Ch.2

"Mai mấy giờ mày đi?"

"Sớm đấy ạ.4h sáng"

Thy Ngọc vừa úp cái bát cho ráo nước vừa nói.Tóc Tiên bắt chéo chân,nhìn nó rồi lại nhìn vào điện thoại.Chưng hửng đáp

"Ừ.Biết thời gian rồi thì chơi chút rồi lên ngủ sớm đi.Mày chuyên gia cày game đến 2-3 giờ sáng mới ngủ"

Thy Ngọc đi từ nhà bếp ra phòng khách,ngồi cạnh bên chị.Con Pate từ đâu xuất hiện,xà thẳng vào lòng Thy Ngọc,nằm trên đùi Thy Ngọc,nhắm mắt.Nó đưa tay vuốt ve đầu con của "mẹ" Tiên.Nhà này tổng cộng nuôi 6 con mèo.Ba con của chị và ba con của Lê Thy Ngọc nhưng mèo của Thy Ngọc thì chắc ngủ hết rồi nên ít thấy xuất hiện quanh đây.

"Mai chị có lịch trình gì không ạ"

"Mai tao bận lắm.Những lúc như thế tao sẽ nhờ con Quỳnh qua chăm hộ mèo"

"Dạ..."

Cuộc nói chuyện dần dần đi vào ngõ cụt.Thy Ngọc không biết bắt chuyện làm sao,lần đầu tiên sự lúng túng thể hiện rõ trên mặt của Thy Ngọc.Đúng là chị Tiên cũng có đáp lại nó nhưng cái câu đáp này của chị Tiên sao nó cứ cảm giác trả lời lại nó cho có lệ nhỉ?Nó không biết.Chắc do nó suy nghĩ quá nhiều thôi

"Chị Tiên...."

"Sao đấy?"

"Em xin lỗi"

"Vì cái gì?"

Tóc Tiên lật úp điện thoại thả xuống nệm,quay qua,chăm chăm nhìn nó.Thy Ngọc mím môi,nhẹ giọng thủ thỉ

"Em không biết nhưng chắc em có lỗi với chị.Em nghĩ chắc em đã vô tình làm điều gì đó khiến chị giận nên em xin lỗi trước ạ"

"Mày nghĩ cái gì vậy Thy?Lỗi gì ở đây?Chỉ là hôm nay tao hơi mệt nên vậy thôi"

Thy Ngọc không tin.Nhìn chị thì đúng có mệt và có áp lực vì công việc thiệt nhưng ngoài chuyện đó thì ánh mắt ấy vẫn ánh lên nỗi buồn man mác,nó khó tả lắm.Nó khiến Thy Ngọc ray rứt,nó khiến Thy Ngọc muốn nhận hết tất cả lỗi về mình dù có phải lỗi của Thy Ngọc hay không.Nó không muốn vì tinh tú của nó buồn,nó sợ vì tinh tú của nó sầu lắm.
Nhưng nếu nó mà hỏi thêm nữa thì chắc chắn sẽ bị đá đuýt lên lầu luôn quá nên nó rất ngoan ngoãn,gật đầu,tiện tay bế em patê lên lầu.

Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc Tóc Tiên dựa lưng vào thành nệm,thở hắt ra một hơi đầy nặng nề.Khuôn mặt ban nảy của em bé họ Lê kia chắc chắn là không tin điều chị nói rồi.Đứa nhóc đó nhạy cảm lắm,quậy thì có quậy,ồn thì siêu ồn nhưng cực kì soft và cực kì để ý đến người khác.

...

"Alo.Gọi anh có chuyện gì?"

"Quỳnh giúp tao"

"Hả?Vụ gì?"

"Chuẩn bị hai ngày nửa t phải đi nơi khác để quay show có gì mày đến mày chăm sóc chị Tiên dùm tao"

"Ừm.Nhưng có chuyện gì vậy?Trông mày có vẻ gấp gáp"

"Có vẻ chị ấy giận tao điều gì đó nhưng tao lại không biết lí do"

"Chị ấy trông buồn hơn hẳn.Nói chuyện với tao cũng qua loa lấy lệ.Tao cảm giác chị ấy giận tao mày ạ"

"Ừm.Để mai có gì tao hỏi chị"

"Giúp tao nhen"

"Nhưng hai người ở chung nhà rồi mà.Mày với chị vẫn vậy à"

"Ừm.Khoảng cách của tao với chị còn xa quá..."

"Rồi.Tao hiểu rồi.Có gì tao sẽ giúp mày"

"Cảm ơn anh iuu"

"Oẹ"

Tiếng tút tút vang lên.Thy Ngọc mệt mõi ngã xuống nệm.Patê chầm chậm di chuyển đến gần Thy Ngọc,quấn quýt nó không buông,Thy Ngọc vươn tay xoa đầu bé con, thủ thỉ

"Pate ơi.Mẹ con giận cô gì rồi.Mẹ con ban nãy nói chuyện với cô khác lắm.Liệu cô có làm gì mẹ con giận không hả patê"

Bé con đó mở to mắt nhìn Thy Ngọc,meo một tiếng rồi rút lên người Thy Ngọc,cuộn mình nhắm mắt.Nó mĩm cười,đưa tay vuốt dọc thân người patê,mắt cũng khẽ nhắm lại.

