Tiểu Vương Tử - Một lời nói ra cả đời đã định
Ai cũng biết Yên tướng quân cùng Triệu thừa tướng là lão bằng hữu, hai vị đại nhân đều là trung thần của đất nước. Hơn nữa hai nhà có ước định, nếu sau này con sinh ra đều là nam thì sẽ để chúng nó kết thành huynh đệ, đều là nữ thì sẽ kết thành tỉ muội. Còn nếu là một nam một nữ thì sẽ kết thành phu thê.
Một lời nói ra
Cả đời đã định ...
...
Vào ngày mồng 1 tháng 1 năm ấy, Triệu thừa tướng và phu nhân vui mừng đón nhi tử đầu lòng của mình. Là một bé trai. Triệu thừa tướng hỏi Yên tướng quân rằng có thể kiến nghị một cái tên cho hài tử không ? Thế là Yên tướng quân đề xuất một chữ "Lỗi".
Từ đó phủ thừa tướng có một công tử tên Triệu Lỗi. Là Lỗi trong Quang Minh Lỗi Lạc*
....
Hai năm sau, vào ngày 23 tháng 9. Nhi tử của phủ tướng quân xuất thế, cũng là một nam hài. Yên tướng quân cũng hỏi Triệu thừa tướng có thể kiến nghị cho nhi tử một cái tên hay được không ? Nhưng lần này Triệu thừa tướng đề xuất hai chữ "Hủ Gia"
Vậy là công tử nhà Yên tướng quân tên là Yên Hủ Gia. Gia trong Gia Bảo
Yên tướng quân cùng Triệu thừa tướng nói với nhau rằng cả hai nhà đều sinh nam hài, vậy như ước nguyện để hai đứa nó kết thành huynh đệ đi. Chỉ tiếc hai lão bằng hữu chúng ta không thể thành thông gia rồi.
Năm Triệu Lỗi ba tuổi, Yên Hủ Gia một tuổi.
Triệu thừa tướng dắt theo Triệu Lỗi lần đầu đến phủ thừa tướng mừng thôi nôi, Triệu Lỗi đối với Yên Hủ Gia là "vừa nhìn đã thích", cảm thấy đệ đệ này thật đáng yêu. Liền hỏi Yên tướng quân rằng đệ đệ tên gì. Yên tướng quân trả lời rằng tên của đệ đệ là do cha con đặt " Yên Hủ Gia ", con có thể gọi đệ đệ là Gia Gia. Nghe đến phụ thân gọi tên mình, đứa bé vừa tròn một tuổi liền cười rộ lên. Ngay lúc đó Triệu Lỗi liền thốt ra hai chữ "Yên Yên".
Từ đó mọi người đều gọi Yên Hủ Gia là Gia Gia, chỉ duy nhất Triệu Lỗi gọi là Yên Yên, cũng chỉ có Triệu Lỗi được gọi.
•Triệu Lỗi mười tuổi, Yên Hủ Gia tám tuổi
Yên Hủ Gia là cái đuôi nhỏ của Triệu Lỗi, phu tử vừa cho tan học là chạy ngay qua phủ thừa tướng tìm Triệu Lỗi thả diều. Triệu Lỗi cũng rất cưng chiều đệ, câu cửa miệng luôn là "Yên Yên".
•Triệu Lỗi 15 tuổi, Yên Hủ Gia 13 tuổi.
Yên Hủ Gia càng lớn càng nghịch ngợm, lại rất vụng về, luôn khiến mình bị thương. Nếu không phải trầy tay do trèo cây lấy tổ chim thì cũng xước chân do trèo tường trốn đi chơi. Còn Triệu Lỗi càng lớn càng ôn nhu, càng cưng chiều Yên Hủ Gia, thấy đệ đệ bị thương nhiều nên đi học một chút kiến thức về y học. Nên ai kia rất được đằng làm tới, mỗi lần bị thương đều chạy tới khóc ăn vạ với Triệu Lỗi, đòi Triệu Lỗi phải chữa thương cho mình. Đến mức Triệu thừa tướng còn đùa với Yên tướng quân rằng Gia Bảo nhà ngài không có Lỗi nhi nhà ta thì không sống được.
• Triệu Lỗi 17 tuổi, Yên Hủ Gia 15 tuổi. Triệu Lỗi đã trở thành một công tử hào hoa phong nhã. Còn Yên Hủ Gia cũng đã rất ra dáng của thiếu niên.
