tay, chờ đến khi chán rồi lại cho chúng một đòn chí mạng. Giống như mèo vậy, ngây thơ lại tàn nhẫn. Người khác sẽ sợ Cung Viễn Chủy, nhưng Cung Thượng Giác thì không, vì hắn là người nuôi mèo.
Khi Kim Phục tới bẩm nói Cung Viễn Chủy muốn thẩm vấn thiếu nữ đó cả đêm. Cung Thượng Giác cũng không lấy làm lạ. Hắn chỉ dặn Kim Phục trông chừng Cung Viễn Chủy, đừng để đệ đệ hắn chịu thiệt. Gương mặt cứng nhắc nhiều năm của Kim Phục hiếm thấy xuất hiện vết nứt. Cung Viễn Chủy chịu thiệt? Con kiến bò ngang qua cũng có thể bị bắt lấy làm dược liệu, Cung Viễn Chủy sẽ chịu thiệt?
Nhưng sự thật là, Cung Viễn Chủy thật sự đã chịu thiệt.
Thiếu nữ bị trói vào cột, đã trải qua một lần nghiêm hình tra tấn. Cung Viễn Chủy thấy cô vẫn không nói lời nào, tính đút cho cô thuốc mình chuẩn bị. Thiếu nữ chờ Cung Viễn Chủy lại gần, phun một búng máu vào mặt cậu.
"Cô tên gì? Tên hẳn không phải là bí mật cần che giấu." Cung Viễn Chủy không để ý tới bọt máu trên mặt, "Chỉ cần cô nói cho ta biết tên, ta sẽ không lấy đi chiếc vòng trên tay cô."
Cung Viễn Chủy không nghe được câu trả lời, giơ tay tháo chiếc vòng của thiếu nữ xuống: "Cô ăn mặc đơn giản, không đeo trang sức hoa tai gì, chỉ mang mỗi chiếc vòng này, chắc là vật rất quan trọng." Cậu cẩn thận nhìn chiếc vòng đó, nhoẻn miệng cười: "Cô nương à, nếu ta là cô, ta sẽ nói ra tên của mình, ít nhất khi chết còn có thể mang theo vật này. Để khi người thân bạn bè của cô nhìn thấy nó, họ cũng biết được bộ hài cốt nào là của cô."
"Chiếc lục lạc này là dấu hiệu của ta," Cậu chỉ vào chuỗi lục lạc trên tóc mình, "Ca ca ta sẽ nhờ vào nó nhận ra ta."
"Vân Tước." Thiếu nữ biết mình không phủ nhận được, đành phải khai ra tên.
"Ngoan, ta nói chuyện giữ lời, trả cho cô." Cung Viễn Chủy cười vui vẻ, lộ ra hàm răng.
Vân Tước quay đi không muốn nhìn cậu. Cung Viễn Chủy cũng không để ý, bước mấy bước, lại đứng trước mắt Vân Tước: "Giờ cô nên nói cho ta biết cô là ai. Bằng không, vòng tay của cô sẽ lại bị ta tháo xuống."
"Cung Viễn Chủy, ngươi vô sỉ!" Vân Tước trợn mắt lên.
Ánh mắt Cung Viễn Chủy lộ ra vẻ tà khí, "Một người chỉ cần có nhược điểm, sẽ luôn bị lợi dụng. Vô Phong không dạy cô đạo lý này à?"
Vân Tước nhìn Cung Viễn Chủy, kinh ngạc sao y đoán được mình là Vô Phong.
Cung Viễn Chủy trào phúng: "Biết ta là Cung Viễn Chủy, lại có thể tránh né được tầng tầng thủ vệ của Cung Môn, không phải có người giúp đỡ, thì là có năng lực vượt bậc, ta càng có khuynh hướng cô có cả hai. Tuổi còn trẻ, một hai tới đây chịu chết, nghĩ đến chỉ có nơi như Vô Phong mới có thể không nhân tính như vậy. Mục tiêu minh xác nhắm vào Chủy Cung, hiển nhiên là tới trộm thuốc, Vô Phong các cô đương nhiên sẽ không trộm độc, đó là trộm Bách Thảo Tụy. Vân Tước cô nương, ta nói đúng chứ?"
Vân Tước thầm sợ hãi, nhưng vẫn cố kìm lại. Cung Viễn Chủy cần là sự im lặng của cô: "Cô tuyệt đối đừng nói gì cả, Tiểu Vân Tước, cô trung thành như vậy, đương nhiên sẽ không phản bội tổ chức đúng không."
