CHAP 47
Chiều hôm đó, khi cả nhà đang quây quần trong phòng khách, Tín nhận được cuộc gọi từ bà Trâm. Anh vừa nhấc máy, giọng bà đã vang lên đầy hồ hởi:
"Tín à, mai con rảnh không? Em con – thằng Tân – nó sắp về rồi đấy. Ba mẹ muốn cả nhà có một bữa cơm đón nó thật ấm cúng. Con dẫn Quang với hai đứa nhỏ theo luôn nha, gia đình mà, phải đông đủ mới vui."
Tín thoáng bất ngờ, nhưng ngay sau đó là nụ cười đầy dịu dàng. Anh liếc nhìn sang Quang – người đang ngồi kèm An và Minh Khang học bài, trong lòng khẽ dâng lên cảm giác ấm áp:
"Dạ, con hiểu rồi. Mai con sẽ đưa mọi người về."
Ở đầu dây bên kia, ông Vương cũng chen vào bằng giọng trầm nghiêm nhưng không giấu được niềm tự hào:
"Con nhớ đó, dẫn Quang với hai đứa nhỏ về cùng đấy."
Tín khẽ "vâng" một tiếng, ánh mắt không rời Quang. Anh gác máy, quay lại thì bắt gặp đôi mắt đầy ngạc nhiên của cậu.
"Sao? "– Quang chớp mắt, khẽ hỏi. – "Ba mẹ anh... kêu em cũng về à?"
Tín mỉm cười, ngồi xuống cạnh Quang, cố tình hạ giọng trêu:
"Ừ. Ba mẹ anh bảo phải dẫn cả gia đình mình về. Thế em tính trốn hả?"
Quang đỏ mặt, vội cúi đầu, bàn tay đang cầm bút viết cũng run lên một chút. An nghe thế liền reo toáng:
"Vậy mai tụi mình đi Trần gia nữa hả? Yeahhh, con sẽ khoe với chú Tân là con có thêm em trai rồi!"
Minh Khang còn chưa hiểu chuyện, chỉ ngơ ngác nhìn An, nhưng rồi cũng bật cười khi thấy anh hai vui như thế.
Quang khẽ thở dài, nhưng không nén được nụ cười bất lực:
"Đúng là... đi đâu cũng kéo cả lũ đi."
Tín nghiêng người, ghé tai Quang thì thầm, giọng đầy ẩn ý:
"Vì họ là gia đình anh. Và em cũng vậy."
Quang giật mình, tim lại lỡ nhịp một nhịp, còn Tín thì nhàn nhã dựa lưng vào ghế, ánh mắt long lanh niềm hạnh phúc mà anh không cần che giấu.
Sáng hôm sau, không khí trong căn hộ nhỏ nhộn nhịp hơn hẳn. An là người dậy sớm nhất, cậu nhóc chạy lăng xăng khắp nhà, tay ôm khư khư bộ vest bữa trước Tín mua cho.
"Ba ơi, hôm nay con mặc cái này được không?" – An kéo kéo tay Quang, đôi mắt sáng long lanh. "Con phải bảnh nhất, để chú Tân thấy con ngầu hơn Khang!"
Minh Khang ngồi bên sofa, hai chân đung đưa, mặt lộ rõ vẻ bối rối. Em lí nhí hỏi nhỏ Tín:
"Chú... chú Tân có khó tính không ạ? Nếu chú ấy không thích con thì sao?"
Tín khựng lại một chút, rồi xoa đầu Khang dịu dàng:
"Không đâu. Em trai ba là bác sĩ, lại thương trẻ con lắm. Chắc chắn nó sẽ thích tụi con thôi." – Anh liếc sang Quang, khóe môi cong cong. – "Với lại, có ba Quang ở bên, thì ai mà không thích được."
Quang liếc Tín một cái đầy cảnh cáo, nhưng rồi vẫn cúi xuống kéo tay Minh Khang:
"Khang, con đừng lo. Đây cũng là gia đình của ba Tín, mà gia đình của ba Tín thì cũng là gia đình của chúng ta. Chỉ cần con cứ là chính mình thôi."
Nghe vậy, Minh Khang khẽ gật, đôi mắt tuy còn e dè nhưng trong sâu thẳm đã lóe lên tia an tâm.
Cảnh tượng chuẩn bị ra Trần gia càng thêm vui nhộn khi An và Khang bắt đầu "chơi chữ" với cách gọi ba của mình.
An vừa đứng trước gương chỉnh tóc, vừa huơ tay gọi to:
"Ba lớn ơi, cà vạt của con bị lệch nè!"
Tín bật cười, bước tới sửa lại cà vạt cho An, trêu:
"Ba lớn cái gì, nghe mắc cười quá."
Minh Khang ngồi kế bên, ôm gối lẩm bẩm:
"Thì đúng mà... Ba Tín là ba lớn, còn ba Quang là ba nhỏ..."
