42. Làm Cách Nào Khiến Ca Ca Thâm Hiểm Thừa Nhận Yêu Đệ Đệ Nhất

LÀM CÁCH NÀO KHIẾN CA CA THÂM HIỂM THỪA NHẬN YÊU ĐỆ ĐỆ NHẤT

Tác giả: Esther

Nguồn: qihe3196

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Cảnh báo: OOC

Cung Thượng Giác đứng ngoài cửa, trong lòng ôm chiếc đèn lồng Cung Viễn Chủy vừa làm.

Lúc mới mất đi mẫu thân và Lãng, hắn ngày ngày như cái xác không hồn. Sau đó Viễn Chủy xuất hiện, Viễn Chủy không có cha mẹ, yếu ớt đáng thương như vậy, cần được bảo vệ như vậy. Từ khi có Viễn Chủy, mọi người nhắc tới đệ đệ của hắn, chính là Cung Viễn Chủy. Dần dà, hắn cũng quên mất Lãng mới là đệ đệ thật sự của mình. Mỗi khi vô ý gọi Viễn Chủy là đệ đệ, hắn sẽ nhớ tới lời mình từng hứa với Lãng: Hắn chỉ có thể có một người đệ đệ là Lãng.

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve chiếc đèn lồng. Từ khi Viễn Chủy bởi vì động vào đèn lồng cũ của Lãng mà bị hắn mắng, mỗi năm đệ ấy đều sẽ làm một chiếc đèn mới. Người hắn tự tay dẫn về nhà, hắn sao có thể không quan tâm chứ? Hắn có nghe được câu "Áo mới vẫn hơn, người xưa vẫn tốt", tự nhiên cũng nghe được Viễn Chủy nói mình không phải quần áo. Tay của Viễn Chủy không phải đào thảo dược bị thương, mà là lúc làm đèn bị sợi tre cắt trúng. Hắn biết, hắn biết cả.

Cung Thượng Giác không có cách nào. Hắn sợ, sợ mình có Viễn Chủy rồi sẽ chậm rãi quên hết tất cả những hồi ức về mẫu thân và Lãng. Thế nên hắn phải luôn nhắc nhở mình, Viễn Chủy không phải Lãng. Phải dốc hết tất cả bảo vệ Viễn Chủy, lại không thể để Viễn Chủy trở thành đệ đệ yêu nhất.

Hắn vẫn cảm thấy mình làm rất tốt, cho đến tối nay, hắn tự tay làm Viễn Chủy bị thương. Viễn Chủy là hắn ôm vào phòng, máu đệ ấy ói ra bắn lên mặt hắn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy máu có thể nóng đến vậy, nóng phỏng người. Lúc Viễn Chủy sắp mất đi ý thức vẫn lẩm bẩm trong cháo có độc, nhưng hắn khi đó hoảng sợ, chỉ biết rơi nước mắt, một câu cũng không nói nên lời.

Trong đầu hắn toàn là, người hắn tự tay nuôi lớn bị hắn đả thương, nếu thật sự mất đi tính mạng, vậy hắn phải làm sao đây? Viễn Chủy còn chưa cập nhược quán, hắn còn chưa buộc tóc đeo quan cho đệ ấy.

Nghĩ đến đây, Cung Thượng Giác cảm thấy trái tim mình đau nhói, xoắn lại với ngũ tạng lục phủ. Hắn duỗi tay bấu chặt ngực, hơi thở dồn dập, nước mắt không ngừng rơi.

"Viễn Chủy Viễn Chủy, nhất định phải sống, ca ca sợ." Cung Thượng Giác khàn giọng nỉ non, thần kinh căng chặt, không cho mình sụp đổ.

Cửa phòng mở ra, đại phu ở trong chạy ra, quỳ gối trước mặt Cung Thượng Giác: "Giác công tử, tâm mạch của công tử quá yếu, cần nội lực bảo vệ."

Cung Thượng Giác giơ tay lên lau nước mắt trên mặt, đứng dậy vào phòng.

Cung Viễn Chủy vẫn chưa tỉnh, nằm im lặng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cung Thượng Giác tới bên giường cậu ngồi xuống, bảo đại phu lui ra hết. Hắn nắm lấy tay Cung Viễn Chủy, nhìn vết thương trên ngón tay cậu, lại rơi lệ: "Viễn Chủy, ca ca sợ, đệ mau tỉnh lại đi."

Cung Thượng Giác bắt đầu truyền nội lực cho Cung Viễn Chủy, hắn sợ Viễn Chủy không chịu nổi, vẫn luôn nắm tay đệ ấy, từ từ vận công.

"Ca ca, đệ không sao." Cung Viễn Chủy không mở mắt ra, lại biết người bên cạnh chính là Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác không nói gì, nhìn khuôn mặt của cậu, nước mắt trào ra, nhỏ xuống mu bàn tay Cung Viễn Chủy.

"Ca ca đừng khóc, đệ không sao." Hơi thở của Cung Viễn Chủy yếu ớt, nói chuyện cũng khó khăn, "Huynh không uống chén cháo đó chứ."

