Gia Nhượng - Yên Hủ Gia có một thói quen
Yên Hủ Gia và Triệu Nhượng là hội em út của R1SE. Triệu Nhượng lớn hơn Yên Hủ Gia 5 tháng lận nhưng mà vì vẻ ngoài cũng như tính cách khá trưởng thành nên lúc nào nhìn Yên Hủ Gia cũng lớn hơn Triệu Nhượng.
Nhớ lần đầu cả hai gặp mặt, là lúc nhận đồng phục của Sáng tạo doanh 2019. Triệu Nhượng đã cảm thấy Yên Hủ Gia rất ấn tượng, nhưng mà cậu ấy hình như có chút lạnh lùng thì phải. Cả người cao cao, vẻ mặt lạnh nhạt đứng đó thật là gây áp lực. Triệu Nhượng muốn đến làm quen nhưng mà người ta có muốn nói chuyện với cậu không nhỉ ? Thật là ngại ngùng quá đi ~. Hay thôi vậy, để lần sau đi, cả hai còn ở đây lâu mà.
Vậy mà Triệu Nhượng chẳng biết là bao nhiêu cái nhìn lén lút của cậu đều lọt vô tầm mắt của Yên Hủ Gia. Yên Hủ Gia thầm nghĩ bạn học này nhìn cậu nãy giờ làm gì ấy nhỉ ? Với lại còn bày ra vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ ấy làm gì thế ? Mà bạn học đồ trắng này đáng yêu ghê cơ, cả người toát ra hơi thở thanh xuân. Ồ! Lại còn đến từ SDT, có năng lực không thể coi thường a ! Để nhìn bảng tên cái coi, Triệu Nhượng à ? Triệu người đều nhường ? Tên hay ghê, thêm cái bản mặt dễ thương như vậy ai mà chả muốn nhường cậu ấy chứ. Đặc biệt là cặp má phúng phính kia kìa. Cả đống suy nghĩ cứ chạy qua trong đầu của Yên Hủ Gia. Đừng nhìn bề ngoài của Yên Hủ Gia mà hiểu lầm, cậu ấy vẫn chỉ là thiếu niên chưa lớn tâm hồn ngây thơ mà thôi.
Bành Sở Việt đứng bên cạnh thấy thằng em út cứ đơ ra nãy giờ mà không khỏi lo lắng.
"Yên Hủ Gia, sao đấy em. Lo lắng đến đơ luôn rồi à. Còn nhớ bài không đấy ?"
Yên Hủ Gia giật mình tỉnh mộng, cười cười lấy lệ bảo anh yên tâm mà. Mấy chuyện này có gì đâu. Chúng ta tập lâu vậy rồi mà.
Và thời gian vội vã trôi, đã đến ngày xét năng lực đầu tiên. Cả nhóm Yên Hủ Gia chọn A*. Cả nhóm 6 người mặc đồ đen đứng đấy, ai cũng trên mét tám. À nhầm, có một bé mét sáu, tuy hơi lõm nhưng không sao. Khí chất ấy, nhất là khi ngồi xuống vẫn khiến người ta e dè. :))))))
Khi mà Yên Hủ Gia còn đang bận đánh giá các đối thủ của mình thì 4 người của SDT bước vào. Không phải nói quá chứ thực sự Yên Hủ Gia nhìn thấy Triệu Nhượng đầu tiên, tại vì chiều cao của Triệu Nhượng không đùa được đâu. Nhìn cực kỳ nổi bật, còn cao hơn cả Yên Hủ Gia nên cậu mới để ý thôi chứ không phải vì sự dễ thương của người ta, thề đấy !!!
3 người còn lại của SDT chọn lớp B, làm trong lòng Yên Hủ Gia có hơi thất vọng. Vậy là Triệu mọi người đều nhường cũng sẽ chọn B rồi, còn tưởng có thể nói chuyện một chút.
Nhưng không để Yên Hủ Gia thất vọng quá lâu. Dưới sự cổ vũ của mọi người và sự kiên định của bản thân, không biết là còn nguyên nhân nào khác không. Triệu Nhượng từ từ ngại ngùng bẽn lẽn cười tiến tới khu vực A. Em muốn chọn A, hihi.
