⚡CHUYỆN 33⚡
⚠️ Chap này có những từ ngữ thô bạo, lưu ý trước khi đọc.
.
Một cảm giác khó chịu rời khỏi người đang uể oải, đi về phía cửa để mở khi nghe thấy tiếng chuông cửa.
Anh bối rối vì anh không thực sự có bất kỳ vị khách nào đến thăm ngôi nhà khiêm tốn của mình - được người cha giàu tặng như một món quà quý giá. Đây là nơi anh dành thời gian một mình để giải tỏa tâm trí khỏi mọi căng thẳng, rõ ràng là không phải lúc tám giờ tối.
Hơn nữa, anh khao khát một giấc ngủ ngon.
Anh mở cửa với một cái ngáp. Trong một giây, anh loạng choạng lùi lại, ngã phịch xuống sàn đá cẩm thạch như một cú đấm mạnh giáng xuống quai hàm.
Anh ngẩng đầu lên nhìn vị khách vừa chào đón mình bằng một cú đấm bất ngờ.
"Mày điên à?." Anh hét vào mặt kẻ đang đứng hiên ngang và kiêu hãnh với nắm tay siết chặt khiến bắp tay anh căng cứng đến mức suýt rách cả tay áo.
"Ồ, mày không biết đâu." Giọng nói quãng tám trầm của bạn anh khiến Son Joo biết được sự nguy hiểm đang được cảnh báo.
Anh nuốt nước bọt và ngồi thẳng dậy trên sàn trong khi xoa và nghiến hàm, rủa thầm vì cơn đau.
"Chết tiệt Taehyung, đau chết đi được." Son Joo sôi máu, lườm người trước mặt.
Taehyung nghiến chặt quai hàm, "Vậy mày vẫn còn cảm giác đau là gì luôn à?"
"Mày đang nói cái mẹ gì vậy? Và tốt hơn là cú đấm này phải có lý do chết tiệt gì đó hoặc tao sẽ không bỏ qua chuyện này."
Taehyung nghiến răng khi nghe thấy giọng cao của bạn mình. Hắn thô bạo nắm lấy cổ tay Son Joo và kéo cậu ta đứng dậy.
"Tao biết cái đấm này không có oan uổng cho mày đâu." Giọng hắn hằn lại như muốn băm nát Son Joo.
Son Joo cáu kỉnh sửa lại cổ áo, "Mày muốn cái quái gì thế?."
Taehyung nhìn đi chỗ khác rồi bước vào tiền sảnh, vừa đi vừa thốt lên, "Mày cần phải xin lỗi Jungkook, dừng ngay mấy trò tán tỉnh vớ vẩn mà mày làm với mọi thằng khốn kiếp ngoài kia, đối xử với em ấy như người yêu chứ không phải là món đồ chơi chết tiệt của mày."
Khuôn mặt bối rối của Son Joo giờ đã chuyển sang giận dữ, anh quay lại nhìn Taehyung. "Jungkook?..."
"Vậy là em ấy gửi mày đến đây?."
Taehyung cười trước câu hỏi của cậu ta, "Em ấy không làm gì cả."
Son Joo dậm chân về phía Taehyung, kéo lấy bờ vai rộng của hắn và mạnh mẽ xoay hắn lại đối mặt với nhau.
"Sao mày lại quan tâm đến Jungkook? Tao biết mày chưa bao giờ quan tâm đến mối quan hệ của chúng tao. F*ck! Mày chưa bao giờ nói chuyện với Jungkook dù chỉ một lần. Thế thì tại sao mày lại đột nhiên đứng ra giải quyết cho em ấy..." Son Joo cay đắng nhổ nước bọt, "...ha, mày đang chống lại cả người bạn thân nhất của mình à."
Các đốt ngón tay của Taehyung co giật dữ dội, môi mím thành một đường thận trọng, khuôn mặt vô hồn với một chút giận dữ phản ánh sự hỗn loạn bên trong hắn.