Cậu lại cầm lấy chén thuốc, chậm rãi đưa tới bên môi Vân Tước: "Chỉ cần cô không nói, ta có thể chơi với cô thêm lát nữa. Nếu không, chờ cô khai hết rồi, bọn họ sẽ giết cô. Cô là Vô Phong đầu tiên ta bắt được, ta muốn cô sống lâu một chút. Cung Môn này thật là nhàm chán."
Vân Tước đỏ mắt, nước mắt không kìm được rơi xuống. Cô sợ, cô thật sự rất sợ Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy rót thuốc cho Vân Tước: "Đừng sợ, không chết đâu, nhiều lắm là hơi đau thôi."
Kế tiếp, cậu không ngừng đút thuốc cho Vân Tước lại giải độc cho cô, mỗi lần như vậy cậu sẽ kể cho Vân Tước nghe tác dụng của thuốc này, làm mãi không chán. Kim Phục đứng bên cạnh, cũng không khỏi đồng tình. Khi hắn định khuyên Cung Viễn Chủy về nghỉ ngơi, thiếu nữ kia mở miệng. Mặc dù giọng rất nhỏ, nhưng Kim Phục vẫn nghe rõ.
"Ngươi độc ác như vậy, ca ca ngươi sẽ yêu ngươi sao?" Vân Tước im lặng nhìn Cung Viễn Chủy.
Khóe miệng Cung Viễn Chủy mặc dù nhếch lên, nhưng trong mắt lại xen lẫn tức giận. Vân Tước cách rất gần, nhìn rõ hoàn toàn: "Ta nghe trong những lời vớ vẩn ngươi vừa nói, thỉnh thoảng có nhắc tới ca ca ngươi, ngươi yêu hắn phải không? Ca ca ngươi chắc là Cung Thượng Giác, theo ta biết, hắn hình như có đệ đệ của mình. Ngươi, độc ác như vậy, phỏng chừng không bằng đệđệ hắn nửa phần."
Cung Viễn Chủy từ bên hông móc ra một lọ thuốc, đổ hết bột phấn bên trong vào chén đút cho Vân Tước. Sau đó ném chén thuốc trong tay xuống đất, lần này trong mắt cậu không còn sự hứng thú nữa, trào ra là sát ý vô tận. Vân Tước muốn chính là điều này, cô thực sự không chịu nổi tra tấn như vậy nữa, không bằng để Cung Viễn Chủy cho mình một cái thống khoái.
"Cung Viễn Chủy, ta không có khai, những điều ngươi vừa nói chỉ là suy đoán. Ta chết trước khi ngươi có kết quả, ca ca ngươi sẽ trách lỗi ngươi." Vân Tước ói ra từng ngụm máu đen.
Cung Viễn Chủy hít sâu một hơi, quay qua nhìn Kim Phục: "Ca ca bảo ngươi tới làm gì?"
Kim Phục lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thiếu gia Cung Viễn Chủy của hắn, xem như chú ý tới hắn rồi: "Giác công tử bảo ta tới trông chừng Chủy công tử."
Cung Viễn Chủy chờ đến khi hơi thở của Vân Tước mong manh, mới nhét thuốc giải cho cô: "Chuyện kế tiếp giao cho ngươi, ta muốn về nghỉ ngơi."
Kim Phục ôm quyền nói dạ, nhìn Vân Tước bị tra tấn không còn hình người, trong lòng không khỏi tán thành câu Cung Viễn Chủy là độc vật trên dưới Cung Môn nói.
Cung Viễn Chủy thở hổn hển rời khỏi địa lao, trong lòng vẫn nghĩ tới lời Vân Tước, không chú ý thấy mình đã tới Giác Cung. Trời đã sáng, Cung Thượng Giác đang ở trong viện thổ nạp rèn luyện, thấy Cung Viễn Chủy cúi gầm đầu đi tới, còn tưởng rằng cậu không hỏi ra kết quả gì, cáu giận.
"Viễn Chủy đệ đệ?"
"Ca ca!" Cung Viễn Chủy nhớ ra trên mặt mình còn có vết máu, vội dùng tay áo lau.
Cung Thượng Giác đi tới trước mặt cậu, nhìn bộ dạng giấu đầu hở đuôi của Cung Viễn Chủy, không khỏi bật cười.
— — END — —
Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.
KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top