May mà chỉ có Triệu Nhượng chọn A, nghĩ cảnh cả 4 người SDT chọn A. 4 người đồ trắng đứng cạnh 6 người Wjjw đồ đen người ta nhìn vào lại tưởng đến nhầm nơi.
Triệu Nhượng còn đang ngại ngùng thì ngay bên cạnh lại có một "đại mãnh nam" đang trộm vui vẻ trong lòng. Khi màTriệu Nhượng bắt đầu vui vẻ lễ phép chào hỏi mọi người xung quanh. Đến Yên Hủ Gia thì không giấu được sự hào hứng.
Hi, tớ là Triệu Nhượng đến từ SDT, tớ 17 tuổi, mong cậu giúp đỡ
Ừm. Chào, tớ là Yên Hủ Gia, Wajjwa, 17 tuổi.
Cậu ấy không thích mình à ?
Hình như hơi ít, có nên giới thiệu thêm không, mà sao tự dưng run dữ vậy trời. Sao mà chữ nghĩa đồ bay đâu hết??
Thế là đột nhiên không khí giữa hai đứa ngượng ngùng hẳn. Dũng khí ban đầu của Triệu Nhượng cũng bị câu nói ngắn gọn của Yên Hủ Gia đánh tan.
Hoàn thành xong xếp lớp, cả 2 đều thuận lợi tiến vào lớp A danh giá. Cứ ngỡ cả 2 sẽ chẳng thể nào thân thiết nổi cho đến ba ngày sau khi chuyển vào kí túc xá. Một sáng tình cờ Yên Hủ Gia mới thức dậy, trên đường đi qua nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Mới sáng sớm còn chưa kịp tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở, xiên xiên vẹo vẹo đi rửa mặt. Đang đi giữa đường thì đạp phải một vật thể lạ làm suýt chút nữa thì Yên Hủ Gia té sấp mặt. Yên Hủ Gia cảm thấy bực bội a~ ngày quỷ gì mà mới mở mắt đã xém ngã vào lòng đất mẹ rồi. Tui đây bị gắt ngủ nha, đã khó chịu rồi mà cái con người nào vứt đồ lung tung thế này đây ?? Nén tức giận vào trong, cố gắng tỉnh táo để tìm xem thủ phạm thì thấy hóa ra mình đạp phải một con Ultraman* ??? Cái đồ chơi con nít này của ai đây trời ? Cái trại này mình nhỏ nhất mà mình đã hết chơi cái này từ lâu rồi cơ đấy. Sao tự nhiên mà mình cảm thấy nhân sinh khó sống vậy kìa ? Sao cái trại này toàn là mấy ông anh lớn xác mà tâm hồn như bé thơ vậy trời? Còn vứt lung tung, xém chút nữa là có án mạng rồi đấy biết khôngggg ? Để coi cái này là của ai !!!. Theo một quy tắc ngầm bất thành văn, đồ ở gần ai thì là của người đó (chém :))) ). Cái con Ultraman này rơi ngay chân giường 57, chắc chắn là của vị caca giường 57 rồi. Yên Hủ Gia chắc chắn, vả lại tuy người này đắp chăn kín đầu nhưng lại lộ ra tay áo ngủ có hình cậu bé bọt biển màu vàng, quần ngủ caro trắng đen. Nhìn vô là thấy trẻ con rồi, nên cái thứ này là của vị này chứ không ai hết. Từ từ tiến lại gần để xem vị này là ai mà ngày sau còn nhắc nhở, chứ ngày nào mình Yên Hủ Gia cũng đi qua đây. May mà lần này không sao, lần sau ai mà biết có né được hay không.
Vị giường 57 áo ngủ bọt biển, quần ngủ caro trong truyền thuyết này không ai khác chính là SpongeBob Zhao Rang Triệu Nhượng. Triệu Nhượng đang trùm chăn ngủ nhưng vẫn cảm giác được ai đó đang nhìn chằm chằm mình liền khó khăn mà mở mắt. Lúc mở chăn ra thì cả 2 đều hết hồn, Yên Hủ Gia thì không ngờ vị caca giường 57 này lại là Triệu Nhượng. Còn Triệu Nhượng thì lại không hiểu sao Yên Hủ Gia lại đứng đó mặt hằm hằm nhìn mình chằm chằm. Một hồi sau thì mới mở miệng hỏi "Ơ ơ, cậu... cậu đứng đây nhìn tớ làm gì ?"
