CHAP 44
Năm năm trôi qua nhẹ như một cái chớp mắt. Quang và Tín giờ đã không còn là hai người lúng túng ngày nào, mà là một cặp đôi gắn bó đến mức "dính nhau như sam". Dù là ở nhà, ngoài phố hay ngay cả trong siêu thị, chỉ cần bắt gặp họ là kiểu gì cũng thấy một cảnh "skinship", Tín vòng tay ôm eo Quang, hay vô tư nắm tay cậu như thể sợ lạc mất, còn Quang thì dù ngoài miệng cằn nhằn nhưng khóe miệng vẫn luôn cong cong cười.
An bây giờ cũng đã lớn hơn nhiều, cao phổng lên, nhưng mỗi lần chứng kiến cảnh "ba Quang" và "ba Tín" ríu rít cạnh nhau, cậu nhóc lại không kiềm được mà phồng má than trời:
"Trời ơi, hai người có thôi đi không? Ăn cũng kề, ngồi cũng kề, đi đâu cũng dính lấy nhau! Con nhìn mà phát ngán luôn rồi đó nha!"
Tín lập tức giả bộ nghiêm nghị, xoa đầu An:
"Ủa, có gì mà ngán, đây là minh chứng tình yêu bền vững, con nên học tập mai mốt lớn có người yêu thì phải thương người ta như vậy."
Quang bên cạnh liếc anh, vừa ngượng vừa hờn:
"Anh im đi, dạy hư thằng nhỏ thì có!"
An khoanh tay, lắc đầu nguầy nguậy:
"Con mà giống hai người á... chắc bạn bè con bỏ chạy hết!"
Cả căn nhà rộn vang tiếng cười. Mỗi ngày trôi qua, dù có ngọt ngào hay ồn ào, tình cảm ba người vẫn cứ như vậy ấm áp, đầy tiếng cười, và chẳng ai trong họ còn muốn rời khỏi mái ấm này nữa.
Năm năm sau, cuộc sống của cả ba đã bước sang một trang mới, trưởng thành và vững vàng hơn. Quang giờ đây là bếp trưởng của một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Cậu đã lấy lại được phong độ "vua đầu bếp" năm nào, mỗi món ăn đều khiến thực khách phải trầm trồ. Dù công việc bận rộn, Quang vẫn giữ thói quen về sớm nấu một bữa cơm gia đình, vì đối với cậu, bếp lửa trong nhà quan trọng không kém bếp lửa ngoài nhà hàng.
Tín thì khác, anh giờ đã chính thức ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch của Trần Thị. Từ một chàng trai ngày nào chỉ âm thầm đứng trong xí nghiệp, nay anh đã trở thành nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh, từng quyết sách của anh đều ảnh hưởng lớn đến thị trường. Nhưng dù bận rộn đến đâu, Tín vẫn dành thời gian cho Quang và An, luôn đặt gia đình nhỏ của mình lên trên hết. Với anh, sự thành công chẳng có ý nghĩa gì nếu thiếu hai người quan trọng nhất cuộc đời.
Còn An, từ một cậu nhóc bé bỏng ngày nào, giờ đã là học sinh cấp hai cao ráo, lanh lợi, và đặc biệt... lém lỉnh hơn trước.
Cả ba người, mỗi người một con đường riêng, một sự nghiệp rực rỡ, nhưng khi trở về dưới cùng một mái nhà, họ lại là một gia đình nhỏ ấm áp và gắn kết, nơi có tình yêu, niềm tin và sự đồng hành không thể thay thế.
Buổi tối trong căn hộ mới của họ, ánh đèn vàng hắt xuống khắp phòng khách tạo nên không khí ấm cúng. Bếp lửa đỏ rực, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp nơi. Quang đang đứng trong bếp, tay đảo nồi canh, thỉnh thoảng lại liếc ra phòng khách với vẻ sốt ruột.
Ngoài kia, Tín mặc chiếc tạp dề màu xanh lá (do An ép phải mặc cho "giống ba Quang"), đang lóng ngóng bày chén đũa lên bàn ăn. Động tác của anh vụng về đến mức An cứ cười khanh khách:
"Ba Tín ơi, cái muỗng đâu có để ở đó!" – An chạy lại chỉnh, vẻ mặt nghiêm trọng như một "giám sát viên nhỏ".
"Ờ thì... tại ba Quang hay làm hết rồi, giờ chú đâu nhớ nổi..." – Tín gãi đầu cười, nhưng đôi mắt ánh lên tia dịu dàng khi nhìn Quang trong bếp.
Quang thoáng đỏ mặt, giả vờ cau mày:
"Nè, anh đừng có nhìn hoài, coi chừng đồ ăn khét bây giờ."
An lập tức chen ngang, giọng trêu chọc:
"Con thấy ba Tín đâu có nhìn nồi đâu, chỉ nhìn mỗi ba thôi!"
Cả căn nhà vang lên tiếng cười. Bữa cơm tối bắt đầu, không phải tiệc tùng xa hoa, chỉ là vài món ăn dân dã Quang nấu, nhưng dưới ánh mắt vui vẻ của An và sự hào hứng lộ rõ trên gương mặt Tín, nó bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
Quang liếc Tín, định nói gì đó nhưng bị anh chặn lại bằng ánh mắt đầy cưng chiều. Trong khoảnh khắc ấy, Quang nhận ra họ đã thật sự là một gia đình, không cần nhãn mác, không cần chứng minh với ai.
END CHAP 44.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top