13. Vancouver

Vì quá mệt mỏi nên Mộc Hy ngủ một giấc thật dài. Giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã hơn 7h sáng, cô vội vệ sinh cá nhân, thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Vừa mở cửa ra cô đã thấy Quách Tử Phàm đứng trước cửa nhà, vẻ mặt đượm buồn nhưng anh vẫn mỉm cười với cô
- " Em định ra ngoài sao? Hoa Hạo đã lên máy bay từ sớm rồi, cậu ấy nhờ anh đến nói lời tạm biệt với em "
- " Đã đi rồi sao?"
- " Đây là quà giáng sinh sớm cậu ấy tặng em, hi vọng là em thích. Anh có việc phải đi, tạm biệt em "
Mộc Hy nhận lấy món quà, gương mặt ủ rũ, vết xước trên môi tấy lên đau nhói
- " Cảm ơn anh! "
- " Không có gì, đừng buồn nữa. Anh đi nha! Bye-bye! "
- " chúc anh một ngày tốt lành. Tạm biệt! "
Trở về phòng,để hộp quà cẩn thận vào tủ, Mộc Hy mệt mỏi nằm xuống giường. Một cảm giác trống trải, mất mát đang dày vò tâm trí cô, anh có thể đi như vậy sao, không để cô nói một lời từ biệt, nói đi là đi, bỏ lại cho cô hàng ngàn dấu chấm hỏi. Phải chăng, đau lòng nhất không phải là lúc buông tay mà chính là khi không kịp nói lời tạm biệt?
Mai là giáng sinh rồi, Mộc Hy chợt nhớ đến lời hẹn đến Vancouver đón giáng sinh cùng Tiêu Na. Gạt bỏ tất cả muộn phiền, cô vẫn phải sống, vẫn phải mỉm cười, vẫn còn rất nhiều việc phải làm, không thể vì một chút yếu lòng mà thờ ơ với tất thảy.
Lòng vòng trong trung tâm mua sắm đến quá trưa, Mộc Hy cũng tìm mua được món đồ ưng ý, một chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt đỏ. Lái xe đến nhà Hàn Triết, hít thở một hơi thật sâu, Mộc Hy giơ tay nhấn chuông. Một lát sau Hàn Triết ra mở cửa, ông không ngạc nhiên khi thấy cô, vẻ mặt lạnh
- " Vào nhà đi"
Mộc Hy theo ba vào nhà, Dĩ Lan đang trang trí cây thông
- " Ai đến giờ này vậy anh? "
- " Ba, đây là quà giáng sinh của con." Lơ đi câu hỏi của Dĩ Lan, Mộc Hy đặt hộp quà nhỏ xuống bàn. Dĩ Lan nhận ra giọng cô, quay mặt lại tươi cười
- " Mộc Hy thật hiểu chuyện, mai mới giáng sinh mà đã chuẩn bị quà luôn rồi"
Hàn Triết bước tới phụ Dĩ Lan trang trí cây thông, không mấy bận tâm đến món quà của cô
- " Không cần khoa trương như vậy "
- " Đúng vậy, mai con nhớ ghé qua đây cùng đón giáng sinh nha. Dì sẽ chuẩn bị vài món con thích!"
- " Dì không cần làm vậy đâu, mai cháu không tới được.
Chúc ba và dì có một giáng sinh vui vẻ, con xin phép đi trước "
- " Con ở lại chơi một lát hãy đi,ba con có nấu canh gà để dì dọn lên cho con"
- " Không cần đâu dì. Thưa ba, con còn có việc đi trước. "
- " Con đi đường cẩn thận "
Mộc Hy lầm lũi rời đi, lòng nặng trĩu nỗi buồn.

3h chiều Mộc Hy đã có mặt ở Vancouver, bầu không khí ở đây thật trong lành, mát mẻ khác hẳn cái lạnh ở Bắc Kinh. Vừa xuống máy bay, Tiêu Na đã đợi cô ở cổng với nụ cười rạng rỡ, ôm chặt lấy cô sau một thời gian xa cách
- " MiO, mình thực sự nhớ cậu quá, rất nhớ cậu đó! "
- " Cậu kì quá, mau buông mình ra đi, mình nghẹt thở chết mất "
- " Đi thôi, về nhà thôi, ngồi máy bay lâu như vậy chắc cậu mệt rồi! "
- " Được "
Đây là lần đầu tiên cô đến nhà Tiểu Na kể từ khi cô tới Canada, căn nhà không quá to nhưng đầy đủ tiện nghi, cách trang trí cũng khá hài hoà. Tiêu Na đưa Mộc Hy vào phòng mình nghỉ ngơi sau chuyến đi dài
- " Sao mình không thấy mẹ cậu? "
- " À, bà ấy đi du lịch rồi "
- " Vậy cậu đón giáng sinh một mình sao? "
- " Có cậu là mình vui rồi "
Cả hai cùng nằm trên chiếc giường êm ái tâm sự đủ thứ chuyện rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mấy ngày nay mệt mỏi đủ thứ chuyện, Mộc Hy quả thật không còn hơi sức bao đồng nữa, an tĩnh ngủ ngon trong vòng tay Tiêu Na giữa tiết trời chiều mát mẻ.