Nhưng dạo này Yên Hủ Gia không vui. Tại sao Lỗi ca càng lớn càng có nhiều tỷ tỷ theo đuổi như vậy chứ ?? Gì mà tặng khăn tay rồi tặng thư tình... càng nghĩ càng bực mình. Đồng ý là Lỗi ca càng lớn càng đẹp, đẹp tới mức Gia Bảo nhìn còn ngây người. Nhưng mà Lỗi ca là của mình mà ? Chính miệng Lỗi ca nói đấy chứ. Tại sao các tỷ tỷ cứ bám lấy ca ca như thế ?? Thế là Yên Hủ Gia quyết định đi hỏi rõ Triệu Lỗi
" Lỗi ca, Lỗi ca có thích mấy tỷ tỷ đó không ?? Yên Yên không thích mấy tỷ tỷ đó, suốt ngày bám lấy Lỗi ca của Yên Yên "
"Lỗi ca cũng không thích, chỉ thích Yên Yên"
"Yên Yên biết mà, caca là tốt nhất "
•Triệu Lỗi 20 tuổi, Yên Hủ Gia 18 tuổi.
Triệu Lỗi và Yên Hủ Gia đều đã trưởng thành, Triệu Lỗi trở thành công tử ngọc thụ lâm phong còn Yên Hủ Gia lại trở thành công tử tiêu sái phong lưu
Năm đó các nhi tử của đại thần trong triều đều phải tham gia một cuộc thi sát hạch. Mười một người xuất sắc nhất sẽ có cơ hội được đào tạo để nối nghiệp cha mình sau này.
Trong lúc tham gia sát hạch, lần đầu tiên Triệu Lỗi cảm thấy lo lắng. Tại vì Yên Hủ Gia đã hỏi Triệu Lỗi rằng
" Ca, huynh thấy Tôn Kỳ Tuấn của phủ Thượng Thư Binh Bộ thế nào ?? "
Triệu Lỗi lúng túng trả lời: "Rất có khí chất"
Triệu Lỗi biết càng trưởng thành Yên Hủ Gia càng trở nên phóng khoáng, anh tuấn, không còn là thiếu niên năm xưa núp sau lưng mình nữa rồi. Triệu Lỗi tự an ủi chính mình là Yên Hủ Gia tham gia sát hạch buồn chán nên chỉ làm quen bạn mới thôi. Yên Yên mãi là Yên Yên của mình !
Thế nhưng càng ngày Yên Hủ Gia càng ít tìm Triệu Lỗi, sáng thì quàng vai Tôn Kỳ Tuấn của phủ Thượng Thư, trưa thì đi chung với Triệu Nhượng của phủ Thái Úy. Tối thì đi ăn cùng với Châu Chấn Nam của phủ Đề Đốc, đêm về phòng lại hỏi Triệu Lỗi rằng
" Từ Nhất Ninh của phủ Tể Tướng có phải rất khả ái không ?"
Vậy mà Triệu Lỗi lại không trả lời, Yên Hủ Gia cũng nghĩ là Triệu Lỗi ngủ rồi nên thôi. Nhưng cả đêm hôm ấy Triệu Lỗi không ngủ được.
"Yên Yên của mình lớn thật rồi "
Sau vòng đấu loại lần thứ 2, Yên Hủ Gia thành công giành được vị trí trung tâm. Triệu Lỗi đến chúc mừng, nói rằng Yên Yên làm tốt lắm. Thế mà đáp lại Triệu Lỗi là sự khó chịu của Yên Hủ Gia
"Ca ca, đệ đã lớn rồi ,không còn như ngày xưa nữa. Huynh đừng gọi đệ là Yên Yên nữa, nghe yểu điệu chết đi được "
" Hảo, không gọi đệ là Yên Yên nữa, gọi đệ là Yên Hủ Gia, Yên thiếu được không ?? "
" Như vậy mới là huynh đệ tốt của đệ, huynh ở đây nhé, đệ tìm Tôn Kỳ Tuấn có chút việc "
"Được, huynh ở đây"
Mãi mãi ở đây chờ đệ...
Nhìn Yên Hủ Gia đi xa, mặt của Triệu Lỗi không giấu được nỗi buồn
" Đệ ấy ... không còn là của mình nữa rồi "
Lần công bố kết quả thứ 3 đến, đây là lần công bố chọn người cuối cùng cho ngày chung kết.
Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi xem kết quả. Triệu Lỗi đi một mình. Phải ! Là một mình mà có Yên Hủ Gia, suốt mười mấy năm qua. Đây chính là lần đầu tiên. Triệu Lỗi thấy kết quả của mình rồi, là hạng 16.
