Hoàng hôn nhuốm màu buồn

Ngỏ lời chân thành tim đau se thắt, 
Anh lạnh lùng buông, lời cắt tim côi. 
Yêu thương vỡ vụn, lệ thấm má môi, 
Lòng tan nát, giữa trời đêm quạnh hiu.

Bầu trời vừa tờ mờ sáng, ánh nắng nhạt nhòa lướt qua cửa sổ, nhẹ nhàng lay động Soobin tỉnh giấc. Cậu mở mắt, đầu đau nhức, cảm giác choáng váng như từng cơn sóng mạnh mẽ đập vào. Tối qua, Soobin đã uống quá nhiều, nhưng những gì diễn ra vẫn mơ hồ, lẫn lộn như những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh. Cậu nhìn đồng hồ - chỉ mới 4 giờ sáng. Căn phòng này, cái giường này... thì ra cậu đã về nhà. Nhưng bằng cách nào?

Soobin với tay lấy điện thoại bên cạnh, màn hình hiển thị một loạt tin nhắn từ Huening, Taehyun, và Beomgyu.

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Soobin, anh đâu rồi?"

"Anh về rồi à?"

Một hàng dài những câu hỏi dồn dập hiện lên khiến lòng cậu càng thêm nặng trĩu, bối rối. Nếu họ không biết cậu ở đâu, thì ai là người đã đưa cậu về nhà? Cậu nhắm mắt, cố gắng nhớ lại nhưng những ký ức đêm qua chỉ mờ nhạt, từng hình ảnh xẹt qua như ánh đèn nhấp nháy trong màn đêm.

Rồi bất ngờ, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu cậu: cậu dồn Yeonjun vào tường, khóc lóc, bộc bạch tất cả tình cảm giấu kín từ lâu. Soobin nhớ rõ cậu đã nói yêu anh, đã không kiềm chế được mà trao anh một nụ hôn đầy ngốc nghếch. Sự bối rối dâng lên như ngọn lửa thiêu đốt cậu.

“Mình đã làm gì thế này?”

Cậu tự trách mình, ôm đầu, từng lời lẽ đêm qua hiện lên khiến tim cậu càng thêm nặng nề. Đêm ấy, trong cơn say, Soobin đã để mọi cảm xúc bộc lộ. Nhưng liệu Yeonjun sẽ nghĩ gì về cậu? Liệu anh sẽ nghĩ gì về những điều lố bịch cậu đã làm?.

Suốt cả buổi sáng, Soobin ngồi yên trên giường, đầu óc rối bời. Cậu chẳng dám nghĩ đến việc gặp Yeonjun. Đến trường, Soobin cứ né tránh, chỉ cần tưởng tượng cảnh đối diện với Yeonjun, lòng cậu đã run rẩy. Nhưng điều kỳ lạ là cả ngày hôm đó, Yeonjun không xuất hiện. Dường như Yeonjun cũng đang né tránh cậu, khiến lòng cậu như bị ai cào xé, dằn vặt mãi không yên.

Sau vài ngày lo âu và chờ đợi trong vô vọng, Soobin quyết định nhắn tin cho Yeonjun.

“Hôm nay anh không đến trường, anh không khỏe à? Có chuyện gì cứ nói với em nhé.”

Câu hỏi gửi đi, nhưng mãi chẳng thấy hồi âm. Một ngày, hai ngày, rồi cả tuần trôi qua, Yeonjun vẫn không xuất hiện, cũng không trả lời tin nhắn. Nỗi sợ hãi, lo lắng bủa vây lấy Soobin, cậu không thể nào chịu đựng nổi khi cứ nghĩ rằng mình đã làm điều gì sai khiến Yeonjun rời xa.

Đến buổi chiều cuối tuần, khi Soobin đang lang thang trên đường về nhà, tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Là Yeonjun. Cậu mừng rỡ nhấc máy, giọng còn run rẩy:

“Anh, sao mấy ngày nay anh…”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng Yeonjun lạnh lùng vang lên: “Soobin, đến bờ hồ gặp anh nhé.”

Rồi anh cúp máy mà không nói thêm gì nữa. Soobin chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu nhanh chóng chạy đến, lòng ngổn ngang nỗi niềm.

Hoàng hôn buông xuống bên bờ hồ, nhuộm cả bầu trời một màu cam đỏ. Ánh nắng cuối ngày phản chiếu lên mặt hồ, tạo thành những tia sáng lấp lánh. Từ xa, cậu nhìn thấy anh đang đứng yên lặng, đôi vai anh như hoà vào khung cảnh buồn bã của buổi chiều tà. Cậu chạy đến, thở hổn hển, ánh mắt vẫn không giấu nổi niềm vui khi gặp lại anh.

