4. Bất ngờ gặp lại
Mộc Hy đi ăn tối khá muộn, sắc mặt có phần buồn bã. Thành phố về đêm rực rỡ sắc màu, xe cộ nối đuôi nhau qua lại nhộn nhịp, người người cười nói vui vẻ. Cô ghé mua một ly capuchino nóng hổi, lúc quay người chuẩn bị đi thì một người con trai va nhẹ vào cô, anh ta đang mải bấm điện thoại.
- " Xin lỗi. Tôi không chú ý. Cô không sao chứ? "
- "Không sao. "
Hai người nhìn nhau,vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, chàng trai cười rất tươi
- " Là cô ?"
Mộc Hy mỉm cười gật đầu nhìn người con trai cao lớn, điển trai trước mặt mình, anh có nụ cười thật ấm áp và ánh mắt rất tình . Anh cũng ngây ngốc trước vẻ xinh đẹp của cô, trông cô rất trẻ, xinh đẹp hơn hẳn trong những bức hình anh xem được: Khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mày thanh tú, mắt hai mí to tròn, sống mũi nhỏ và cao, đôi môi trái tim hồng hào căng mọng, làn da trắng mịn màng không tỳ vết, nụ cười rạng rỡ ngọt ngào. Dù không trang điểm cũng đủ gây thương nhớ.
- " Thật trùng hợp quá, lại gặp anh rồi ^^"
- " Có duyên như vậy, em không vội có thể cùng uống một ly cafe được chứ?
- " Tất nhiên rồi "
Chọn một bàn trống, hai người ngồi đối diện nhau, Tam Mộc nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, mỉm cười:
- " Em là người Hàng Châu à? "
- " Em ở Bắc Kinh, vì công việc nên em tới đây vài ngày ."
- " Ra là vậy. Anh là Lý Tam Mộc, 23 tuổi, còn em? "
- " Em tên Hàn Mộc Hy, sắp tới là sinh nhật 18 tuổi "
Hai người cùng trò chuyện rất vui vẻ, trước khi tạm biệt Tam Mộc không quên nói về chiếc điện thoại, lần sau gặp nhất định anh sẽ mang trả cô.
Sáng sớm thức dậy ở một nơi xa, cái thời tiết lành lạnh này khiến Mộc Hy rất thoải mái, cô đứng dậy vươn vai vài cái rồi tiến tới kéo rèm cửa sổ, hít thở thật sâu. Những mái nhà cao thấp chen chúc nhau, không hề thấy một kẽ hở nào, nhìn lên cao trời khá là đẹp. Không khí ở đây có vẻ trong lành hơn hẳn Bắc Kinh. Đúng ngắm trời hồi lâu Mộc Hy mới vào vệ sinh, đánh răng, rửa mặt,...
Hôm nay trời khá đẹp, Mộc Hy quyết định đi tham quan Long Môn - một thị trấn cổ nổi tiếng với những công trình kiến trúc cổ kính còn được lưu lại từ thời nhà Thanh. Cô vui vẻ gọi điện cho Hà Hoa Hạo, người cô xem như tri kỉ. Rất nhanh đã có tín hiệu trả lời, giọng nói ấm áp động lòng người.
- " Hy Hy, em dậy sớm vậy? "
- " Em chuẩn bị đi Long Môn, hẳn là sẽ rất tuyệt. "
- " Em đã ăn sáng chưa? Ở đó lạnh như vậy, nhớ mặc thêm áo."
- " Em nhớ rồi. Anh đang làm gì vậy?"
- " Anh chuẩn bị đến trường. Em đi đường cẩn thận nhé, nhớ gọi cho anh khi tới nơi."
- " Được, vậy anh đi học nhé. Tạm biệt"
- " Bye-bye"
Hai người hai nơi, nhớ về nhau với dáng vẻ vô cùng hạnh phúc, chỉ một hành động quan tâm nhỏ thôi cũng cảm thấy thật ấm áp. Mộc Hy rất ít khi trang điểm vì mặt mộc vốn đã rất hoàn hảo rồi. Cô ngọt ngào, nữ tính và cực năng động với áo thun trắng, quần legging, áo khoác denim,mũ lưỡi trai và giày thể thao.
Mộc Hy lên chuyến tàu đến thị trấn Long Môn. Ngồi trên xe, cô luôn nhìn ra cửa sổ, cảm thấy cảnh vật xung quanh rất lạ mắt, rất đẹp. Niềm vui đôi khi chỉ là được đến những nơi mình muốn đến, làm những nơi mình muốn làm. Với cô, chính là như vậy!
