Ch.1

Sống chung nhà nhưng vẫn trong mối quan hệ mập mờ là như thế nào?

Câu hỏi này thật khó có lời giải.Chỉnh bản thân Lê Thy Ngọc cũng thấy câu hỏi này thật ngớ ngẩn nhưng vẫn đâm sầm tim nhiều người.À không chỉ đâm sầm vào mỗi tim nó.

Ừ thì.Nó và chị Tiên của nó sống chung nhà.Ăn chung,ngủ riêng,tắm riêng nhưng vẫn gặp mặt nhau nhưng mối quan hệ của cả hai vẫn là "Chị Tiên ơi và con Thy này" chứ không phải "Chị Tiên ơi-em bé của chị".
Khổ lắm.

Sáng nay nó dậy cũng không sớm lắm.Lờ mờ rời giường cũng đã điểm 11h30 trưa.Thế là nó pass bửa sáng cho Tóc Tiên và nó sẽ chính thức bước vào bửa trưa luôn.Vệ sinh cá nhân đầy đủ rồi nó rời phòng và xuống lầu.

"Ủa chị Tiên.Sao chị còn ở đây?Sáng nay chị không có job à"

"Mày nhìn xem mấy giờ rồi?Tao vừa mời về"

Tóc Tiên cau mày mắng nó,nhưng vẫn ngoắc tay kêu nó xuống đây.Thy Ngọc chầm chậm xuống lầu,di chuyển đến sofa.Tóc Tiên khẽ thả điện thoại xuống bàn,khoanh tay,nghiêm túc nói

"Sao mày lúc nào cũng dậy trễ thế.Đồ ăn sáng tao làm cho mày chắc nguội ngắt rồi"

"Chị làm cho em á?Thật không ạ"

Tóc Tiên đưa tay tán cái bốp vào bắp tay nó.Rồi chỉ vào trong bếp,hung hăn nói

"Vào mà kiểm tra!!!"

Lê Thy Ngọc cười khờ,lon ton chạy vào.Đúng thật,nó khẽ mở lồng bàn,bên trong là bát bún nhưng đúng kiểu nguội lạnh luôn rồi.Do chị Tiên dậy sớm lắm,chị ta dậy 6h mà nó dậy đến tận 11h30.Bát bún này ở trên bàn cũng gần 4 tiếng đồng hồ.Nó chuẩn bị bưng bát nước bún đi hâm lại thì chị Tiên từ đâu đó ngăn cản tay nó,lấy bát bún từ tay nó.

"Để tao.Mau ngồi vào bàn đi.Mày làm chắc nó bung bét hết lên"

"Chị không tin vào em sao?"

"Tao sợ tao phải mua một cái bát mới"

Xà nữ phun độc vào mặt nó rồi.Quả là xà nữ.Nó muốn đặt biệt danh nào đó cư tê,dễ thương đáng yêu cho vì tinh tú của nó nhưng không,nó không thể nào mà đặt một biệt danh đáng yêu cho cái ngoại hình hung hăn như này được.Khó lắm.Nên chịu cái tên "xà nữ" vậy.Haizzz

"Mày thở dài cái gì?Có người giúp mày mà mày còn thái độ à"

"Ơ.Em không.Chị đấy.Cứ phun độc vào mặt em"

Tóc Tiên lườm nó muốn cháy con mắt,khẽ đặt bát bún xuống trước mặt nó,kéo ghế ngồi bên cạnh,tông giọng trầm khàn vang lên không trung

"Mày cứ sơ hở là phun độc,xà nữ cho tao nghe chưa?Tao hơn mày tận 6 tuổi đó Thy"

"Nhưng những câu nói của chị mang ý sát thương cao đến em"

"Chị hem sợ em bùn sao?"

Tóc Tiên chống cầm nhìn nó,lạnh tanh nói

"Không á"

Cả cơ thể nó bỗng nặng trĩu,môi nó mếu ra,buồn bã cầm đũa.Tóc Tiên ngay bên cạnh,lén phì cười.Sao chị có thể hốt được con nhỏ cao 1m6 vô tri như này nhỉ?À và còn tăng động nửa,mệt nhưng cũng vui.

...

"Ơ chị không ăn trưa à?"

"Tao ăn rồi.Mày ăn lẹ đi rồi còn đi quay.Hôm qua mày nói tao mày có lịch trình với Thuỳ Tiên của mày sao?"

Không cao không thấp nhưng cái từ "của mày" phát ra từ miệng Tóc Tiên sao lại nặng nề thế.Chị vờ như câu nói này rất bình thường nhưng làm sao có thể qua mắt được Lê Thy Ngọc.Nó vờ nhớ ra rồi mĩm cười đáp

"Em quên mất.Cảm ơn chị Tiên đã nhắc nhoá"

"Nhớ rồi thì ăn lẹ đi.Mày cứ lề mề"

"Từ từ đã nào.Thỳ Tiên đang nhắn em cái gì này?Để em xem"

Thy Ngọc buông đũa,chăm chú nhắn tin.Tóc Tiên ngồi bên cạnh,cảm thấy rất ngứa mắt,muốn giật phăng điện thoại và chỉ muốn Thy Ngọc nhìn mỗi chị.Nhưng kìm lòng vẫn là kìm lòng.Tóc Tiên là người che dấu cảm xúc mạnh nhất,chị cũng chẳng muốn bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài quá nhiều nhất là bộc lộ tâm tư của mình trước mặt Lê Thy Ngók.Ai cũng được trừ đứa nhỏ này.

...

"Em đi nhoá.Chị Tiên có muốn nói gì không?"

Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang cho mèo ăn,ngẩn đầu,quăng cho một câu rồi lại tiếp tục làm việc của mình

"Không.Đi cẩn thận"

Lê Thy Ngọc cười trừ.Gật đầu rồi đi ra ngoài.Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Tóc Tiên ngồi hẳn xuống dưới sàn,xoa đầu mèo cưng,lẩm bẩm

"Tiên ơi là Tiên,sao mày lại không chịu thể hiện cảm xúc của mày đối với đứa nhỏ họ Lê kia chứ?"

"Bơ.Con nói xem mẹ phải làm sao đây?"

Con Bơ ngẩn đầu nhìn chị rồi cúi đầu tiếp tục ăn.Tóc Tiên cười trừ,im lặng,ngồi ngắm nhìn con Bơ ăn,bên cạnh là bé mì đang gục đầu vào tay chị,khẽ nhắm mắt.

...

Năm giờ chiều.Tóc Tiên đang ngồi trên sofa,một là cho cơ thể nghỉ ngơi hai là để hong khô mồ hôi,tiếng inh ỏi từ màn hình lớn trước mặt cũng không kéo được Tóc Tiên chú ý đến nó.Mắt chị chăm chú nhìn ra cánh cửa.Lê Thy Ngók đã đi từ trưa mà đến giờ vẫn chưa thấy về.Tay cầm điện thoại,mắt nhìn vào điện thoại,tay cật lực nhấn vào màn hình

"Mày chừng nào về?Sao lâu thế"

"Nhớ em à..?"

"Cái đầu mày chứ nhớ..."

Gửi rồi.Thy Ngọc seen ngay tắp lự.Tóc Tiên cắn môi,nửa muốn xoá cái tin này nửa lại muốn để đấy.Dấu ba chấm bên phía Thy Ngọc cũng hiện lên rồi lại hạ xuống,cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi năm phút sau

"Em đang trên xe rồi.15 phút nửa về.Chị có muốn ăn gì không?Em mua cho"

"Về đây.Tao nấu.Cho mày"

Sao đấy.Nghe giống như chị ấy đang dỗi điều gì ấy nhợ.Thy Ngọc ôm đầu,nhớ lại thử xem,bản thân làm gì mà để chị Tiên giận.Nhưng nó có vò đầu cỡ nào cũng chẳng nhớ ra được

Vác cơ thể về nhà,gương mặt nó căng thẳng lạ thường.Cánh cửa mở,chị Tiên ngồi trên sofa,mắt ghim chặt nó chẳng buông.

"Làm gì mà về lâu vậy hả"

"Đâu có lâu đâu ạ.Do Tiên đến trễ nên em bị Delay theo ạ"

"Lên phòng thay đồ đi.Xuống tao nấu đồ ăn cho"

"Chị Tiên giận gì em à?"

Tóc Tiên không trả lời nó,để con Bơ trên nệm,bản thân thì đi nhanh vào bếp.Thy Ngọc tiến lại gần,vuốt ve đầu con Bơ,thầm thì

"Bơ nói xem thử mẹ con bơ gì cô thế hả?Mẹ con khó hiểu quá Bơ à"

"Nói xấu gì tao đấy hả con Thy kiaaaa"

Lê Thy Ngọc sững người nhanh chóng rút lên lầu khi thấy xà nữ từ từ đi ra bên ngoài.Tóc Tiên nhìn bóng lưng Thy Ngọc trên tầng 2 không khỏi trầm tư,khó nhỉ,chẳng hiểu sao Nguyễn Khoa Tóc Tiên chẳng nhẹ nhàng được với đứa nhóc họ Lê này.

"Hôm nay mày quay thế nào.Có ổn không?"

"Hôm nay sao chị quan tâm em thế"

"Tao quan tâm mày không được à?"

"Chị toàn phun độc vào mặt em chứ chả nói tốt gì cho em"

"Thy.Không giỡn"

Tóc Tiên nghiêm túc nhìn nó.Thy Ngọc khẽ khựng lại vài giây rồi ôn tồn nói

"Ổn ạ.Hơi mệt chút nhưng vui ạ"

"Với lại chắc em không về nhà trong 2 ngày đấy ạ"

"Tại sao?"

Tóc Tiên cau mày hỏi.Thy Ngọc thở dài một hơi,gắp miếng thịt để vào bát chị,nhẹ giọng nói

"Em cùng với Tiên đi quay "nong-tiên" nên phải di chuyển đi nơi khác chứ không quay ở đây"

"Hai ngày...?"

"Vâng.Chỉ hai ngày.Chắc chỉ quay tập 1 thôi do Tiên cũng bận nhiều ấy.Đức Phúc nữa.Tụi em chỉ rãnh trong 2 ngày đó nên quay luôn"

"Ừ.Cẩn thận.Nhớ mang thuốc chống côn trùng"

Nó cảm thấy lạ.Không biết nửa,cảm giác như câu nói này thốt ra thật sự rất buồn và nặng nề.Nó gắp thức ăn cho chị.Nhưng chị chỉ ù lì ăn cơm chứ không động vào phần thức ăn nó gắp cho vào bát.Thy Ngọc cau mày,nhẹ giọng hỏi

"Chị giận gì em sao?"

"Vớ va vớ vẩn.Ăn nhanh ròi rửa bát đi.Hôm nay tao mệt rồi"

"Nhưng chuyện rửa bát là em rửa mà"

"..."

"...Dạ dạ.Để em rữa ạ..."

Lê Thy Ngọc nhanh chóng nhận về mình,hèn thế là cùng nhưng hèn mà đổi lấy được nụ cười của chị Tiên thì hèn cỡ nào Lê Thy Ngọc cũng cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top