...

Giật mình tỉnh giấc.Thy Ngọc mò mẫn điện thoại.Trăng gần như đã qua đỉnh đầu.1h35 phút sáng,Thy Ngọc ngồi dậy,nhìn quanh,Patê đâu rồi nhỉ?Thấy cửa phòng mình được đóng kín nên Thy Ngọc đoán rằng chị Tiên có lẻ là đã vào phòng nó bế Patê đi vì trước khi thiếp đi,cửa của nó mở hờ.

Giờ nếu nó nằm ngủ lại thì sẽ trễ giờ nên nó đành thức dậy luôn.Chuẩn bị một ít hành trang,đèn phòng sáng trưng cũng là lúc nó thấy một cái túi nằm trên giường,Thy Ngọc tiến lại gần,khẽ mở túi nhìn vào trong.Đoán không lầm thì chắc là Nguyễn Khoa Tóc Tiên soạn đồ luôn dùm nó.Nó cứ đứng đấy,nhìn chằm chằm vào chiếc túi màu nâu,môi xinh nở nụ cười,tim lâng lâng đập rộn ràng.

...

Mỗi buổi sáng theo thói quen,Tóc Tiên sẽ khẽ mở cửa phòng nó,khẽ nhìn nó một chút vì theo Tóc Tiên Lê Thy Ngók khi ngủ trông đáng yêu cực kì.Nhưng khi mở cửa,căn phòng trốn trơn,Tóc Tiên mới ồ lên một tiếng,đóng cửa lại.Chị quên mất Thy Ngọc đã di chuyển từ sớm.Chiếc túi tối qua chị chuẩn bị cũng không có ở trên giường,chắc đứa nhóc đó lấy đi rồi.

"Chóc Chiên ơiiiii"

Tiếng Đồng Ánh Quỳnh vang vọng,chị ngẩn đầu,thấy được thân ảnh đang quơ tay nhoi nhoi ngoài cửa kính.

...

"Tới đây làm gì?"

"Sáng nay chị rãnh không?Đi uống cafe chứ?"

Tóc Tiên trầm ngâm một chút rồi quay lưng đi vào,Đồng Ánh Quỳnh vào theo,tiện tay đóng cửa giùm chị.

"Ừm.Tầm trưa tao mới có việc.Đi đâu?Mày đã ăn sáng chưa?"

"Em ăn rồi.Chị ăn chưa?"

Tóc Tiên gật đầu,đi vào phòng bếp làm nốt việc cho mấy bé mèo ăn.Đồng Ánh Quỳnh vờ nhìn quanh,rồi vờ hỏi chị

"Lê Thy Ngók đâu chị.Nhỏ đó ngủ chưa dậy ạ"

Bé Liên quan sát rất kĩ,từng cử chỉ,từng động tác của Tóc Tiên.

"Đứa nhóc đó đi quay rồi"

"Ồ sớm vậy ạ.Chị có biết không?"

"Sao tao biết"

Tóc Tiên gắt lên.Đồng Ánh Quỳnh cười giã lã,nói tiếp

"Theo tính nó thế nào nó chả nói với chị"

"Ừ thì đi quay "nông-tiên" phần 2 với Thuỳ Tiên và Đức Phúc"

Đồng Ánh Quỳnh gật gật đầu.Ngồi xuống sofa,ngoan ngoãn đợi chờ chị

"Mối quan hệ của chị với nó sao rồi"

"Hả?Mối quan hệ chủ nhà và người ở ké à"

Đồng Ánh Quỳnh bất lực,cười trừ.Chả trách sao Thy Ngọc lúc nào cũng gọi chị ta hai tiếng "xà nữ".Nhưng hình như mỗi Thy Ngọc là chị phun độc nặng nhất thôi.Chứ mấy người khác chị có như vậy đâu.Bé Liên buồn hộ cho Lê Thy Ngók,chẳng biết là ngoại lệ hay ngoài lề nữa cơ.

"..."

"Bình thường.Đứa nhóc đó vẫn tưng tửng và tao rất đau đầu với nhỏ đó"

...

Thy Ngọc cùng với Thuỳ Tiên đang di chuyển đến địa điểm quay.Nó không thể chợp mắt được trong khi Thuỳ Tiên bên cạnh đang ngủ rất ngon lành.Nó nhớ chị,nó lo lắng và nó hoài nghi liệu Đồng Ánh Quỳnh có giúp nó hay không?Nó muốn nhắn chị đôi ba dòng tin như thường ngày như không hiểu sao nay nó lại ngại,chắc nó sợ chị đang không muốn nói chuyện với nó mà nó cứ sáp sáp lại thì lại sợ chị càng ghét nó thêm.Lê Thy Ngọc thanh thuần như vậy đấy,mọi điều sai,mọi điều có lỗi nó luôn nhận về phần nó,nó thiệt thòi không sao,người nó quý thiệt thòi thì nó khó mà chấp nhận được.

