❄CHƯƠNG 39❄

.

Jungkook nhìn thấy Namjoon đang làm một cử chỉ kịch tính nhưng lãng mạn dành cho Jin, rồi Namjoon rất lịch sự mời anh Jin lên nhảy, anh chỉ đỏ mặt nắm lấy tay anh Namjoon đi lên.

Cậu mỉm cười với cặp đôi dễ thương và sau đó đột nhiên bĩu môi khi bạn trai của cậu đang lạc trôi đâu đó trong phòng, có lẽ đã bất tỉnh sau khi uống nhiều rượu.

Chỉ muốn nói rằng không phải cậu mong Son Joo ở bên cạnh mà là một ai đó - ừm, ai đó sẽ nắm lấy tay cậu trong một bài nhảy.

"Này?"

Jungkook thoát khỏi thế giới riêng của mình sau khi nghe thấy giọng nói khàn khàn quen thuộc. Cậu tự hỏi bản thân và cuối cùng nhìn sang người đàn ông đang đứng bên cạnh.

"Oh..h-hi." Jungkook chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến mức muốn dìm mình xuống hồ xấu hổ vì nói lắp.

Taehyung mỉm cười và ngồi bên cạnh cậu, chỉnh lại chiếc áo sơ mi chưa cài khuy của hắn vì nó hơi bị nhàu nát bởi cái ôm của bạn gái mình.

Jungkook không thèm liếc nhìn hắn vì cậu biết ánh mắt của cậu sẽ chuyển hướng đến bộ ngực hở hang của hắn và cậu không muốn hắn bắt gặp nó.

Taehyung thấy ánh mắt Jungkook dán chặt vào người mình với những ngón tay bồn chồn lo lắng.

"Em khỏe chứ?" Taehyung hỏi, giọng đầy lo lắng.

Jungkook hất đầu với hắn rồi ngay lập tức quay lại nhìn vào lòng mình trong khi trả lời, "Ừm..sao ạ?"

"Không, trông em có vẻ khó chịu...Son Joo đã làm gì đó à?" Taehyung hỏi, hắn xích lại gần cậu, khá lo lắng.

Jungkook nuốt nước bọt khi vai họ chạm vào nhau, điều làm cậu bối rối là đây không phải là lần đầu tiên cậu ngồi gần Taehyung, vậy mà cậu lại đột nhiên nổi da gà.

"Son Joo?" cậu nhướn mày bối rối.

Không phải cậu quên bạn trai của mình ngay bây giờ.

Cuối cùng cũng nhận ra, Jungkook trả lời, "A! Namjoon đưa anh ấy lên phòng, anh ấy uống nhiều quá nên..."

Taehyung gật đầu, bối rối không hiểu tại sao Jungkook có vẻ khó chịu nếu Son Joo không làm điều gì ngu ngốc. Hắn nhanh chóng đặt ra một câu hỏi khác, "À vậy thì anh Jin đâu rồi?"

"Anh ấy đang nhảy với anh Namjoon, nhưng sao lại hỏi em?" Jungkook cao giọng, thể hiện sự tức giận khi thấy hắn hôn bạn gái mình.

Taehyung cảm thấy bị tổn thương.

Đau lòng khi biết sự hiện diện của hắn khiến Jungkook khó chịu. Hắn nhìn xuống, cố gắng che giấu nỗi buồn một cách tinh tế.

"Uh...tôi...tôi chỉ định cho em một người bầu bạn vì tôi thấy em chỉ ngồi một mình...uh..tôi sẽ đi." Taehyung lắp bắp và đứng dậy khỏi đi văng để rời đi nhưng bị giữ lại bởi một cái nắm tay.

"Không!" Jungkook ré lên khi vội vàng nắm lấy cổ tay Taehyung.

"Em xin lỗi vì em hơi đau đầu và em bực mình vì điều đó nên-" Giọng cậu nhỏ dần, không tìm được gì để chứng minh cho lời nói dối của mình.

Jungkook thở dài thườn thượt, "Em xin lỗi Taehyungie."

"Không, kh...không sao đâu..." Taehyung trấn an và ngồi xuống ghế.

Trong khi Jungkook bĩu môi thất vọng vì bản thân cư xử thô lỗ với Taehyung thì người ngồi bên cạnh cậu nở một nụ cười dịu dàng trên đôi môi đầy sự cưng chiều.

Mắt Taehyung khẽ lướt qua những đường nét xinh đẹp của Jungkook, khi trước hắn không có cơ hội nhìn thoáng qua vẻ đẹp mê hồn của cậu. Giờ thì hắn đã làm, hắn để ý rằng những lọn tóc nâu kia, là một trong những màu tóc đẹp nhất mà Jungkook từng để.

"Trông em khác quá...ý tôi là-nhìn rất hợp...m-màu tóc của em-khá đẹp."

Jungkook cười khúc khích khi nghe thấy lời khen lắp bắp của hắn và đáp lại, "Anh khen thật không tốt tí nào."

Taehyung ngượng ngùng cười khi hắn cảm thấy mình đang tập trung vào tiếng cười nhẹ nhàng ngọt ngào của Jungkook. Cả hai giao tiếp bằng mắt và cảm thấy mình như bị lạc trong ánh mắt dịu dàng đầy trìu mến của nhau.

Jungkook là người đầu tiên nhìn đi chỗ khác khi cậu cảm thấy má mình đỏ bừng.

"Trông anh cũng..đẹp trai...uhm...anh Jin nói anh rất đẹp trai!" Jungkook khen ngợi qua vai của Jin vì cậu không thể ngăn mình để Taehyung biết rằng hắn trông cực kỳ mlem.

Taehyung mỉm cười, "Ồ, cảm ơn."

Một khoảnh khắc im lặng được cả hai duy trì để làm dịu nhịp tim đang đập của họ.

"Vậy mọi chuyện giữa em và Son Joo đều tốt chứ?" Taehyung hỏi.

"Ye-tại sao em phải nói với anh chứ? Nó không giống như anh chia sẻ mọi thứ với em!" Jungkook càu nhàu.

Taehyung cười, "Tại sao tôi có bạn gái lại là một vấn đề lớn đối với mọi người!"

Jungkook há hốc mồm trước điều này nhưng nhanh chóng đáp lại, "Yeah...Tương tự như vậy, tình trạng của em và Son Joo cũng không phải là vấn đề lớn."

"Được rồi!" Taehyung thở dài, thả lỏng bản thân khi tựa lưng vào chiếc ghế dài. Hắn không cần phải nài nỉ vì hắn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Jungkook hờn dỗi, bĩu môi nặng nề tuyên bố, "Anh ấy rất tốt với em."

Taehyung mím môi để ngăn mình cười, chỉ một giây là tất cả những gì hắn, cần để đợi câu trả lời.

"Anh ấy không lặp lại những lời tán tỉnh của mình nữa." Jungkook nói một cách trống rỗng.

"Và em đang hạnh phúc...vâng." cậu hoàn thành, bổ sung mọi thứ mà Taehyung thường thắc mắc.