6h tối, Mộc Hy thay Tiêu Na nấu một bữa cơm thịnh soạn. Cùng nâng ly rượu vang mừng giáng sinh, rất lâu rồi cả hai mới có dịp cùng ăn uống vui vẻ như vậy.
- " Công nhận đồ ăn cậu nấu rất ngon, mình nghĩ cậu nên mở cửa hàng "
- " Cậu quá khen rồi"
- " Nãy cậu bảo cậu nhận phim rồi sao? "
- " Đúng vậy, mình sẽ thử một lần xem sao. "
- " Vậy tốt quá rồi, từ lâu mình đã thấy cậu rất thích hợp với việc làm diễn viên "
- " cảm ơn cậu"
- " Ăn xong mình dẫn cậu đến một nơi, đảm bảo rất vui "
- " Vậy sao? Cậu không lừa mình đấy chứ "
Sau khi ăn tối, Mộc Hy nhanh chóng đi tắm. Cô diện trang phục khá mát mẻ và đơn giản: áo croptop mỏng màu trắng cùng quần đùi jean khoe vòng eo bé xíu, đôi chân dài thon gọn với nước da trắng mịn, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú và ít diện đồ thiếu vải nên ít ai biết Mộc Hy sở hữu số đo ba vòng chuẩn người mẫu với những đường cong gợi cảm đáng ghen tỵ.
Vừa ra khỏi phòng Mộc Hy hơi ngượng khi thấy Tiêu Na và bạn trai cô ấy đang hôn nhau đắm đuối ngoài sofa. Họ rất tự nhiên, không mấy để tâm đến sự có mặt của cô.
- " Cậu xong rồi sao, dáng cậu càng ngày càng đẹp ra đó, thật khiến người khác ghen tỵ "
Chàng trai trẻ sở hữu gương mặt điển trai nhìn Mộc Hy mỉm cười nói bằng tiếng anh
- " Chào em, anh là David, bạn trai Alyna. Rất vui được gặp em "
- " Xin chào, em là MiO"
- " Em là người mẫu sao? Alyna đã kể về em "
- " Thật ngại quá. "
- " Được rồi, chúng ta cùng đi đón giáng sinh thôi "
Tiêu Na chạy tới ôm tay Mộc Hy cùng đi ra xe, phía sau là David. David lái xe đưa hai người đến một quán rượu vô cùng đông vui, Mộc Hy có chút ngỡ ngàng
- " Nơi cậu nói là đây sao? "
- " Đúng vậy, cậu thấy thế nào? Rất náo nhiệt đúng không? "
- " Mình không quen mấy chỗ như này"
- " Mau vào trong, rồi cậu sẽ thấy nó rất tuyệt, mình nói thật đấy. Nhìn vậy thôi chứ nó không hề giống những quán bar khác đâu, có thể cậu sẽ tìm được anh chàng hợp ý ở đây cũng nên"
- " Không thể nào, chẳng lẽ cậu và David quen nhau tại đây sao? "
- " không sai, chính là ở đây! "
Tiêu Na nhanh chóng rẽ đám đông dẫn Mộc Hy vào trong. 18 tuổi đầu Hàn Mộc Hy chưa một lần đến những nơi thế này, quả thật có chút e ngại, đặc biệt là lúc này cô ăn mặc khá mát mẻ. Một vài người đàn ông để mắt tới cô, không ngừng cảm thán
- " Cô gái đó đẹp quá! "
- " Thật xinh đẹp "
Cả ba người cùng di chuyển tới trước quầy rượu, dù không hay uống rượu nhưng tửu lượng của Mộc Hy rất tốt. Tiếng nhạc, đèn nháy cùng tiếng reo hò náo nhiệt xung quanh thật khiến người khác không yên. Chỉ mình Mộc Hy, cô khá e dè, liên tục mỉm cười, nhâm nhi ly rượu vang đỏ to gần bằng gương mặt nhỏ nhắn của mình.
- " Cậu thấy sao? Thoải mái chút đi nào! "
- " Không tệ! "
- " Mình biết cậu sẽ thích mà "
Tiêu Na vừa uống rượu vừa ôm lấy cánh tay David không ngại dựa đầu vào vai anh tình tứ
- " MiO, em có muốn cùng bọn anh nhảy một bài không? "
- " À, anh và Alyna, hai người cứ tự nhiên!"
- " Vậy được! "
Hai người họ nhanh chóng hoà vào đám đông. Còn lại một mình, Mộc Hy tìm một góc trống trước rượu, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã, liên tục nâng ly, vị đắng chát của rượu khiến cô cảm thấy rất thoải mái.


" Người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải là người có mọi thứ tốt nhất, mà là người biết tận hưởng và chấp nhận những gì xảy đến với mình trong cuộc đời một cách tốt nhất! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top