Nhưng nhớ quá.Nó nhớ da diết vì tinh tú của nó.Nó khẽ mở điện thoại,thấy chị đang hoạt động.Nó lại nghĩ sáng nay chị không có lịch trình sao?Thế là nó lấy cái cớ như thế để nhắn tin cho chị.Thy Ngọc gõ một chút rồi lại dừng,từ khi nào mà nó cảm thấy ái ngại khi nhắn tin cho chị thế?Nó không hiểu.Giờ đây nó cảm thấy bản thân không như xưa nửa,nó...hết thích chị Tiên rồi sao...?Thy Ngọc lắc lắc đầu để những suy nghĩ tiêu cực bay xa.

Không.Từ khi nào nó tự ti đến như thế.Nó phải cố gắng lắm mới được ở chung nhà với chị vậy hà cớ gì nó còn phải quan ngại bản thân?Nhưng cách chị Tiên phũ nó khiến nó đôi lúc cũng cảm thấy lạc lỏng nhưng đó là cách đây 4 tháng trước,bây giờ chị đở hơn rồi nhưng chị vẫn tích cực phun độc vào mặt nó.

"Em đang trên đường di chuyển này.Chị Tiên sáng nay không có việc sao ạ"

Nó gửi một quả ảnh sleca rồi mới nhắn dòng tin trên.Rồi trân trân nhìn vào giao diện của nó với chị,hồi hộp đợi chờ.

...

Đồng Ánh Quỳnh vẫn rất kiên nhẫn đợi Tóc Tiên,bé Liên không bắt chuyện cũng không có ý định làm phiền chị.Quỳnh không biết Tóc Tiên thấy được thứ gì trên điện thoại,nhưng chị trông có vẻ rất căng thẳng,không muốn đụng vào nhưng vẫn rất ray rứt khi lại không đụng vào.Theo Quỳnh đón thì chắc là tin nhắn của Lê Thy Ngók

"Sao vậy ạ?Trông chị có vẻ khó xử"

"Con Thy nhắn cho chị..."

"Vậy có chuyện gì khó xử đâu ạ.Chị trả lời nó đi"

"Tao không thích"

"Hai người giận nhau à?"

Tóc Tiên chau mày nhìn Đồng Ánh Quỳnh,với những lúc thế này Quỳnh chỉ biết mắt long lanh,giả ngây giả ngô cười khờ.Quỳnh chớp chớp mắt nhìn chị như thể bé liên thật sự không hay biết gì hay có tâm cơ gì ở đây cả,Quỳnh chỉ thắc mắc và hỏi mà thôi.Tóc Tiên thở dài,khắc sau mới chầm chậm trả lời

"Tao không biết..."

...

Rồi.Nó bị "gốt" rồi.Chị Tiên không rep nó,chị cũng off luôn rồi.Thy Ngọc rầu rĩ dựa vào vai Thuỳ Tiên,giờ nó mới có thể chợp mắt.

"Chuẩn bị đến nơi rồi mà bà ngủ cái gì"

"Đến nơi thì nhớ lay chị dậy"

...

"Con Thy đ..."

Trở về nhà,Tóc Tiên theo thói quen liền gọi ngay nó,chữ "đâu" nuốt nhanh lại trong lòng Tóc Tiên.Quên mất,nó đi quay show rồi.Bỗng chị cảm thấy trống vắng lạ thường,có lẻ chị đã quen dần với sự xuất hiện của nó trong cuộc sống của chị rồi mặc dù một tháng đầu,chị vẫn còn rất cự tuyệt và cảm thấy phiền phức với cái sự ồn ào của nó.Tóc Tiên lặng người,để túi sách vào một góc chuyên để túi,chị đi vào,khẽ ngồi xuống sofa.Im quá,im đến mức khiến Tóc Tiên không quen và còn thấy lạ lẫm.

Chị...bắt đầu nhớ miệng nhỏ xinh của đứa nhóc họ Lê kia rồi!!!

"Tao mới đi cafe với con Quỳnh...quay thế nào rồi?"

Giờ đây chị mới rep lại tin nhắn từ sáng của nó,không phải chị quên mà có lẻ chị chưa muốn rep nó.Nói rồi Tóc Tiên ngửa đầu,xoa xoa mi tâm,thở hắt ra một hơi đầy tâm sự.Chị giận nó thật ư?Chị ghen ư?Đó là những gì chị nghĩ nhưng Tóc Tiên vẫn rất cứng đầu gạt phăng những điều đó sang một bên.Cái gì mà giận?Cái gì mà ghen?Vớ vẫn,nhưng không ghen hà cớ gì phải giận?Chị có thể cảm thấy vui vì nó có job cơ mà,tại sao chị phải giận khi nó đi xa hai ngày và làm sao chị phải ghen khi nó đi quay với Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên...?

Tóc Tiên không biết trong thâm tâm mình suy nghĩ điều gì và cũng không biết một Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã dung túng cho Lê Thy Ngọc ra sao.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top