Yên Hủ Gia cũng lúng túng tay chân, giơ con Ultraman ra "À ừ thì nãy tớ có đạp phải cái này, suýt thì ngã nên tớ đang tìm chủ nhân nó, nhắc chủ nhân nó cẩn thận hơn. Thấy nó rơi ngay chân giường cậu.... không biết...ừm...có phải"
"Của tớ"
Triệu Nhượng vẻ mặt áy náy vội vàng nhận "Xin lỗi, là tớ không cẩn thận làm nó rơi xuống. Làm cậu suýt ngã, tớ xin lỗi. Lần sau tớ sẽ không để nó rơi nữa đâu... cậu đừng giận...nha"
"Không... không, đâu có...tớ đâu có giận. Tớ chỉ muốn nhắc cậu cẩn thận hơn thôi. Tớ cũng không sao cả. Cậu không cần áy náy". Khi mà biết là Triệu Nhượng thì mọi buồn bực khó chịu sáng giờ của Yên Hủ Gia đều bay hết, quái lạ là còn cảm thấy vui vẻ nữa kìa. Yên Hủ Gia nhìn Triệu Nhượng trong bộ dạng này liền không nhịn được mà muốn cười. Mặt thì ngơ ngơ, đã vậy còn mang bộ đồ cưng không thể tả được, lại còn ôm bọt biển. Thế mà nhịn không được lại cười thật. Một thiếu niên đẹp trai cười lên liền thêm mấy phần khả ái, bừng sáng cả một góc. "Triệu Nhượng cậu dễ thương quá". Vừa cười vừa khen có sức sát thương cực mạnh đến đối phương đó biết không hả ?
Triệu Nhượng nhìn đến ngơ ngẩn, khẩn trương siết chặt bọt biển đang ôm trong lòng. Hóa ra... người này cũng không lạnh lùng như mình nghĩ. Lại còn khá đẹp trai.
Ấy vậy mà từ nụ cười đó, có một hạt mầm nhỏ đã lặng lẽ đâm chồi trong trái tim của thiếu niên 17 tuổi Sbongerang. (định ghi là rất đẹp trai, mà thấy hơi ngại nên mới để là khá đẹp trai. Hihi). Thế là sự ngại ngùng xa cách giữa hai thiếu niên nhờ Ultraman với bọt biển đã được hóa giải. Yên Hủ Gia và Triệu Nhượng đã bắt đầu làm bạn như thế đó. Từ đó hai đứa bắt đầu mở lòng với nhau hơn, cả hai đều cùng tuổi, lại cùng lớp nên rất nhanh thân thiết. Nhưng tình bạn này giữ được bao lâu ?
Sau thời gian nghỉ ngơi làm quen ít ỏi, cả doanh trại đều bước vào chuẩn bị cho buổi công diễn đầu tiên. Triệu Nhượng diễn Lưu bút thanh xuân, nghe cái tên thôi là đã thấy hợp rồi. Còn Yên Hủ Gia chọn Lesion, bên đây cũng hợp không kém. Ngày đó team Yên Hủ Gia và team Bành Sở Việt tới tập thì nghe bảo là có nhóm tới trước nên tạm chờ một chút. Hai team Lesion cũng vui vẻ kiên nhẫn chờ. Hóa ra là nhóm của Triệu Nhượng tập Lưu bút thanh xuân. Thấy vậy Yên Hủ Gia liền vui vẻ ngồi xem. Đồng thời cũng cảm thán trong lòng, Triệu Nhượng này nhìn ngơ ngơ vậy mà cũng giỏi ghê. Nhảy đẹp hát được biểu cảm cũng tốt, quan trọng là biết chọn bài đấy. Nhìn là muốn vote luôn không cần nghĩ. Yên thiếu gia vậy mà không để ý rằng ánh mắt chăm chú, nụ cười ngu ngơ của mình rất gây chú ý đến mọi người xung quanh. Bành Sở Việt cũng thuộc team Lesion A thấy thằng em của mình tự nhiên nhìn người ta chăm chăm rồi cười ngu vậy rất là mờ ám nên nhất định hỏi rõ
"Yên Hủ Gia, nhìn Triệu Nhượng rồi cười như vậy là sao đấy hả ? Chú có ý gì với người ta hay gì ?"