Hắn mỉm cười mãn nguyện và rướn người về phía trước trong khi lầm bầm, "Thật tốt khi biết điều đó."

"Còn anh thì sao?" Jungkook nheo đôi mắt nheo nheo nhìn hắn.

"Jiyoo?" Taehyung hỏi và cậu gật đầu chán nản.

"Cô ấy tốt...uh. ...khá hiểu chuyện." Taehyung thốt lên, theo sau là một tiếng thở dài.

"Anh có nghiêm túc với cô ấy không?"

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, người đang nhìn hắn với vẻ chờ đợi.

"Uhm...c..có." hắn trả lời, mặc dù nó không bao giờ gần với sự thật.

Nhưng điều đó làm Jungkook khó chịu một cách kỳ lạ, cậu nhìn xuống lẩm bẩm, "Ò...uh...cũng tốt!"

Sau một hồi im lặng khó xử, Jungkook đề cập, "Em tưởng anh thích con trai cơ mà."

"Thực ra tôi cũng thích..." Giọng Taehyung nhỏ dần và đôi chân bắt đầu gõ nhịp căng thẳng, hắn không biết tại sao, tại sao Jungkook lại nói như vậy.

Hắn đâu biết rằng, lúc này Jungkook đang cảm thấy vô cùng khó chịu và tức giận.

"Vậy tại sao anh lại ở đây? Anh phải đi với bạn gái của anh chứ." Giọng cậu như muốn mắng người đến nơi.

"Uh...cô ấy có thể đang nhảy ở đâu đó trong đám đông." Taehyung thốt lên.

"Vậy tại sao anh không nhảy với bạn gái của anh?" cậu cảm thấy cáu kỉnh vì thêm từ 'của anh'.

"Uhm..tôi vừa mới đi nên giờ mệt rồi-"

"BABE~" Lời nói của Taehyung đột ngột bị cắt ngang bởi giọng the thé của Jiyoo, người hiện đang ngà ngà say với tất cả số vodka cô ấy có.

Cô hào hứng chạy về phía Taehyung và nắm lấy tay hắn cất giọng, "Đi nhảy nào..."

"Uhm...anh..." Taehyung liếc nhìn Jungkook, người đang nhíu mày trừng mắt nhìn cô gái đang mặc một chiếc váy ngắn và áo crop top để lộ rõ ​​khe ngực của cô ấy.

"Thôi nào." Jiyoo năn nỉ, lắc lắc cánh tay Taehyung và kéo hắn về phía mình.

Hắn cố gắng phản đối nhưng cuối cùng lại bị Jiyoo kéo về phía sàn nhảy, khiến hắn không có cơ hội viện lý do với Jungkook.

Mũi Jungkook cay xè khi nhìn bóng dáng Taehyung lùi dần, cậu đập tay xuống ghế trong khi đầu óc choáng váng bởi cơn thịnh nộ.

Không phải anh ta đến để bầu bạn với mình sao!?

Thậm chí không thể liếc nhìn mình một cái? Có phải anh ta đã quá đắm chìm trong cái cô kia để từ chối.

Tại sao mình lại quan tâm!? Dù anh ta làm gì...mình không quan tâm.

Mệt ghê!!

Jungkook thô bạo đứng dậy và dậm chân về phía quầy, nhìn chằm chằm vào những cốc bia kia, và trong cơn vội vàng điên cuồng, cậu uống một hơi và nốc cạn.

Ngay sau đó, cậu bịt miệng và dùng tay quạt vào miệng khi cảm thấy cổ họng mình bỏng rát. Thấy lát chanh, cậu nhanh chóng liếm vào để bớt bỏng.

Jungkook lắc đầu vài cái như có tiếng ong ong trong đầu.

Cái nước mà cậu nghĩ là bia, thực ra là rượu tequila - Thứ đó có thể khiến một người say chỉ với một hoặc ba ngụm.

Lúc đầu, Jungkook không thể chịu đựng hết sự cay đắng và quyết định từ bỏ và ngồi trên chiếc ghế dài, nhưng khi mắt cậu liếc nhìn những người đang nhảy múa đang vui vẻ trái ngược với tình trạng hiện tại của cậu, cậu chán nản lê thân đi lấy thêm bia.

Chỉ cần ba cốc là khiến cậu gục ngã, cậu bấu chặt vào quầy, lắc đầu - cảm thấy thế giới quay cuồng ngay trước mắt mình.

Và rồi cậu nghe thấy một giọng nói vọng lại, đối với cậu đó là một tiếng vang.

"Jungkook?"

Cậu quay lại nhìn bóng dáng mờ ảo của Jin, cậu cười khúc khích say sưa và loạng choạng ôm chầm lấy Jin trong khi lầm bầm vài câu hát sàm sàm.

"Cái đ- em uống bao nhiêu ly thế?" Jin ré lên đầy lo lắng.

"Em không biết.." Jungkook hát, Jin thì thở hổn hển khi anh vùng ra khỏi cái ôm khiến cậu bĩu môi vì điều đó.

Nhìn thấy vài ly tequila đã cạn trên quầy, Jin bực bội, "Jungkook sao em lại- Ôi trời! Anh không nên để em một mình."

"Này, em không phải là một đứa trẻ." Jungkook hờn dỗi.

Đảo mắt nhìn đám đông, Jungkook cười ngái ngủ khi lớn tiếng, "Em muốn nhảy như Reunha...giống như nhảy đôi vậy."

"Ừ... anh hiểu rồi...bây giờ đến...Này!" Jin hét lên trong sự hoài nghi khi Jungkook giật tay anh ra khỏi tay cậu và chạy về phía sàn nhảy.

"Jungkook!!"

Jungkook không quan tâm đến bất kỳ tiếng hét của Jin, cậu tung tăng bước đi và thả hồn theo nhịp điệu của bài hát.

Tiếng cười khúc khích bật ra khỏi môi cậu khi âm nhạc di chuyển cậu như một con rối trên dây, vỗ tay và xoay tròn giữa những điều không biết.

Nhiều người đàn ông xung quanh cậu khi phát hiện ra một chàng trai xinh đẹp như vậy trông rõ ràng là say rượu, họ nhếch mép cười vì những suy nghĩ bẩn thỉu và bắt đầu tiến gần hơn đến vẻ đẹp mỹ nam kia.

Một trong số họ nhanh chóng giữ tay trên hông Jungkook, kéo cậu trai say xỉn về phía mình.

Người đàn ông lầm bầm vài lời tán tỉnh nhưng Jungkook không bận tâm, giống như không đủ tỉnh táo để hiểu. Cậu nhảy lên nhảy xuống theo bài hát, tâm trí quay cuồng với niềm vui thuần túy.

Người lạ ép mình sát hơn vào Jungkook, từ từ siết chặt eo cậu khiến cậu khó chịu vì đau bởi cái nắm chặt đó.

Một cú đẩy bất ngờ và ngã xuống sàn là tất cả những gì người đàn ông biết trong tích tắc tiếp theo. Jungkook cũng theo đó mà té xuống, mắt nhìn thấy những người khác như sắp dẫm lên mình đến nơi.

