yêu xa

điện thoại rung lên khi tóc tiên vừa đặt lưng xuống giường. chị liếc nhìn màn hình. một tin nhắn hiện lên.

"you're mine and only mine."

tóc tiên khựng lại một chút. chẳng cần nhìn tên người gửi, chị cũng biết ai vừa nhắn đến.

cách nhắn chữ này đá chữ kia, sai chính tả không sót một chữ, không dấu câu không đâu vào đâu như kia chỉ có một người.

lê thy ngọc.

tóc tiên cười nhẹ, lòng khẽ rung lên một nhịp. thy ngọc là thế dù không nói ra, chị vẫn biết thy ngọc đang ghen với bạn vũ công trên sân khấu vừa nhảy sexy dance cùng chị.

tin nhắn thứ hai đến ngay sau đó.

"vì em ghen ghen ghen ghen mò. vì em yêu tiên thôi thôi thôi mò"

lần này, chị không kìm được mà bật cười thành tiếng.

thy ngọc ghen theo cách rất riêng, không làm ầm lên, không càu nhàu, vô thẳng vấn đề rồi sẽ nhõng nhẽo bắt chi phải dỗ cho bằng được.

nhưng tiếc quá bé ơi. hôm nay để em ấm ức rồi, ôm có airdrop được thì may ra.

tóc tiên có thể tưởng tượng ra em lúc này. ngồi một cục bó gối rồi bĩu môi, em bé đáng yêu nhất hệ mặt trời.

chị hạ điện thoại xuống, suy nghĩ một lúc trước khi nhắn lại.

"i don't care."

tóc tiên muốn trêu thy ngọc một chút. chỉ một chút thôi.

một phút trôi qua. không có phản hồi.

hai phút.

ba phút.

tóc tiên bắt đầu cảm thấy hơi sốt ruột. thy ngọc đọc rồi nhưng không nhắn lại. bình thường, nếu tóc tiên trêu em, em sẽ lập tức phản bác, hoặc ít nhất cũng sẽ gửi một cái sticker phụng phịu cưng lắm. nhưng lần này, không có gì cả.

rồi điện thoại lại rung lên.

"i'll give you space."

tóc tiên chớp mắt khẽ cau mày.

chị nghe thấy có mùi chiến tranh lạnh ở đây. tóc tiên hơi bối rối với sự im lặng này của em.

và rồi chưa đầy một phút sau.

"ok, i can't."

à, chỉ vỏn vẹn ba giây sau.

tóc tiên bật cười. một nụ cười vừa dịu dàng, vừa xen lẫn chút cưng chiều vì chị cũng quen với cảnh này rồi.

thy ngọc lúc này chắc đang vò tóc đầy bực bội, tự nhủ sẽ mặc kệ chị, nhưng rồi không chịu nổi mà lại nhắn tin tiếp. nhiều lúc thy ngọc cũng tự giễu bản thân không chút nghị lực nào mà chào thua trước chị.

nhưng mà thôi, bạn gái thy ngọc mà chứ có phải ai đâu mà hơn thua với chị.

tin nhắn tiếp theo đến gần như ngay lập tức.

"can you call me now? i miss your voice."

tóc tiên dừng lại một chút.

chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại làm tóc tiên cũng quên rằng mình nhớ em như nào, nhớ nhưng cái hôn bất chợt từ em, từng cái ôm của cả hai. chị gần như có thể nghe thấy giọng nói của em, có chút bất lực, có chút nũng nịu.

tóc tiên không chần chừ bấm gọi.

tiếng chuông vang lên, từng hồi, từng hồi. dù không còn như hồi mới yêu, không phải lần đầu cả hai gọi cho nhau nhưng thời gian cả hai yêu xa đã quá lâu làm tóc tiên có chút mong chờ hơn bình thường.

rồi lê thy ngọc bắt máy.

không có tiếng chào, không có câu mở đầu. chỉ có một tiếng thở khẽ khàng vang lên.

tóc tiên mỉm cười. "nhớ chị đến thế à?"

em hừ nhẹ, nhưng không phản bác. giọng nói vang lên qua loa điện thoại, mang theo chút bực bội giả vờ.

"chứ sao nữa. người ta nhớ chị muốn xỉu"

tóc tiên bật cười. "vậy bây giờ có hết giận chưa?"

thy ngọc im lặng một chút. rồi khẽ đáp.

"không có giận. chỉ là... hơi chíu khọ em ghét cảm giác này lắm."

"... cảm giác gì?"

"yêu xa."

lồng ngực tóc tiên siết lại.

cả hai tạm thời xa nhau về khoảng cách vật lý. bất đắc dĩ tóc tiên phải ra hà nội làm nhạc chuẩn bị cho lần comeback này lâu hơn dự định, bỏ em mèo tai gián bơ vơ ở nhà.

chị siết chặt điện thoại hơn, giọng nói dịu xuống.

"chị đây rồi. sắp về với em rồi."

bên kia vang lên một tiếng thở nhẹ. "nhưng em nhớ chị."

tóc tiên không biết phải nói gì ngay lúc này. chị chỉ có thể nghe tiếng thở đều đều của em, và nhận ra bản thân cũng đang nhớ thy ngọc nhiều hơn tóc tiên nghĩ.

"chị cũng nhớ em." tóc tiên khẽ nói.

thy ngọc cười nhẹ, giọng vẫn còn chút ấm ức. "lúc nãy còn bảo không quan tâm mà."

tóc tiên thở dài, giọng mềm hẳn đi.

"eo ôi liu liu đồ không biết đùa. tôi cũng biết nhớ bạn gái mình thưa cô."

em không trả lời ngay, chỉ khẽ cười. nhưng tóc tiên có thể cảm nhận được tâm trạng của thy ngọc đã tốt hơn.

chị nhắm mắt lại, để mặc cho giọng nói của thy ngọc vây quanh mình.

"ngày mai em ra ôm một cái nhá?"

tóc tiên mỉm cười. "hôn nữa."

được rồi thân xác tôi đây, chị muốn làm gì cũng được thưa quý cô nguyễn khoa tóc tiên.

"chị sẽ phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình."

"được rồi tôi sẽ chịu trách nhiệm thưa chư vị bồi thẩm đoàn"

tóc tiên cười khẽ, ngả lưng xuống giường, chuyển cuộc gọi sang video call đi vào phòng tắm skincare. ngày mai không thể gặp thy ngọc với gương mặt nát bét được. nhóc con đó sẽ chạy theo mấy chị chân dài mất.

_________

toi yêu giá xàn mười nghìn năm but toi không có idea cho giá xàn..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top