Gia Nhượng - Cậu chỉ cần vui vẻ trưởng thành bên cạnh tớ
"Triệu Nhượng, đó không phải lỗi của cậu. Cậu đừng trùm chăn rồi nằm thút thít trong đó nữa. Mau ra đây nhanh lên. Tớ lo sắp chết rồi" Yên Hủ Gia vừa lôi vừa kéo chăn của Triệu Nhượng. Chuyện là Triệu Nhượng đang có chuyện buồn, từ tối đến giờ cứ nằm trên giường rồi trùm chăn lên chả chịu nói năng gì với ai. Cả nhà lo cho út lắm, nãy giờ ai cũng nhỏ nhẹ khuyên bảo mà chẳng được. Vì thế nên phải cử đại diện bạo lực kiêm người yêu của Triệu Nhượng - Yên Hủ Gia ra dùng biện pháp mạnh để kéo em bé ra trước khi ngợp thở ở trỏng.
"Yên Hủ Gia kệ tớ đi, tớ đang mệt lắm. Tớ muốn ở một mình" Tiếng nói vừa buồn vừa thương từ trong chăn phát ra. Cứ hễ Yên Hủ Gia kéo chăn ra là Triệu Nhượng kéo lại ngay. Đến cả một sợi tóc cũng không lộ ra ngoài. Cứ thế mà hai đứa to xác này tiếp tục giằng co mà không hề để ý đến cái chăn sắp thành hai mảnh tới nơi. Anh em nhìn vào cũng chỉ biết ngao ngán thở dài. "Ôi thằng bé nhà chúng tôi khổ quá mà"
Đang giằng co thì Yên Hủ Gia buông tay, đứng dậy, thay đổi sắc mặt, giọng nghiêm trang "Triệu Nhượng, ngồi dậy, tớ không đùa. Tớ muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu. Nếu tớ đếm đến ba mà cậu vẫn chưa ra thì cậu đừng trách tớ".
Đồng thời quay sang nhìn hội anh em với ánh mắt kèm theo ý tứ: " Mấy anh muốn ở đây nghe em và người yêu em tâm tình ?? ". Và hội anh em thông minh nhà chúng ta tất nhiên là hiểu được, người này kéo người kia lần lượt ra khỏi phòng. Còn tiện tay đóng chặt cửa cho đôi chim cu ở trong tiện tâm tình. Không quên để lại một câu:" Tụi anh tin tưởng chú đó Yên Hủ Gia, không dỗ được thằng bé thì chú cũng chuẩn bị tinh thần đi"
"Một". Cái chăn vẫn chưa hề di chuyển
"Hai" à người trong chăn ngồi dậy rồi
"Ba" người trong chăn đã kéo chăn xuống để lộ hai mắt cún con đỏ hoe của mình rồi.
Yên Hủ Gia đưa tay ra kéo hết chăn xuống để lộ khuôn mặt mếu máo chực chờ rơi nước mắt của Triệu Nhượng. Nhìn em như thế này anh đau lòng lắm chứ.
"Triệu Nhượng, cậu khóc cái gì ?"
Triệu Nhượng ngước mặt lên nhìn Yên Hủ Gia, không trả lời. Cậu bây giờ đang rối lắm, cậu chẳng còn biết tại sao mình lại buồn nữa rồi.
"Triệu Nhượng, cậu không làm gì sai cả. Nên cậu không được buồn."
Triệu Nhượng vẫn chưa trả lời, cậu cúi gằm mặt xuống. Thật lâu sau mới có tiếng nói thật nhỏ đáp lại Yên Hủ Gia "Nếu tớ không sai thì tại sao họ lại nói tớ như vậy ? Tớ không hiểu, tớ chỉ muốn chúc mừng người anh mà tớ yêu thương. Vậy mà... vậy mà họ lại nói tớ như thế ? Yên Hủ Gia, cậu bảo tớ phải làm sao bây giờ. Tớ thật sự rất thích chơi cùng anh ấy, vậy mà fan anh ấy hình như không thích tớ. Còn bảo vị trí của tớ đáng lẽ là của anh ấy, là tớ giành mất. Tớ... đã rất cố gắng mà.
Yên Hủ Gia xót xa nhìn Triệu Nhượng. Ngày hôm nay Triệu Nhượng không cười, nụ cười thương hiệu của em đâu rồi ? Cuối cùng vẫn không nhịn được mà cúi người ôm Triệu Nhượng. "Nhượng, cậu phải nhớ cậu là R1SE Triệu Nhượng. Cậu đã cố gắng rất nhiều cho ngày hôm nay. Cậu không sai, anh của cậu cũng không hề liên quan tới việc này. Chỉ là những người ngoài cuộc họ không nhìn thấy được cậu đã vất vả như thế nào, họ không hiểu được tình cảm ngây ngô của cậu. Họ không vui vì người họ yêu mến không được đền đáp xứng đáng. Nhưng cậu không được buồn vì mấy lời nói đó. Cậu phải biết thiên hạ trăm miệng, làm sao cậu có thể thuận theo ý của tất cả. Cậu càng buồn thì họ càng vui có hiểu không ?"
