Chương 5: Bữa ăn kì lạ
Chưa bao giờ Nguyễn Lê Minh Huy cảm thấy mình thật dư thừa trong chính căn phòng này. Nói chính xác hơn, trông Huy giống một cái bóng đèn công suất lớn đang ngồi giữa cô và Đức Duy vậy. Quay đầu sang trái thì bắt gặp khuôn mặt hằm hằm như đưa đám của cô, quay sang phải thì đụng phải khuôn mặt đẹp trai nghiêm túc của Duy. Hai người cứ nhìn nhau, mắt đấu mắt mà ngó lơ sự xuất hiện của nó ở đây. Minh Huy gào thét, Minh Huy không thấy vui, Minh Huy muốn về nhà. Nhìn cái không khí này xem, trông có khác gì đang bị cảnh sát thẩm vấn chứ đâu có giống đi ăn đâu.
" Ờm..... ờm.... mọi người ăn đi, đừng nhìn nhau mãi thế. Đồ ăn nguội hết cả rồi này" Minh Huy chịu hết nổi rồi, lên tiếng phá sự im lặng đáng sợ này. Bằng không, nó sẽ bị cái không khí này làm cho nghẹn thức ăn.
"...."
Tiếc là đáp lại Huy vẫn chỉ là sự im lặng, Hạ Anh và Đức Duy không ai nói gì, cứ tập trung ăn phần của mình, coi người còn lại như không khí. Không bỏ cuộc, Minh Huy lại một lần nữa lên tiếng bắt chuyện
" Đức Duy, nghe nói mày vừa đi trao đổi sinh viên về hả ? Mày đi nước nào vậy ?"
" Hả " Bị gọi tên, cậu thoáng giật mình nhưng vẫn lịch sự trả lời " Ừm, tao mới đi trao đổi ở Anh về "
Thấy Đức Duy cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện với mình, tranh thủ chớp lấy thời cơ " Wow, mày giỏi dữ vậy. Tao nghe nói năm mày đi, trường chỉ mở mỗi khoa một suất. Mày là sinh viên năm nhất mới vào trường mà đã giành được rồi "
" Không có đâu. Chỉ là ăn may thôi "
" Mày đừng có khiêm tốn nữa. Cuộc sống bên Anh của mày... " Minh Huy còn chưa kịp nói hết thì bị lời của Hạ Anh cắt ngang " Mày hỏi gì mà hỏi lắm thế. Lo mà ăn đi, nói nhiều quá "
Giọng điệu Hạ Anh có đôi chút gắt gỏng, kèm theo sự khó chịu khiến Huy đôi chút giật mình kèm theo đó là sự rén nhẹ. Huy chỉ có thể cười xòa với cậu, tập trung ăn phần của mình.
Trước thái độ chẳng mấy vui vẻ gì của Hạ Anh, Đức Duy chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc nghe theo. Cậu chơi với Hạ Anh đủ lâu để hiểu mọi suy nghĩ của cô, dù chẳng cần nói ra.
Không khí lại một lần nữa quay về trạng thái cũ, không ai nói với ai câu nào, người nào ăn phần của người nấy. Minh Huy cầm đũa không ngừng chọc chọc vào miếng thịt trong bát, ai nhìn vào lại tưởng miếng thịt có thù với nó. Khó khăn lắm Huy mới khiến không khí đi lên, vậy mà chỉ vì một câu nói của cô mà trở thành công cốc. Hỏi sao Huy không tức cho được. Mà nó để ý nhé, từ lúc Đức Duy xuất hiện, thái độ của cô lạ lắm nhé. Tuy bình thường trông Huy và cô suốt ngày hơn thua với nhau nhưng thực chất cả hai khá thân thiết và ăn ý . Nếu không đời nào Huy lại có thể chấp nhận làm việc cùng Hạ Anh được.
Mang theo nỗi tò mò suốt cả bữa ăn, ánh mắt Huy nhìn cô và Đức Duy cũng dần trở nên khác lạ. Không để ý thì thôi, chứ càng nhìn càng thấy hai người này có gì mờ ám. Dù cả không nói với nhau câu nào, nhưng luôn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của nhau. Ví dụ khi Hạ Anh muốn ăn tương ớt thì Đức Duy sẽ vô thức đưa chai tương ớt đến trước mặt cô. Hay khi trong đồ ăn có hành, Đức Duy dù chưa kịp nói thì cô đã nhanh tay gắp hết hành ra ngoài. Như thế mà bảo hai người họ không có gì, ai tin chứ Minh Huy không tin.
