Chương 1: Mày quên bọn tao rồi ư?💌
" Đoàng đoàng "
Màn đêm tĩnh lặng ấy đã bị cắt ngang bởi những tiếng súng nổ vang trời khiến cho không gian xung quanh trở nên rùng rợn đến bất ngờ. Trong khi mọi người còn đang say giấc, chìm vào trong những giấc mơ tuyệt vời và đẹp đẽ thì ở một ngôi biệt thự nào đó, các bóng đèn trong nhà liên tục bật rồi lại tắt, bặt rồi lại tắt rồi ngắt hẳn đi. Từ trong ngôi biệt thự ấy, có hai người thanh niên chững chạc bước ra với vẻ tự hào và đắc thắng, trên người đầy những vết màu đỏ mảng lớn. Hai người chẳng thèm mảy may đến, cứ thế đứng nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
D: Uầyy, " xử lí " xong phát nhẹ cả người luôn. Mà này, mày kiểm tra lại là đã phi tang kĩ chưa?
F: Tao kiểm tra lại rồi, tí nữa tao với mày kéo thêm cái bao rồi cho chã vào trong. Đem ra rừng mà vứt với phi tang. Đừng để cho cảnh sát tìm thấy.
D: Ờ biết rồi, mày biết thừa rằng tao với mày khi làm nhiệm vụ chưa bao giờ thất bại 1 lần nào mà //sĩ//
F: Kinh đấy!!
Hai ngày sau, vào sáng sớm, một người dân đã phát hiện ra t.h.i t.h.ể của một người đàn ông lớn tuổi đang nằm bất động và bắt đầu t.h.ố.i r.ữ.a trong khu rừng ở ngoại ô. Người đó sợ hãi và chạy một mạch ra khỏi khu rừng để đến trụ sợ cảnh sát gần đó trình báo. Họ rất sửng sốt và điều động 1 lực lượng nhỏ đi khám xét khu rừng. Quả nhiên đã phát hiện ra t.h.i t.h.ể hệt như lời người dân đã trình báo. Nhanh chóng, cảnh sát đã vào cuộc kiểm tra và truy tìm thủ phạm. Vụ án lần này lại tiếp tục tái diễn thêm một lần nữa và đem lại cho Vương Quốc Thái Lan một nỗi sợ hãi vô tận. Nhưng ở một căn nhà nhỏ nào đó, tại đây, có 2 người thanh niên vừa ngồi thưởng thức cà phê và xem tin tức một cách thản nhiên, chẳng hề có chút sợ sệt nào cả. Chắc chắn rồi, đó chính là 2 sát thủ bậc nhất và cũng là người gây ra vụ án m.ạ.n.g kia. Dunk Natachai và Fourth Nattawat ( Dunk Natachai nay đã 25 tuổi, cậu có một chiều cao đáng mơ ước là 1m85, làn da trắng mịn cùng khuôn mặt và tính cách hướng ngoại đã khiến cho biết bao người phải yêu quý. Fourth Nattawat có chiều cao khoảng 1m78, 25 tuổi, khuôn mặt dễ thương và đôi mắt long lanh làm cho nhiều người muốn yêu thương và bảo vệ ) // Nói thế thôi chứ cũng lăn lộn trên giường với nàngs lắm-)))) //.
D: Fourth, mày có chắc sẽ không bị cảnh sát phát hiện không?
F: Rồi giờ tự nhiên hỏi tao mày, mày là đứa tự tin nói với tao rằng: " Làm nhiệm vụ chưa bao giờ bị cảnh sát phát hiện " mà?
D: Ờ nhở, chắc chẳng cần lo đâu
??: Mae bảo tôi gọi hai cậu đến văn phòng của bà ấy
F: Có chuyện gì hả chú?
??: Tôi cũng không rõ, chỉ biết là Mae nhờ tôi triệu tập 2 cậu ở văn phòng của bà
----------------------
D: Mae gọi tụ con đến phòng có chuyện gì không ạ?
