Riêng hai chúng ta
Vân Du : Đ-được . . . * đỏ mặt *
Diệp Vương : * cười *
Vân Du : Tớ có chuyện muốn hỏi cậu .
Diệp Vương : Ừm ?
Vân Du : Cậu có bao giờ hay đã từng . . . Đã từng một phút giây nào đó thích tớ không ? . . .
Diệp Vương : * tắt máy sấy * Có thì sao ? Không thì sao ?
Vân Du : Tớ chỉ hỏi thôi , không có ý gì cả . . .
Diệp Vương : Chứ không phải cậu thích tớ sao ?
Vân Du : Tớ thừa nhận . . . Có thích cậu .Vậy cậu trả lời câu hỏi của tớ đi .
Diệp Vương : Cậu sẽ biết câu trả lời sớm thôi . . .
Vân Du : Sớm . . . ? 4 năm tớ dành gần cả thanh xuân cho cậu chưa là gì cả sao ? 4 năm lặng lẽ , 4 năm thương thầm chẳng nói . . . Quá đủ rồi , cậu không thể trả lời một câu có hay không sao ?
Diệp Vương : Đi ngủ đi , khuya rồi , lo học đi , đừng yêu đương gì cả . Tớ sẽ trả lời câu hỏi của cậu , nhưng không phải hôm nay , không phải tương lai , mà là thời gian thích hợp nhất .
---- ----
Tối đó . . .
Diệp Vương : Cậu lên giường nằm đi , tớ trải nệm ở dưới
Vân Du : Ơ . . . Nhưng đây là nhà cậu mà . . .
Diệp Vương : Trời đang lạnh , cậu nằm dưới đất không khéo bị cảm đấy , cứ ngủ trên giường đi .
Vân Du : * gật đầu *
Diệp Vương : * cười * ngủ ngon ! * nháy mắt *
Vân Du : * đỏ hết cả mặt , tai * n-n-ngủ ng-ngon . . . * nằm bịch xuống giường trùm chăn kín mít , e ngại *
---- ----
2 người đã ngủ . . . Và sáng hôm sau !
Vân Du : * nằm trên người Diệp Vương , ôm trọn người cậu ấy *
Diệp Vương : * dụi dụi mắt , thấy mình không ngồi dậy nổi * ( suy nghĩ : chẳng lẽ mới sáng sớm mà bị bóng đè hay sao !? Người cứ cứng đơ không dậy nổi thế này . . . ) * nhìn xuống * Oa !!! * vội bịt miệng mình lại *
Diệp Vương : ( nghĩ : là cậu ấy sao ! Thất thon thả lắm mà , sao giờ thì nặng như heo thế kia ) * nhìn Tiểu Du * ( nghĩ : cậu ấy ngủ trông cũng đáng yêu phết . . . * chọt chọt má Tiểu Du * xinh thật , không lâu nữa đâu Tiểu Du , ta sẽ sớm bắt cậu về làm vợ thôi , yêu mất rồi !)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top