"Jungkook đã câu dẫn mày rồi sao? Hay cả hai đã lăn giường với nhau sau lưng tao mà tao thậm chí còn không biết.."
"Ha.." tiếng cười khanh khách của Taehyung cắt ngang cậu ta, một nụ cười giễu cợt khiến Son Joo bối rối và tức giận.
Taehyung nhìn anh với đôi mắt đầy giận dữ và nói to và rõ ràng, "Hãy cứ cho là vậy đi."
Đôi mắt của Son Joo đột ngột mở to khi nhận ra rằng anh vừa làm lộ ra sự ngạc nhiên của mình, anh cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.
Mặt Taehyung nhăn lại một cách đáng sợ, hắn nói toạc ra, "Mày chẳng quan tâm đến em ấy, mày thậm chí còn không nói chuyện với em ấy hay dành ít thời gian cho em ấy, chỉ gắn mác bạn trai để tăng thêm vẻ nổi tiếng cho em ấy mà thôi, hình ảnh có bạn trai là mĩ nam hot nhất trong trường, thế thì tại sao mày lại CHĂM SÓC một cách giả tạo như vậy?."
"Đừng nói nhảm nữa Taehyung, tao biết mày đang thích Jungkook." Son Joo lớn tiếng.
Một tiếng cười cay đắng khác rời khỏi miệng Taehyung, "Thích? Thích cái gì? Bạn trai mày?."
"Bớt cái thứ tào lao này đi, và cho biết ý của mày khi nói 'cứ cho là vậy' của mày đi." Son Joo sôi sục.
"Mày muốn biết..." Taehyung dừng lại, bước lại gần cậu ta với đôi mắt nheo lại dán chặt vào con người phía trước không chớp mắt, "Tao đã hôn em ấy, thậm chí còn quan hệ với em ấy, mày làm được gì đây?."
Quai hàm của Son Joo nghiến chặt với mũi phồng lên trong cơn thịnh nộ tột độ, "Đừng bịa đặt ra nữa Taehyung, tao biết mày sẽ không làm mấy chuyện dơ bẩn như vậy."
Anh nhìn thấy biểu cảm hài hước thoáng qua trên khuôn mặt lạnh lùng của Taehyung.
Taehyung nghiêng đầu và cười một cách đen tối, "Ha, hay đấy. Thật tốt khi biết rằng ít nhất mày cũng hiểu tao được một chút mặc dù điều đó nên dành cho Jungkook." Taehyung ngắt lời với một tiếng cười chế giễu.
"Đừng mang Jungkook vào giữa chúng ta nữa." Giọng Son Joo vang vọng trong ngôi nhà rộng lớn.
"Tao sẽ không dừng lại khi mày hành động như một thằng tồi ngoài kia và tiếp tục làm tổn thương em ấy."
Taehyung cũng không vừa quát vào mặt người bạn mình.
"Và trước khi mày hỏi tại sao tao quan tâm? Vậy thì để tao nói cho mày biết, em ấy là bạn của tao. Một người mà tao đã quen chỉ trong vài ngày và tao biết được không ai quan trọng với em ấy hơn mày, mày đó Son Joo."
Son Joo quay mặt đi chỗ khác, rõ ràng là có vẻ không quan tâm.
"Người bạn của tao, người mới vài giờ trước đã khóc thút thít trên vai tao vì cái thứ ngu ngốc chết tiệt của mày cứ làm tổn thương em ấy như thể em ấy không phải là người có cảm xúc mà chỉ là một món đồ chơi." Taehyung nổi cáu khi nhớ lại cái cách mà Jungkook cảm thấy mình bị dùng như một món đồ chơi.
Bỏ qua tất cả những thông tin đó, Son Joo quyết định tự lý giải, "Nếu tao quan trọng với em ấy đến thế thì tại sao em ấy không một lần gọi điện, nhắn tin cho tao? Em ấy quá bận kết bạn mới, thao túng người bạn thân nhất của TAO để chống lại bại trai mình."
