10. Tình cờ

Tan buổi nghe giảng Mộc Hy gấp máy tính, sắp xếp lại sách vở trên bàn chuẩn bị ra về. Cô vui vẻ gọi điện cho Hạ Thiên, lâu rồi cô chưa có thời gian đi chơi cùng bạn bè.
- " Thiên Thiên, cậu đang ở đâu ?"
- " Mình vừa đi học về, có việc gì vậy?"
- " Muốn ra ngoài trượt ván không? "
- " Bây giờ sao? Được,vậy lát nữa gặp! "
- " Ok, lát gặp .bye-bye "
Mộc Hy về nhà thay đồ, nhanh chóng lái xe đến đón Hạ Thiên, cô nàng vui mừng ôm lấy Mộc Hy sau nhiều ngày không gặp
- " Lâu quá không gặp cậu! Cậu ốm đi nhiều quá "
- " Có sao? "
- " Vẫn rất xinh đẹp ! "
Mộc Hy mỉm cười không nói gì, nhanh
chóng vào xe, Hạ Thiên cũng ngồi vào ghế phụ bên cạnh, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô chăm chú lái xe
- " cậu thích thật đấy, tự có những chiếc xe của riêng mình, mình ghen tỵ với cậu "
- " Vậy cậu nhanh chóng học lái xe đi rồi mình cho mượn một chiếc ^^ "
- " Được thôi. Mà dạo này công việc của cậu thế nào rồi, ổn cả chứ? "
- " Đúng vậy, mình đang tập trung làm mẫu ảnh cho một số tập chí quen thuộc tại Mỹ "
- " Sao cậu không tích cực hoạt động ở Trung Quốc, đi xa vậy rất vất vả."
- " Không đâu, mình dự tính sẽ gom tiền mua một căn nhà tại california, mình sẽ về Mỹ sớm nhất có thể!"
Hạ Thiên không tin vào tai mình, khoé môi giật liên hồi, xúc động nhìn Mộc Hy
- " Cậu nói gì vậy? Đừng nói với mình..."
- " Đúng vậy, mình sẽ về Mỹ định cư "
- " Tại sao vậy? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đột ngột như vậy? Là vì chuyện ba cậu tái hôn sao? "
Vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt to tròn không một chút cảm xúc, Mộc Hy vẫn tập trung lái xe
- " Ông ấy đã có cuộc sống riêng, mình không muốn ông ấy khó chịu mỗi khi thấy mình, hơn nữa mình có đủ khả năng tự lập "
- " Cậu đi như vậy, có vội vàng quá không? Đã suy nghĩ kĩ chưa? "
- " Yên tâm đi, mình vẫn ổn. Còn cậu, dạo này thấy cậu rất vui vẻ, không định giới thiệu bạn trai với mình sao?"
- " Sao lại không chứ, mình có kể với Vĩ Phong về cậu,anh ấy cũng rất hiếu kì ."
- " Vậy sao? Nghe nói anh ấy giờ đã là giám đốc! "
- " Đúng vậy "
- " Chúc mừng cậu, đều là do anh ấy có người bạn gái tốt như cậu "
- " Cậu nói gì vậy, là anh ấy đã nỗ lực hết mình. "
- " Mình thực sự mong cậu hạnh phúc, Thiên Thiên "
- " Còn cậu? Ngoài học và công việc ra, cậu cũng nên hẹn hò "
- " Được rồi, đến nơi rồi!"
Mộc Hy lái xe đến bãi đậu xe rồi nhanh chóng quay lại cùng Hạ Thiên. Tuy rất lạnh nhưng không thể phủ nhận trời hôm nay rất trong, không còn mưa phùn như lúc sáng.