Nơi này thật đẹp. Những ngôi nhà cổ kính, rêu phong bám đầy, phủ một lớp băng vì lạnh, cách trang trí cũng rất cổ xưa,ít xe cộ ồn ào như trong thành phố, cảm giác thật yên tĩnh. Mộc Hy thong thả dạo bộ, thỉnh thoảng chụp vài kiểu ảnh. Cô ghé vào thăm các ngôi đền, các khu nhà cổ,..với sự tò mò và thích thú. Mỗi nơi đều mang đến những điều mới lạ ,những trải nghiệm tuyệt vời. Mộc Hy không quên thưởng thức các món ăn ở đây, rất lạ miệng mà cũng rất thơm ngon... Trải qua một ngày đầy thú vị, Mộc Hy rời thị trấn cổ lúc chiều muộn. Đang lim dim ngủ thì nhận được điện thoại, cô chưa kịp nói gì thì bên kia đã lên tiếng trước
- "Mộc Hy đúng không? Anh là Lý Tam Mộc."
- " Là anh sao? "
- " Anh lấy số trong điện thoại của em, không vấn đề gì chứ? "
- " Không sao, cảm ơn anh đã giữ nó giúp em "
- " Tối nay em rảnh không? Anh trả lại em."
- " Được, vậy gặp nhau ở đâu? "
- " Em không quen đường, cứ gửi địa chỉ rồi anh ghé qua, đây là số điện thoại của anh."
- " Được, vậy tối gặp. Tạm biệt anh "
- "bye-bye "
9h tối, Mộc Hy ra ngoài cùng Tam Mộc, mặc dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng cô cảm thấy anh là một người khá tốt, rất dễ gây thiện cảm. Anh mời cô đi uống cà phê tại một quán khá đẹp, trang trí rất nhiều đèn lồng với đủ các màu sắc. Tam Mộc là một người rất biết nói chuyện, anh khá hài hước.
- " Công việc của em thế nào rồi? "
- " Mọi việc hoàn thành thuận lợi, mai em sẽ về Bắc Kinh để kịp chuẩn bị ôn thi ."
- " Công việc của em hay di chuyển thế này sao? "
- " Vâng. Đây là lần đầu em đến Hàng Châu vốn không biết ai ở đây, cảm thấy khá xa lạ, quen được anh thực sự rất tốt. "
- " Lần đầu sao? "
- " Đúng vậy, là lần đầu. Trước đây chưa từng tới "
- " Anh cũng thường xuyên tới Bắc Kinh. Lần đầu khá lạ lẫm vì không quen đường. Anh hiểu cảm giác này "
- " Quả thật có chút không quen "
Mộc Hy vừa nói vừa uống một ngụm Cafe nóng hổi. Tam Mộc nhìn cô mỉm cười, cảm thấy cô thật trầm tĩnh. Anh lấy điện thoại trong túi áo khoác đưa cho cô
- " Điện thoại của em đây "
- " Cảm ơn anh, em tưởng mình đã làm mất rồi, đây là máy em dùng liên lạc trong công việc."
- " Cũng không còn sớm nữa, bên ngoài rất lạnh. Để anh đưa em về "
- " không cần đâu, anh cứ về đi, em bắt taxi về được rồi. Cảm ơn anh "
- " Em đừng ngại, chỉ là tiện đường thôi anh cũng về hướng đó mà "
- " Vậy.. Phiền anh rồi, khi nào cũng làm phiền anh hết, thật ngại quá "
- "Có gì đâu, anh rất vui mà. "
Mộc Hy không trả lời, mỉm cười nhìn anh, một cảm giác ấm áp len lỏi trong cô. Anh lái xe đưa cô về đến trước khách sạn, còn ân cần mở cửa xe cho cô xuống. Mộc Hy bước nhanh lên lề đường, vẫy tay tạm biệt Tam Mộc, anh cũng mỉm cười gật đầu tạm biệt cô. Anh nhìn cô đi khuất hẳn mới lái xe đi. Anh rất có thiện cảm với cô, anh nhận ra cô tuy bề ngoài luôn cười nói nhưng cũng rất nội tâm, dễ bị tổn thương. Một cô gái với vỏ bọc mạnh mẽ cũng rất cần được yêu thương, cho người khác cảm giác muốn bảo vệ.
"Tôi chẳng quan tâm bạn cao hay thấp, trắng hay đen, béo hay gầy, giàu hay nghèo,...
Chỉ cần bạn tốt với tôi, thì tôi cũng sẽ như vậy với bạn! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top