Taehyung nhìn bạn mình chằm chằm, khuôn mặt lộ rõ vẻ tổn thương trong giọng nói.
"Bỏ qua những thứ vớ vẩn mà mày nghĩ về Jungkook đi, mày thực sự nghĩ tình bạn của tao yếu ớt đến thế, phải không?" hắn khẽ hỏi, dừng lại một chút để hiểu biểu hiện của Son Joo.
"Rằng ai đó có thể thao túng tao và tao sẽ rơi vào đó, dễ dàng như vậy."
Son Joo nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, khá hối hận khi nghe thấy giọng nói đầy thách thức của Taehyung.
"Vậy thì mày sai rồi Son Joo...không ai có đủ dũng khí để làm điều đó." Taehyung nói qua hàm răng nghiến chặt.
Hắn chế giễu, "Mày thậm chí có cảm thấy một chút quan tâm khi tao nói rằng em ấy đã khóc...vì mày không?"
"Em ấy đã khóc vì em ấy đã vượt qua quá nhiều giới hạn." Son Joo lại tự bào chữa cho mình, dù anh biết điều đó là vô nghĩa.
Taehyung chế giễu với một nụ cười méo xệch, "Vượt qua giới hạn khi kết bạn với tao, phải không?"
Son Joo nhắm mắt lại một giây khi nghe thấy giọng điệu mà Taehyung sử dụng, nhận ra mình không thể nói nên lời.
Taehyung hít một hơi thật sâu và nói, "Khi Jungkook nói với tao, em ấy có thể làm mọi cách chỉ khiến mày ghen khi tao và em ấy ở chung. Tao đã sốc tột độ khi biết người bạn thân nhất của mình không an tâm về mình đến mức nghĩ rằng tao sẽ cướp bạn trai của mày."
"Tao không nghĩ những điều như vậy và-" Son Joo dừng lời giữa chừng, anh đang tiếp thu những gì anh vừa nghe, "Mày nói gì...có phải Jungkook-"
"Em ấy làm tất cả những điều này với mục đích...với hy vọng rằng em ấy sẽ thu hút được ít nhất một phần nhỏ sự chú ý của mày." Taehyung tóm tắt lại lời nói của mình.
"Nhưng ngược lại còn làm tổn thương trái tim em ấy nhiều hơn, mày vẫn còn quá bận rộn để dành tất cả sự chú ý cho những tình nhân của mình." Taehyung kết thúc bằng một cái chậc lưỡi.
"Cẩn thận cái mồm của mày đấy Taehyung." Son Joo rít lên, anh biết Taehyung đã dùng từ đó để nhắm vào ai và anh không thích nó vì lý do nào đó.
Anh nhìn Taehyung đang xoa sống mũi với vẻ mặt khó chịu, anh nhìn xuống với chút thất vọng về bản thân vì anh biết mình có lỗi.
"Tao tin mày Taehyung, vì...mày là bạn thân nhất của tao và tao biết mày là người duy nhất mà tao dễ dàng mở lòng. Tao không bao giờ có thể nghĩ ra cách như mày vừa nói đâu." Son Joo điều chỉnh giọng nói của mình một cách bình tĩnh.
"Đúng là tao đã bất an và ghen, không phải vì tao tin rằng mày sẽ cướp lấy Jungkook mà vì..." Son Joo dừng lại, thở dài khi anh nói, "Bởi vì tao biết mày có thể khiến bất cứ ai phải lòng mày."
Taehyung hất đầu về phía cậu ta hỏi, "Mày đang nghi ngờ Jungkook à?"
