44. Làm Cách Nào Dỗ Đệ Đệ Yandere Vui Vẻ

LÀM CÁCH NÀO DỖ ĐỆ ĐỆ YANDERE VUI VẺ

Tác giả: Esther

Nguồn: qihe3196

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Cảnh báo: OOC


Cung Viễn Chủy: Không nhịn được nữa, độc chết cho xong!



"Viễn Chủy?" Cung Thượng Giác để chén thuốc xuống, ngoái lại nhìn mới phát hiện Cung Viễn Chủy đã rời đi.

"Giác công tử." Thượng Quan Thiển yếu ớt gọi hắn.

Cung Thượng Giác nói với cái giọng thản nhiên, đứng dậy rời đi: "Ta còn có việc, đi trước, cô cứ nghỉ ngơi cho tốt."


Cung Viễn Chủy ngồi trong phòng, uống rượu một mình. Lồng ngực như bị một cục bông nhét vào, ngột ngạt đến không thở được. Vết thương trên người Thượng Quan Thiển nhìn như nghiêm trọng, nhưng toàn là thương ngoài da. Ca ca thậm chí cả thuốc cũng chưa cho cô ta dùng!

Cậu nện chén rượu trong tay xuống bàn, phát ra tiếng cạch. Cung Thượng Giác một chân đã bước qua cửa, đương nhiên thấy rõ vẻ mặt tức tối của cậu. Hắn chậm rãi đi tới, ngồi xuống.

"Sao lại uống rượu một mình?"

"Uống rượu đương nhiên phải một mình, đâu phải thuốc còn cần người ta đút." Cung Viễn Chủy vốn đang cúi đầu, lén ngước lên liếc nhìn Cung Thượng Giác.

Trên mặt Cung Thượng Giác lộ ra ý cười, chế nhạo bảo: "Bực thế à?"

Cung Viễn Chủy ngẩng lên nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Cậu muốn hỏi ca ca nhân từ với Thượng Quan Thiển rốt cuộc là vì sao. Thật sự là lạt mềm buộc chặt, hay là cái cớ vì ca ca không nỡ. Cậu im lặng không nói. Cung Thượng Giác cầm bình rượu lên rót một chén, sau đó đưa tới bên môi Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy khó hiểu nhìn hắn.

"Dù là uống rượu, ca ca cũng có thể đút đệ." Hắn lộ ra nét dịu dàng.

Cung Viễn Chủy nghe được lời này, đắc ý nhếch khóe môi, nụ cười lan ra trong mắt.


Nhưng niềm vui chỉ tới trong nhất thời, khi Cung Viễn Chủy nhìn thấy Thượng Quan Thiển lại bê cái bộ dáng đáng thương đi tìm Cung Thượng Giác, cơn nghiện của cậu tái phát. Đương nhiên, là nghiện hạ độc cho người khác. Cậu im lặng chờ cô ta bước ra khỏi phòng Cung Thượng Giác.

"Thượng Quan cô nương, sức khỏe không tốt thì đừng đi lung tung, tĩnh dưỡng quan trọng hơn." Mặc dù Cung Viễn Chủy đã kìm nén sát ý, nhưng nghe kiểu gì cũng thấy lời cậu nói ra như một chiếc móc bôi độc.

Thượng Quan Thiển đỏ mắt, nhìn Cung Viễn Chủy: "Chủy công tử, ta chỉ là muốn gặp Giác công tử, ta là vị hôn thê của hắn, không thể gặp hắn một lát sao?"

Cung Viễn Chủy nghe thấy ba chữ "vị hôn thê", tức run cả người. Vị hôn thê của ca ca là Cung Hoán Vũ và Cung Tử Vũ chọn thừa lại, người của Cung Môn đối xử với ca ca đúng là không tệ! Chỉ trong nháy mắt cậu nhìn chằm chằm Thượng Quan Thiển. Một lát sau, bật cười.

"Đương nhiên, cô là thê tử chưa qua cửa của ca ca, tới gặp huynh ấy là điều nên làm." Cung Viễn Chủy chậm rãi đeo găng tay vào, nhéo lấy cằm Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển trợn tròn mắt, gằn giọng nói: "Chủy công tử đang làm gì vậy? Nam nữ có khác, ta lại là..."

"Cô lại là vị hôn thê của ca ca." Cung Viễn Chủy dùng sức nắm cằm cô ta, rồi đột nhiên buông lỏng, để cô ta quay đầu sang một bên.

"Trước đó cô nói ca ca tốt với ta trăm bề. Ca ca đã cưng chiều ta như vậy, nếu ta nói ta thích cô, cô đoán xem liệu ca ca có tặng cô cho ta không?" Cung Viễn Chủy lại gần Thượng Quan Thiển, thì thầm bảo.