Ăn xong bữa cơm trưa cũng đã là gần 2 giờ chiều, Minh Huy vốn dĩ có tiết học ở trường nên tranh thủ về trước. Chân trước còn chưa kịp bước ra khỏi nhà hàng thì tay đã bị Hạ Anh kéo lại.
" Mày làm cái gì đấy ? " Huy nhìn cô, khó hiểu lên tiếng. Tự nhiên nắm tay cái gì, buông ra cho nó còn về học.
" Cái gì là cái gì ? Đi cùng nhau đi, đằng nào mình chẳng về trường " Hạ Anh lên tiếng, cô nở một nụ cười mà Huy có nhìn vào có thể đánh giá là vô cùng xấu, vô cùng khó coi.
Nhưng Hạ Anh đâu quan tâm Huy đang đánh giá mình ra sao, thứ cô quan tâm là làm sao để không phải ở riêng với cậu, vậy là được rồi. Thấy Minh Huy vẫn còn đứng đực mặt ra, nhìn mình như thằng đần. Cô chỉ đành thở dài, cầm tay Huy, kéo đi
" Đứng đực ra đấy làm, về thôi mày. Nhanh lên không muộn "
" Ê khoan từ từ, bình tĩnh..... Tạm biệt nha, bọn tao về trường trước " Bị Hạ Anh kéo đi, chẳng kịp làm gì khác, nó chỉ có thể ú ớ vẫy tay tạm biệt Đức Duy.
Cậu cũng giơ tay, mỉm cười vẫy chào tạm biệt cả hai. Giây trước thì đang cười, giây sau ngay khi Hạ Anh khoác vai Huy, nụ cười trên môi Đức Duy ngay lập tức biến mất mà thay vào đó là sự âm trầm cực kì đáng sợ. Duy nheo mắt, giơ tay đẩy chiếc kính không gọng của mình, chăm chú nhìn theo cảnh một nam một nữ hết ôm vai bá cổ đang xa dần. Một nỗi khó chịu dâng lên trong như một ngọn lửa, không ngừng thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của cậu.
" Ê, đứng đực ra đây nhìn cái gì đấy " Một tiếng nói vang lên, khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Tưởng ai hóa ra là Dương nhưng cậu không hiểu sao tên này lại xuất hiện ở đây. Đang khó chịu mà gặp Dương càng làm tâm trạng của cậu tệ hơn.
" Sao mày lại ở đây ? Không đến trường học à ? Rảnh rỗi vậy "
" Không phải mày gọi tao đem xe đến cho mày à ? Chìa khóa này " Dương khó hiểu nhìn Duy, không phải ban nãy chính cậu là người gọi nó đem xe tới à.
" Vậy hả ? "
Duy hờ hững đáp lại, hình như đúng là lúc nãy cậu có gọi điện bảo Dương đem xe tới..... để chở cô về. Nhưng giờ Hạ Anh đã đi với Minh Huy thì việc Dương đem xe đến đây thật vô nghĩa.
" Đưa chìa khóa đây "
Dương chẳng hiểu gì, ném chìa khóa xe cho cậu, tên này hôm nay làm sao đấy tính khí cứ thất thường. Rõ ràng gọi người ta đến, xong giờ lại thái độ với nó là sao ? Dương đã làm gì chọc đến Duy đâu.
Duy nhận chìa khóa từ tay Dương, mặc kệ nó đứng đấy mà mở cửa xe, ngồi vào. Đợi đến khi Dương kịp nhận ra, thì Đức Duy đã đạp chân ga phóng đi. Dương chết sững, với gọi theo trong sự bất lực
" Ê này Hoàng Nguyễn Đức Duy, dừng lại đi. Tao còn chưa lên xe mà. Ê, Đức Duy "
Mặc kệ Dương có gọi khản cả cổ, Duy vẫn mặc kệ lái xe rời đi không quay lại. Dương nhìn theo chiếc xe dần xa, chỉ còn lại một mảng khói mà tức giận giậm chân, thầm nguyền rủa 18 đời ông cha nhà cậu.
***
Hello lại là Zẻo đây. Chap này được thấy nam chính ghen nè, hay không hay không ? Nếu thấy hay thì hãy vote sao cho tớ có động lực ra chap nhéeeee. Yêu mọi người nhéeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top