phần 2 : Cần tiền
"Có chuyện gì sao.? "
Lâm Thanh nhìn hắn khó hiểu hỏi, từ lúc rời quán bar đến giờ Đình Triết như đang suy nghĩ gì đó. Lâm Thanh không khỏi tò mò mà...
"Cô ta rất giống người đần bà đó. "
"Người đàn bà đó...? A.. Là mẹ kế cậu... Xin lỗi.. Tôi lỡ miệng... "
Đình Triết cất giọng nhàn rỗi nói, Lâm Thanh suy nghĩ 1 lúc thì mới hiểu người đàn bà đó là mẹ kế của hắn, quả đúng là ngũ kĩ lại thì giống đến 7 phần.
Dù mẹ kế của Đình Triết đã 50 ròi nhưng nhìn vẫn như người 30-35 tuổi thôi... Đúng là..
"Đi điều tra"
"Hả.? Sao.. Điều tra cô ấy.? "
".... "
"Biết rồi, cậu thôi kiểu nói không đầu không đuôi ấy đi... "
Lâm Thanh đang mải mê suy nghĩ thì hắn dùng chân lại quay ngược qua Lâm Thanh mà nói, lúc đầu Lâm Thanh còn chưa hiểu xong 1 lúc mới ngộ ra được, cái tên này thật khiến người ta ghét mà, nói chẳng có đầu đuôi chủ vị gì cả.
Hắn là phó giám đốc của công ty lớn nhất gì nước mà Lâm Thanh làm, đành chịu mà cắn răng nghe theo thôi, ai bảo hắn là sếp chứ...
- Ngày hôm sau cô đi học như thường lệ, lúc học xong trên trường cô sẽ ghé qua trại trẻ mồ côi xem có gì làm và chăm sóc các em nhỏ ở đấy, vừa bước chân vào cổng thì cô nghe tiếng những đứa bé và mẹ nuôi cô đang khóc. Cô hoảng hốt chạy vào thì thấy mọi người ai cũng nước mắt ngắn dài, cô khó hiểu nhìn một lượt họ..
"Các.. Các anh là ai..? "
Cô thấy mấy người mặc đồ đen ở gần mẹ nuôi người mà cho cô mái nhà, cho cô tiếng cười bị còng tay lại
"Bà ta tôi tiền, đến hạn trả không trả. "
"Bà ấy nợ các người bao nhiêu.? "
"100 triệu"
"Sao... 1..1..100 triệu..? "
Cô đi học tiền nộp học bà ấy cho cô nhưng cô không dùng, cô còn có tiền học bổng và tiền đi làm thêm cô nghĩ mấy năm tiền để dành có thể đủ.. Nhưng ai ngờ Những 100 triệu, cô lấy đâu ra chứ.? Cô có đi làm có khi cả đời may sao mới đủ...
"Tại sao bà ấy lại nợ các người số tiền lớn đó chứ.? "
"Bà ta chơi bạc. "
"Ta.. Ta bị họ dụ chơi, nói là 1 lần tiền 10 triệu của ta thì có thể ăn gấp 10 lần thậm chí cả hơn, ta nghĩ nếu thắng thì có thể cho các con.. Cho các con... "
Bà nói rồi giọng nhỏ hẳn đi, không nói được nữa như có gì đó chặn ở họng bà vậy.
Cô biết bà muốn nói gì nữa nhưng nói thì thế nào chứ, cô chỉ nghĩ tại sao 1 người như bà lại có thể tin vào trò đỏ đen này chứ.? Bà là người thông minh sao lại có lúc dại dột đến nhường này chứ...
"Có thể cho chúng tôi Khất lại được không.? "
"Thời gian.? "
"1 năm"
"Con mẹ nó, 1 năm cô tính bỏ trốn, hay cho chúng tôi ăn cám sống sao.? "
"Vậy các người cho chúng tôi được bao nhiêu.? "
"1 tuần.! "
"1 tuần, sao... Sao chúng tôi đủ được.? "
"Cái này tôi không quan tâm, 1 tuần sau tôi đến, nếu không có tôi sĩ người chặt ngón tay bà ta và lấy cái trại trẻ này cùng bọn trẻ con. "
Cô cũng chỉ còn nước tính bỏ trốn, ai ngờ chúng đâu có ngu và nhẹ dạ như cô nghĩ chứ. Cô cũng là đứa con gái mới 22 tuổi thôi sao có thể hiểu rõ cái thế giới bên ngoài bẩn thỉu này chứ, cô sống trong 1 môi trường quá sạch rồi.
1 tuần, 1 tuần thì sao cô có thể kiếm số tiền lớn như vậy chứ... Biết kiếm đâu ra đây...
Cô cắn ngón tay mình đến nỗi bật máu, xong liền chạy đi, cô nghĩ bạn thân cô có thể giúp cô giới thiệu vào quán bar vì cô biết chỉ có thể bán thân mới có thể kiếm tiền nhanh nhất thôi. Mà nơi đó là nơi nổi tiếng nhất thành phố, nổi tiếng là phồn hoa nhất...
Chỉ có cách vào đấy cô mới có tiền, cô biết nếu mẹ nuôi cô biết thì bà ấy thà chết không cho cô đi, bà coi cô như con ruột của mình, cô phải giấu mọi người chuyện này....
"Cậu tính làm vạ ấy sao.? "
"Khi cô ta rơi xuống nơi tận cùng của xã hội, tôi sẽ là người kéo cô ta lên. Cô ta sẽ phải biết ơn và phục tùng tôi. "
"Vậy, cậu sẽ làm thế nào nữa.? "
"Sẽ làm cô ta yêu tôi , khi cô ta yêu tôi, tôi sẽ vứt bỏ chà đạp cô ta như mới cô ta đã làm với mẹ tôi vậy. "
"Cậu... "
Chiếc xe BMW đỗ ven đường chứng kiến tất cả những gì vừa xảy ra, Lâm Thanh thật không hiểu nổi hắn. Người gây ra chuyện là mẹ cô chứ có phải cô đâu? Mà cô bị bà ta bỏ rơi thì còn liên quan gì.?
Dù Lâm Thanh có khuyên hắn từ bỏ thì hắn cũng không, chắc chắn là không nên đành nhìn xem hắn làm vậy.? Coi như có trò mới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top