"Hả ? Ý gì là ý gì cơ ?"
"Mày còn hỏi anh à ? Nhìn mày nãy giờ anh còn tưởng mày thích Triệu Nhượng đấy. Rõ ngu ngốc"
"Anh không thấy là cậu ấy dễ thương lắm à ? Em chỉ là biểu hiện của khán giả thôi. Mà team ấy xong rồi kìa. Team anh vào trước đi"
Vậy là anh nhìn ra rồi à? Là do em quá lộ liễu hay anh quá hiểu em đây Bành Sở Việt. Đội trưởng tất nhiên biết em thích gì có phải không ?
Kết quả vòng 1 đã có. Team Triệu Nhượng thắng nhưng team Yên Hủ Gia thua. Ngày đó Yên Hủ Gia không vui, Yên Hủ Gia là thiếu niên hiếu thắng. Tuy là chúc mừng team bên kia, vui cho đội trưởng nhưng trong lòng cũng không thoải mái. Lúc kết thúc, Triệu Nhượng thấy Yên Hủ Gia ngoài hành lang, tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng quần áo và cả vóc dáng lẫn khí chất khó mà lầm được. Cậu lấy hết can đảm mà tới gần. Người này cậu biết gần một tháng rồi, nhưng vẫn cảm thấy người này có cái gì đó khó nói lắm, xa cách cũng không, mà dễ gần cũng không. Tuy là Triệu Nhượng cũng cảm giác được Yên Hủ Gia đối với cậu hơi khác so với mọi người nhưng mà cậu cũng không thể nắm chắc được suy nghĩ của Yên Hủ Gia. Lặng lẽ tới gần, nhẹ nhàng gọi cậu ấy "Yên Hủ Gia"
Yên Hủ Gia đang trong quá trình tự ngẫm thì tự nhiên Triệu Nhượng xuất hiện, quay người chỉ biết cười trừ "Ừ ? Gọi tớ à ?"
"Cậu đừng buồn, cậu cũng làm tốt lắm rồi. Chỉ là team A may mắn hơn chút xíu thôi." Triệu Nhượng vội vàng an ủi, thật lòng cậu không muốn nhìn thấy người này buồn
"Thật ? Tớ làm tốt rồi ? Tớ lại cảm thấy không phải đâu" Yên Hủ Gia nhướn mày, trêu Bọt Biển nhỏ này một chút nàooo.
"Thật mà, nhìn cậu diễn hay lắm. Khúc đầu cậu xuất hiện nhìn đẹp trai kinh khủng luôn. Vừa hát hay mà rap cũng hay. Đặc biệt là nhìn có sức hút lắm đó. Nhìn không dứt ra được luôn. Cả buổi tớ chỉ nhìn cậu thôi" Triệu Nhượng sợ Yên Hủ Gia không thấy rõ sự chân thành an ủi của mình mà tuôn hết một tràng không kịp phanh.
"Triệu Nhượng thấy tớ đẹp trai à ? Cả buổi chỉ nhìn tớ ? Vinh dự ghê. Hahaha" Yên Hủ Gia phải bật cười trước sự đáng yêu của bọt biển nhỏ này. Đi lại gần Triệu Nhượng, một tay đưa lên nhéo má của Triệu Nhượng. Một hồi sau lại giơ luôn tay còn lại lên, hai tay nhéo hai bên má của Bọt Biển nhỏ.
"Cả người gầy gầy mà nuôi được hai cái má nhiều thịt ghê đó Nhượng. Nựng đã ghiền ghê, má ơi ao ước bấy lâu thành sự thật rồi."
Triệu Nhượng hiện tại đang bận rơi vào ngạc nhiên, giương mắt cún lên nhìn Yên Hủ Gia "Ơ ? Cậu... cậu... làm gì ?"
