Chương 1:Nhờ Vả
Trong căn phòng nóng như muốn tan cả mỡ vì mất điện,tôi phải liên tục lấy tay lau mồ côi trên trán.
rồi lại phải xin xỏ
"đi mà cứu em chuyến này đi mà,chỉ lại một lần thôi đi mà"tôi cẩn trọng nhìn người ngồi dưới đất vẫn nhìn vào cuốn sách
Vì nóng mà mặt bị đỏ lên.
nhưng đường nét trên khuôn mặt thì rất xinh đẹp,sóng mũi bả cao vãi,tóc buộc củ tỏi,da trắng,tôi mà là con trai thì yêu ngay.
Nhưng cái vấn đề còn đây tôi đã ngồi ở đây được 2 tiếng đồng hồ rồi đấy.
Bỗng nhiên chị họ lên tiếng làm tôi mừng muốn bay lại hôn anh Phong một cái luôn vậy:"Em không thấy nóng à?"
nhưng chị vẫn không nhìn tôi.
Tôi lại nghĩ trong đầu,bộ cuốn sách ngữ văn lớp 11 quan trọng hơn em à hả chị...
Tôi mặc kệ nói:"đúng ạ nóng lắm luôn!"rồi nhìn bà chị họ bằng vẻ van nài mà tôi đã tích góp trong 15 năm cuộc đời.
"Ừ,vậy thì cút đi,nóng như shit mà mày còn sáp sáp lại đây?"chị Tuyền lườm tôi rồi nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra
Bực mình thật xin xỏ từ nảy giờ rồi đấy,trong đầu tôi đột nhiên nhớ đến một cái tên
tôi cười gian xảo,lùi ra cửa,vừa mở miệng thì chị Tuyền đã nói: "mày cười cái gì?"bả nhìn tôi khó hiểu,lại làm nụ cười trên môi tôi lại càng rực rỡ hơn
Tôi chậm rãi nói:"chị không giúp em và bạn,thì em đành phải nhờ anh Thiên Dương giúp em thôi ạ"
Khi nghe đến hai từ này chị họ ngoan xinh đẹp của tôi dừng lai một chút
không buồn nhìn tôi,chỉ nhìn chăm chăm vào cuốn sách.
"Ừ hỏi nó đi"
".." tôi cạn lời không biết phải bình luận kiểu gì
giọng bả còn rất nhạt nhẽo nữa chứ
Tôi nhíu mày,chệch quỹ đạo mất rồi!
không phải hai người này yêu nhau sao??
sao chọc mà chả ngại tí nào vậy?còn bảo hỏi nó đi nữa?
badboy và badgril yêu nhau kì lạ vậy sao?
"Chị chắc chứ?"tôi bước lại chỗ chị Tuyền,ngồi xuống hỏi
Chị Tuyền nhíu mày,cuối cùng cũng nhìn tôi:"lại sao nữa,mày chẳng phải nhờ Phạm Dương giúp sao?chắc chứ gì ở đây lại lên cơn gì à?"
Tôi đã quá quen với chiếc mỏ hỗn của chị họ tôi rồi nên chả thèm đo co.
"chị dạy chúng em móc len đi mà,một lần nữa thôi mà chị.Cái hình trái tim khó lắm luôn ấy" tôi níu lấy góc áo của bà chị lắc lắc
"chị đã dạy cho hai đứa bây rồi còn gì,với cả giờ chị không có thời gian"Chị Tuyền vừa xoa nguyệt thái dương vừa nói
Tôi nghe liền biết chị họ đã đồng ý liền hứng hở hỏi:"vậy nào chị mới có thời gian ạ?"
nếu chị họ đã không có thời gian thì tại con bạn tôi quá xui xẻo rồi,trách được ai.
chị Tuyền vuốt vuốt con iPhone 15,rồi nói:"Chắc khoảng...17h chiều nay"
"Dạ,để em xem lại ạ"rồi móc trong túi quần ra con iPhone 13 check lại lịch
"Dạ chiều nay em đi được ạ,để em hỏi Tú Quỳnh"rồi liền nhắn tin cho Tú Quỳnh,chị Tuyền ừm tiếng rồi đi vào phòng đồ.
Đột nhiên có một hơi mát lạnh bay qua người tôi,
a có điện rồi
tôi đứng dậy,rồi đóng cửa phòng lại để hơi không bay ra ngoài, miệng định bảo cho bà chị tôi biết
"tình tinh tính tình tinh tình"
Tôi bản năng có điều kiện nhìn điện thoại mình đang trong tay rồi nhìn xuống điện thoại trên bàn
Tôi nhịn cười hét to:"Chị ơi"Đồ chó điên"điện chị này!"
Khỏi phải động não nhiều tôi cũng biết đồ chó điên là ai..là ai nữa đây chứ!Phạm Quốc Thiên Dương chứ ai
Ây da hai người đó, nhìn đẹp đôi vãi luôn ấy!!!.