Thượng Quan Thiển luống cuống, ả sợ tên nhóc điên này thật sự nói thế với Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác đương nhiên sẽ không đồng ý yêu cầu của Cung Viễn Chủy, nhưng đến lúc đó, hắn nhất định sẽ cho rằng là ả dụ dỗ Cung Viễn Chủy. Ở trong lòng Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy luôn là đệ đệ non nớt vô tri, mà ả lại là kẻ có lòng dạ thâm hiểm. Ả không dám cược, ả còn có nhiệm vụ phải hoàn thành, chút tín nhiệm vừa có được không thể bị hủy diệt! Thượng Quan Thiển chảy nước mắt: "Chủy công tử, xin ngài đừng đùa như vậy. Nếu không thể gả cho Giác công tử, ta sẽ chết."

Cung Viễn Chủy biết rõ cô ta đang bày tỏ lòng trung thành với ca ca. Cậu cũng biết ca ca đang nghe họ nói chuyện. Cậu bĩu môi, bày ra vẻ ngây thơ lại tàn nhẫn: "Vậy thì cô chết đi."

Nói xong xoay người, đẩy cửa vào phòng.

Lúc đóng cửa lại, cậu cười nhìn Thượng Quan Thiển đứng bên ngoài, hai mắt đẫm lệ rưng rưng.

Cung Thượng Giác bất đắc dĩ nhìn Cung Viễn Chủy: "Không thể chung sống hòa bình với nhau thật à?"

Cung Viễn Chủy hất cằm, vẻ mặt kiêu căng: "Ca ca, có đệ không có cô ta!"

Cung Thượng Giác cười: "Ngày nào đệ cũng gà bay chó sủa với cô ta, mà ta lần nào cũng thiên vị đệ. Cô ta đương nhiên biết ta không yêu cô ta. Nếu cô ta không thể buông tay buông chân ở Giác Cung, chúng ta làm thế nào dùng cô ta câu cá?"

Cung Viễn Chủy không trả lời Cung Thượng Giác, chỉ hỏi: "Cần bao lâu?"

Cung Thượng Giác ngẫm một lát rồi nói: "Tầm một tháng."

Cung Viễn Chủy nhoẻn miệng cười: "Được, một tháng. Ca ca, đến lúc đó huynh đừng hỏi đệ thuốc giải đấy."

Nghe được lời Cung Viễn Chủy nói, Cung Thượng Giác có chút khó hiểu: "Đệ muốn gi.ết cô ta?"

"Phải." Cung Viễn Chủy tháo găng ra, "Sao hả, ca ca không đành lòng à?"

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy, lộ ra sự bất đắc dĩ: "Chỉ là muốn giữ lại cho cô ta một cái mạng thôi, chẳng qua nếu đệ không muốn thì cứ theo ý đệ."

Cung Viễn Chủy tới cạnh Cung Thượng Giác, ôm eo hắn.

"Ca ca, đệ không vui." Cậu ngẩng lên ấm ức nhìn Cung Thượng Giác, "Huynh tốt với cô ta như vậy."

Cung Thượng Giác cười ôm chặt Cung Viễn Chủy: "Thực ra ca ca rất thích nhìn đệ ghen. Nhưng nếu đệ ghen sẽ có người xui xẻo, nên ta đối với những người đó tự nhiên có chút hổ thẹn."

Thượng Quan Thiển ngoài cửa nghe rõ mồn một những lời người trong phòng nói. Ả hận đến hai mắt đỏ ngầu, thầm mắng Cung Nhị và Cung Tam là hai kẻ điên! Sao ả lại quên chứ, chỉ có kẻ điên mới nuôi được kẻ điên! Nhiệm vụ của ả nên làm sao đây? Giờ có làm hay không đều chỉ có đường chết, còn không bằng tìm Cung Viễn Chủy hỏi một lọ thuốc độc uống cho xong!

Hai người ở trong phòng, nhận thấy Thượng Quan Thiển đã thật sự rời đi. Cung Thượng Giác cười buông Cung Viễn Chủy ra: "Không tệ, lần này cô ta sẽ hành động nhanh hơn."

"Đệ nghiêm túc đấy ca ca, đệ thật sự sẽ gi.ết cô ta."

Cung Viễn Chủy lạnh lùng nhìn Cung Thượng Giác. Ở cạnh Cung Thượng Giác nhiều năm như vậy, cậu đương nhiên biết hắn đã sinh lòng trắc ẩn với Thượng Quan Thiển, nên cậu không định mặc kệ tiếp. Ca ca chỉ có thể là của cậu, kẻ khác muốn cướp, chỉ có đường chết.

"Biết." Cung Thượng Giác lơ đễnh cười. Hắn diễn nhiều màn với Thượng Quan Thiển như vậy, Cung Viễn Chủy sẽ hận cô ta là điều rất bình thường.

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top