Cậu vội vàng đứng dậy để tránh thêm những cú đá và nhìn lên để thấy ánh mắt đáng sợ của người đàn ông cao lớn đang ôm cậu vào lòng.

"Nếu để tôi gặp lại mày, thì tin tôi đi, khuôn mặt của mày sẽ có những hình dạng méo mó xấu xí khác nhau." Taehyung gầm gừ, giọng điệu của hắn nghe có vẻ đe dọa quá mức khiến người đàn ông kia đang nhanh chóng tránh ra phải rùng mình sợ hãi.

"Ouchie." Jungkook miệng cười thích thú.

Taehyung nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, hắn gọi, "Jungkookie?"

Jungkook ngước nhìn hắn với đôi môi bĩu ra rồi cười toe toét, "Taehyungiew~"

Hắn nhướng mày hoàn toàn lo lắng khi hắn đưa tay lên và gạt mớ tóc còn hơi ẩm dính trên vầng trán đầy mồ hôi của cậu.

"Em say à?" Giọng Taehyung tràn ngập sự hoài nghi và quan tâm.

Jungkook mở to mắt, thốt ra một tràng dài với đôi môi bĩu ra liên tục, "Em không~ em không uống rượu vì nó khiến em muốn phát điên."

Taehyung thở dài và từ từ di chuyển sang một bên cùng với Jungkook, cả hai đang đứng giữa sàn nhảy đông đúc và náo loạn bởi những cú đẩy và đánh mà cả hai nhận được từ các dance. Hắn ôm eo Jungkook một cách chắc chắn để giữ cậu vững vàng không để bị vấp té.

"Ừ, em điên thật rồi..đến đây." Khi Taehyung định lôi cậu ra khỏi sàn nhảy nhưng cậu lại hét to, "Không được."

Cậu vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn và cố chạy đi nhưng Taehyung đã nhanh chóng giữ cổ tay cậu lại.

"Em không thể đi....nghe không!" Taehyung kéo cổ tay cậu lại, Jungkook dậm chân như một đứa trẻ.

Hắn thở dài trước cơn giận dữ của mình, "Có những người sẽ lợi dụng em...nên đừng lên đó nữa."

"Argh~ Bỏ em ra..." Jungkook giật tay ra, lườm Taehyung - trông dễ thương đến mức hắn muốn thủ thỉ với cậu vài câu nhưng chưa đúng lúc.

"Kookie!" Taehyung chắc giọng, cậu thì giữ nguyên động tác.

Đôi môi được cưng chiều bắt đầu mấp máy và nước mắt giàn giụa trong mắt cậu chỉ trong vài giây khi cậu bật ra tiếng thút thít như một đứa trẻ mới lớn, khiến Taehyung bất ngờ giật mình.

"Em muốn nhảy.." Jungkook nức nở.

Taehyung nuốt nước bọt, hắn nhẹ nhàng nâng mặt của Jungkook và lau nước mắt, lẩm bẩm, "Này..sh sh sh."

"Không ai quan tâm đến em, không ai nhảy với em... Không ai cho em nhảy." Jungkook đập tay vào ngực Taehyung, đánh hắn vì đã từ chối.

Hắn mím môi để không cười trước sự đáng yêu của cậu, hắn nhẹ nhàng ôm cậu và thì thầm, "Này bé nhỏ..không sao đâu, đừng khóc nữa."

Jungkook sụt sịt, đôi mắt nai to tròn nhìn người đàn ông đẹp trai đang dịu dàng vuốt ve má cậu, "B-bé nhỏ?"

Taehyung đông cứng người vì chính hắn cũng không nhận ra việc sử dụng biệt danh ngọt ngào như vậy là hợp lý, bởi làm sao hắn có thể từ chối việc gọi Jungkook là em bé khi cậu thực sự trông giống như vậy. "Uhm...ý tôi là--"

"Em là con của anh!? Em sẽ là con của anh...con trai của anh." Jungkook ngây thơ nói, vỗ nhẹ hai bàn tay nhỏ xíu và cười khúc khích.

Taehyung mở to mắt nhìn chằm chằm vào Jungkook, hắn phải nuốt nước bọt thật mạnh trước những từ mà cậu đã dùng. "Uh...y-yeah"

"Nhảy với em Taehyungie~" Jungkook năn nỉ còn hắn sững sờ nhìn cậu.

"Làm ơn mà.." Môi dưới của cậu chu ra và đôi mắt nai to lấp lánh chờ đợi, dường như đang tấn công trái tim tội nghiệp của Taehyung bằng vẻ đáng yêu nhất.

Hắn nhìn xuống, mỉm cười và sau đó nhẹ nhàng ôm eo Jungkook thì thầm, "ừ nhảy thôi."

Cậu mỉm cười, ngay lập tức choàng tay qua vai hắn rồi tựa đầu vào ngực hắn.

Taehyung hơi giật mình trước sự gần gũi đột ngột nhưng nhanh chóng cảm thấy thích thú khi được ôm người mình yêu trong vòng tay. Hắn nở một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt, từ từ di chuyển đôi chân của mình và làm cho cơ thể của cả hai theo nhịp điệu nhẹ nhàng của âm nhạc.

"Ấm qua." Jungkook lầm bầm khi cậu đặt tay mình trên ngực Taehyung, rồi từ từ luồn tay vào bên trong áo sơ mi của hắn qua cổ áo.

Taehyung cảm thấy tim mình rung rinh, hắn nhắm mắt lại, cằm tựa vào đầu Jungkook và cảm nhận đôi bàn tay ấm áp mềm mại đang vuốt ve ngực mình một cách êm ái.

"Anh đang làm gì vậy Taehyungie~"

Taehyung nghe thấy giọng nói mượt mà vang đến tai mình, khiến trái tim hắn lỡ mất vài nhịp. Hắn phải tự hỏi bản thân rằng có phải khoảnh khắc này hắn thực sự không bị ảo giác không!

"Anh khiến em cảm thấy đặc biệt...hmm tại sao em lại làm thế! Cơ mà anh thích nó mà." Từng từ cuối cùng kéo dài theo cách hát, như hát khi cậu chỉ biết thể hiện tâm trí bối rối của mình - khá say.

Taehyung bàng hoàng, bối rối, vui sướng - hàng triệu cảm xúc đang vỡ òa trong hắn như thể ai đó vô tình đưa nó vào người hắn.

Môi Jungkook đột nhiên bĩu ra khi cậu nói, "Anh biết là anh trông không hợp với Jiyoo đó mà...Không hợp không hợp."

Mọi thứ không thể kiếm được bằng một cái lắc đầu hung hãn khi Jungkook lúc này ngẩng đầu lên và nhìn Taehyung một cách ngây thơ.

Dù không biết gì, hắn cười khúc khích trước cách cậu nhắc đến nó một cách đáng yêu, "Vậy sao?"