Vừa nói xong người chị thân thương đã chạy thẳng đến bàn, cầm điện thoại rồi đi ra ngoài không quên lườm tôi một cái.
Tôi nhún vai giả ngu.
Trong đầu lại nghĩ đã kêu giúp rồi mà còn quay sang lườm người ta,tôi nhịn chị hơi lâu rồi đấy nhé!
Đương nhiên là tôi sẽ không bệnh gì mà nói vậy rồi.
Điện thoại trong tay tôi reo lên một tiếng,có tin nhắn mới từ message
Quỳnh tinh xì đã gửi một tin nhắn cho bạn
nhìn lại dòng tin nhắn tôi mới gửi
Lựu đạn:[Nay chị họ tao có việc, sau 17h mới có rảnh,mày đi được hong đây?]
Quỳnh tinh xì:[Thôi không xong rồi,chiều nay tao có lớp học thêm rồi] bạn Quỳnh còn gửi thêm mấy cái icon đang khóc nữa.
Lựu đạn:[Mày đúng là xui không chỗ chê luôn ấy,tuyệt vời!!]
Quỳnh tinh xì:[Aaa cứu cứu cứu đi mà]
Lựu đạn:[Thôi đừng buồn nữa, để tớ chở cậu là ăn kem nà,ăn kem nà]
Quỳnh tinh xì:[ừ vậy cậu chở tớ đi ăn kem ở landmark 81 nhé]
Lựu đạn:[Mày rảnh rỗi quá nhỉ? không lo cho Hồ Huy à?]
Quỳnh tinh xì:[Giờ chị Chuột không rảnh sao lựu?]
Lựu là biệt danh ở nhà của tôi,à thì bố mẹ thấy tên Lựu cũng dễ thương và thế là biệt danh của tôi là Lựu đây.
Tôi nhìn điện thoại cười bất lực, biết Quỳnh đang cố tình lãng qua chuyện khác nhưng vẫn phối hợp theo
Lựu đạn:[không rãnh.]
Quỳnh tinh xì đã tim tin nhắn của bạn.Tôi nhìn màn hình điện thoại chỉ biết thở dài con bạn tôi luôn xui thật đấy...
Đang nghĩ ngợi có nên cầu xin chị họ hay không thì chị Tuyền bước vào phòng,tôi vừa nói miệng định nói thì liền ngậm miệng lại
khi thấy sắc mặt khó chịu của chị họ
Đây là lần thứ hai tôi thấy chị Dương Tuyền như vậy rồi đấy.
Rồi đột nhiên chị Tuyền nói:"giờ chị mày rảnh rỗi,giờ đi được thì đi luôn"giọng nói của chị họ còn có chút bực mình nữa
"Dạ vâng!!"tôi nghe vậy thì liền vui mừng thay cho con Quỳnh, quên mém đi vẻ mặt của chị Tuyền.
"Chị Chuột ơi vậy giờ mình..." Tôi vốn định hỏi mình hẹn ở đâu thì đã bị cắt ngang
"Ra Phúc Long đi"
"Vâng!"thì chị Tuyền đã biết.
Sau khi tôi nhắn tin với Quỳnh, nó như con điên gửi gì mà em yêu anh nhất nhoa nhoa anh yêu ơi...
Chúng tôi lập tức đi ngay,khi ra đến cửa nhà chị Tuyền,tôi mới nhớ ra mình quên xin bố mẹ đành phải vào xin
"Chị chờ em chút,em xin bố mẹ đã"
vì tôi mới chỉ mới về đây để học cấp 3 nên tất nhiên là còn nhiều thứ chưa biết, có gì cũng phải báo cho bố mẹ.
"Ờ Lựu,mày chỉ cần nói là đi học thêm trên trường với tao là được"nói rồi chị Tuyền xua xua tay với tôi.
Tôi ngoan ngoãn làm theo lời chị họ đã nói.
"Được rồi vậy con đi đường cẩn thận nhé,có gì thì nói với chị Tuyền nhé"
Bố ngồi trên ghế sofa xem tin tức cũng nói:
"có gì thì nói với bố"
"Dạ vâng con biết rồi ạ,con đi đây"tôi chạy lên phòng thay đồ rồi cười tươi chào bố mẹ,mới chạy sang nhà chị Tuyền.
Trời hiện tại là 29C° tôi sắp đông hà luôn rồi,chả hiểu nổi mới lúc nãy thì trời nóng bỏng cả da tay mà giờ lại lạnh như thế...lạ,tôi mặc một quần rin ống dài và áo hoodie,cho ấm.
Trong lòng không một chút sợ vì nói dối,tôi thở dài ai mà chả thay đổi...
Rồi lại nghĩ đến người hôm qua. Vừa suy nghĩ đến là tim tôi đã mất kiểm soát. Tôi đến giờ vẫn chưa tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên như mấy bộ phim ngôn tình trên tv.
nhưng đó là trước khi gặp anh...
Tôi không ngờ,mình lại có thể gặp được người kiểm soát trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top