CHƯƠNG 40 ♡
.
Chỉ thức dậy với một cơn đau đầu dữ dội là những gì Jungkook nghe được về mọi chuyện xảy ra tối qua từ mẹ mình không phải là điều cậu thực sự mong đợi.
Jungkook thực sự muốn đào một cái lỗ dưới đất và vùi mình hoàn toàn vào đó vì sự xấu hổ khi nhận ra rằng Taehyung đã chứng kiến tình trạng say xỉn của cậu và thậm chí còn bị làm phiền khi đưa cậu về nhà ở mức độ cực độ.
Một điều đương nhiên đó là cậu thực sự không nhớ những gì tối qua.
Cậu chỉ biết là cậu đã chụp một vài bức ảnh, rồi tất cả những thứ khác đều không nhớ, giống như ai đó đã quên viết những trang còn lại và để trống trong đầu cậu vậy.
Và điều này theo cách nào đó đã giết chết cậu từ bên trong khi nghĩ đến tất cả những trò xấu hổ mà cậu có thể đã bày ra cho Taehyung.
Tất cả là vì Taehyung.
Taehyung đang nghĩ gì về cậu lúc này? Có phải cậu đã làm điều gì đó thực sự tồi tệ khiến hắn khó chịu không? Cậu có gây rắc rối gì cho hắn không?
Đây là những suy nghĩ duy nhất Jungkook có kể từ khi tỉnh dậy. Không có gì khác quan trọng với cậu hơn Taehyung lúc này, cậu thậm chí còn không nhận ra điều đó - quá lo lắng trong suy nghĩ của mình.
Cậu gọi điện cho Jin, chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với anh vì đã để Taehyung đưa cậu về nhà thay vì chính anh. Jin vô cùng thất vọng về cậu - la hét về mọi thứ về việc cậu đã chạy đến đám đông để nhảy như thế nào và việc anh luôn tìm kiếm cái mông say xỉn của cậu như thế nào cho đến khi Taehyung đến giải cứu.
Cậu co rúm người lại vì xấu hổ khi Jin thông báo với cậu rằng cậu đã bám lấy Taehyung như một con gấu túi và không chịu rời đi cùng anh và Namjoon.
Cúp máy, Jungkook thở dài thườn thượt và ngã phịch xuống giường với một tiếng hét xấu hổ.
Rất nhiều 'arhg' và 'ughs' rời khỏi đôi môi xinh đẹp của cậu. Cậu ngẩng đầu lên khỏi gối và nhìn sang một bên.
Đôi môi đột nhiên kéo dài để nở một nụ cười nhẹ khi cậu nhìn thấy chiếc áo khoác được Taehyung đưa cho với vẻ mặt dịu dàng.
Cậu không biết làm thế nào mà cuối cùng cậu lại mặc chiếc áo khoác của Taehyung nhưng cậu thích ý tưởng đó. Thức dậy và hít hà mùi nước hoa nam tính của Taehyung từ chiếc áo khoác đó vẫn là một niềm hạnh phúc mới tìm thấy.
Có phải sự nôn nao của cậu quá nhiều để cậu nhận ra rằng cậu đang có dấu hiệu phải lòng bạn thân của bạn trai mình!?
Đoán chừng là bởi vì cậu không nhận ra.
Không cần suy nghĩ thêm, Jungkook chộp lấy điện thoại, đăng nhập vào tài khoản insta của mình, bỏ qua tất cả bài đăng mới trên trang chủ của mình, đi thẳng đến phần trò chuyện để nhắn tin cho Taehyung.
___
just_jk:
Taehyungie!?
_
Một cái bĩu môi hình thành trên môi cậu khi biết Taehyung không online. Thành ra cậu phải đợi-
-Đợi cả tiếng đồng hồ.
Và cuối cùng cũng mỉm cười khi nhận được thông báo từ người kia.
_
gucci_tae:
Jungkook?
just_jk:
Làm gì mà lâu thế!?
gucci_tae:
Bây giờ là buổi trưa, tôi đang ăn trưa.
just_jk:
Oh!
gucci_tae:
Em có chuyện gì à? Mới dậy? Phải không?
just_jk:
Uh...lâu òi.
gucci_tae:
Đã uống nước chanh?
just_jk:
Rồi, đã uống một giờ trước.
gucci_tae:
Ngủ một giấc hay gì đó đi, uống nhiều nước một chút.
just_jk:
Anh có phải là phiên bản nhỏ của mẹ em không vậy!?
gucci_tae:
Nó sẽ giúp em giải quyết cơn say đó Jungkookie.
just_jk:
Đúng rồi. Vậy...em nợ anh một lời xin lỗi?
gucci_tae:
Hả?
just_jk:
Anh phải đưa em về nhà và anh Jin nói rằng em đã làm phiền anh cả đêm...
gucci_tae:
Làm phiền? Không! Em không có! Để tôi nói chuyện với anh Jin.
just_jk:
Không...Ý em là anh ấy không nói em làm phiền..
gucci_tae:
Ồ vậy đó là kết luận của em!
just_jk:
Vâng, nhưng chẳng phải như vậy sao. Em đã bắt anh đưa em về nhà và áo khoác của anh cũng ở đây với em nên...
gucci_tae:
Tôi tưởng chúng ta là bạn.
just_jk:
Chúng ta là...nhưng..
