1. Chiếc điện thoại quên trên taxi
Đã hơn 10h đêm, ngoài trời rất lạnh. Cái lạnh khiến người ta chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon trong chiếc chăn bông ấm áp. Hàn Mộc Hy say sưa ôn bài thì chuông điện thoại reo lên từng hồi, với chiếc iphone nơi góc bàn, lẩm bẩm "ai gọi giờ này nữa nhỉ?" - Là Tiêu Na, người bạn thân thiết của cô .
- " Mình nghe nè, cậu gọi khuya vậy? "
- "Xin lỗi, tôi là phục vụ quán rượu. Bạn cô đang say xỉn ở đây, cô có thể đến đón cô ấy về không? "
- "Có chuyện gì vậy?? Làm ơn để lại địa chỉ, tôi sẽ tới đó ngay!!"
Mở tủ lấy áo khoác, Mộc Hy vội vã rời khỏi nhà, vẫy tay gọi taxi. Gió thổi vào mặt cô từng cơn lạnh buốt. Mặt cô lộ rõ sự hoang mang, lo lắng.
Vừa tới nơi, Mộc Hy trả tiền rồi đi nhanh về phía quán rượu. Do vội vã và căng thẳng, cô không chú ý nên va vào người con trai trước mặt,lúc cô đang chao đao sắp ngã thì một bàn tay rắn chắc nắm chặt cổ tay cô giữ lại khiến cả người cô ngã thẳng vào anh. Anh rất cao, cô cao những 1m68 nhưng cũng chỉ dựa đến gần cổ anh. Mộc Hy cuống quýt đẩy anh ra, cúi đầu lia lịa
"- Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý, xin lỗi anh!!! "
Nói xong cô vội vã bước đi. Anh ta cũng không hề để ý đến cô, lên ngay chiếc taxi cô vừa xuống. Đi đã rất xa, anh chợt nghe tiếng chuông di động vang lên. Tiếng chuông réo lên một hai lần rồi tắt lịm,vô thức cầm chiếc điện thoại lên, anh chợt nhớ tới cô gái vừa va phải mình,có phải cô vừa đi chiếc xe này? Vuốt nhẹ màn hình, anh không khỏi ngạc nhiên khi điện thoại không hề cài mật khẩu. Không biết nên làm gì, anh đắn đo một hồi rồi bỏ chiếc điện thoại vào túi áo.
Trong quán ồn ào, náo nhiệt, Mộc Hy nhanh chóng nhận ra Tiêu Na, cô ấy mặc váy denim kiểu cách, đang nằm gục xuống bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm, phía trước la liệt vỏ chai. Cô tính tiền rồi dìu Na Na( cách gọi thân mật của Mộc Hy) ra bắt xe về nhà.
Tiêu Na là người bạn đầu tiên của Mộc Hy tại Bắc Kinh này, hai người quen nhau rồi trở nên thân thiết vì học cùng lớp lại ngồi chung bàn ở trường trung học. Hai năm trước, ba mẹ cô li hôn, cô theo mẹ sang canada định cư. Dù giờ không còn học chung nhưng hai người vẫn giữ quan hệ thân thiết. Ba cô trước đây là chủ tịch một tập đoàn khách sạn, mẹ cô cũng là một người rất giàu có nên từ nhỏ cô đã lớn lên trong nhung lụa, cuộc sống mà nhiều người ngưỡng mộ dù gia đình không mấy hạnh phúc.
Đỡ Na Na nằm xuống giường, Mộc Hy nhanh chóng lấy khăn lau mặt, đắp chăn cho cô ấy. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi, có phần nhợt nhạt của cô bạn, cô buông tiếng thở dài. Sờ túi áo tìm điện thoại cô mới giật mình " Điện thoại của mình, rơi đâu mất rồi? " Hai tay vò nhẹ mái tóc, tự trách bản thân, chiếc điện thoại đó là chiếc cô thường sử dụng, lưu nhiều số điện thoại cũng như dữ liệu quan trọng liên quan đến công việc, cô rũ rượi lấy đồ đi tắm.
Người con trai kia trở về khách sạn, mệt mỏi vứt đồ lên giường rồi đi tắm. Lí ra sau khi quay trương trình xong anh sẽ về lại Hàng Châu ngay trong đêm nhưng vì khá mệt nên anh nán lại đây. Tận hưởng cảm giác mát lạnh dưỡi vòi hoa sen, tâm tình anh tốt hơn hẳn. 15' sau, người con trai trở ra, trên người mặc áo choàng tắm, lau sơ mái tóc ướt nhẹp, anh nằm sấp xuống giường, cảm giác thật dễ chịu, thoải mái.
Anh là một người khá đặc biệt, lại đào hoa nên được rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi. Đến cả cái tên cũng đặc biệt - Lý Tam Mộc. Không những điển trai, anh còn sở hữu chiều cao khủng, 1m86. Hiện tại anh đang là sinh viên hàng không, là người mẫu ảnh được nhiều nhãn hàng mời gọi, một khách mời được yêu thích tại Phi thường hoàn mỹ ( một chương trình hẹn hò nổi tiếng của đài Quý Châu). Tuy bề ngoài anh khá trẻ con, lầy lội, luôn luôn mỉm cười,mang niềm vui đến mọi người nhưng thật ra anh là một người rất ấm áp, mạnh mẽ và chững chạc, đôi lúc rất cô đơn, cuộc sống có phần nhàm chán.