"Nhượng, tớ không buồn. Tuy là tớ háo thắng nhưng tớ không phải là loại người chỉ vì chiến thắng. Tớ chỉ đang tự ngẫm lại là tớ thiếu sót chỗ nào để cố gắng bù đắp cho bản thân hoàn thiện hơn. Thi đấu là để tìm chỗ khiếm khuyết rồi sửa chứ mà. Cảm ơn cậu đã an ủi tớ. Sbongerang" Hai tay Yên Hủ Gia vừa đặt trên má Triệu Nhượng vừa nói.
"Hmmm, tớ biết mà. Nãy cậu còn xoa đầu Lạc Lạc rồi cười vui vẻ lắm. Buồn cái gì chớ"
"Sao đấy hả ? Ghen rồi ?"
"Làm gì có, cậu là gì mà tớ phải ghen, tớ không rảnh đâu"
"Vậy nếu tớ "là gì" của cậu là được đúng không ? Triệu Nhượng phong cho tớ một cái danh phận đi"
"Cậu muốn danh phận gì ?"
"Spongebob với Patrick* là đôi bạn không thể thiếu? tớ làm Patrick của cậu được không, nhưng cao cấp hơn tí đi"
"Là sao ? Cao cấp hơn là thế nào chứ ?"
"Patrick với Spongebob chỉ là bạn thân nhưng mà tớ thì không muốn làm bạn thân với cậu đâu. Tớ muốn cao cấp hơn tí nữa. Cậu hiểu mà !"
Không biết cao hơn bạn thân là danh phận gì nhưng mà kể từ đêm đó. Hình như Yên Hủ Gia có một thói quen mới. Đó là suốt ngày nhéo má Triệu Nhượng, vậy mà Triệu Nhượng cũng để yên cho Yên Hủ Gia nhéo má mà chẳng than lấy một lời. Thói quen ấy còn được tiếp diễn tới tận khi cả hai đã ra mắt với R1SE. Thật là một danh phận quan trọng a~~
●Tháng 1/2020
"Nhớ mang khẩu trang đó nha, hạn chế đi ra đường đi biết không, dạo này dịch bệnh ghê lắm đó."
"Biết rồi biết rồi mà, cậu nhắc nãy giờ rồi đấy"
"Vậy tớ cúp máy đây nha, bảo bối"
"Bye bye"
"Ừm... nhớ em, Sbongerang, em cúp trước đi. Anh không nỡ ~~"
"Yên Hủ Gia, cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe. Ai ni"
---------
Chúc mọi người năm mới vui vẻ 🎉🎉
Cặp đầu tiên viết là Gia Nhượng, cặp mở đầu năm 2020 cũng là Gia Nhượng luôn 😆 thật ra Yên Hủ Gia có 3 thói quen lận
- Gác vai anh Lỗi (người lâu năm nhất và cũng thường xuyên nhất, thói quen này gác anh mà ra)
- Nhéo má Nhượng
- Sờ gáy, xoa đầu Đậu
Thằng em mình được phết
* ai thì tui không biết chứ tui tin chắc rằng Yên Hủ Gia và Triệu Lỗi chắc chắn chọn A. Nhìn cái bản mặt tự tin với giọng điệu của 2 đứa lúc Quang hỏi có nên đổi không là biết rồi. 2 ẻm biết là tầm 2 ẻm ở đâu đấy.
* Ultraman là đây này, tui chắc chắn là Triệu Nhượng có 1 cái 😅 nhớ là coi nhật ký sáng tạo doanh tập nào đó có thấy. Định là cho đạp bọt biển, nhưng mà Nhượng sẽ không nỡ ném bọt biển lung tung đâu :((
*Patrick là ngôi sao biển, bạn thân của Spongebob
Tui trở lại rồi nè. Hihi. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu và cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Có thiếu sót gì thì mọi người comment nha ❤
Tui thì vẫn thích viết về những ngày ở trong doanh hơn là bây giờ. Bây giờ chả biết viết gì hết trơn.
Dịch bệnh đang hoành hành. Mọi người nhớ chú ý sức khỏe 😷💪💪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top