Người phụ nữ đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế đó là Thongkam Thanwarin ( được gọi là Chalida ). Một người đầy quyền lực và đứng đầu trong giới kinh doanh buôn bán đất đai và bà cũng là chủ của một băng đảng bí mật nhằm mục đích t.i.ê.u h.ủ.y những người giàu có nhưng lại hành động bất hợp pháp để nhận được tình yêu quý của người dân ( củ thể là sống 🐶 ).
Mae: Mae muốn gọi tụi con lên đây để khen thưởng cho tụi con vì các con đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Mae giao. Mae vui lắm // cười mỉm //. Nhưng dù sao đi nữa, các con hãy nhớ rằng phải để phòng lũ cớm c.h.ế.t t.i.ệ.t ấy, đừng để chúng phát hiện ra chúng ta.
D & F: Krup Mae
----------------------
Ngoài làm việc dưới quyền kiểm soát của Chalida. Dunk và Fourth còn cùng nhau làm tại tiệm bánh ngọt Hanaoo. Tại đây họ rất được khách hàng yêu mến bởi sự dễ thương và đẹp trai. Một hôm, họ đang bưng bê, dọn dẹp bàn ghế trong quán thì chợt cánh cửa đột nhiên đẩy nhẹ vào trong, hai người cao lớn bước vào với vẻ điển trai, lạnh lùng. Người đẩy cửa bước vào là Gemini Norawit còn người đi sau là Pond Naravit.
D: Xin lỗi quý khách ạ, quán em vừa hết giờ làm việc và đang chuẩn bị đóng của ạ. Các anh vui lòng có thể đi ra hàng khác được không ạ?
G: Auu!! Mới có 9h thôi mà, quán anh đóng sớm thế?? Hay là... định trốn bọn này // nhìn Fourth ở đằng sau //.
D: Í em là sao thế?
F: À...à. Đây là.. là bạn của tao ấy mà. Tao có lịch hẹn với nó mà tao quên mất. Thôi, mày làm hết chỗ còn lại cho tao nhé, mai bù cho. Bye bye
Vừa dứt câu, Fourth liền cởi ngay chiếc tạp dề đang đeo trên người mình. Vội lấy chiếc túi ở bên rồi chạy về phía của Gem và Pond. Dunk thấy lạ liền hỏi:
D: Ê này, tao tưởng mày bảo tao là đi về ngủ sớm mà? Rồi giờ tự dưng bảo có hẹn là sao. Mày định bỏ tao hả?
F: Hoii mà, giúp tao xíu hoi. Nay quên thiệt mà. Na?
D: Ờ ờ đi đi.
Fourth và họ cùng đi xe qua nhà của Fourh để nói chuyện. Đến nơi, Fourth với khuôn mặt lạnh tanh chẳng có chút cảm xúc gì, cậu hằn giọng từ từ nói với vẻ mệt mỏi và tức giận.
F: Này, chúng mày đến đây làm gì? Bộ chúng mày hủy hoại cuộc sống trước kia của tao chưa đủ hay sao?? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây, chúng mày muốn gì từ tao nữa?
P: Nào nào~ sao anh phải tức giận với vội vã như thế chứ? Em nhớ anh nên chỉ muốn gặp anh một chút thôi mà~. Bộ anh khônh nhớ em à?
Pond vừa nói, giọng hắn lại mỉa mai trêu trọc cậu, cậu thật lòng rất giận nhưng lại chẳng thể làm gì được. Dù anh có là s.á.t t.h.ủ đi chăng nữa, anh cũng có tình người và vì miếng cơm manh áo nên mới phải làm công việc này. Cậu không giám mất đi lý trí của mình vì sợ rằng sẽ làm hại đến người khác. Chúng lại tiếp tục mỉa mai cậu:
G: Này này, mày không nhớ bọn tao à? Mày quên bọn tao rồi ư?
F:....
----------- Hết -----------
Đợi chương 2 nha mấy bồ iu💌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top