Gia Lạc - Chuyện tình mèo bếu và báo hồng

Thời tiết sắp vào thu, trời trong mây trắng nắng vàng gió mát ngất ngây lòng người. Dưới sân trường, những thiếu niên đang cười đùa vui vẻ với nhau. Xa xa có bóng dáng hai thanh niên một xanh một vàng đang chơi rượt bắt ? Nhìn có vẻ khá vui nhưng nhìn kỹ lại thì thấy hơi sai sai thì phải ? Áo vàng đang cắm đầu chạy trối chết, mặt đỏ má hồng, vừa chạy vừa thở không ra hơi nhưng vẫn gân cổ lên gào về phía sau: "Yên Hủ Gia, cậu đừng bám theo tớ nữa, cậu sinh nhầm giờ con đỉa đấy à. Phiền chết tớ rồi aaaaaa"

Áo xanh phía sau có lẽ chân dài hơn nên nhìn rất thoải mái, thong thả mà chạy theo áo vàng Hà Lạc Lạc phía trước. Vừa đuổi vừa cười, ánh mắt ôn nhu gọi áo vàng "Hà Lạc Lạc, cậu đừng chạy thì tớ sẽ không đuổi nữa. Lại đây cho tớ khoác vai cái nào, rồi tớ đãi bánh trứng nướng nha ~"

Học sinh toàn trường thấy cảnh này cũng chẳng nói năng gì. Chuyện thường ngày thôi. Lớp phó kỷ luật của lớp A "theo đuổi" lớp phó văn thể mỹ của lớp B đâu chỉ ngày một ngày hai. Ngày đầu thì con sốc tinh thần, chứ ngày sau thì cứ coi như là hai đứa này tập thể dục đi. Thiệt tình, sức đâu mà khỏe thế không biết. Nghe nói trước đây Hà Lạc Lạc còn xém thi lại môn chạy bền luôn cơ, vậy mà dạo gần đây muốn nhất lớp B luôn rồi đấy.

Hội ban B đứng ở trên phòng học cúi xuống cổ vũ Hà Lạc Lạc "Lạc Lạc cố lên, chạy nhanh lên, cậu không được để ban A bắt được, ban B chúng ta siêu công. Chúng tớ tự hào về cậu, mau cho tên ban A kia đuối chết đi"

Đối lập với sự cổ vũ nhiệt tình của ban B dành cho Hà Lạc Lạc. Ban A bên này lại dành những ánh mắt kỳ thì cho Yên Hủ Gia. Úi giời nhục chưa, mang danh Yên thiếu đào hoa đa tình mà theo đuổi người ta cực thế đấy. Mất hết cả mặt mũi ban A, cậu mà không ôm được mỹ nhân sớm thì ôm đồ qua lớp khác học nhá. Ban A không có thành viên thất bại trong tình cảm như cậu đâu.

Thế rồi viễn cảnh "vui vẻ" này lại tiếp tục. Hà Lạc Lạc thì sắp khóc tới nơi còn Yên Hủ Gia đang cười hi hi ha ha đuổi phía sau. Cuối cùng vì chịu không nổi, Hà Lạc Lạc đành phải buông tay đầu hàng. Cứ tưởng sẽ là một tràng chế giễu đến từ Yên Hủ Gia nhưng không. Cậu ta đâu rồi, mới thấy chạy sau lưng mình mà ?.

Mắt hạnh đảo một vòng khắp sân trường, xác nhận Yên Hủ Gia không có trong tầm nhìn của mình. Hà Lạc Lạc thở phào, cuối cùng cũng thoát khỏi cậu ta. Nhưng mà... một chút thất vọng trong lòng này là từ đâu ra ? Suy cho cùng thì Yên Hủ Gia là đang đùa giỡn mình thôi phải không ? Yên Hủ Gia bám theo cậu lâu như vậy rồi, nói không động tâm chính là nói dối. Nhưng bây giờ thì sao ? Kêu mình dừng lại, đến khi mình dừng lại rồi thì lại bỏ đi mất. Trong suốt thời gian qua, mỗi lần mình khó chịu bảo cậu ta đi chỗ khác đi thì sẽ luôn bất chấp chạy theo mè nheo với mình mà ? Hay là chán rồi ? Cũng đúng, Tiểu vương tử cao ngạo cam nguyện hạ mình để theo đuổi cậu, làm sao mà tin được chứ ? Bàn tay cầm chìa khóa để mở cửa đã chuẩn bị cắm vào, thế mà cuối cùng lại buông xuống. Cánh cửa trái tim này, vẫn là nên đóng lại thôi.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì cái gì đó lạnh ngắt chạm vào má khiến Hà Lạc Lạc giật bắn mình. Quay qua thì thấy Yên Hủ Gia đang cầm chai nước lạnh đưa về phía cậu.