Tay hắn tự nhiên vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của Jungkook, mắt đắm đuối nhìn vẻ đẹp mê hồn mà cậu đang nắm giữ.

Cánh tay cậu siết chặt trên cổ người kia và nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Cậu gật đầu với đôi môi bĩu ra thường lệ.

"Vậy tôi trông đẹp hơn với ai!?" Taehyung vô thức hỏi với một tiếng cười ngắn vì đôi mắt của Jungkook trông đáng yêu như thế nào.

"Em." Jungkook hào hứng buột miệng, làm Taehyung dừng lại - rõ ràng không mong đợi câu trả lời này.

"Anh sẽ đẹp hơn nếu với em." Jungkook cười khúc khích khi nói xong, cảm thấy tự hào khi nhắc đến những từ đó.

Trong khi Taehyung cảm thấy mình đang mơ. Hắn cắn môi, mắt không chớp nhìn người trong vòng tay mình. Mặc dù trái tim hắn vẫn đập loạn xạ, hắn nhìn xuống với một nụ cười buồn.

Em ấy say rồi!

Em ấy không biết mình đang nói hay làm gì lúc này nên đừng có suy nghĩ lung tung nữa Kim Taehyung! Không có gì là thật.

Taehyung quay lại nhìn Jungkook, người đang gục đầu với vài câu ngân nga của bài hát đang được phát.

"Em say quá." hắn lầm bầm và nhận được câu trả lời hờn dỗi ngay lập tức.

"Em không uống rượu!"

Taehyung cười và gật đầu, cho thấy hắn đồng ý với cậu, điều khiến Jungkook thay thế cái bĩu môi bằng một nụ cười mãn nguyện.

Một hoặc hai phút trôi qua khi Jungkook bắt Taehyung nhảy theo mình. Điệu nhảy đôi của cả hai diễn ra khá suôn sẻ và trái tim hắn giờ đã được thư giãn một chút sau khi làm việc quá sức trước đó cho đến khi Jungkook quyết định lên tiếng.

"Anh không được hôn cô ấy." Jungkook nhìn hắn chằm chằm với một tiếng nói cứng rắn. Hắn biết cậu đang nhắc đến ai nhưng hắn quyết định nhún vai, nhắc nhở bản thân rằng cậu chỉ đang say nhưng nhanh chóng cảm nhận được bàn tay mềm mại đặt lên môi mình.

Jungkook làm vẻ mặt hờn dỗi dễ thương khi cậu quyết định chà lòng bàn tay lên môi Taehyung, rõ ràng là đang cố làm sạch đôi môi đã hôn Jiyoo.

"Nó sẽ làm hỏng môi anh đấy..." Jungkook lý giải hành động của mình khi cậu nhẹ nhàng lướt ngón tay cái của mình trên môi Taehyung, quệt lên và để lại vết son đỏ nhẹ trên ngón tay khiến cậu bĩu môi buồn bã.

Khoảnh khắc ngón tay Jungkook lướt nhẹ trên môi Taehyung, hắn nhắm mắt lại trong niềm hạnh phúc thuần khiết. Hắn thở ra run rẩy, tay nhẹ nhàng siết chặt eo Jungkook, ép cậu sát vào ngực mình hơn.

Cậu rút tay về và khóa nó lại với tay kia đang quàng qua cổ Taehyung.

"Đừng hôn Jiyoo nữa..được không?" Jungkook bĩu môi hỏi, giọng cậu nghe nhõng nhẽo đến mức Taehyung phải mở mắt ra và sững sờ nhìn vào đôi mắt lấp lánh ấy.

Taehyung không biết điều gì đã đến với mình nhưng bản năng đầu tiên của hắn là hỏi, "Vậy...vậy thì tôi nên hôn với ai đây?"

Một nụ cười toe toét đáng yêu ngay lập tức tô điểm cho khuôn mặt Jungkook khi cậu kêu lên, "Em!"

Taehyung cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại, đôi mắt trở nên long lanh vì hắn muốn trân trọng khoảnh khắc này bao nhiêu thì hắn biết tất cả chỉ là ảo tưởng bấy nhiêu.

Jeon Jungkook - tình yêu của hắn đang ở trong vòng tay của hắn, gần đến mức thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim đập thất thường của cậu, nhưng cậu đã ở rất xa.

Cho đến nay đối với tầm với của hắn và đó là điều khiến hắn đau đớn hơn. Làm sao hắn có thể lấy tình yêu xinh đẹp này ra khỏi tim mình đây, Jungkook nói ra những lời mà cậu thậm chí còn không nhận ra điều gì trong những lời nói đó, nhưng chắc chắn đang ảnh hưởng đến Taehyung hoàn toàn.

Những khoảnh khắc mà hắn luôn mong ước không có thật. Và hắn cần phải nhắc đi nhắc lại điều đó.

Taehyung lùi một bước nhỏ, tay nới lỏng eo Jungkook khi cuối cùng hắn cũng nhận ra mình không được phép chạm vào thứ không phải của mình.

Jungkook đã thuộc về người khác, người mà cậu yêu quý và hắn sẽ không sử dụng khoảnh khắc này để tận dụng nó cho niềm vui của mình.

Taehyung rời mắt khỏi ánh nhìn dịu dàng của Jungkook, người đang nhìn lên nhìn xuống từ mắt và môi hắn.

"Jungkookie chúng ta nên đi-"

"Hôn em..Taehyungie.."

Mắt Taehyung mở to trước những lời Jungkook vừa mới thốt ra, làm gián đoạn hơi thở của hắn.

Trước khi hắn có thể thoát ra khỏi cơn mê, cậu đã rướn người về phía trước với đôi mắt khẽ nhắm lại để cảm nhận ham muốn mà cậu có.

Và điều này không được phép xảy ra. Đó là điều đầu tiên Taehyung nghĩ.

Hắn không muốn cảm thấy tội lỗi sau này khi nghĩ rằng mình đã lợi dụng tình trạng say xỉn của Jungkook. Vì vậy, hắn run run giơ hai tay lên, đặt lòng bàn tay lên môi, che miệng bằng đôi mắt long lanh nhìn mỹ nam.

Mắt Taehyung nhắm lại với một giọt nước mắt cay xè trào ra ngay khi hắn cảm nhận được đôi môi của Jungkook trên bàn tay trước của mình.

Tình trạng hiện tại của cậu không cho cậu biết rằng cậu đang hôn tay hắn chứ không phải môi. Tay cậu vòng chặt quanh cổ hắn, kéo hắn xuống gần hơn khi cậu đang kiễng chân và áp chặt môi vào tay người kia.

Hơi thở của Taehyung tắc nghẽn trong cổ họng khi hắn cảm thấy đôi môi mềm mại của Jungkook chuyển động, giờ đang hôn lên da hắn một cách thèm khát, dòng chất lỏng ấm nóng của cậu phủ lên tay hắn.

Lưỡi của Jungkook quấn quanh tay Taehyung, khiến hắn phải nắm lấy tay kia của cậu với chiếc áo sơ mi trên eo.

