1. Ngại ngùng
Jooyeon và Junhan là bạn thân từ nhỏ. Cũng tại vì mẹ của hai người là bạn thân từ hồi cấp hai nên từ lúc sinh ra, Junhan và Jooyeon đã được định sẵn cái mối quan hệ thân (ai nấy lo) thiết này rồi.
À, quên nói, dù sinh cùng năm nhưng Jooyeon lại sinh trước Junhan vài tháng. Cụ thể là 3 tháng 10 ngày, người lớn hơn sinh tháng 2, người nhỏ hơn sinh tháng 5. Dù cách nhau có 3 tháng vậy thôi nhưng Jooyeon rất thích và rất muốn nghe Junhannie gọi hắn là "Anh".
" Hức hức đi màaaa, coi như là tao xin mày đấy, chỉ một lần thôi. Only once! Once once!"
"Ôi! Đây là lần thứ mấy mày bắt tao gọi mày là anh rồi vậy? Ba tháng, chỉ có cách nhau ba tháng thôi mà mày làm như một năm ý! Đi ra đi để tao còn làm bài"
"T-thật sự là... Không được sao???"
Jooyeon bĩu môi, mắt long lanh như một chú cún bị ướt đẫm.
"Này, đừng nghĩ việc mày tỏ ra dễ thương có thể làm tao mềm lòng. Không là không."
Junhan đang rất bực. Cả ngày hôm nay cậu cứ bị thằng bạn "yêu dấu 10 năm có một" làm phiền. Hắn ta cứ đòi cậu gọi hắn là anh, ôi nổi hết cả da gà rồi. Không chịu thì hắn lại ra một góc ngồi dỗi như con cún bị chủ mắng, đôi lúc lại quay lại nhìn cậu làm cậu khó xử chết đi được. Rõ ràng cậu chỉ muốn sang nhà hắn làm bài ở phòng khách để đổi gió mà sao bây giờ...
"Junhan chẳng thương tớ gì cả, hic. Tình bạn cũng chỉ có vậy thôi."
Jooyeon cứ ngồi hờn dỗi một mình một góc, mấy lời này hắn biết rõ sẽ khiến cậu bạn của mình đáp ứng yêu cầu của hắn. Dù gì thì họ cũng làm bạn được... Ờm, mấy năm nhỉ? Ôi khó tính quá bỏ đi.
"Hầy, được rồi, MỘT LẦN, tao chỉ nói một lần nên nghe cho kĩ vào. Nói xong thì phiền mày im lặng cho tao cân bằng nốt mấy cái phản ứng này."
Junhan vừa đồng ý thì người còn lại đã quay lưng lại, mắt sáng lấp lánh như trong truyện. Ôi, cái cảm giác khó chịu trong người cậu là sao đây, thật là muốn đấm mà. Cậu bỏ bút xuống rồi ngập ngừng một lúc.
"E hèm, A-anh Jooyeon à, phiền anh đi ra chỗ khác để em học bài được không nhỉ?"
*Badump*
"..."
"Nói gì đi chứ! Tao ngại lắm đó! Thật là muốn chui đầu xuống đất mà" Đúng vậy, Junhan cảm giác như mình đã bị tước đi 10 năm tuổi thọ khi gọi người kia là "Anh".
Junhan đỏ mặt trông như quả cà chua, còn Jooyeon thì ngồi thẫn thờ mặt không cảm xúc. Gì vậy chứ, rõ ràng là làm theo yêu cầu rồi mà, bộ hắn không hài lòng chỗ nào à?
Junhan bỏ sách xuống rồi đứng dậy đi ra chỗ của bạn mình, định giơ tay ra xem xem bạn có ổn không thì Jooyeon bỗng đứng dậy rồi chạy phắt ra khỏi phòng, bỏ lại cậu với gương mặt ngơ ngác.
"Cái gì vậy chứ?"
Chạy vào phòng mình, Jooyeon đóng cửa sầm một cái rồi khuỵu xuống, lấy tay che cái mặt điển trai đỏ bừng này. Rõ ràng đã từng nghe Junhan gọi hắn là anh mấy lần trước kia mà sao bây giờ trong tim hắn lại có cảm giác như vậy chứ. Sai rồi sai thật rồi. Không ổn, chắc chắn là có bệnh rồi.
"L-lẽ nào..."
Thình thịch
"Là do... mình chưa ăn sáng?"
Jooyeon nghĩ một lúc rồi cũng bình tĩnh hơn.
"Ừm, cũng có lí, sáng nay chưa ăn sáng thì Junhannie đã đến, xong mình mải mê chọc cậu ta quá nên quên béng mất việc ăn sáng"
Jooyeon vừa độc thoại vừa lấy tay xoa cằm, tỏ vẻ như mình vừa trở thành Einstein thứ hai. Ôi ngốc quá đi thôi Jooyeon ơi. À đâu, ngốc trong việc tình cảm thôi chứ cháu nó cũng thông minh lắm đấy.
Hiện Junhan và Jooyeon đang học cấp 3 tại trường quốc tế khá nổi tiếng với lực học và hoạt động ngoại khóa, và với cái tổ hợp và lực học gần như ý đúc nhau thì lớp của hai đứa cũng giống nhau rồi. Nói kĩ hơn về lực học, Junhan có nhỉnh hơn Jooyeon "một xíu", cụ thể là nếu bạn sói là top 15 trong khối thì bạn thỏ sẽ là top 2 - chỉ sau một người đó là Gunil.
Gunil - cậu bạn mà tôi vừa nói ở trên, người mà luôn luôn ở vị trí top 1 trong khối về học lực, là bạn của Jooyeonnie. Nói thêm về bạn bè, Jooyeon có 3 người bạn - một người thì ai cũng biết là ai rồi, hai người còn lại là Gunil và Ode hay còn là Goo Gunil và Oh Seungmin.
Về phía Junhannie, cậu có 3 người bạn, một người thì khỏi nói ha, 2 người còn lại là Jungsu và Gaon - Kim Jungsu và Kwak Jiseok.
Quay lại với tình hình "quên ăn sáng" của bạn Jooyeon, hắn vẫn đang ngồi thẫn thờ trong phòng, bỏ mặc cậu bạn của mình bên ngoài đang làm bài.
"Hầy, chả hiểu nổi luôn ấy"
Junhan chỉ biết thở dài, cậu không hiểu hôm nay hắn ta bị làm sao nữa, bình thường nghe cậu gọi là "Anh" xong thì hắn ta sẽ cười phá lên cơ mà? Hôm nay lại thích làm thiếu nữ ngại ngùng hay gì.
Càng nghĩ càng đỏ mặt, bình thường cậu cũng vậy, nhưng hôm nay... Có gì đó khác khác? Tự nhiên, hôm nay, trong tim cậu có cảm giác kì lạ nào đó, chẳng lẽ cậu cũng đã biến thành thiếu nữ ngại ngùng giống người bạn thửo nhỏ của cậu rồi?
________
Hihi một chút lời chào gì đó cho chap đầu tiên nèee 🤫🤫🤫
Viết đơn giản vì thích chemistry giữa 2 bạn nhỏ này quá hihi 😍😍😍
Qua 1 chap chắc mọi người cũng hiểu sơ sơ cách xưng hô rùi đúng hum nè, tui thích để hắn - cậu vì nghe nó cứ bị tình cảm kiểu gì ấy oeoe
Oki vậy hoi cảm ơn mng nhìu ạ 🤩🤩🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top