Không nhận được phản hồi nào ngoài sự im lặng và khuôn mặt tội lỗi của Son Joo, Taehyung nguyền rủa trong sự hoài nghi hoàn toàn. "Fuck...mày không thấy em ấy muốn mày đến mức nào sao? Mày không tin tao cũng không sao nhưng mày nên tin tưởng người yêu của mình đi chứ."
"Tao biết và tao xin lỗi vì điều đó...tao chỉ...cách em ấy khen ngợi mày...tất cả chỉ đổ thêm dầu vào lửa cho sự bất an của tao thôi." Son Joo khẽ lầm bầm, đầu cúi thấp.
"Vậy thì hãy nghĩ về em ấy đi!" Taehyung giận dữ, "Em ấy đã phải chịu đựng tất cả những thứ tồi tệ của mày trong một năm đó Son Joo. Và mày thật thảm hại khi coi đó là trò vui của mình."
"Tán tỉnh bất kỳ người chết tiệt nào muốn chui vào quần của mày là một niềm vui chết tiệt đối với mày, và người yêu của mày thậm chí không thể làm bất cứ điều gì để phản đối, vì ngay giây tiếp theo mày sẽ tấn công em ấy và nói rằng 'đừng kiểm soát tôi'." Giọng điệu của Taehyung có sự tức giận trong đó.
Son Joo nhắm mắt lại, nhận ra mình đã làm tổn thương Jungkook rất nhiều.
"Mày không thể dành một lời khen ngợi nhỏ của em ấy để rồi nghĩ rằng em ấy sẽ đau lòng như thế nào khi thấy mày hứng tình với mọi thứ ngoài kia."
"Tao chưa bao giờ lừa dối em ấy." Son Joo khẽ nói, không muốn người bạn thân nhất của mình nghĩ rằng anh lừa dối Jungkook.
Taehyung thở dài, "Ừ, mày không làm, điều đó chẳng chứng minh được điều gì cả! Mày biết giới hạn của tao chỉ là đụng chạm và nói những lời tục tĩu."
"Còn với Reunha? Nhảy đôi ở quán bar? Jungkook biết về điều đó." Taehyung tăng dần tông giọng.
Không nhận được phản hồi, hắn tiếp tục, "Hoặc không làm gì cả nhưng đừng có dính líu với Reunha như là tình nhân với nhau."
Có một khoảng im lặng khi Taehyung cố gắng làm dịu cơn thịnh nộ của mình - để gạt khuôn mặt đẫm lệ của Jungkook ra khỏi tâm trí trong khi Son Joo cố gắng tìm lời để nói.
"Nếu tất cả những bài giảng chết tiệt này không đủ ảnh hưởng đến mày để mày ngừng tính cách tán tỉnh này thì hãy chia tay với Jungkook đi, vì em ấy đã bị tổn thương quá nhiều." Taehyung sôi máu.
"Tao thực sự muốn giải quyết mọi chuyện với em ấy." Son Joo ngập ngừng nói, sợ rằng lời nói của mình sẽ kích động Taehyung nhiều hơn.
Taehyung không nhìn cậu ta, chỉ chọn cách im lặng.
"Giống như thật, để biết em ấy...uhm..để khiến mình thích em ấy hơn." Son Joo gằn giọng để thể hiện tâm trí kiên định rằng anh thực sự sẵn lòng làm theo những gì anh vừa nói.
Dù một phần trong anh nhức nhối vì điều đó, Taehyung phớt lờ mọi cảm xúc của cậu ta, coi đó là thứ vô dụng chết tiệt vào lúc này khi Jungkook đã là của người khác - không phải ai khác mà là bạn thân của chính hắn.
"Good...cuối cùng cũng..chết tiệt!" Anh nói to.
Cả hai người họ không nói gì, chỉ đứng đó ở giữa tiền sảnh trong sự im lặng khó xử cho đến khi Taehyung quyết định phá vỡ nó.
"Tao biết nếu mày thay đổi vì em ấy, thì hãy tin tao rằng nó thực sự đáng giá." Giọng hắn bình tĩnh và chắc chắn.
