Chương 6: Mối quan hệ là gì ?

" Ừm đúng, tao và Đức Duy là bạn thân"

Câu trả lời đầy thẳng thắn của cô khiến Minh Huy sững người, không khỏi ngạc nhiên. Vốn dĩ Huy nghĩ cô sẽ giả bộ làm ngơ, trốn tránh khi được đặt câu hỏi. Vậy mà câu trả lời nằm ngoài dự đoán, bảo sao Huy không sốc.

Nhìn thấy thằng bạn mình há hốc mồm, hai mắt trợn to khiến cô không khỏi buồn cười. Không cần phải phô trương như vậy, làm như chuyện gì kinh thiên động địa lắm. Thực ra, Hạ Anh không muốn và cũng không có ý định giấu giếm bất cứ ai về mối quan hệ giữa cô và Đức Duy. Sớm muộn gì mọi người chả biết, giấu làm gì cho mất công. Hơn nữa, Minh Huy là một người thông minh và cực kì giỏi quan sát. Nếu như Huy đã lựa chọn hỏi cô, thì chắc chắn nó đã nhìn ra tới 80- 90% rồi. Vậy hà cớ gì, Hạ Anh phải phí công sức để che giấu.

" Chúng mày là bạn cấp 3 à ? " Minh Huy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dùng con mắt tò mò dò xét cô.

Hạ Anh nhẹ nhàng lắc đầu, đầy nghiêm túc sửa lại lời của Nguyễn Lê Minh Huy " Là bạn thân từ nhỏ, mặc chung tã, cởi quần tắm mưa mà lớn"

Cô thành công dẫn dắt Minh Huy đi từ hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng, Huy đã phải tiếp nhận những thông tin chấn động khiến não bộ nó có chút quá tải.

" Mày...mày..." Minh Huy lắp bắp nói không nên lời, phải mất một lúc mới có thể bình thường và sắp xếp được ngôn từ " Chuyện mày và Nguyễn Lê Minh Huy là như thế nào ? Tao bắt đầu tò mò rồi đấy"

Cú sốc nhanh chóng qua đi, giờ chỉ còn lại sự tò mò len lỏi trong cơ thể Minh Huy. Nhìn cách Hạ Anh và Đức Duy đối xử với nhau ban nãy, nó có thể đảm bảo rằng cô không hề nói dối. Nhưng tại sao từ mối quan hệ bạn bè rất thân giờ lại trở thành kẻ trốn người đuổi, thì nó có thể khẳng định có uẩn khúc. Minh Huy cũng có bạn thân từ nhỏ tới lớn, những chuyện này đương nhiên không hiểu ít cũng hiểu nhiều. Vì thế, càng làm nó tò mò hơn về chuyện giữa Hạ Anh và Đức Duy.

Dưới con mắt tràn ngập sự tò mò của Minh Huy nhìn chằm chằm mình, Hạ Anh quay mặt giả bộ làm ngơ. Chuyện này kể ra có chút dài hơn nữa còn có chút... mất mặt cho nên cô không muốn Minh Huy biết. Nếu để tên này biết, cá rằng Huy sẽ nói cô là đồ nhỏ nhen, trẻ con hoặc cười vào mặt một trận.

Bị cô bơ đẹp một trận, đương nhiên Minh Huy không chịu từ bỏ, chuyển sang chế độ lải nhải đến khi nào Hạ Anh nói thì thôi

" Lý Hạ Anh nói đi mà. Nói đi, tao tò mò lắm"

" Mày với cả Đức Duy là như thế nào vậy ? Sao chúng mày lại cãi nhau "

" Nói đi mà, nói đi "

" À, tao biết rồi, có phải vì Đức Duy có người yêu không ? Hay là chúng mày làm gì nhau rồi "

" Ơ không nói thật à ? Nói đi, mau nói đi "

"..."

Minh Huy cứ lải nhải đi lải nhải lại bên cạnh tai cô, hệt như con muỗi vo ve bên tai, phiền muốn chết mà không cách nào đập được.

" Nguyễn Lê Minh Huy, *** ** mày có thôi đi chưa ? Cứ léo nhéo bên tai hoài vậy ?"