Nhưng anh chỉ đứng đó, khuôn mặt lạnh như băng. Ánh mắt anh nhìn Soobin, sắc bén và xa cách. Không đợi Soobin mở lời, Yeonjun lạnh nhạt nói:

“Anh không thích em.”

Chỉ với bốn chữ nhưng xé nát trái tim cậu, khiến mọi niềm hy vọng trong cậu vội chợp tắt. Cậu đứng sững người, không biết phản ứng ra sao. Buổi hoàng hôn lẽ ra đẹp đẽ, giờ đây chỉ khiến nỗi đau thêm sâu sắc. Soobin cảm thấy như mình đang rơi vào vực thẳm, không có điểm tựa.

Mắt cậu đỏ hoe, những giọt nước mắt chực trào ra. Cậu cố gắng kìm nén, nhưng cảm xúc vỡ òa. Cuối cùng, cậu yếu ớt hỏi:

“Tại sao?”

Yeonjun im lặng một lúc, rồi giọng anh vang lên, nhấn từng chữ:

“Chỉ đơn giản vì anh không thích em. Anh không thích con trai, và hơn hết, người đó là em, anh lại càng không thích.”

Nói xong, anh quay lưng, bước đi, để lại cậu đứng đó, chìm trong đau đớn.

Trái tim cậu như vỡ vụn. Cậu đứng chết lặng bên bờ hồ, những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi từng giọt xuống mặt đất. Cậu không ngờ tình cảm mình đã dồn nén bấy lâu lại bị đáp trả một cách bất ngờ như vậy, một sự từ chối thẳng thắn đến phũ phàng. Cả bầu trời trước mắt cậu như tối sầm lại, và cậu cảm thấy như mất đi điểm tựa duy nhất trong cuộc đời.

Cả đêm hôm đó, cậu cứ lang thang khắp con phố, cảm giác trống rỗng và tổn thương bao trùm. Cậu chẳng biết mình đang đi đâu, bước chân cứ lạc lõng trên con đường quen thuộc. Rồi cậu ngồi bệt xuống góc phố, đầu gục xuống, nước mắt cứ thế trào ra, từng tiếng khóc nghẹn ngào vang lên.

“Tại sao anh lại đối xử với em như thế…? Tại sao vì là em nên anh không thích? Tại sao..tại sao..Yeonjun”

Cậu cứ ngồi đó, cảm giác buồn bã và đau đớn dồn nén trong lòng không thể nào xóa tan. Cậu không thể hiểu tại sao lại là mình, tại sao anh lại từ chối cậu thẳng thừng như thế mà chẳng cho cậu một chút thời gian phòng bị . Rồi cứ như thế, trong cơn kiệt sức và mất phương hướng, cậu gục xuống, ngất đi trên con đường tối tăm, nơi chỉ còn lại bóng đêm và những nỗi đau không thể nào nguôi ngoai.

Cậu vẫn nằm đó trong bóng tối, lạnh lẽo và tê tái trên góc phố khuất, chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai bận tâm. Suốt đêm, cậu như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, thân thể xộc xệch, đôi mắt sưng đỏ vì đã khóc cạn nước mắt. Buổi sáng chầm chậm đến, mang theo cái lạnh se sắt của sương sớm thấm vào da thịt, khiến cơ thể Soobin càng thêm tê cóng. Cậu chẳng còn sức lực để di chuyển, chỉ nằm đó, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, lòng nặng trĩu vì nỗi buồn lẫn sự cô độc bủa vây.

May mắn thay, một người lạ đi ngang qua con phố đã thấy cậu nằm co ro và lập tức đưa cậu vào bệnh viện. Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là trần nhà trắng toát cùng ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ chiếu vào. Căn phòng bệnh viện yên tĩnh và lạnh lẽo, chỉ có tiếng máy truyền nước biển đều đều vang lên. Soobin cố gắng mở mắt, nhưng cơ thể vẫn nặng nề, như thể mọi sức lực đã bị rút cạn.

" Cạch "

Tiếng cửa mở vang lên , cậu khẽ ngước lên. Một cô gái bước vào, mái tóc ngang vai, tay cầm bát súp còn nóng hổi, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

"Cậu tỉnh rồi sao?" – cô hỏi, giọng nhẹ nhàng, ấm áp. Soobin không biết cô là ai, chỉ lặng lẽ nhìn, cố gắng hiểu những gì đang diễn ra.