Son Joo chậm rãi mỉm cười và kéo bạn mình vào một cái ôm trong khi lầm bầm, "Cảm ơn anh bạn!"
Taehyung thở dài và mỉm cười một chút, mặc dù cơn thịnh nộ vẫn bùng cháy trong hắn. Hắn chỉ không thể quên những giọt nước mắt của Jungkook đã khiến hắn đau đớn, trút bỏ quá nhiều sự tức giận cho kẻ đã gây ra nó. Tuy nhiên, hắn đã cố gắng để làm cho mình bình tĩnh lại. Đang cố gắng!
"Tao xin lỗi!" hắn nghe bạn mình nói khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.
Có một điều hắn chắc chắn về Son Joo là cậu ta không dễ dàng nói lời xin lỗi hoặc trừ khi cậu ta thực sự nhận ra mình có lỗi. Và nếu cậu ta dùng từ xin lỗi đó, điều đó chỉ có nghĩa là cậu ta đã nhận ra sai lầm của mình.
Taehyung rời khỏi cái ôm và ngồi xuống chiếc ghế dài êm ái, cuối cùng cũng thả lỏng vì tiếng hét của hắn cuối cùng cũng có ích. Son Joo đi theo hắn rồi ngồi bên cạnh.
"Tao sẽ không bao giờ nghi ngờ mày đâu Taehyung, tao biết mày thậm chí không thể tưởng tượng được điều gì như thế..Và tao xin lỗi vì đã làm mày buồn!" Son Joo nói trong một hơi thở.
Tất cả chúng ta đều có một người bạn mà khi chúng ta cảm thấy có mối quan hệ đặc biệt thoải mái và vui vẻ. Và Taehyung là một người bạn của Son Joo. Son Joo chỉ không thể phủ nhận cũng như không thể thấy Taehyung trở nên căng thẳng hay tổn thương vì anh. Và Son Joo cũng vậy đối với Taehyung, nếu không thì hắn đã chẳng quan tâm đến việc tỏ ra ngập ngừng khi thú nhận tình yêu của mình với Jungkook.
Taehyung luồn một tay vào tóc, mỉm cười trước những lời chân thành của Son Joo và nói, "Không sao đâu...chỉ cần biết rằng tao sẽ không bao giờ chạm vào những gì là của mày."
Son Joo cười khúc khích và lầm bầm "Tao biết"
"Nhưng mẹ kiếp...nếu mày không thay đổi, thì mày đưa Jungkook đây!." Taehyung thêm vào với một cơn giận dữ.
"Tao hứa tao sẽ sửa chữa mọi thứ. Lần này sẽ khiến em ấy thực sự hạnh phúc." Son Joo hứa, Taehyung thì cảm thấy nặng nề âm ỉ trong lồng ngực.
Son Joo nhướng mày trêu chọc hỏi, "Mày không hề nghiêm túc về việc yêu Jungkook, phải không?"
"Ha...tất nhiên là không rồi, đồ khốn." Taehyung bực bội đập vào vai cậu ta.
Đó là sự thật, hắn không nghiêm túc bởi vì hắn biết rằng không có một cơ hội nhỏ nào. Tất cả những gì hắn phải làm là buông bỏ mối tình đơn phương và cố gắng bước tiếp.
Nói thì dễ nhưng khi bắt tay vào làm mới thực sự khó!
Son Joo cười rạng rỡ với lòng biết ơn và ôm bạn mình lần nữa trong khi lầm bầm, "cảm ơn."
"Được rồi dừng lại đi...tao đang co rúm người lại đây." Taehyung trêu chọc với một tiếng cười ngắn.
Son Joo dứt ra.
"Mày sẽ không hôn tao đúng không?" Taehyung hỏi, giả vờ sợ hãi khi rời xa Son Joo để trêu chọc cậu ta nhiều hơn.