Thứ hạng càng ngày càng xa thứ hạng của Gia Gia, cũng hệt như mình và đệ ấy hiện tại.
Yên Hủ Gia tìm Triệu Lỗi cả buổi tối, ca ca đi đâu rồi nhỉ ? Định rủ ca ca đi xem kết quả nhưng ca ca đâu ? Dạo này ít chơi được với ca ca buồn quá đi mất.
Lần đầu gặp Tôn Kỳ Tuấn, huynh ấy bảo muốn làm quen với caca, đã thế ca ca lại còn bảo Tuấn ca có khí chất làm mình tốn cả đống thời gian đi chơi với huynh ấy để huynh ấy không chú ý tới Lỗi ca.
Nhưng còn có Triệu Nhượng, chạy tới hỏi caca có phải hát hay lắm không, đương nhiên rồi, caca nổi danh cả kinh thành đấy. Hỏi thì hỏi thế lại còn đòi caca dạy thanh nhạc ?? Không phải huynh cũng có họ hàng hát hay lắm sao, đi tìm người ấy mà học. Ca ca của ta dạy ta là đủ lắm rồi, âm của ta còn chưa cao lên được đây này. Lại khiến mình phải mời huynh ấy ăn một bữa.
Nói tới ăn, ăn trưa xong lại phải mời Châu Chấn Nam ăn tối, tại sao ư ?? Tại vì công diễn lần 3 là caca chung đội với Châu Chấn Nam, phải nhờ huynh ấy để ý tới ca ca một chút.
May là có Từ Nhất Ninh ánh mắt tốt, bảo mình với ca ca thật thân thiết. Phải khen cậu ta trước mặt ca ca. Ơi giời, bảo vệ ca ca mệt quá đi mất. Tốn công tốn sức lại còn ít được chơi cùng ca ca.
Thôi thì tự đi một mình vậy, sắp hết thời gian rồi. Yên Hủ Gia xem kết quả, hạng 3, không tồi a. Không biết Triệu Lỗi hạng mấy, mà không sao nhất định Triệu Lỗi an toàn rồi
Tổng quản nói rằng tiết mục cho đêm chung kết sẽ được chọn ngẫu nhiên, không biết trước đồng đội của mình là ai. Nếu chọn Xích Tử thì vào phòng phía Đông, nếu chọn Thừa Phong thì xin mời qua phòng phía Tây. Nếu một phòng đã đủ người thì tất cả còn lại phải qua phòng kia. Mỗi phòng 13 người, bây giờ xin mời các công tử tiến hành chọn phòng.
Yên Hủ Gia lập tức quay sang Triệu Lỗi, nhướng mày trái, ánh mắt biểu đạt
" Ca ca hiểu ý đệ mà phải không, chúng ta cùng chọn phòng phía Đông Xích Tử nhé"
Thế nhưng tại sao caca lại quay đi rồi ?? Caca có nhìn thấy gợi ý của mình không nhỉ ??
Yên Hủ Gia như ý muốn chọn Xích Tử, vào phòng thì thấy có Châu Chấn Nam của phủ Đề Đốc. Cảm thấy vui lắm nhưng Yên Hủ Gia đang chờ caca nha.
Liên tiếp hạng 4 và hạng 5 đến, Yên Hủ Gia cảm thấy hơi hồi hộp. Ca ca lần này hạng mấy vậy chứ ??
Hạng 7 và hạng 8 cũng lần lượt tới. Yên Hủ Gia bắt đầu lo lắng, không phải chứ, lần trước ca ca làm tốt lắm mà ? Không tăng được hạng nào sao ?
Hạng 10 đến, Yên Hủ Gia sợ rồi. Có khi nào caca qua bên kia rồi không ??