Cảm thấy cần phải thở, Jungkook tách ra với một âm thanh âu yếm và ngay lập tức tựa đầu lên vai Taehyung trong khi thở hổn hển nặng nề.

Hắn mỉm cười dịu dàng khi xoay bàn tay và trượt nó lên môi, dòng ấm kia dán vào môi hắn và mở mắt ra với một tiếng thở dài mãn nguyện trước mùi vị hấp dẫn, hắn nhanh chóng liếm môi mình.

Cảm thấy Jungkook ôm mình thật chặt, hắn gọi, "Kookie?"

"Hmm.."

Một tiếng cười khúc khích nhỏ rời khỏi miệng Taehyung khi hắn nghe thấy tiếng vo ve khe khẽ trên cổ mình.

Hắn hoàn toàn vòng tay qua lưng Jungkook, cả hai giờ đang ở trong vòng tay ấm áp. "Em mệt à?"

"V-vâng." Giọng Jungkook lắp bắp khi cậu bĩu môi.

Hắn cười dịu dàng khi vuốt tóc Jungkook, "Vậy chúng ta đi thôi. Hửm?"

"Được...Nhưng anh sẽ không bỏ em đúng không?" hắn nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn của Jungkook khi người kia úp mặt vào hõm cổ hắn.

Taehyung cười toe toét nói, "Vâng bé nhỏ, tôi ở đây với em."

"Được rồi." Jungkook vô thức mỉm cười.

Taehyung thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại khó khăn bước ra khỏi sàn nhảy vì người kia đang bám lấy hắn quá nhiều thay vì tập trung vào bước đi của hắn.

Gần đến lối ra, cả hai bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Namjoon và Jin.

"Ôi chao. . ." Jin ré lên khi vội chạy về phía Jungkook, anh khá lo lắng cho cậu em say xỉn đã mất tích.

Namjoon mỉm cười khi anh biết giờ Jin sẽ thoải mái khi cuối cùng cũng tìm được Jungkook.

Cậu hờn dỗi khi bị Jin ôm chặt, khiến cậu buông lỏng khỏi Taehyungie của mình.

Cậu ngọ nguậy để thoát khỏi vòng tay của Jin, anh chỉ nhìn thấy người kia nhanh chóng lao vào vòng tay của Taehyung, hắn đã nhanh chóng giữ chặt cậu lại.

Taehyung thấy Jin và Namjoon đang nhìn cả hai với vẻ thích thú, khiến hắn lúng túng lắp bắp. "Em ấy chỉ...uh...say rượu...đó là lý do tại sao-"

"Ừ, anh biết em ấy như thế khi say rượu." Jin nhanh chóng ngắt lời hắn trong khi gật đầu vài lần.

Sau một hồi im lặng khó xử, chỉ bị gián đoạn bởi tiếng ậm ừ hài lòng của Jungkook khi nhận được hơi ấm êm dịu của Taehyung, Namjoon hắng giọng và vỗ vào vai Jin trong khi nói, "Anh, hãy để em ấy về nhà."

"Yea-"

"KHÔNG!!!" Jungkook hét lên khi hất đầu về phía cặp đôi, đột ngột ngắt lời Jin.

Cái lườm đáng yêu của cậu thay thế bằng tiếng ư ử khi cậu bĩu môi, "Em sẽ ở lại với Taehyungie."

Jungkook ôm Taehyung thật chặt như thể buông ra sẽ khiến Taehyungie của cậu bỏ đi. Hắn cười bẽn lẽn với cặp đôi đang bối rối và kéo nhẹ tay Jungkook ra khỏi cổ khi nó đang siết chặt nhằm mục đích bóp cổ hắn.

"Không sao đâu...thôi đành dìu em ấy vậy." Taehyung nói và mím môi để không cười trước sự mềm mại đó, tiếng cười khúc khích vui sướng vỡ òa từ Jungkook.

"Ừ thế tốt hơn nhiều rồi." Namjon ngập ngừng đồng ý.

Jin nhìn cả hai với vẻ thích thú nhưng rồi chậm rãi mỉm cười khi thấy Taehyung đang ôm Jungkook thật nhẹ nhàng khi mặt vùi sâu vào cổ người kia.

Hắn định rời đi với Jungkook nhưng một ý nghĩ thoáng qua tâm trí hắn khi hắn nhìn lại Namjoon và hỏi, "Uh...Son Joo đâu?"

"Han Yu sẽ đưa cậu ta về nhà nên đừng lo lắng cho thằng đó." Namjoon trả lời ngắn gọn.

"Ừ." Taehyung lầm bầm và lưỡng lự liếc nhìn Jin khi hắn lo lắng hỏi, "Uh..anh Jin? Bố mẹ em ấy sẽ không làm ầm lên về tình trạng say xỉn của em ấy, phải không?"

"Không sao đâu, cô chú Jeon không mấy bậm tâm đến những thứ như vậy." Jin nói, biết Jungkook được bố mẹ nuông chiều đến mức họ hiếm khi la mắng cậu.

"Cũng là ba mẹ cậu thôi mà Taehyung." Namjoon trêu chọc khiến hắn tròn mắt.

Taehyung rời khỏi quán bar cùng với Jungkook để lại cặp đôi kia dịu dàng nhìn cả hai cho đến khi khuất khỏi tầm mắt.

Khi Taehyung đang nhẹ nhàng dìu Jungkook, người vừa như người máy đi bên cạnh hắn với hai tay khóa chặt lấy bắp tay của hắn.

Jungkook đột nhiên dừng lại trên đường làm Taehyung nhìn xuống người đẹp đang bĩu môi.

"Jungkookie?" hắn gọi to.

"Lạnh quá." Một giọng nói non nớt nhẹ nhàng lầm bầm từ đôi môi được cưng chiều của Jungkook khiến hắn xuýt xoa trước sự dễ thương của cậu.

"Aw...bé nhỏ lạnh à?"

Jungkook ngước nhìn Taehyung với đôi mắt nai to tròn của mình và gật đầu với tiếng ngân nga nhẹ nhàng, "Uhm."

Taehyung cười khúc khích với cái chun mũi, đôi mắt đáng yêu của Jungkook quá đẹp để có thể nhìn chằm chằm vào.

Hắn nhẹ nhàng để cánh tay mình trượt khỏi vòng tay của Jungkook khiến cậu khẽ nhăn mặt vì điều đó. Sau đó hắn nhanh chóng cởi áo khoác, để lại cho hắn chiếc áo sơ mi trắng mỏng, vừa thốt lên, "Sao em không mặc áo khoác? Buổi tối em nên mặc một cái."

"Jiniie nói áo khoác sẽ trông xấu với áo của em." Jungkook giải thích , nhớ lại cuộc thảo luận với Jin.

Taehyung bật cười trước từ đó, hắn bước lại gần và khoác áo khoác lên vai Jungkook, bắt cậu mặc vào sau cùng.

Chỉ một động tác kéo áo khoác nhỏ thôi là tất cả những gì Taehyung cần làm là đập vào ngực Jungkook.

