4.
Sau khi đóng cửa cửa hàng Hye eun chạy thẳng vào bệnh viện thăm mẹ Ha eun. Chưa kịp gặp mặt thì cô y tá trực ban đã nói là cô ấy xuất viện rồi. Rời khỏi bệnh viện Hye eun đi dạo quanh sông hàn để hít thở không khí. Ở độ tuổi đôi mươi ấy mà đã quản lý được một cửa hàng như thế đâu phải dễ. Tuy nói mở chung với bạn nhưng đa số đều do cô làm. Từ thuê mặt bằng cho đến tuyển nhân viên. Ha eun cô chỉ đơn giản là vào bán chung thôi. Dù vậy cũng không thể nói cô ấy là người bất tài hay dựa hơi người khác vì nhà cô ấy đâu phải diện khá giả, từ hồi cấp III đã phải đi làm kiếm thêm tiền phụ giúp mẹ thì làm gì có tiền để góp vốn hay thời gian để nghĩ về những chuyện kia. Buổi sáng cô ấy còn phải đi phát báo cơ mà. Vừa định định đi về thì Hye eun nhìn thấy một bé cún có bộ lông màu nâu xoăn y chang chiếc đùi gà mới chiên vậy. Chạy lại ôm lấy bé cún cô tự hỏi tại sao nó lại đi một mình ở đây nhỉ. Nhìn kĩ mới để ý trên cổ có chiếc vòng hình cục xương in chữ Holly.
- Thì ra tên bé là Holly à! Ba mẹ bé đâu rồi?
Cô đang hỏi vu vơ thì nghe tiếng ai đó gọi.
- Holly. Holly à!
- Đi đâu rồi không biết?
Một người đàn ông mặc đồ full black đang kêu tên bé cún.
- Ở đây ạ!
Cô lên tiếng và vẫy tay để gọi người đó.
Người đàn ông đó chạy lại, cô trả bé Holly về với ba không quên dặn dò.
- Đưa cún ra ngoài thì anh nên để ý một xíu, nhỡ đâu bị ai bắt cóc thì sao, nó đâu biết tự tìm đường.
Lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô- một cô gái với mái tóc ngang lưng, trang điểm nhạt, mặc một chiếc áo hở vai cùng chân váy.... Nói chung rất xinh đẹp.
- Này anh!
- À vâng. Tôi sẽ chú ý.
Nhận được câu trả lời cô quay người ra về không quên làm trò dụ bé cún làm cho bố nó cũng cảm thấy muốn đưa cô về làm mẹ Holly.
- Về thôi Holly.
Anh đưa Holly về với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Lái con xế hộp cùng với bé Holly đang nghịch ngợm phía sau, anh đang nghĩ làm sao để có thể gặp lại cô.
Cô lúc này đang đi bộ về nhà trên con đường đầy lá vàng rơi mùa thu. Vừa đi vừa tận hưởng cảm giác se se lạnh vì mùa đông sắp đến. Đang đi bỗng dưng bị tiếng còi xe phía sao làm giật mình.
- Lên xe đi. Tôi đưa cô về.
Trời không phụ lòng anh vừa nghĩ đến cô thì cô đã xuất hiện. Nhìn người con gái bé nhỏ đi trên con đường mùa thu thật sự rất đẹp nhưng anh cũng rất lo vì trời đang trở lạnh rồi nhỡ đau cô bị ốm thì sao, chưa kể còn có thể gặp biến thái. Thế là anh quyết định đưa cô về luôn cho an toàn.
- Không cần đâu ạ. Tôi có thể tự về được.
- Vì cô đã tìm ra Holly giúp tôi nên hãy để tôi đưa cô về. Có qua có lại.
Nghe cũng có lý nên cô chấp nhận lên xe. Ban đầu cô tính ngồi phía sau nhưng anh bảo "tôi đưa cô về chứ không phải tài xế của cô" thì cô đành lên ghế trước ngồi cạnh anh. Chiếc ghế chỉ dành cho người yêu hoặc vợ mà cô lại được ngồi lên dễ dàng như thế sao!
- Nhà cô ở chỗ nào vậy?
- số xx, đường xyz.
Sau 2 câu nói đó bầu không khí trở nên im lặng bé Holly chắc cũng đã ngủ rồi.
- Tôi là Min Suga. Còn cô?
- Kim Hye eun.
..........Một lần nữa không khí trở nên im lặng.........
- Nhà cô có vẻ xa nhỉ. Cô đến đó có việc gì sao? Có vẻ không phải đi dạo.
- Mẹ của bạn tôi bị bệnh nên tôi đến thăm.
- Cô ấy sao rồi?
- Cô ấy được suất viện rồi.
- May quá.
- Anh cũng thấy vậy sao. Trong khi anh còn không biết cô ấy là ai.
- Chẳng lẽ lại đi buồn khi nghe tin ai đó khỏi bệnh sao.
- Cũng phải.
Lúc này anh lái xe đi ngang qua một căn biệt thự rộng lớn (là nhà của anh).
Cô thốt lên hỏi.
- Người ta làm gì trong căn nhà to thế kia nhỉ.
- Cô muốn biết không?
- Không cần. Dù gì tôi cũng không bao giờ ở căn nhà to thế này đâu. To thù có ích gì chứ, chỉ tốn công dọn dẹp, với lại thường ở trong những căn nhà to thế kia quan hệ giữa các thành viên sẽ không được tốt. Nhà nhỏ mà yêu thương nhau không phải tốt hơn sao!
Chỉ nói vài chuyện mà cũng đã đi về đến nhà của cô rồi. Cô chào tạm biệt anh rồi đi vào nhà. Anh thì hơi tiếc vì chưa xin được số điện thoại của cô nhưng không sao. Ít ra anh cũng biết được địa chỉ nhà cô rồi và chắc chắn một điều
" Chúng ta sẽ gặp lại"
Anh tin là như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top