"Lạc Lạc, uống nước nào, mặt cậu đỏ hết lên rồi. Lần sau không nên cố chấp như vậy, cậu chạy không lại tớ. Cho dù có chạy tiếp, tớ vẫn sẽ bắt cậu lại" Thiếu niên đắc chí cười rộ lên, vào mắt Hà Lạc Lạc chính là thứ vũ khí ác độc nhất, cánh cửa mà cậu vừa đóng lại lại bị nó hung hăng đẩy ra. Yên Hủ Gia không bỏ đi, vậy cậu đừng có hối hận. Nụ cười này của cậu không cho phép có người thứ hai nhìn thấy.

"Lạc Lạc, sao lại đơ ra vậy ? Cậu mệt à, mau để tớ xem nào. Thật xin lỗi là tớ đùa quá đáng."

Hà Lạc Lạc cuối cùng cũng từ suy nghĩ của mình tỉnh lại. Lại nhận ra Yên Hủ Gia đang sờ lung tung trên người mình thì mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, thẹn quá hóa giận đứng phắt dậy bỏ đi. Không thèm cho Yên thiếu một cái nhìn. Làm Yên Hủ Gia lo sợ, bảo bối lại giận dỗi cái gì vậy ? Thế là lại ba chân bốn cẳng chạy theo dỗ dành chứ biết làm sao. Lỡ trao con tim cho người ta rồi, người ta giận người ta không cho ôm ấp thì biết làm thế nào. Vậy là sau khoảng thời gian nghỉ giữa trận, viễn cảnh người này chạy người kia đuổi lại xuất hiện.

Hà Lạc Lạc đang giận ? Không hề, người ta đang vui vẻ đấy. Mắt người ta đang cong lên kia kìa. Vương tử cao ngạo thì sao ? Cũng bị cậu thu phục không phải sao ? Cao ngạo với người khác nhưng ôn nhu với mỗi mình cậu nha.

●Mấy ngày hôm sau

"Dạo này cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhờ ?" Toàn bộ học viên trường STD thắc mắc

À !Chuyện là mấy ngày hôm nay không thấy cảnh mèo rượt báo hồng nên chắc là cảm thấy không quen có đúng không ? Từ giờ sẽ không còn cảnh đó nữa đâu, vì báo hồng ngạo kiều đã được mèo bếu ôm trong lòng mà dỗ dành rồi. Mèo bếu đang rất vui vẻ đó nha, báo hồng mà cậu theo đuổi cuối cùng cũng chịu ở bên cạnh cậu. Mặc dù sẽ luôn phủ nhận chuyện thích cậu, luôn tỏ thái độ mỗi khi cậu sáp lại gần nhưng rồi sao ? Một ngày nào đó tớ nhất định sẽ khiến cậu ỷ lại đến mức không muốn rời khỏi tớ nửa bước.

Ban B: Ủa Hà Lạc Lạc, không phải nói B ban siêu công à ? Cậu thế này là sao hử ? Cậu đang bán nước đấy à ? Hà Lạc Lạc cậu vì sắc quên bạn !!!

Ban A: Cuối cùng cũng giống ban A rồi đấy Yên Hủ Gia. Ban A phải thế chứ !!

Từ ngày ấy, thái độ của ban A và ban B khác hẳn. Trước đây ban B luôn cà khịa ban A, ban B luôn cho rằng Yên Hủ Gia sẽ không thể ôm tiểu ngạo kiều Hà Lạc Lạc về. Còn ngày nay, ban A có thể ngẩng cao đầu trước ban B. Nghe nói lớp phó văn thể mỹ bên đó bị lớp phó kỷ luật bên này tán đổ đúng hong ta ??



































---------
Dạo này cái thuyền Hà Yên này rần rần mà tui không có thời gian viết nạ ❤

Tứ Chính caca: Má nó tức ghê hônggg. Tao thấy mà tao tức á. Ủa mắc mớ phân biệt dữ vậy chaaa ?
(Cái này lâu rồi nhưng đào lên để ăn cẩu lương chơi)

Nhìn ánh mắt Yên Hủ Gia nhìn bé Đậu của nó đi. Mắc ghéccccc 😒😒 nhìn cái bản mặt u mê của nó kìa. Tém tém lại Gia ơi, mất mặt gia đình quá đi thôi giời ơi 😒 tay chạm tay đồ ha. Gớm ha

VÀ ĐẶC BIỆT CẢNH BÁO ĐẾN HÀ LẠC LẠC 🚫🚫🚫❗❗❗

Cuối cùng thì con người năm xưa Hà Lạc Lạc từng cười vào mặt vì bị Thái Tử phũ nay đã ôm được Thái Tử. Còn Hà Lạc Lạc đã ôm được Thái Tử chưa em 😂😂 còn mình em thôi đó.

Nhìn mặt bé bi Nhượng vui chưa kìa 😂 thỏa mãn ước nguyện rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top