Căn phòng đang im ắng bị tiếng chuông điện thoại phá hỏng. Khó chịu mò điện thoại trong túi áo khoác, giơ lên xem, màn hình hiện lên dòng chữ - Hà Hoa Hạo. Anh dụi dụi mắt, thẫn thờ "Giờ này còn gọi, chẳng lẽ là bạn trai sao cô gái đó ???" Tiếng chuông tắt hẳn, màn hình trở nên tối đen. Không thắng nổi trí tò mò, Tam Mộc mở điện thoại, anh không biết bắt đầu từ đâu, hành động này của anh chính là vi phạm quyền riêng tư của người khác. Lướt qua lướt lại, anh quyết định xem weibo của cô. Trang cá nhân của cô được rất nhiều người follow, hơn cả của anh. Anh xem tỉ mỉ từng bài đăng, hình ảnh, clip của cô. Qua những bức ảnh trong album, anh nhận ra cô khá xinh đẹp, thu hút ánh nhìn. "Thời buổi này con gái đẹp nhiều vô kể, chẳng đáng quan tâm." Vứt chiếc điện thoại lên bàn, anh nhanh chóng đi ngủ, hôm nay anh đã rất mệt mỏi rồi.
Tiêu Na tỉnh dậy lúc 7h sáng, sắc mặt có phần tươi tỉnh hơn, cô dụi dụi mắt nhìn quanh căn phòng, nhận ra đây là phòng Mộc Hy, trước đây cô đã từng đến đây học bài cùng Mộc Hy. Không thấy Mộc Hy đâu, Tiêu Na đi về phía phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Mộc Hy đang nấu cháo trong bếp, nghe tiếng bước chân, cô nhẹ nhàng
"- Cậu dậy rồi à?"
Không có tiếng trả lời, Tiêu Na bước tới ôm cô từ phía sau, nghiêng đầu nhìn nồi cháo gà nóng hổi đang bốc hơi nghi ngút
"- Cậu nấu gì vậy? Thơm quá! "
"- Đừng ôm mình, mình không thích đâu nha!" Mộc Hy gỡ tay Tiêu Na ra, mỉm cười . Đã lâu không gặp mà hai người không hề cảm thấy xa cách.
"- Xì, xấu tính. Ai thèm ôm cậu."
Cả hai cùng cười. Mộc Hy lấy chén múc hai bát cháo thơm lừng, cùng ăn với Tiêu Na.
- "Cậu về khi nào vậy? Không báo cho mình biết. Mà sao cậu lại uống nhiều vậy ? "
- " Mình mới về sáng qua, mình về thăm ba. Có vẻ ông ấy sắp tái hôn "
- " vậy sao? Mẹ cậu vẫn khỏe chứ? "
- " Bà ấy khỏe, cảm ơn cậu."
- " Vậy mình yên tâm rồi. Cậu mau ăn đi cho nóng."
- " Cảm ơn cậu, mình nhớ mùi vị này quá."
- " Cậu về hẳn hay sao?? Không có cậu mình chẳng biết đi chơi với ai cả."
- " Cậu phải mở lòng mình ra, hoà nhập với mọi người thì mới tìm thấy niềm vui được chứ. Suốt ngày học, tập hát, tập nhảy, boxing rồi đến cửa hàng, đi chụp ảnh,.. Sao cậu nhàm chán quá vậy?"
-" Mình chẳng biết nên làm gì khác cả, không có hứng thú. "
- "Cậu cũng nên hẹn hò đi chứ ?? Chẳng lẽ cậu chưa để ý chàng trai nào?? "
- " Mình chưa có."
- " Cậu có bình thường không vậy?? Tuổi trẻ đẹp đẽ như vậy, cậu định để nó trôi đi như vậy hay sao?? "
Mộc Hy chỉ cười, không trả lời. Cô cũng không hiểu nổi chính mình, không phải cô không muốn yêu, mà quả thực,cô thật sự không tìm thấy người có thể khiến cô rung động thực sự. Cô hiện tại quen với sự cô đơn, ở một mình, đi học, làm việc một mình, tất cả mọi thứ đều một mình và mọi thứ đều ổn.
- " Chiều nay mình đi Thiên Tân thăm bà nội, có lẽ mai sẽ về canada. Lát ăn xong mình phải đi rồi. Cảm ơn cậu chuyện tối qua. "
- " Sao vội vàng vậy? Cậu vừa mới về mà?"
- " Xin lỗi, mình vốn định ở lâu hơn nhưng việc học bên đó không thể gián đoạn được."
- " Vậy... Cậu nhớ thường xuyên liên lạc với mình nha, nếu không mình sợ cậu sẽ quên mình mất.. "^^
- " Được."
Mộc Hy cùng Tiêu Na vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, đã lâu rồi Mộc Hy chưa vui vẻ như vậy. Họ kể cho nhau nghe chuyện học tập, công việc, cả chuyện tình cảm,..
- "Hôm nay cậu đến trường không ???"
- " Mình nghỉ học vài ngày, lát mình sẽ đi Hàng Châu chụp ảnh. "
- " Mình thật ngưỡng mộ cậu quá,vừa đi học vừa đi làm thật tốt!"
Tiêu Na ăn xong nhanh chóng rời đi. Mộc Hy cũng tất bật với công việc của mình.
Hơn 9h sáng Mộc Hy đã có mặt tại sân bay Bắc Kinh chuẩn bị đi Hàng Châu. Vốn là một fashionista chính hiệu, cô diện áo sơmi trắng thêu hoa, quần jeans rách và áo khoác dài, bốt đen hầm hố cực cá tính. Cô ngồi ở hàng ghế đợi, vẻ mặt lạnh băng.
" Mỗi bước đi trên đường đời đều chông chênh, đầy cám dỗ, có cả đau đớn và giày vò. Nhưng đây không phải lí do để con người trầm luân, buông thả bản thân. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng cần giữ vững lập trường, đừng đi ngược lại với bản tính thiện lương vốn có của mình. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top