CHAP 31

Trong gian bếp phụ, Quang vừa chỉ đạo nhân viên bày thêm món tráng miệng, vừa tranh thủ ngẩng đầu quan sát khung cảnh bên ngoài hội trường.

Ánh đèn vàng rực rỡ hắt xuống, nổi bật giữa dòng người sang trọng, Quang bắt gặp hình ảnh Tín đang bế An trên tay. Hai người, một lớn một nhỏ, vừa nháy mắt với nhau vừa cười rạng rỡ như thể đã là cha con từ bao lâu nay. Tín cúi xuống, đặt ly nước cam vào tay An, ánh mắt chan chứa yêu thương đến mức khiến cậu bé ôm cổ anh ríu rít cười vang.

Khoảnh khắc ấy đập thẳng vào tim Quang.
Ngực cậu siết lại, vừa ấm áp, vừa nhói đau.

"Trông... giống một gia đình thật sự quá." – Quang khẽ lẩm bẩm, tay siết chặt cái muỗng múc sốt đến run lên.

Trong đầu cậu bỗng vang lên vô số hình ảnh An chạy về nhà khoe được Tín đưa đi học, những bữa cơm tối có tiếng cười giòn tan, cái ôm an ủi giữa đêm khuya... tất cả, từng chút từng chút một, như thể Tín vốn đã bước vào thế giới của hai cha con từ rất lâu mà Quang không nhận ra.

Cậu hít sâu, cố ngăn cảm xúc trào dâng, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi dáng vẻ hiền hòa của Tín khi ôm An sát vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên Quang tự hỏi:

"Có khi nào... mình thực sự cần Tín trong ngôi nhà nhỏ này không?"

Câu hỏi vang lên khiến trái tim Quang đập loạn nhịp, để rồi cậu vội cúi đầu, giả vờ tập trung vào công việc, nhưng lòng thì không cách nào yên nổi.

Hội trường tiệc lấp lánh ánh đèn, tiếng nhạc nền du dương xen lẫn tiếng trò chuyện rộn ràng. Tín đang bồng An trên tay, vừa dỗ cậu bé uống thêm ngụm nước cam thì từ xa, ông Vương và bà Trâm tiến lại.

"Ôi chao, ai đây mà dễ thương quá vậy?" – bà Trâm reo lên, đôi mắt sáng lên khi thấy An bụ bẫm, má phúng phính, lại mặc bộ vest nhỏ xíu bảnh bao. Chẳng kịp đợi Tín trả lời, bà đã đưa tay bế An từ tay con trai mình, vừa cưng nựng vừa hôn chụt chụt lên má cậu bé. An cười khanh khách, bám lấy vòng cổ ngọc trai của bà như đã quen từ lâu.

Ông Vương nhướng mày, giọng trầm nhưng không giấu nổi sự tò mò:
"Đây là con rơi con rớt của nhà họ Trần đấy à?"

Tín bật cười, lắc đầu, đáp gọn:
"Dạ đâu có, đây là con của bạn con. Hôm nay bạn ấy làm bếp trưởng cho tiệc nên con trông thằng bé giúp thôi ạ."

Nghe đến đó, bà Trâm đang mải nựng má An bỗng khựng lại, đôi mắt sáng rỡ liền liếc nhanh về phía cánh gà, nơi khu vực bếp dã chiến đặt ở góc hội trường. Trong ánh sáng mờ ảo từ lớp kính chắn, có thể thấy bóng dáng Quang đang tất bật chỉ huy nhân viên, khuôn mặt nghiêm nghị mà sáng rỡ.

"Ủa... là cái bạn mà con hay qua nhà người ta ăn chực đấy hả?" – bà Trâm nhanh nhẩu buột miệng, giọng vừa ngạc nhiên vừa trêu chọc.

Má Tín nóng bừng, anh khẽ ho một tiếng, lúng túng chỉnh lại vạt áo vest như để che đi sự bối rối. Trong khi đó, An vẫn hồn nhiên giơ tay chỉ về phía bếp, hớn hở khoe:
"Đúng rồi bà ơi, ba con đang ở trong kia kìa!"

Câu nói ngây ngô như một mũi tên, khiến tim Tín khẽ rung lên còn ánh mắt của ông Vương cũng thoáng đổi sắc, như đã bắt đầu để ý sâu hơn đến mối quan hệ giữa con trai mình với "vị bếp trưởng" kia.

Tiệc tối vẫn tiếp diễn náo nhiệt, khách khứa nâng ly cười nói rộn ràng. Nhưng ở một góc khuất, ông Vương lặng lẽ tách khỏi đám đông, bước chậm rãi về phía hành lang dẫn tới khu bếp.

Ánh đèn vàng hắt xuống khu bếp dã chiến, nơi tiếng dao thớt, tiếng chảo xèo xèo vang lên đều đặn. Giữa khung cảnh ấy, Quang đứng sừng sững, dáng vẻ tập trung, từng động tác cắt, nêm nếm, sắp đặt đều gọn gàng, dứt khoát. Giọng cậu vang lên chắc nịch khi chỉ huy các nhân viên:

"Đĩa số ba, trang trí thêm rau mùi. Món cá phải lên kịp bàn VIP trong năm phút nữa. Nhanh tay nào!"

Ông Vương khoanh tay trước ngực, mắt nheo lại, ánh nhìn sắc bén của một doanh nhân từng trải. Ông nhận ra ngay Quang không phải một đầu bếp tầm thường, từ khí chất lẫn sự chuyên nghiệp trong từng chi tiết. Nhưng chính điều đó khiến ông càng tò mò hơn một người từng là "vua đầu bếp" sao lại chịu lùi về làm công nhân trong một xí nghiệp nhỏ?

Ông quan sát lâu đến mức vài đầu bếp phụ cũng nhận ra sự hiện diện, thoáng chột dạ, nhưng Quang vẫn bình thản, tiếp tục công việc. Dù mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt cậu sáng rực với niềm đam mê không thể che giấu.

Ông Vương khẽ gật gù, song khoé miệng nhếch lên một nụ cười khó đoán. Trong lòng ông dấy lên hai luồng suy nghĩ:

Một mặt, ông thấy tiềm năng ở Quang, một người có thể trở thành quân cờ hữu dụng nếu được đặt đúng chỗ. Mặt khác, ông tự hỏi: Liệu một người như thế có xứng đáng đứng bên con trai ông – Trần Đức Tín?

Bóng ông in dài trên sàn hành lang, tách biệt với ánh sáng ấm áp của khu bếp. Trong đầu ông, hạt giống của một thử thách dành cho Quang và Tín đã bắt đầu được gieo xuống vừa là thử lòng, vừa là phép thử cho sự lựa chọn của con trai mình.

END CHAP 31.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top