gucci_tae:
Srsly!? Nếu chính anh Jin là người đưa em về nhà, em có nói những điều phiền phức này với anh ấy không!?
just_jk:
Không ý em không phải vậy Tae..
gucci_tae:
Tôi đã đúng, em chưa bao giờ coi tôi là bạn!?
just_jk:
Wth...Noooo
gucci_tae:
Vậy thì tại sao tôi lại khác anh Jin và Sang Hwa trong khi em lại cho rằng tất cả chúng ta đều là bạn bè.
just_jk:
Em xin lỗi! Em chỉ nghĩ là..ừm..đưa ra một lời xin lỗi...nhưng anh khác bọn họ.
gucci_tae:
Hmm.
just_jk:
Anh sao vậy?
gucci_tae:
Tôi chỉ nêu sự thật.
Tại sao tôi lại bị đối xử khác thế nhỉ :(
just_jk:
Bởi vì anh là một chú hổ kịch tính đáng yêu.
gucci_tae:
No!!! Đừng gọi tôi như thế!
just_jk:
Lúc đó em đã đòi áo khoác của anh sao.
gucci_tae:
Không, em cứ nhõng nhẽo vì lạnh nên tôi mặc cho em để em ngậm miệng lại!
just_jk:
Cách tuyệt vời để hủy hoại khoảnh khắc.
gucci_tae:
Đó là chiếc áo khoác mới toanh của tôi! Hãy biết ơn!
just_jk:
Anh sẽ không lấy lại được đâu.
gucci_tae:
Huh?
just_jk:
Em sẽ chôm nó như một kỷ niệm về lòng tốt của anh. Em cảm ơn.
gucci_tae:
Ừm.
just_jk:
Ok, bây giờ tràn ra các chi tiết.
gucci_tae:
Chi tiết nào?
just_jk:
Tất cả những gì em đã làm đêm qua!? Em không nhớ nên em muốn hỏi.
gucci_tae:
Tại sao em lại hỏi tôi!? Tôi chỉ đưa em về nhà.
just_jk:
Oh làm ơn anh Jin nói với em rằng em đã ở bên anh suốt. Anh biết rõ hơn bất cứ ai.
gucci_tae:
À không có gì đặc biệt đâu...em chỉ say thế thôi!
just_jk:
Điều đó là không thể, em không tránh rượu mà không có lý do, em sẽ trở nên ồn ào và khùng điên khi say nên không có cơ hội nào để em không tạo ra những trò xàm xàm.
gucci_tae:
Nghe này, tôi đã nói với em rằng không có gì cả.
just_jk:
Vậy thì hãy kể cho em nghe những việc bình thường mà em đã làm đi.
gucci_tae:
*thở dài*
Em chỉ đòi ôm các thứ!
just_jk:
Em đòi ôm với anh!?
Seen
gucci_tae:
Vâng
just_jk:
Và? Em đã không làm bất cứ điều gì ngu ngốc phải không!?
gucci_tae:
Không! Và chúng ta chỉ nhảy vậy thôi.
just_jk:
Ò.
gucci_tae:
Tôi cũng nên xin lỗi.
just_jk:
Anh xin lỗi cho cái gì? Ôi trời Taehyung! Không sao đâu, chúng ta chỉ nhảy và đó là chuyện bình thường...Ahhhh ước gì em có thể nhớ nó.
gucci_tae:
Em muốn nhớ lại nó à!?
just_jk:
Chứ sao không thể?
gucci_tae:
Không có gì.
just_jk:
Một năm trước em cũng từng say sau đó quậy anh Jin.
gucci_tae:
Vậy sao?
just_jk:
Em đã làm đổ cà phê lên RJ của ảnh....chỉ vậy thôi!
gucci_tae:
Đừng nói dối! Son Joo và tôi là bạn thân đó.
just_jk:
Anh biết?
gucci_tae:
Vâng Son Joo đã nói với tôi! Cậu ta còn ngồi cười như được mùa.
just_jk:
Đừng nói thế pleeeaaasseee. Thật xấu hổ!
gucci_tae:
Không sao đâu, chỉ là em bị kích thích khi say mà thôi!
just_jk:
Im đi!
gucci_tae:
Nó bình thường mà...Thư giãn đi.
just_jk:
Anh có thể vui lòng ngừng nói điều đó. Đừng nói về nó. Em không muốn nhớ điều đó!
gucci_tae:
Tại sao?
just_jk:
Arghhh... bây giờ làm thế nào em có thể làm cho anh cảm thấy tốt hơn! ?
gucci_tae:
Em có vui không?
just_jk:
Sao lại hỏi như thế?
gucci_tae:
Thôi nào...trả lời đi!
just_jk:
Ừm..có.
gucci_tae:
Ok được rồi em đi nghỉ ngơi đi, nhớ uống nhiều nước chút.
just_jk:
Hả? Là sao!? Anh đâu rồi?!
Seen
Quay lại đây Kim Taehyung!
Seen
*thở dài*
___
Taehyung khẽ mỉm cười nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà và đưa tay lướt nhẹ lên dấu hickey màu tím được đánh dấu trên cổ do tình yêu của hắn tặng.
Chỉ cần Jungkook nói rằng cậu đang hạnh phúc là đủ để hắn cảm thấy nhẹ nhõm.
"Em vui thì tôi cũng vui.. "
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top