Lần đầu gặp anh

   Trong cuộc đời này con người đều nếm trải những mùi vị của cuộc sống một cách khác nhau. Ai ai cũng từng phải nếm qua mùi đau khổ, bất hạnh, khổ đau, vị mặn chua chát của cuộc sống...

   Tuệ Lâm, một cô bé khi 5 tuổi bị mẹ bỏ bên đường.
  Cô chỉ biết chờ khi câu nói của mẹ mình nhủ vào tai cô rằng " Chờ mẹ ở đây, rồi mẹ mua bánh cho con nhé ? "
"Vâng ạ "
Cô ngoan ngoãn nở nụ cười thật tươi gật đầu với mẹ mình.
  Nhưng cô chờ 1 tiếng rồi 2 tiếng.... Rồi cả đêm lạnh trôi qua nhưng mẹ cô vẫn chưa quay lại...

   Ngày ngày cô vẫn ở chỗ mà mẹ cô nói cô đợi mẹ mình trở về nhưng chờ nhiều ngày mẹ cô vẫn chưa quay về, cô đói bụng, lạnh giá rét mướt... Cô không có tiền, cô phải đi xin ăn đi lục lọi thùng rác để sông qua ngày..

  Nhưng trong cái rủi có cái may, cô được người khác nhận nuôi. Cô được đưa vào trại trẻ mồ cô. Cô sống ở đây là những tháng ngày hạnh phúc. 
  Cô luôn biết ơn họ khi họ cho cô ăn, cho ngủ và cho cô đi học, cô học lại rất giỏi và chăm chỉ, năm nào cũng được giấy khen nên mọi người ai cũng yêu thương cô



  Khi cô đang học lớp 12 ở trên thành phố thì cô không thể cưỡng lại những cuộc cám dỗ của nơi xa hoa thăng trầm này...

   Cô bị bạn bè lôi kéo..

"Tiểu Lâm à, hôm nay cậu cùng mình đi đến nơi này một chút nhé.? "
"Cậu lại đi ra quán bar chứ gì.? Tớ không đi đâu. "
"Đi đi mà.... Đi cùng tớ, đi 1 mình tớ ngại lắm, tớ sẽ đãi cậu bữa ăn được chưa...? "
"..... Thôi được"
   Cô lúc đầu thì từ chối nhưng cô bạn của cô cứ nắm tay cô nài nỉ không thôi cô đành phải đồng ý, vì đây là bạn cô coi là bạn thân cũng cùng phòng, cùng lớp nên cô cũng không muốn mất lòng mà đi cùng bạn cô.

"Nhưng tớ không có quần áo đẹp để mặc.. "
"Tưởng chuyện gì, tớ có đây, cậu xem bộ nào đẹp thì mặc.. "
  Cô nhìn lại tủ quần áo của mình thì không thấy bộ nào ra hồn, toàn là bộ cũ của mấy anh chị chỗ cô sống cho cô thôi.
  Bạn cô nhanh kéo cô ra chỗ tủ quần áo của mình rồi chọn cho cô, cô xem bộ nào hợp mắt thì thử...


  Cứ thế hai người đêm tối bước vào quán bar, đang uống thì một chàng trai bước đến chỗ cô và bạn cô, bạn cô nhìn anh ta cười rồi nắm tay nhảy. Thì ra đó là bạn trai của bạn cô..

" Đi, Chúng ta đi theo anh ấy"
"Sao.. ? "
  Cô bị bạn mình kéo đi theo, cô không biết ai ở đây và nơi này lần đầu cô đến lên không thể tách rời đi được, cô nghĩ rồi nhanh chân theo nhịp mà bước sánh cùng..

  Bước vào phòng toàn là những người con trai đang tụ tập hát bên trong, cô ngơ ngác nhìn 1 vòng thì mắt cô dừng lại một người.

  Hắn ta ngồi trong một góc tối của phòng, cô nhìn không rõ khuôn mặt của hắn đang biểu cảm gì nhưng cô có cảm giác người rất đẹp trai, từ cơ thể tỏa ra rất bá đạo. Cô bỗng cảm giác lạnh sống lưng, con mắt trong bóng tôi kia như đang nhìn cô vậy? Cô vội ngồi xuống cùng bạn mình mà người cô khi nhìn hắn cứ run run lên....

  "Cậu tên gì..? "
"Tôi sao? "
"Ừ, là cậu đó. "
"Tôi tên Tuệ Lâm.. "
   Chàng trai ngồi bên cạnh cô khuôn mặt toát ra vẻ rất tinh nghịch, có cái răng khểnh lộ ra nhìn trông tươi sáng vô cùng. Bỗng cậu ta sán đến gần rồi hỏi tên của cô, cô còn chút hốt hoảng mà bối rối rồi trả lời..

"Tôi tên Lâm Thanh, rất vui được biết cậu. "
"Tôi.. Tôi cũng vậy. "
   Lâm Thanh đưa tay trước mặt cô rồi giới thiệu tên, cô cũng đưa tay đáp trả, miệng hơi mỉm cười..

"Để tôi giới thiệu cho 2 người, đây là............ ( giới thiệu tên bạn của Lâm Thanh, lược bỏ vì sẽ 0 xuất hiện trong truyện nhé. ")
" Kiều Đình Triết"
  Lâm Thanh đang chỉ tay về phía hắn định giới thiệu thì bỗng hắn liếc mắt nhìn cô rồi giọng hắn cất lên, giọng hắn lạnh băng như gió tuyết tới vậy.
  Cô nghe thấy giọng đó thì tò mò không biết khuôn mặt hắn như nào.?
 

   Truyện mới... :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top