Mắt cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, đắm chìm trong vẻ đẹp của đôi mắt đối phương.

"Em nhìn nhận rất tốt trong tất cả mọi thứ tình yêu." Taehyung thì thầm và thấy má cậu đột ngột ửng đỏ.

Cậu cười khúc khích trong cơn say và choàng tay qua vai hắn, một lần nữa đắm chìm trong hơi ấm của hắn.

Taehyung mỉm cười, "Tôi cần đưa em về nhà nếu không em sẽ cảm thấy lạnh hơn. Hửm?"

"Không, bây giờ ấm rồi....Anh ấm quá." Jungkook lầm bầm trên cổ hắn, những tiếng ậm ừ thỏa mãn rời khỏi môi cậu.

Taehyung thở phào nhẹ nhõm, hắn vuốt ve lưng Jungkook đang ở trong vòng tay hắn.

"Bé?" hắn nhận được tiếng ậm ừ khe khẽ từ Jungkook để đáp lại.

"Đi bộ đến xe của tôi rồi em có thể nghỉ ngơi thoải mái-"

"Em không muốn đi bộ...bế em đi, Taehyungie bế em." Jungkook nhỏ giọng làm hắn thở dài và lập tức cúi xuống bế cậu lên theo kiểu công chúa khiến cậu khúc khích thành tiếng.

Taehyung cũng cười theo và đi về phía xe của mình. Hơi khó khăn mở cửa xe, hắn nhẹ nhàng đặt Jungkook vào ghế phụ. Hắn định quay đi nhưng nhớ ra quên thắt dây an toàn cho cậu nên quay lại.

Trong suốt thời gian đó, khuôn mặt của cả hai áp sát vào nhau và mắt Jungkook nhìn chằm chằm vào những đường nét khuôn mặt đẹp trai của Taehyung khiến tâm trí cậu mê mẩn.

Tay cậu đưa lên ôm lấy mặt Taehyung và nghiêng về phía trước, nhắm đến việc kết nối đôi môi của hắn khiến hắn lùi lại và rời khỏi vòng tay của cậu.

Taehyung sẽ hôn Jungkook cả ngày lẫn đêm nếu cậu muốn trong trạng thái tỉnh táo.

Hắn lo lắng cắn môi khi nhìn gương mặt Jungkook ủ rũ buồn bã cùng cái bĩu môi hờn dỗi. Hắn đóng cửa và bước đi khi ngồi vào ghế lái.

Khi Taehyung đang thắt dây an toàn, hắn nghe thấy tiếng sụt sịt từ Jungkook khiến hắn quay đầu về phía cậu.

"Jungkook?" Taehyung lo lắng gọi khi thấy môi người kia mấp máy và nước mắt lăn dài.

"Anh không thích em." Jungkook khóc thầm.

Mắt Taehyung mở to trước những từ đó khi hắn lầm bầm, "Không, em nói gì vậy-"

"Vậy tại sao anh không hôn em?" Jungkook lầm bầm trong khi nấc cụt, đôi mắt đẫm lệ nhìn xuống lòng mình.

Taehyung nhìn đi chỗ khác, nuốt khan.

"Tại sao anh không thích em?" Jungkook sụt sịt.

Taehyung cười khan khi nghe thấy điều này, khẽ thì thầm, "Em không biết tôi yêu em nhiều như thế nào đâu, em nhỏ."

Có vẻ như Jungkook không nghe thấy và nếu cậu có nghe thấy thì cậu sẽ không hiểu ý nghĩa của những lời hắn nói bây giờ.

"Dù sao thì em cũng tốt hơn cô ấy." Jungkook bĩu môi sâu hơn.

Và Taehyung phải cười khúc khích khi nghe giọng nói trẻ con của cậu và đề cập đến việc so sánh với Jiyoo.

Hắn tiến lại gần người đẹp đang sụt sịt và nhẹ nhàng lau nước mắt trong khi nói

"Em là hoàn hảo nhất."

Jungkook ngước lên nhìn hắn và nở một nụ cười trước lời khen, đôi mắt cậu giờ lấp lánh hy vọng khi cậu yêu cầu, "Vậy hôn em đi."

Taehyung thở dài và lắc đầu, vuốt ve đôi má ấm áp của Jungkook, "Jungkookie say rồi!"

Cậu ngay lập tức bĩu môi, "Anh sẽ hôn em khi em tỉnh táo chứ?"

Hắn cười khúc khích và gật đầu, "Ừ, chỉ cần em muốn"

"Hứa nhé?" Jungkook chìa ngón út ra phía trước mặt thích thú. Taehyung chỉ cười trước cử chỉ đáng yêu và nối ngón út của cả hai lại với nhau, "Hứa.."

Taehyung ngả người ra sau khi thấy Jungkook chẳng cười gì cả và khởi động động cơ trước khi thắt dây an toàn.

Hắn định lái xe đi nhưng giật mình khi Jungkook vội vàng bò về phía hắn trước khi tháo dây an toàn và ngồi lên đùi hắn.

"Jungkook? Em sao-"

"Em muốn ôm anh." Jungkook gừ gừ vùi mặt vào hõm cổ Taehyung.

Hắn không tìm thấy chút sức lực nào để kéo mình ra khỏi trạng thái thôi miên. Hắn vội vàng chuyển bàn tay từ vô lăng sang eo Jungkook, giữ cho cậu ngồi yên khi cậu đang di chuyển một chút để thoải mái ngồi lên đùi hắn, điều này rõ ràng quá nguy hiểm..

Và nó chẳng giúp ích được gì cho hắn cả.

"Anh thật ấm đấy Taehyungie." Jungkook ậm ừ với hai cánh tay vòng qua vai hắn.

Không còn khoảng trống giữa cả hai, chỉ ôm chặt lấy nhau với cánh tay Taehyung quấn quanh toàn bộ cơ thể của Jungkook.

"Em thích mùi của anh." Jungkook nhẹ giọng với đôi mắt nhắm nghiền, cậu hít một hơi thật sâu trên cổ Taehyung, cù vào hơi thở của hắn làn da của hắn.

Taehyung ậm ừ với một nụ cười dịu dàng khi hắn nhắm mắt lại và rúc vào cổ Jungkook, hít lấy mùi hương của cậu nhiều hơn. Bàn tay hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu khiến cậu rừ rừ thích thú.

Chia sẻ hơi ấm của cả hai và ôm nhau trong vòng tay không cảm thấy sai. Đó là cảm giác ngây ngất nhất mà cả hai có thể nhận được.

Miệng Taehyung khô khốc khi hắn cảm thấy môi Jungkook dán vào cổ mình, cánh tay hắn siết chặt lấy cậu khi nghe tiếng phát ra âm thanh ư ử với đôi mắt nhắm chặt, cậu bắt đầu mút lấy làn da ấm áp của hắn.

"Jungkook..uhm." Taehyung cố gắng hết sức để bóp nghẹt âm thanh phát ra trong niềm hạnh phúc thuần khiết, hắn ngửa đầu ra sau với một tay bấu chặt vào eo Jungkook khi người kia tiếp tục mút lấy da hắn khá thô bạo, đến mức cậu còn cắn vào đó khiến Taehyung bị kích thích.