Cung Thượng Giác lắc đầu, lại nhớ tới Cung Viễn Chủy còn đang nhắm mắt, mới khàn giọng trả lời: "Không có, cháo không có độc."

Cung Viễn Chủy nghe đến đây, không nói gì nữa, chìm vào giấc ngủ.

Cung Thượng Giác quỳ ngồi ở đầu giường Cung Viễn Chủy, duỗi tay vuốt nhẹ trán cậu."Viễn Chủy, đệ là người quan trọng nhất của ca ca." Hắn nghẹn ngào, bổ sung thêm câu nói Cung Viễn Chủy vẫn muốn nghe, "Cũng là đệ đệ ca ca yêu nhất."

Cung Thượng Giác cau mày, cố kìm lại hơi thở, nhưng nước mắt vẫn nhỏ xuống từng giọt. Hắn chưa từng hối hận như vậy. Cung Viễn Chủy vẫn muốn chứng minh mình đã trở thành đệ đệ quan trọng nhất trong lòng Cung Thượng Giác, nhưng Cung Thượng Giác lại không chịu thừa nhận điều đó, thậm chí còn vì thế nổi giận.

Nhưng nếu Cung Viễn Chủy biết đọc tâm, cậu sẽ biết, cậu sớm đã được như mong muốn. Cung Viễn Chủy là đệ đệ quan trọng nhất của Cung Thượng Giác, càng là tất cả của Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác vẫn trông chừng bên cạnh Cung Viễn Chủy, phát hiện cậu sốt cao, vội vàng gọi đại phu tới.

"Giác công tử, công tử có ổn hay không, phải xem cậu ấy có vượt qua được cơn sốt này không." Ẩn ý của đại phu là nếu không vượt qua được, người cũng không còn cách nào cứu nữa.

Cung Thượng Giác bực bội không thôi, phái người đi tìm băng. Hắn vẫn nắm chặt tay Cung Viễn Chủy, thì thầm vào tai cậu: "Viễn Chủy, cố lên, nhất định phải vượt qua."

Hắn lo lắng trong lòng, tự nhiên nói không lựa lời: "Nếu đệ không kiên trì được, ca ca cũng sẽ đâm một đao vào ngực mình, Hoàng Tuyền Bích Lạc, ta đi cùng đệ."

Cung Viễn Chủy khẽ cau mày, hơi thở dồn dập, nước mắt trượt xuống khóe mắt. Cung Thượng Giác nghe được tiếng nỉ non vô thức của cậu, biết cậu hình như gặp ác mộng.

Qua nửa đêm, Cung Viễn Chủy cuối cùng hạ sốt. Cung Thượng Giác nhìn vẻ mặt vui mừng của đại phu, mới thở phào một tiếng, không ai biết lưng hắn đã đổ đầy mồ hôi lạnh, cũng may hắn thường hay mặc quần áo tối màu.


Cung Viễn Chủy tỉnh dậy lần nữa, do bị sốt giọng của cậu hơi khàn: "Ca ca, trong cháo có độc."

Trong lòng Cung Thượng Giác chua xót, nhưng vẫn dịu dàng nói: "Viễn Chủy, trong cháo không có độc, đừng sợ."

Cung Viễn Chủy khôi phục ý thức, cười khổ một tiếng: "Lời này đệ đã nói trước đó rồi, là đệ sốt đến hồ đồ."

Cung Thượng Giác giơ tay vuốt ve khuôn mặt của cậu, mặc dù cười nhưng lại rướm nước mắt: "Đau lắm phải không, ca ca ra tay không biết nặng nhẹ, hôm nay hồ đồ, làm đệ bị thương."

Cung Viễn Chủy lắc đầu: "Là đệ không nên dùng ám khí, không trách ca ca. Đệ ở sau đó cũng sợ, lỡ nhắm không chính xác tổn thương ca ca thì sao."

"Sao có thể chứ? Đệ đệ giỏi nhất ám khí, trong Cung Môn không ai sánh bằng."

Cung Viễn Chủy sửng sốt, cậu đã lâu không được nghe Cung Thượng Giác trực tiếp gọi mình là "đệ đệ". Cậu nhìn Cung Thượng Giác, trong lòng thầm nghĩ Cung Thượng Giác là vì hổ thẹn hay là vì thương hại cậu, có phải chờ cậu khỏi rồi huynh ấy sẽ lại kéo cậu xuống khỏi chiếc ghế đệ đệ đó, để cậu tiếp tục làm "Viễn Chủy đệ đệ" không gần không xa.

Cung Thượng Giác nắm tay Cung Viễn Chủy, khom người, đặt tay cậu lên trước ngực mình: "Đệ đệ, mau khỏe lại đi, tim của ca ca sẽ không đau nữa."

Cung Viễn Chủy òa khóc: "Ca ca, huynh cuối cùng cũng thừa nhận đệ là đệ đệ của huynh rồi?"

"Phải, không phải Lãng đệ đệ, cũng không phải Viễn Chủy đệ đệ, chỉ có đệ."

Tay Cung Viễn Chủy đặt trên ngực Cung Thượng Giác, cậu cảm nhận rõ tiếng tim đập của hắn.

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top