CHAP 43

Trong vòng tay của Tín, Quang vẫn nấc nghẹn, gương mặt đỏ hoe. Tín siết nhẹ bờ vai cậu, trái tim anh đập loạn như muốn trào ra ngoài. Anh chậm rãi cất lời, giọng khàn khàn nhưng kiên định:

" Quang... tôi thích cậu... thật lòng thích cậu. Không phải vì cậu nấu ăn ngon, cũng không phải vì cậu chăm sóc An tốt... mà là vì cậu chính là cậu. Từ lâu rồi, tôi đã không còn muốn rời xa cậu nữa."

Quang mở to mắt, thoáng sững lại. Trong khoảnh khắc, mọi tiếng động xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng tim mình và Tín vang vọng. Cậu lắp bắp, muốn phản bác, nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt chân thành, thậm chí còn lẫn chút yếu ớt vì cơn dị ứng chưa qua, Quang như bị đánh gục.

Tín khẽ nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu, tiếp tục thì thầm:

"Cho tôi một cơ hội... được không? Cơ hội để ở bên cậu và An... như một gia đình thực sự. Tôi hứa... tôi sẽ bảo vệ hai người, bằng tất cả những gì mình có."

Đôi mắt Quang long lanh, trái tim cậu giằng co dữ dội. Bao nỗi sợ hãi, tự ti, ngăn cách giữa hai thế giới... bỗng chốc tan đi khi đối diện với sự kiên định nơi ánh mắt ấy. Một giọt nước mắt nữa rơi xuống, nhưng lần này không còn đắng chát, mà ấm áp lạ thường.

Quang siết chặt lấy tay Tín, nghẹn ngào đáp:

"... Được. Tôi đồng ý."

Tín như vỡ òa sau câu trả lời của Quang. Anh bật dậy khỏi giường bệnh, mặc kệ trên người vẫn còn dây truyền dịch chưa tháo, hét lớn như một đứa trẻ:

"AHHHHH!!! Tôi thành công rồi! Tôi có người yêu rồi!!!"

Anh nhảy nhót, tay chân múa loạn xạ như vừa trúng số độc đắc, nụ cười rạng rỡ chưa từng có. Quang giật mình, đỏ mặt quát khẽ:

"Nè! Anh đang ở bệnh viện đó, làm cái trò gì thế hả đồ điên!"

Nhưng chưa kịp ngăn thì cửa phòng bật mở, An lon ton chạy vào, mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng lạ lùng:

"Ơ... có chuyện gì vậy chú Tín? Ba ơi, chú ấy bị sốt đến mê sảng hả?"

Tín lập tức lao tới, ôm chầm lấy An rồi bồng cậu nhóc lên cao, xoay vòng vòng giữa phòng như xoay một món bảo bối. Anh cười to, giọng vang dội cả hành lang:

"Không phải mê sảng đâu An! Chú vừa được ba con đồng ý làm người yêu rồi đó!!!"

An tròn mắt vài giây, rồi reo lên còn to hơn cả Tín:

"THIỆT HẢ BA??? Ba đồng ý rồi hả???"

Cậu bé đập tay chan chát vào vai Tín, cười giòn tan:

" Yeahhh! Vậy là con có tới hai người ba chính thức rồi nha!"

Quang đứng bên cạnh, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, vừa ngượng vừa buồn cười trước cảnh hai "cha con" reo hò loạn cả phòng bệnh. Cậu đưa tay che mặt, khẽ lẩm bẩm:

"Trời ơi... đúng là hết chịu nổi hai người này mà..."

Tiếng hò hét, tiếng cười vang dội khắp cả tầng khiến vài bệnh nhân lân cận cũng tò mò ngó đầu ra. Chẳng bao lâu sau, một y tá trong bộ đồng phục trắng hằm hằm bước vào phòng, giọng nghiêm khắc:

"Đây là bệnh viện, không phải chợ đâu ạ! Gia đình các vị vui vẻ cũng được, nhưng xin giữ trật tự giúp cho người khác nghỉ ngơi."

Ba người lập tức đứng chựng lại. Tín đang bồng An trên tay vội vã dừng xoay, còn An thì giật mình im re, che miệng nhịn cười. Quang đỏ mặt, luống cuống kéo tay cả hai cúi người thật thấp:

"Xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm ạ!"

Tín cũng rối rít phụ họa, nụ cười ngượng nghịu chẳng giấu nổi:

"Dạ, tụi tôi lỡ vui quá... xin lỗi cô, lần sau sẽ không có nữa!"

An cũng bắt chước người lớn, chắp tay ra trước ngực cúi đầu:

"Con xin lỗi cô y tá ạ..."

Y tá nhìn ba người một lượt, ánh mắt pha chút bực bội xen lẫn bất lực, cuối cùng chỉ thở dài "hừ" một tiếng, rồi quay gót bỏ đi.

Cửa phòng vừa khép lại, cả ba vẫn còn trong tư thế cúi đầu, im lặng vài giây. Rồi bất ngờ An phì cười trước, Tín cũng bật cười theo. Quang vừa xấu hổ vừa tức, liếc cả hai:

"Cười cái gì mà cười, xấu hổ muốn chết luôn đây này..."

Tín nhướng mày, giả bộ nghiêm túc:

"Thì chúng ta là... gia đình gây náo loạn mà."

An lập tức vỗ tay đồng ý:

"Đúng đó! Gia đình mình nổi tiếng luôn rồi, ba ơi!"

Quang bất lực che trán, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Căn phòng vốn nên tẻ nhạt của bệnh viện, nhờ ba người, lại đầy ắp tiếng cười như một mái ấm thật sự.

END CHAP 43.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top