Jungkook tách ra với một cái liếm gợi cảm trên cổ hắn và nhìn chằm chằm vào vệt tím nhỏ mà cậu tạo ra trên da Taehyung, cậu nhìn thấy thì tự hào và vỗ tay sung sướng.

"Taehyungie nhìn kìa...em để lại dấu đẹp ghê.." Giọng Jungkook kéo dài với những tiếng cười trong trẻo.

Taehyung mở mắt ra, hít một hơi thật mạnh và thở ra, cố gắng làm cậu bình tĩnh lại nhưng...

"F#ck!" hắn thở hắt giữa tiếng cười khúc khích của Jungkook khi hắn cảm nhận được vật phía dưới đang có chuyển biến xấu và nếu cậu cứ vặn vẹo trên đùi hắn như thế thì sẽ xảy ra chuyện thật đó.

Hắn ôm eo Jungkook và lắp bắp nói, "J-Jungkookie...Em m-mệt rồi đúng không?"

Người đang cười khúc khích dừng chuyển động của mình và nhìn vào đôi mắt của Taehyung, cậu từ từ gật đầu đồng ý.

Hắn giơ một tay lên và vén vài sợi tóc bạc của cậu ra sau tai trong khi thì thầm, "Vậy thì ngủ trên vai tôi đi...mau nào."

Taehyung biết ép Jungkook ra khỏi lòng mình sẽ chẳng giúp ích được gì nên hắn đành chọn lái xe để cậu ngồi trên đùi mình. Lái xe một tay thì là chuyện bình thường với hắn, nên việc đó vẫn có thể xoay sở được.

"Vâng.." Jungkook lên tiếng và ngay lập tức ngả đầu lên đôi vai rộng của Taehyung, một tiếng ngân nga thoải mái thoát ra từ miệng cậu.

Taehyung thở dài rồi khẽ mỉm cười khi nhẹ nhàng xoa tay lên lưng Jungkook. Sau một hồi biết cậu đang thư thái trong hơi ấm của hắn, cuối cùng hắn lái xe đến biệt thự của cậu với hy vọng rằng cha mẹ cậu sẽ bình thường khi nhìn thấy tình trạng này.

Đây đã là giờ khuya và con trai của mình còn đang trong tình trạng say xỉn.

Cả hai nhanh chóng đến nơi sau một giờ, Taehyung lái xe khá chậm vì không phải ngày nào hắn cũng lái xe với một em bé to xác trên tay.

Hắn đỗ xe gần ngôi biệt thự sang trọng và thở dài mệt mỏi.

Một tiếng cười nhẹ rời khỏi miệng Taehyung khi hắn nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ trên cổ mình. Hắn vòng tay quanh Jungkook trước khi mở cửa xe.

Thật khó để hắn bước ra khỏi xe với Jungkook trong vòng tay.

Cậu cau mày theo sau là tiếng ư ử thoát ra từ miệng khi chân cậu chạm đất, vì bế theo kiểu cậu vòng chân quanh hông hắn là điều không thể nên hắn phải đặt cậu xuống trong một giây, chỉ để bế cậu trở lại theo cách bế công chúa.

Taehyung nhìn chằm chằm vào Jungkook, người sắp sửa mở mắt và kêu lên, điều đó khiến hắn ôm cậu bé như một đứa trẻ trong vòng tay, "Suỵt...không sao đâu...ngủ tiếp đi."

Taehyung mỉm cười khi nhìn khuôn mặt Jungkook trở lại bình thường trước giọng nói dịu dàng của hắn trong khi tay cậu nắm chặt áo hắn một cách đáng yêu.

Taehyung bước vào và nhấn chuông cửa. Mặt hắn lộ rõ ​​vẻ lo lắng vì hắn không chắc bố mẹ Jungkook sẽ phản ứng thế nào.

Hắn phải đợi một lúc và rồi nhanh chóng nuốt nước bọt khi cánh cửa mở ra, lộ ra một người đàn ông khá đẹp trai trong bộ đồ ngủ - có nét mặt giống Jungkook khiến hắn nhận ra rằng đây có thể là bố của cậu.

"Con chào c-chú.." hắn chưa kịp nói hết câu thì người kia đã lơn tiếng.

"Ôi trời!" ba Jeon vội vàng bước lại gần Taehyung và đặt tay lên đầu Jungkook đang dựa thoải mái vào ngực hắn.

"Kookie? Trời ơi con trai - anh là ai? Tại sao con trai tôi lại ở trong vòng tay của anh...anh đã làm gì với-" ba Jeon định tung một cú đấm vào Taehyung, người đã nhanh chóng ngắt lời anh.

"Không không không chú Jeon...con là bạn của em ấy và em ấy hoàn toàn ổn." Taehyung dừng lại khi nói thêm, "Chỉ hơi say thôi."

"Say?" ba Jeon lớn tiếng với đôi mắt mở to, Taehyung thì nuốt nước bọt, lùi lại vài bước nhỏ.

Ba Jeon hít thở sâu và bình tĩnh lại. Mắt anh quét qua vẻ ngoài của Taehyung khiến anh kết luận đây là một kẻ không tốt - áo sơ mi không cài khuy, tóc ướt bù xù, cổ được trang trí bằng một dấu hickey mới và đôi môi khá sưng.

"Sao còn đứng đó? Đưa Kookie vào đi." ba Jeon lên giọng, Taehyung nhanh chóng làm như đã nói.

Cái lườm giận dữ của ba Jeon khiến hắn cảm thấy sợ hãi.

"Phòng của thằng bé ở trên lầu..." ba Jeon ngây người thông báo, nhìn chằm chằm vào đứa con trai đang say ngủ của mình.

Anh đảo mắt nhìn lại Taehyung, biến nó thành một cái lườm, anh ra lệnh, "Chỉ cần đặt thằng bé lên giường và trở xuống...đừng cố giở trò nào được chứ? Tôi quay lại ngay."

"Vâng..t-thưa chú." Taehyung gật đầu nuốt nước bọt.

"Mau đi!" ba Jeon thốt lên thật to và Taehyung cũng vội vã leo lên cầu thang.

Ba Jeon chỉ muốn tống cổ Taehyung ra khỏi nhà và giật lấy cậu con trai từ bàn tay của hắn nhưng anh không thể vì anh không chắc liệu hắn có thực sự là bạn của Jungkook như đã nói trước đó hay không, sợ hắn sẽ khiến đứa con trai yêu dấu của anh buồn lòng.

Anh không biết nhiều về bạn bè của Jungkook - chỉ biết Jin và Son Joo, tất nhiên vì anh ta là bạn trai của con trai anh. Vì vậy, ba Jeon bước vào phòng để đánh thức vợ mình, người đã biết tất cả bạn bè của Jungkook. Anh biết sẽ tốt hơn nếu chị mẹ ra tay xử lý chuyện này.