Hơn 5h chiều,sau khi trượt ván, Mộc Hy cùng Hạ Thiên vui vẻ ngồi uống trà sữa cùng nhau, hai người chỉ học cùng nhau một thời gian ngắn lúc trung học sau đó Mộc Hy chuyển qua khóa học rút gọn, không quá thân thiết nhưng vẫn luôn giữ liên lạc. Còn nhớ trước đây ba người, có cả Tiêu Na thường hẹn nhau đến đây mỗi chiều cuối tuần. Những kỉ niệm bình dị đến ngọt ngào mà mỗi khi nhớ lại lòng lại man mác buồn. Chuông điện thoại reo ầm ĩ, Hạ Thiên nhanh chóng trả lời, mỉm cười nhìn Mộc Hy
" Vĩ Phong, là em đây... Em đang ở công viên Trường An... Được.... Anh đến đón em sao?.... Được, vậy lát nữa gặp...bye-bye.. "
- "Sao vậy? Vừa tan làm đã muốn gặp cậu rồi sao? "
- " Anh ấy đang đến đây, mình sẽ giới thiệu với cậu luôn! "
- " Được thôi, hẳn là rất đẹp trai "
Hạ Thiên không nói, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.
10' sau, một chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt hai người, trong xe bước ra là một anh chàng rất cao ráo, đẹp trai, mặc âu phục nghiêm túc. Hạ Thiên mỉm cười nhìn anh, tiến tới ôm chặt cánh tay anh đầy ngọt ngào.
- " Giới thiệu với anh, đây là Hàn Mộc Hy, cô bạn tài giỏi mà em kể với anh lần trước. Mộc Hy, đây là anh Vĩ Phong! "
Mộc Hy đứng lên, mỉm cười cúi đầu
- "chào anh, em là Hàn Mộc Hy, em đã nghe Thiên Thiên kể về anh! "
Vĩ Phong nhìn Mộc Hy ngây dại. Thật xinh đẹp: Chiều cao ấn tượng, dáng người thon gọn cùng gương mặt nhỏ nhắn thanh tú với vẻ đẹp lai đầy ngọt ngào, mắt,mũi, miệng đều vô cùng hoàn mĩ . Cô mặc áo croptop ngắn khoe vòng eo siêu thon, áo khoác len dài, tóc buộc cao cực trẻ trung.
- " Chào em, anh là Vĩ Phong ! Bữa nào rảnh có thể cùng bọn anh đi ăn chứ? "
- " Tất nhiên rồi, em rất mong đợi "
- " Được, vậy bọn anh đi trước, tạm biệt em!"
- " Tạm biệt "
Mộc Hy vui vẻ tạm biệt hai người rồi ngay sau đó cũng ra về. Trời sẩm tối xe cộ qua lại nhộn nhịp, thậm chí còn có tắc đường. Mộc Hy đeo kính đen to đùng che nửa khuôn mặt, thần sắc lạnh lùng. Cô ghé một quán ăn tối rồi mới về nhà, ở một mình nên chẳng mấy khi cô nấu ăn.
Vừa về tới nhà, Mộc Hy nằm dài trên ghế sofa mở điện thoại chơi game.

Mới 5h sáng, dưới cái thời tiết lạnh buốt, Mộc Hy đến sân bay với trang phục đơn giản và cá tính, lên đường sang Paris chụp ảnh tạp chí.

Thời tiết ở Paris có phần ấm áp hơn Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên Mộc Hy đến đây nên cô khá hồi hộp. Thở dài một tiếng, cô vô thức mỉm cười. Nụ cười ấy tắt lịm khi người con trai cao lớn ấy bước đi ngay cạnh cô.

thấy vẻ mặt ngạc nhiên đến đáng yêu của Kris khi nhận ra mình, Mộc Hy không giấu được thích thú
- " Trùng hợp quá, lại gặp anh rồi. "
- " Đúng vậy, thật trùng hợp. Anh suýt không nhận ra em ? "
- " Vâng, thật không ngờ lại gặp anh ở đây "
- " Em đi một mình sao? "
- " Vâng, lần đầu tới đây,em có chút không quen."
- " Em đến đâu vậy? "
- " Collins ! "
- " Anh cũng đi ngang qua đó, nếu em không quen đường chúng ta có thể cùng đi."
- " Thật sao? Cảm ơn anh "
Kris nhanh chóng gọi được taxi, hai người cùng vào xe. Ngồi trong xe ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, Mộc Hy khẽ buông tiếng thở dài, gương mặt xinh đẹp có phần buồn bã
- " Em thích nơi này không ? "
- " Thích, thật sự đẹp hơn trong tưởng tượng của em rất nhiều. Khi còn nhỏ mẹ hứa chỉ cần em chăm chỉ học đàn sau này có dịp cả nhà sẽ cùng nhau đến tháp Eiffel "
- " Vậy sao? Em đã không chăm chỉ nên mới chưa được đến đây đúng không ?"
- " Không lâu sau đó thì họ chia tay rồi! Bà ấy về nước và tái hôn, em ở lại Bắc Kinh sống cùng ba "
- " Thì ra là vậy! Mẹ em là người ngoại quốc sao? Lần đầu gặp em anh đã đoán em là con lai, không ngờ là thật "
- " Đúng vậy, ba em là người gốc Bắc Kinh, mẹ em là người Hàn, em sinh ra và lớn lên tại California. "
- Hiện giờ em vẫn sống cùng ba sao? Em có thể cùng ông ấy đến đây ngắm thấp Eiffel "
- " Không đâu, ba em vừa tái hôn không lâu, hiện tại em sống một mình"
Kris nhìn gương mặt đượm buồn của cô, cô còn tội nghiệp hơn anh ngày đó. Thấy không khí có phần ngột ngạt, Mộc Hy nhanh chóng nở nụ cười
- " Anh có thường xuyên đến đây không? Có vẻ anh khá quen thuộc đường xá ở đây? "
- " Anh thường tới đây tham gia các show thời trang! Còn em, anh không biết em tên gì? "
- " Đúng rồi, em tên là Hàn Mộc Hy, hiện tại đang là sinh viên học viện điện ảnh Bắc Kinh "
- " Là sinh viên sao? Anh thực sự không nhìn ra đó"
- " Cũng có thể mà. Sắp tới nơi rồi, em đi đây, cảm ơn anh nhiều. Chúc anh một ngày tốt lành "
- " Em cũng vậy. Tạm biệt! "

"Nếu đã là con đường của bạn, bạn phải tự bước đi. Người khác có thể đi cùng bạn, nhưng không thể bước hộ bạn! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top