Hạng 12 đến ... rồi hạng 14 đến. Yên Hủ Gia bắt đầu từ bỏ hy vọng. Ca ca qua kia rồi, ca ca không hiểu ý mình rồi
Hạng 16 bước vào. Ơ tại sao lại là ca ca, ca ca không qua kia nhưng tại sao lại là hạng 16
•Đêm đó khi về phòng
"Caca, tại sao lại tránh mặt đệ ? Nhìn đệ đi caca"
" Gia Gia, huynh phải đi ngủ rồi "
" Ca ca không để ý tới đệ nữa rồi"
" Gia Gia, huynh thật sự rất mệt. Huynh chỉ hạng 16, không xứng cùng đệ đứng chung một chỗ. Vẫn là đệ đi tìm bằng hữu mới của đệ chơi đi "
"Ca ca nói gì vậy chứ ? Bằng hữu làm sao quan trọng bằng ca ca. Không phải caca nói rằng chúng ta cùng nhau đi đến cuối sao ? Là cùng nhau mà, từ nhỏ đến lớn chúng ta đều ở cạnh nhau, thậm chí đã nói là ở bên nhau suốt đời. Vậy mà giờ caca lại như thế, caca bỏ mặc đệ ! "
" Yên Hủ Gia, rõ ràng là đã nói ở bên nhau suốt đời. Vậy mà ... vậy mà đệ không tự coi lại bản thân đệ đi. Huynh chỉ muốn theo ý nguyện của đệ thôi "
Yên Hủ Gia không hiểu. Rốt cuộc mình đã làm gì khiến caca tuyệt tình như thế
" Ý caca là sao chứ, đệ chẳng hiểu huynh đang nói gì cả "
" Đệ còn chối, từ khi nhập doanh đến giờ đệ đã có quan hệ không rõ với biết bao công tử khác rồi ? Đệ có còn để ý đến huynh chắc ? " ( Nó thầu hết cái STD rồi anh ơi, mau đánh đòn nó anh ơiiii )
Quan hệ không rõ gì ?? Rõ ràng là rất trong sáng mà ?!!!
Thế là Yên công tử bắt đầu kể lại tất cả sự tình cho Triệu thiếu gia nghe
Triệu thiếu gia nghe xong không khỏi ngượng ngùng ấp úng
" Vậy là không phải đệ bỏ mặc huynh đi tìm người khác à ? "
" Đệ làm gì tìm ai chứ ?? Caca, huynh quên lời hứa làm đạo lữ cả đời của chúng ta từ hồi nhỏ rồi à. Yên Yên rất ủy khuất đấy "
" Yên Yên ? Không phải đệ nói không được gọi đệ như thế nữa sao ? "
"Làm sao được, lúc đó nghĩ rằng đã lớn rồi, phải bảo vệ caca. Nhưng lại khiến caca không an tâm. Vậy thì sau này vẫn giống như trước có được không ? Tin tưởng nhau... như ước định trở thành đạo lữ, được chứ ?"
"Yên Hủ Gia, hồi nhỏ chúng ta định ước là lúc còn chưa hiểu chuyện. Lúc đó ta với đệ đi chơi ngày Nguyên Tiêu, có một đôi nam nữ nói với nhau rằng cả đời bên nhau, trọn tình đạo lữ. Lúc đó ta không hiểu đạo lữ là gì, chỉ nghĩ là làm đạo lữ có thể ở bên nhau suốt đời nên mới rủ đệ cùng nhau lập lời ước định. Bây giờ đã hiểu rồi, đạo lữ là một thứ rất thiêng liêng... "
" Đệ còn muốn giữ lời ước định này chứ ? "
"Đệ tất nhiên hiểu ý nghĩa của nó. Từ lúc nhận thức được thế gian, đã quyết định ở bên cạnh Triệu Lỗi cả đời. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thay đổi. "
Ở cạnh cả đời ...
Một lời nói ra, cả đời đã định !
Yên tướng quân cùng Triệu thừa tướng ngồi trên một cái bàn, nhìn nhau đầy bất lực. Không phải nói một nam một nữ thì chúng ta mới thành thông gia sao ? Rõ ràng chúng ta sinh ra hai đứa con trai mà ? Sao bây giờ lại vẫn trở thành thông gia thế này chứ ??
Thôi thì Yên tướng quân cùng Triệu thừa tướng đành phải chấp nhận thôi. Dù sao thì hai nhà cũng rất thân, còn chuyện hậu duệ đời sau thì nhờ Triệu Tư Ngữ tiểu thư và Yên Thành Gia công tử vậy.
----
*: Tên anh Lỗi là tui chém nha
( Dạo này đang coi Trần Tình Lệnh, mình theo từ truyện rồi. Bị nhiễm từ đạo lữ mà không biết dùng ở đây có hợp không nữa ? )
#Xu: Tự kỉ một chút. Tại sao mình lại viết cho Tiểu Vương Tử một cái fic dài như thế nhỉ ? Cp đầu tiên của Yên Hủ Gia, người anh quan tâm Yên Hủ Gia thật sự. Bất cứ trường hợp nào Triệu Lỗi vẫn chọn Yên Hủ Gia. Còn Yên Hủ Gia ? Ham chơi chút thôi chứ anh vẫn là nhất phải không ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top