" Chỉ cần mày kể rõ ngọn ngành thì tao sẽ thôi léo nhéo. Mày mà không nói là không nể trọng tình bạn, tình anh em, tình chiến hữu, tình đối thủ này rồi "

Nhìn Minh Huy - một sinh viên lúc nào cũng văn thơ lai láng giờ đang phun những từ ngữ tiếng mẹ đẻ đầy sức sẹo, mà lòng Hạ Anh len lỏi những cơn co rút... vì buồn cười. Cô rất xin lỗi Minh Huy, so với tình bạn tình đồng chí rồi đối thủ gì gì đó thì thể diện của cô vẫn quan trọng hơn hết thảy. Nhưng dĩ nhiên cô vẫn phải sử dụng biện pháp mạnh để ngăn cái mồm đang không ngừng nói kia, bằng không cô sẽ đi thẳng tới khoa tai-mũi-họng của bệnh viện để khám mất.

" Minh Huy, mày muốn nghe chuyện của tao với Đức Duy đến vậy à ?" Hạ Anh dừng một chút, nhận được cái gật đầu mạnh muốn gãy cổ của người kia, cô mới nói tiếp " Thế thì mày kể chuyện của mày với Hoàng Vũ Ngọc Nhi trước cho tao nghe xem "

"..." Câu nói của cô thành công phong ấn cái mỏ đang nói của Minh Huy lại, khiến nó sượng trận tại chỗ.

Hạ Anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười có thể được đánh giá là vô cùng mất nhân tính. Tương truyền rằng chỉ cần nhắc đến 4 từ Hoàng Vũ Ngọc Nhi thôi, thì nam thần Nguyễn Lê Minh Huy dù có đang là hổ cũng hóa Hello Kitty ngay, đặc biệt là khi nhắc đến chuyện của cả hai. Hạ Anh đương nhiên biết tin đồn này và đã thử áp dụng, may sao trời thương vì lần nào cũng thành công thấy rõ.

Vẻ mặt Minh Huy không thể cam chịu hơn được nữa, nhìn vừa thương vừa buồn cười, nghiến răng cố gắng dặn ra từng chữ một

" Lý Hạ Anh, nhớ đến ngày hôm nay đấy. Sau tao trù mày giống như tao, bị phong ấn bởi Hoàng Nguyễn Đức Duy. Lúc nào cũng dính đến nó"

" Cứ tự nhiên, tao không phải mày. Tao không sợ " Hạ Anh nhún vai, thản nhiên đáp trả. Tưởng gì mấy lời trù ẻo đó còn lâu mới làm cô sợ.

***

Lý Hạ Anh tính trên tính dưới, tính trái tính phải nhưng nào có tính được cái mồm của Nguyễn Lê Minh Huy lại thối đến thế, thối còn hơn nước sông Tô Lịch. Kể từ sau ngày hôm đó, tần suất cô và Đức Duy đụng mặt nhau tăng lên theo cấp số nhân hay chính xác hơn là 24/7. Lý do vô cùng đơn giản, thứ nhất Đức Duy thành công tham gia vào nhóm nghiên cứu khoa học cùng cô và Minh Huy. Thứ hai, cậu cũng quay trở lại trường học tập bình thường sau quãng thời gian trao đổi tại nước ngoài. Dù khác ngành học nhưng chung Viện đào tạo, khiến Hạ Anh không thể không đụng mặt cậu, thậm chí tần suất còn đặc biệt nhiều. Tuy nhiên, số câu cả hai nói với nhau lại tỉ lệ nghịch với số lần gặp mặt. Ngoài trừ những câu hỏi liên quan đến vấn đề bài nghiên cứu, và một số câu hỏi xã giao khác thì không còn gì cả, nhấn mạnh lại là không còn gì cả.

Giống như hôm nay, Minh Huy có tiết nên không tham gia được, chỉ có mình cô và Đức Duy cùng nhau thảo luận trong một căn phòng rộng lớn. Đây là phòng học nhóm của thư viện, nên đặc biệt rộng rãi, yên tĩnh phù hợp với các cuộc họp và làm việc nhóm. Nhưng không hề phù hợp với cô và Duy, bởi chính sự rộng rãi và yên tĩnh càng làm không khí giữa cả hai thêm ngượng ngùng và xa lạ.