Quang từ trong bếp bước ra, tay vẫn cầm cái khăn lau, cau mày:
"Cái gì mà ba lớn với ba nhỏ hả hai đứa?"
An hí hửng giải thích, giọng đầy tự hào:
"Thì ba lớn là ba Tín đó, vì chú cao hơn, còn ba nhỏ là ba Quang, vì ba lùn hơn!"
"Ờ... với lại..." – Minh Khang rụt rè nói tiếp – "ba nhỏ còn hay nấu ăn ngon, chăm sóc tụi con từng chút một. Ba lớn thì... mạnh mẽ, lo được nhiều việc lớn. Nên con thấy vậy hợp hơn."
Quang nghe xong vừa bực vừa buồn cười, nhưng trong mắt lại ánh lên tia ấm áp. Cậu đưa khăn lau nhẹ mồ hôi trên trán Khang, đáp nhỏ:
"Hai cái đứa này... gọi gì thì gọi, miễn thấy vui là được."
Tín đứng kế bên nghe, chỉ khẽ nhếch môi cười, nhưng trong lòng ngọt đến tận tim. Anh đưa tay vỗ vai Quang, ghé sát tai trêu:
"Vậy thì... ba nhỏ, hôm nay nhớ đi cạnh ba lớn cho xứng đôi nha."
Quang quay phắt sang, má hơi ửng đỏ:
"Đồ khùng."
Cả nhà cười vang, không khí bỡ ngỡ của Minh Khang cũng tan biến đi phần nào. Hai nhóc tíu tít tranh nhau "khoe ba lớn – ba nhỏ", còn Tín và Quang, dù ngoài miệng cãi nhau, trong lòng lại thấy mình thật sự đang sống như một gia đình hoàn chỉnh.
Cảnh tượng hôm đó tại Trần gia vừa trang trọng vừa mang chút hồi hộp. Đại sảnh sáng rực ánh đèn, bà Trâm đã đứng chờ sẵn từ cửa, thấy Tín, Quang và hai đứa nhỏ liền vui vẻ bước ra đón.
Ngay khi vừa vào đến, một chàng trai cao gầy, phong thái nhã nhặn, khuôn mặt phảng phất nét giống Tín nhưng hiền lành hơn, từ từ tiến lại gần. Đó chính là Trần Tân – cậu em trai du học y khoa vừa trở về.
Bà Trâm giới thiệu:
"Đây, Tân à, anh trai con, dâu... à không, bạn thân của anh trai con, với hai đứa nhỏ."
An nhanh nhảu chạy lên trước, chìa tay ra:
"Con chào chú Tân, con là An. Đây là em Khang. Tụi con có hai ba lận, ba lớn và ba nhỏ đó!"
Cả đại sảnh lặng mất vài giây. Quang ho khẽ một tiếng, mặt đỏ bừng, định kéo An về thì Minh Khang cũng ngây thơ phụ họa:
"Đúng rồi, ba lớn là ba Tín, ba nhỏ là ba Quang. Con thương cả hai luôn!"
Tín đứng kế bên, không kịp cản, chỉ biết bật cười bất lực. Quang thì muốn độn thổ, vội vàng lắp bắp:
"Xin lỗi... trẻ con hay nói linh tinh, em..."
Nhưng chưa kịp nói hết, Tân đã bật cười, tiếng cười nhẹ mà ấm:
"Ồ, vậy hả? Nghe cũng hợp lý mà. Một người làm ba lớn, một người làm ba nhỏ, vậy tụi con được thương gấp đôi rồi nhỉ?"
An và Khang đồng loạt gật đầu lia lịa, mắt sáng rực như đèn.
Tân khom xuống xoa đầu hai đứa nhỏ, ánh mắt hiền hòa:
"Chú làm bác sĩ, chú biết trẻ con không bao giờ bịa đặt những chuyện tụi nó thật sự tin. Vậy nên... chú tin tụi con nói đúng."
Câu nói đó làm cả Quang lặng người. Cậu ngước nhìn Tân, bắt gặp trong ánh mắt anh không hề có chút xét nét nào – chỉ có sự chân thành, giống như đang ngầm nói rằng: "Anh không cần phải xấu hổ hay giấu giếm gì cả."
Tín thì mỉm cười hả hê, thậm chí còn cố tình vòng tay ôm lấy vai Quang trước mặt em trai mình, trêu:
"Thấy chưa, bác sĩ còn chứng thực rồi, ba nhỏ à."
Quang lập tức hất tay anh ra, vừa ngượng vừa giận:
"Đồ điên!"
Nhưng sự đỏ mặt kia thì chẳng giấu được ai. Cả nhà bật cười, và ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, Tân đã khiến không khí "ra mắt chính thức" trở nên thoải mái và ấm áp hơn rất nhiều.
END CHAP 47.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top