Cô gái ngồi xuống bên giường, đặt bát súp lên bàn.

"Anh đừng cố cử động nhiều. Bác sĩ bảo anh bị kiệt sức vì sốc tâm lý, nên bây giờ cần nghỉ ngơi."

Cậu chỉ có thể nằm đó, cảm giác lạc lõng tràn ngập, trong lòng vẫn đeo nặng nỗi đau từ đêm qua.

Cô gái tiếp tục nói, đôi mắt nhìn cậu với sự quan tâm chân thành:

"Sáng nay khi đi dạo, tôi thấy anh ngất ở góc phố. Có chuyện gì xảy ra với anh sao?... Tôi là Kang Geugi, rất vui được biết anh."

Kang Geugi - cái tên xa lạ nhưng lại đem đến cho cậu một chút cảm giác ấm áp giữa lúc lòng cậu trống rỗng. Dù không quen biết, Geugi vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh chăm sóc, thậm chí pha cho cậu bát súp nóng, và nhẹ nhàng nói chuyện, tạo một bầu không khí dễ chịu, cố gắng làm cậu quên đi nỗi buồn. Dẫu vậy, những lời nói an ủi của cô chỉ có thể lấp đầy khoảng trống ấy một phần, bởi trong lòng cậu, hình ảnh Yeonjun vẫn chiếm trọn, như một cái bóng không thể xóa nhòa. Từng câu nói của anh cứ mãi day dứt đeo bám cậu.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Soobin dần hồi phục. Cậu đã có thể ngồi dậy nói chuyện với Geugi, và cảm giác yếu ớt cũng dần giảm bớt. Trong những ngày cậu nằm viện, bạn bè thân thiết như Huening, Taehyun và Beomgyu cũng đến thăm cậu, mang đến cho cậu chút vui vẻ và sự quan tâm chân thành. Dù lòng vẫn đau đớn vì chuyện đã xảy ra, nhưng sự hiện diện của họ cũng giúp cậu cảm thấy mình không hoàn toàn cô độc.

Dù vậy, người mà cậu mong đợi nhất, Yeonjun, vẫn không hề xuất hiện. Ngày qua ngày, cậu cứ hy vọng, chờ đợi anh sẽ đến, chỉ để nói một lời hỏi thăm, hoặc chỉ đến thôi cũng được. Nhưng tất cả chỉ là sự im lặng đáng sợ, như một bức tường vô hình ngăn cách giữa họ. Mỗi lần cửa phòng bệnh mở ra, cậu đều hy vọng người bước vào sẽ là anh, nhưng lần nào cậu cũng thất vọng. Nỗi chờ đợi ấy khiến lòng cậu trở nên chai sạn, những cảm xúc như bị vùi sâu vào trong, không còn khả năng bộc lộ.

Càng chờ đợi, trái tim cậu càng trở nên đau nhói. Cậu tự hỏi có phải anh thực sự không còn quan tâm đến cậu, hay mọi tình cảm từ trước đến nay đều chỉ là ảo tưởng của mình.

" Mình bị tuyệt tình rồi sao? "

Mỗi ngày nằm viện là một ngày cậu phải đối diện với thực tại đau lòng, rằng người mà cậu yêu thương nhất có lẽ đã không còn muốn gặp lại cậu nữa.

Rồi cuối cùng, cậu cũng khỏi bệnh và được xuất viện. Trên đường về, cậu lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, từng cảnh vật trôi qua trong tầm mắt nhưng lòng vẫn trống trải. Cảm giác như một khoảng trống lớn trong lòng không thể nào lấp đầy. Những ngày qua, dù có bạn bè bên cạnh, Soobin vẫn cảm thấy mình mất đi một phần nào đó trong cuộc sống, một phần mà anh đã từng lấp đầy.

Về đến nhà, Soobin bước vào căn phòng quen thuộc, cậu ngồi xuống, nhìn vào khoảng không trước mặt, trong lòng rối bời. Có lẽ đây chính là kết thúc, một cái kết mà cậu chẳng bao giờ ngờ tới. Anh không xuất hiện, không một lời tiễn biệt , và cậu cũng không có cơ hội nào để bày tỏ lòng mình một lần nữa. Những cảm xúc ấy, những lời yêu thương mà cậu từng nghĩ sẽ mãi mãi giữ trong lòng, giờ đây trở thành một vết sẹo không thể xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top