29. Mạn Dã

MẠN DÃ

Tác giả: Trĩ Vãng (稚往)

Nguồn: 4664369445

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Cảnh báo: OOC, ngôi thứ nhất, góc nhìn của Cung Viễn Chủy.

Mỗi một mùa đông đối với Cung Môn đều dài đằng đẵng. Tuyết rơi cả ngày lẫn đêm phủ kín trong ngoài của Cung Môn, cho đến khi nhuộm Cung Môn thành màu trắng tinh.

Người của Cung Môn rất ghét khoảng thời gian ấy, mùa đông ở Cung Môn quá lạnh. Mỗi khi tuyết rơi, dù cho trên dưới Cung Môn đã chuẩn bị, vẫn có rất nhiều người sức khỏe yếu đổ bệnh mấy ngày liền. Từ năm này qua tháng nọ, trở thành bệnh khó chữa.

Nhưng ta thích mùa tuyết rơi, mỗi khi tuyết rơi, ta có thể mang theo đống chai lọ của ta tới Giác Cung của ca ca ở, cho đến khi tuyết tan thành mùa xuân, mới trở về Chủy Cung.

Thực ra ta cũng không nhớ rõ lý do, là Kim Phục nói cho ta biết, hồi ta còn nhỏ có một năm tuyết rơi mù mịt, tôi tớ của Chủy Cung không chăm sóc ta chu đáo, nên ca ca mới hạ lệnh.

Kim Phục nói, năm đó ca ca vừa tiếp quản Giác Cung, đúng là lúc bận bịu, định thần lại phát hiện đã mấy ngày rồi ta không tới tìm huynh ấy, huynh ấy tưởng là ta giận không chịu tới Giác Cung, mặc kệ bên ngoài tuyết đang rơi chạy đi mua đồ chơi tới dỗ ta, lại phát hiện ta đã bệnh đến mức bất tỉnh, nằm co ro một mình trong chăn.

Kim Phục nói, lúc đó ca ca giận điên lên, suýt nữa ra tay giết mấy thị nữ chăm sóc ta, toàn bộ tôi tớ của Chủy Cung quỳ dưới đất, hắn khuyên mấy lần, ca ca mới đỏ mắt ôm ta về Giác Cung.

Hắn nói, lúc đó ta còn nhỏ, đại phu đều nói với ca ca có lẽ ta sẽ ch ết yểu, nhưng ca ca không chịu bỏ cuộc, đút cho ta từng giọt thuốc, trông chừng cả đêm, một giây cũng không dám nhắm mắt lại.

Hắn nói, ngày ta tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm khi nhìn thấy ca ca là mặc quần áo vào kéo huynh ấy đi xem hai người tuyết nhỏ ta đắp, nói đó là ca ca và ta. Nhưng trong mấy ngày ta ngủ, hai người tuyết được đắp cẩn thận đó đã bẹp thành hai đống tuyết rồi, ta rớt nước mắt, khi ấy ca ca không nói gì, nhưng lại sai người cẩn thận dọn hai đống tuyết đó vào hầm chứa đá.

Những điều Kim Phục nói, ta chẳng nhớ gì cả, ta chỉ biết, ca ca là người tốt với ta nhất trên đời.

Huynh ấy là người tốt nhất thế gian.

Giác Cung của ca ca ấm hơn Chủy Cung, nhưng trông lại có vẻ lạnh hơn Chủy Cung. Ca ca là một người ấm áp mềm lòng, nhưng Cung Môn to như vậy, chuyện bên ngoài cần nhờ ca ca chống đỡ. Thế nên ca ca không cho phép mình ấm áp, cũng không cho phép mình mềm lòng. Những thứ yếu ớt đó, bị ca ca cắn răng loại bỏ khỏi Giác Cung. Ví dụ như hoa Lãng đệ đệ thích, bàn đu dây, thang trượt họ từng chơi.

Kim Phục không dám khuyên, bèn tới tìm ta nhờ ta khuyên. Lúc đó ta không hiểu, chỉ biết việc ca ca muốn làm, ta không nên cản. Thế nên ta không khuyên huynh ấy, chỉ lặng lẽ giấu những thứ đó vào Chủy Cung, cẩn thận giữ gìn chúng ở nơi ca ca không thấy.

Sau đó, Giác Cung của ca ca, chỉ để lại ta.

Ta bắt đầu quen với việc đeo những chiếc lục lạc ca ca tặng lên tóc, khi đi khi nằm ngồi, chúng sẽ vang leng keng nơi Giác Cung vắng vẻ. Ta học được cách làm đèn, luôn treo một ngọn đèn lồng trong phòng ca ca những khi chúc mừng. Ta cũng học được cách dùng thuốc nổ làm pháo hoa, mỗi khi tuyết ngừng, ta sẽ kéo huynh ấy đi bắn pháo hoa. Pháo hoa rực rỡ nhuộm cho Giác Cung chút màu sắc, khi đó ca ca luôn nhoẻn miệng cười.

Mỗi khi ca ca nhìn ta, trong mắt luôn mềm mại ấm áp, còn rực rỡ hơn cả pháo hoa đẹp nhất ta từng làm.

Trên đời này không có ai tốt hơn ca ca, cũng không có ai có ánh mắt ấm áp hơn ca ca ta.

Kim Phục có đầu óc linh hoạt, nhìn rõ rất nhiều chuyện, hắn từng hỏi ta, nếu có một ngày ca ca có phu nhân, lại có nhà, ta sẽ thế nào?

Ta đốt cho ca ca một quả pháo hoa khác, rồi mới trả lời hắn.

"Ta là đệ đệ của ca ca, hôm nay, ngày mai, và mãi mãi."

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top