Taehyung bước vào phòng, mắt đảo khắp nơi. Căn phòng rộng rãi với mọi thứ màu trắng và tím.

Hắn nhẹ nhàng đặt Jungkook lên chiếc giường lớn và nhanh chóng đắp cậu vào chiếc chăn bông ấm áp.

Taehyung quan sát Jungkook cau mày trong giấc ngủ với hai bàn tay nắm chặt và mở ra để nắm lấy thứ gì đó. Hắn cười và với lấy chiếc gối còn lại, đặt nó gần tay cậu, người kia nhanh chóng nắm lấy và ôm chặt với nụ cười hài lòng.

Taehyung không thể không mỉm cười trước cảnh tượng đáng yêu đó, hắn nhẹ nhàng vuốt ve má Jungkook trong khi lầm bầm, "Xem em đã bắt tôi làm tất cả những thứ gì thế này?"

Jungkook ngủ tiếp và đột nhiên liếm môi, bập bẹ trong một giây để tăng thêm vẻ đáng yêu và khiến trái tim Taehyung tan chảy.

"Em dễ thương nhất phải không?" Taehyung thủ thỉ khi véo nhẹ đôi má bánh mì của cậu.

Hắn cười khi cậu nhẹ nhàng lần tay lên cổ hắn, hắn vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi mềm mại của Jungkook.

Với một tiếng thở dài, Taehyung nhìn Jungkook chằm chằm, mặt đột nhiên xịu xuống khi hắn hỏi, "em có nhớ cái nào trong số này không?"

"Nó không biết đâu."

Taehyung nhảy dựng lên trước giọng nói từ phía sau, bàn tay đang vuốt ve má Jungkook rút lại nhanh như chớp, hắn đứng dậy và quay lại nhìn người phụ nữ tóc nâu đứng ở cửa trong bộ váy ngủ, đôi mắt hơi sưng vì vừa bị đánh thức.

Ngay sau đó, ba Jeon bước vào và ngay lập tức trừng mắt nhìn Taehyung, "Không phải tôi đã bảo anh quay xuống rồi sao!"

Một tiếng thở dài vang lên từ người phụ nữ đang nhìn chồng mình và đưa ra ánh mắt cảnh cáo, "Anh à!"

Taehyung nhìn thấy cách ba Jeon rời mắt khỏi cô với một tiếng thở dài thất vọng.

Người phụ nữ tiến về phía Taehyung trong khi nói, "Cô xin lỗi, anh ấy chỉ quá bảo vệ đứa con trai duy nhất của mình thôi."

Taehyung nhìn ba Jeon rồi quay lại nhìn người phụ nữ, sau đó khẽ gật đầu với một nụ cười bẽn lẽn.

"Jungkook thường không uống rượu vì nó biết cái đó ảnh hưởng đến nó nhiều như thế nào. Lần trước nó có uống và nó không nhớ là bao nhiêu." mẹ Jeon nói với một tiếng cười ngắn, không để ý đến nỗi buồn mà lời nói của cô mang đến cho Taehyung.

Đâu đó Taehyung muốn Jungkook nhớ lại những khoảnh khắc lần đầu tiên họ thân mật với nhau.

Tại sao? Hắn không biết! Có lẽ niềm hy vọng nhỏ nhoi trong hắn đang khao khát điều mà hắn luôn cho là vô dụng.

"Hy vọng Jungkook không gây ra bất kỳ vấn đề gì." Giọng nói của mẹ Jeon kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ kia.

"Uhm..không..." hắn nghẹn ngào qua cổ họng khô khốc.

Mẹ Jeon mỉm cười với cậu con trai đẹp trai và đi ngang qua hắn, ngồi xuống giường bên cạnh Jungkook đang ngủ.

"Cô chưa bao giờ thấy con...con tên gì?" Cô hỏi khiến Taehyung lảng đi ánh nhìn thận trọng khỏi va Jeon, người đang liên tục lườm hắn.

"Uhm...Taehyung ạ." hắn trả lời ngắn gọn.

"Kim Taehyung?" Người phụ nữ tóc nâu ngay lập tức hỏi.

"Vâng..." Taehyung bối rối gật đầu.

"Ồ, cô nhớ Jungkook có nhắc đến con một lần mà." mẹ Jeon nói và ánh mắt Taehyung ngay lập tức hướng về phía Jungkook đang ngủ.

Đâu đó thông tin đó khiến trái tim hắn rung động thích thú.

"À thằng bé nói đúng thật...con đẹp trai thật đấy." mẹ Jeon bắt đầu cười nhiều hơn.

"Bạn của thằng bé phải không?" Bà Jeon hỏi.

"Vâng ạ." Taehyung lầm bầm một cách máy móc khi hắn vẫn đang hồi phục sau tất cả những thông tin mới này. Jungkook nói hắn đẹp trai thật sao!?

"Son Joo đâu rồi? Chẳng phải thằng bé mới là người thả Kookie ở đây sao?" Giọng nói của ba Jeon đủ lớn để đưa hắn trở lại khỏi sự bàng hoàng.

Bây giờ hắn có thể nói gì? Rằng bạn trai của Jungkook đã bất tỉnh trước khi cậu say!

"Uhm...cậu ta...cậu ta có chút lo-"

"Ồ không sao đâu Taehyung, không cần phải trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của anh ấy đâu." mẹ Jeon đã cứu hắn khỏi tật nói lắp như một thiên thần.

Ba Jeon đảo mắt đáp lại.

"Con..chắc là nên về." Taehyung nói với suy nghĩ ở lại đây thêm chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn vì ba Jeon rõ ràng không thích hắn. Chết tiệt ấn tượng đầu tiên!!

Mẹ Jeon đứng dậy và lịch sự, "Ừ...cảm ơn con rất nhiều vì đã giúp Jungkook. Xin lỗi nếu thằng bé làm phiền con-"

"Không...em ấy ngoan lắm." Taehyung ngắt lời, chọc cười mẹ Jeon vì một giây trước lời nói của hắn.

"Ồ được rồi." Cô nhìn Taehyung liếc nhìn con trai mình lần cuối. Cô không thể không nhận thấy sự trìu mến trong mắt hắn khiến cô hơi cau mày rồi nở một nụ cười, nhìn Taehyung bước đi trước khi cúi đầu chào ba Jeon.

"Thằng nhóc có vẻ tốt đấy!" ba Jeon nói ngay sau khi Taehyung rời đi.

"Anh lại bày trò dọa người ta phải không!?" mẹ Jeon càu nhàu khiến chồng cười khúc khích.

"Taehyungie.."

Nghe thấy giọng nói nhỏ, cả hai người họ quay lại nhìn đứa con trai đang phụng phịu trong giấc ngủ của mình-

-không biết bao nhiêu cảm xúc mới nảy sinh trong lòng.

___

💕: một bé Jeon nghiện hôn nhưng chưa bao giờ chủ động đòi với 'boyfriend' hiện tại của mình.

💕: stream cho MV "Love Me Again" giúp anh nhà nào

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top