Hạ Anh cúi đầu, viết viết ghi ghi gì đó vào giấy, thi thoảng tham khảo ý kiến của cậu vài ba câu rồi lại tiếp tục viết. Đức Duy cũng vậy, cậu làm phần bài của mình, hiếm khi mở miệng ra nói chuyện với cô trừ trường hợp tham khảo một vài ý kiến. Sự phối hợp giữa cả hai hoàn hảo đến mức, thời gian cứ thế trôi đi từ chiều cho tới tối muộn cũng không ai hay biết. Phải cho đến khi, âm thanh thông báo thư viện sắp đóng cửa vang lên mới có thể kéo cả hai ra khỏi vòng quay của việc học tập.

Đức Duy là người phải ứng lại trước, Hạ Anh phản ứng lại chậm hơn một chút. Vậy mà bằng một cách thần kì nào đó, cả hai đều đồng thời vươn vai, nhìn lên đồng hồ. Một sự đồng điệu khiến cả hai đều rơi vào trạng thái ngạc nhiên, dường như không tin lại có thể ăn ý tới mức đó. Đức Duy cười nhẹ, giơ tay gỡ mắt kính mình xuống, đôi mắt nâu sẫm ánh lên một tia dịu dàng khó đoán. Ánh đèn vàng hắt xuống khiến đường nét khuôn mặt cậu trở nên rõ nét và hài hòa hơn.

" Lý Hạ Anh, trời cũng muộn rồi " Đức Duy chậm rãi lên tiếng, giọng khàn khàn, trầm thấp hơn hẳn mọi khi " Hay mày có muốn cùng tao đi ăn tối không ?"

Hạ Anh chết sững, trái tim hẫng một nhịp rồi lập tức đập nhanh trở lại. Cô còn nghĩ mình bị lãng tai cho đến khi Duy lặp lại lời mời một lần nữa

" Hạ Anh, đi ăn tối cùng tao đi. "

Giọng nói trầm thấp, cùng gương mặt đẹp trai không góc chết của cậu khiến cô khó lòng mà từ chối. Bình thường, Đức Duy đều nói với mọi người xung quanh và kể cả với cô bằng một giọng tông cao, hiếm khi cậu dùng tông trầm để nói chuyện mặc dù đây vốn dĩ là giọng gốc của cậu. Vậy nên, mỗi khi Đức Duy nói giọng trầm thì nó phải gọi là sự quyến rũ chết người, khiến người nghe khó lòng cưỡng lại. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng bên ngoài Hạ Anh vẫn phải giữ giá, làm bộ suy nghĩ trước lời đề nghị đi ăn kia.

Đức Duy không khó để đọc được suy nghĩ trong lòng cô, cậu cố gắng nhịn cười, không vạch trần cốt là để giữ lại chút thể diện cho người kia. Nhân lúc cô còn giả bộ suy nghĩ, cậu đã thừa thời cơ kéo tay Hạ Anh rời đi. Cô còn ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị người bạn thân kéo ra khỏi thư viện từ bao giờ. Đến tận lúc ngồi yên vị trên con xe Porsche 911 của cậu, Hạ Anh mới tìm lại được tiếng nói của mình

" Này Hoàng Nguyễn Đức Duy, mày đang làm cái *** gì đấy ? "

Đức Duy nhướng mày nhìn cô, vừa khởi động xe vừa trả lời " Chở mày đi ăn tối "

" Nhưng mà tao đã đồng ý đâu "

Đức Duy quay sang nhìn cô, một lần nữa sử dụng tông giọng trầm quyến rũ kìa " Ừm, việc của tao là chở mày đi ăn, còn đồng ý hay không là việc của mày. Không liên quan tới tao lắm"

" ... "

Trước tông giọng, ánh mắt cùng câu nói đó thành công khiến Hạ Anh chỉ đành ngoan ngoãn để cậu chở đi ăn. Xin lỗi, cô không cưỡng lại được sức hút của trai và nhất là trai đẹp như Đức Duy lại càng không.

***

Hello Zẻo comeback rồid đây. Sao thấy chap này nam chính có ngầu không ? có gia trưởng không ? Có phải gu các bạn không ? Nếu có thì đừng ngần ngại vote 1 sao để tui có động lực ra chap nhoaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top