Son Joo đảo mắt và đẩy Taehyung trong khi càu nhàu, "Thậm chí còn không ôm mày, đồ khốn."
Cả hai cùng cười và Taehyung thấy Son Joo hếch hàm khiến hắn cười khúc khích hơn và nói, "Nhưng xin lỗi về cú đấm."
Son Joo ngay lập tức nắm lấy quai hàm của mình và hét lên, "Chết tiệt, vẫn còn đau!"
"Chườm đá vào đi." Taehyung nói một cách trống rỗng rồi lấy điện thoại ra, thư giãn trên chiếc ghế dài, hắn chuyển mọi sự chú ý của mình ra khỏi Son Joo.
"Thằng khốn" Son Joo giận dữ và đứng dậy, bước đi để chườm đá lên vết đau.
"Này nhưng nghiêm túc mà nói...nếu mày không thích ở bên Jungkook, tao có thể-"
"Ôi im đi! Đó là một sai lầm chết tiệt." Son Joo ngắt lời hắn ngay lập tức, cậu ta dừng lại trên đường.
"Bây giờ tao hoàn toàn nhận thức được mọi thứ...vì vậy, không có lý do gì để tao phải ghen nữa. Chắc chắn không phải vì mày bây giờ." Son Joo thốt lên.
Chỉ một cái gật đầu yếu ớt từ Taehyung là tất cả những gì hắn nhận được khiến hắn thở dài thành tiếng.
"Mày đừng có dám giữ khoảng cách với em ấy chứ Taehyung, tao không muốn điều đó." Son Joo kiên quyết nói.
Taehyung lại gật đầu và trả lời, "Ừ, hiểu rồi!"
"Nhưng nghiêm túc mà nói, em ấy có thực sự định làm tao ghen không?" Son Joo hỏi, giọng anh đầy phấn khích khi muốn biết thêm về nó.
"Ừ, em ấy đã rất phấn khích khi thấy mày chiếm hữu lần đầu tiên và cuối cùng cũng tắt lịm." Taehyung lạnh lùng nói.
Son Joo buồn bã nhìn xuống, "Tao đã làm tổn thương em ấy rất nhiều, phải không?"
"Rất nhiều! Nhưng mày vẫn có cơ hội để sửa sai." Taehyung dịu giọng.
"Yep...!" Son Joo hạ quyết tâm và Taehyung chỉ hi vọng lần này cậu ta sẽ làm Jungkook vui, nếu không hắn chắc chắn sẽ cắt phăng cậu ta.
"Em ấy có khóc nhiều lắm không?" Son Joo hỏi thêm, giờ đang tiến về phía Taehyung.
Điều đó kích thích Taehyung!
Hắn đang cố phân tâm mình khỏi những âm thanh thổn thức phát ra từ Jungkook - thứ bám chặt vào tâm trí hắn đến mức hắn phải buộc mình dán mắt vào điện thoại.
"Tất nhiên, ý tao là tại sao mày lại nói điều gì đó gây tổn thương như vậy? Níu kéo? Nghiêm túc chứ?"
Son Joo nuốt nước bọt trước sự bộc phát.
"Được rồi, xin lỗi, đừng nổi giận nữa."
"Chết tiệt, mày là."
Anh ngồi trở lại trường kỷ, chắc chắn đặt tay lên vai Taehyung nói, "Lần này tao sẽ bắt chúng ta làm việc."
Mặc dù một phần Taehyung mừng cho Jungkook vì cuối cùng cậu cũng sẽ nhận lại được tình yêu của mình nhưng mặt khác, trái tim hắn cũng đau nhói khi biết mình nên tiếp tục từ tình yêu đơn phương này để không gây ra bất kỳ rắc rối nào giữa Jungkook và Son Joo.
Hắn nên học cách quên đi tất cả cảm xúc của mình - mối tình đẹp nhất của hắn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top