"Nhưng mà tớ thật khó chịu, tớ muốn thể hiện một chút tình cảm cũng khó như vậy. Sau này làm sao mà tớ có thể gặp anh ấy nữa ? Họ sẽ không vui đâu, họ sẽ tiếp tục nói không hay về tớ"
"Ai cấm được cậu chứ Triệu Nhượng. Cậu cứ làm điều cậu thích thôi. Cậu yên tâm đi, fan của cậu tuy hiền giống cậu nhưng không phải là dễ đụng. Fan của cậu biết cậu rất quý người anh này nên cũng không muốn làm cậu khó xử thôi. Nếu mà có lần sau tớ tin fan của cậu sẽ không để người khác đụng chạm cậu vô lí như vậy đâu. "
"Fan của tớ rất thương tớ đó" Triệu Nhượng thích fan của cậu lắm, các chị rất dễ thương, còn tặng bọt biển cho Nhượng, luôn luôn ủng hộ Nhượng.
"Tất nhiên, rất nhiều người yêu thương cậu. Cậu nhớ lần tứ gia battel để ủng hộ EP sắp tới không. Nhà tớ với nhà cậu chung đó. Mấy chị nhà tớ còn bảo với nhà cậu là nếu mà thắng thì cho mượn cậu nuôi vài ngày đấy thôi. Fan của tớ và các anh trong nhà quý cậu lắm. Cứ suốt ngày đòi bắt cóc về nuôi. "
"Ì hì, thật hả ? Tớ được chào đón dữ vậy hả ?"
"Còn gì nữa, cậu ngoan như vậy. Mà fan nhà tớ hiểu ý tớ quá phải không ? Biết tớ thích cậu liền lợi dụng cơ hội này xin cậu về nuôi. Nhà cậu cũng đã đồng ý rồi, nên cậu theo tớ về nhanh nhanh đi thôi"
Nói một hồi thì Triệu Nhượng cũng vui vẻ hơn nhưng khúc mắc trong lòng vẫn rất lớn. Dù sao thì đây cũng là lần đầu cậu phải đối mặt với những lời lẽ nặng nề như vậy.
"Triệu Nhượng, đi ra ngoài tí đi, đừng nằm nữa" Yên Hủ Gia buông lời rủ rê
"Tớ mệt lắm"
"Tớ dắt cậu đi uống trà sữa"
"Không đi đâu, vẫn mệt lắm"
"Đi ăn"
"Nãy ăn rồi còn gì, không đi nữa đâu"
"Đi thủy cung"
"Lần trước Hào ca dắt đi rồi còn gì, chán rồi"
"Đi trung tâm thương mại mua đồ chơi"
"Lần trước Dã ca dắt đi rồi mà, không đi đâu, tớ mệt lắm"
Yên Hủ Gia đang rất là bình tĩnh đó quý vị
"Đi mua bọt biển nhồi bông"
"Không đi... ơ cái gì ? Bọt biển á hả ?" Nhưng tớ vẫn đang rất mệt"
"2 con"
"Hmmmmm, phải suy nghĩ đã"
"2 con cộng thêm một bộ đồ ngủ hình bọt biển tùy cậu chọn"
"Từ từ chờ tớ, tớ phải đi rửa mặt thay đồ. Cậu không được nuốt lời đâu đấy"
Yên Hủ Gia nhìn Triệu Nhượng vội vàng chạy vào thay đồ mà buồn cười. Triệu Nhượng của anh vẫn dễ dụ như vậy~. Em vẫn là em thôi.
Anh biết nổi tiếng sớm sẽ phải trả giá đắt như thế nào. Vì anhh đã từng trải qua !
Nên anh sẽ không để ai làm tổn thương em lần nữa. Anh không muốn nhìn thấy sự ngây thơ của em bị người khác lấy mất. Anh thích nhìn em cười, nhìn em vui vẻ ở bên anh.
Anh biết con đường về sau sẽ không dễ dàng. Nhưng anh sẽ là người bảo vệ nụ cười của em, em chỉ cần vui vẻ trưởng thành bên cạnh anh !
-----
#Xu: Chuyện bé Rạng tui nghe mà tui tức á. Đm bé Chạo Rạng là để yêu thương, không phải là để hành hạ. Trời ơi thằng bé tui thương không hết mà nghĩ gì đi nói em nó như vậy. Em nó còn chưa lớn, em nó chỉ được cái to xác thôi. Đừng có bào mòn sự ngây thơ của em nó 😡
Mà có ai để ý là bé Nhượng khá là giống Yên Hủ Gia trước đây không ? Nếu nói về nổi tiếng sớm thì Gia mới là đứa nổi tiếng sớm nhất. Tui thì thích ẻm qua Sáng Tạo Doanh nhưng thấy ẻm trước đây thoải mái lắm, hay cười rồi làm trò con bò nữa. Nhưng đâu ai biết em phải trải qua những gì mà thành như ngày hôm nay. Đứa em út chính hiệu thì lại chững chạc hơn mấy đứa anh. Toàn đi chăm lo mấy đứa anh. Nổi tiếng quá sớm khiến em ấy ý thức được những lời nói và hành động của mình, từ đó sự ngây thơ của em cũng bay đi luôn. 😕 nên tui thấy Yên Hủ Gia bây giờ giống như là đang bảo vệ Triệu Nhượng để em ấy không giống mình vậy á. Em không muốn người bạn đồng niên của em giống như em.
Vậy nên là Yên Hủ Gia hãy quan tâm bảo vệ Triệu Nhượng nhé 😘 như cách em làm ở sân bay hôm mới lập nhóm í. Còn Triệu Nhượng hãy san bớt sự ngây thơ đáng yêu của em cho Yên Hủ Gia với. Nó chưa cần lớn, nó còn chưa 18 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top