CHAP 20
Trong căn phòng khách rộng lớn của Trần gia, ánh đèn chùm pha lê rọi xuống nền gạch sáng bóng. Tín ngồi ngay ngắn trên bộ ghế sofa, vẻ mặt còn vương chút mệt mỏi sau một ngày dài. Đối diện anh là ông Vương, người cha vừa trở về sau chuyến công tác dài ở nước ngoài.
Ông đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng ánh lên niềm tự hào:
"Tín, cha đã suy nghĩ kỹ rồi. Đã đến lúc con chính thức bước ra ánh sáng. Chúng ta sẽ tổ chức họp báo trong thời gian sớm nhất. Cha sẽ thông báo với toàn bộ giới kinh doanh rằng con sẽ tiếp quản công ty. Còn cha... sẽ lui về hậu trường, toàn tâm hỗ trợ cho con."
Lời nói ấy khiến Tín khẽ sững người. Anh im lặng một lúc lâu rồi mới hỏi:
"Cha... thật sự muốn giao hết cho con sao? Con e rằng mình vẫn còn thiếu sót."
Ông Vương nhìn thẳng vào mắt con trai, giọng chắc nịch:
"Con trai của ta đã trưởng thành rồi. Những gì con đã làm ở xí nghiệp, cha đều nắm rõ. Con đã chứng minh rằng mình vừa có bản lĩnh, vừa có trái tim để gánh vác trách nhiệm. Công ty này cần một người như con."
Tín cúi đầu, lòng nặng trĩu. Anh biết đây là niềm tự hào của cả gia tộc, là cơ hội mà bao người khao khát. Nhưng trong đầu anh, hình ảnh Quang và An lại hiện lên một căn nhà nhỏ ấm áp, một bữa cơm bình dị, một nụ cười chân thành.
"Con sẽ làm theo sắp xếp của cha." — Anh đáp gọn, giọng mạnh mẽ, nhưng ánh mắt vô thức thoáng chút lưỡng lự.
Ông Vương không nhận ra điều đó, ông vỗ vai con trai đầy kỳ vọng:
"Tốt! Rồi con sẽ làm rạng danh Trần gia."
Tín chỉ khẽ gật, nhưng trong lòng, cơn sóng ngầm đã bắt đầu dậy lên.
Đêm ấy, không gian Trần gia lặng như tờ. Tín đứng trên ban công tầng cao, gió đêm lùa vào làm mái tóc anh khẽ rối. Thành phố phía xa sáng rực ánh đèn, từng dòng xe nối đuôi nhau chẳng khác nào những mạch máu chảy mãi không ngừng nghỉ.
Anh chống tay lên lan can, đôi mắt nhìn xa xăm. Lời cha nói ban chiều vẫn vang vọng trong đầu: "Con sẽ làm rạng danh Trần gia."
Trách nhiệm, kỳ vọng, gánh nặng danh dự gia tộc tất cả đè nặng lên vai. Đó là con đường mà Tín từ nhỏ đã được định sẵn, con đường mà anh không thể dễ dàng quay lưng.
Nhưng rồi, ký ức về một buổi tối giản dị lại len vào tâm trí. Căn bếp nhỏ với mùi thức ăn thơm phức, tiếng An líu lo kể chuyện trường lớp, và đôi mắt Quang thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn anh. Tín nhớ rõ giây phút mình và Quang cùng dọn dẹp sau bữa cơm, tay suýt chạm nhau, ánh mắt ngập ngừng né tránh. Tim anh đã đập loạn nhịp ngay khi ấy một cảm giác không giống bất cứ thứ gì nơi thương trường.
Tín khẽ cười, nhưng nụ cười lẫn đầy bất an.
"Mình phải chọn sao?" — Anh thì thầm.
Một bên là gia đình, là cơ nghiệp đồ sộ của Trần gia. Một bên là căn nhà nhỏ nhưng ấm áp, nơi anh thấy trái tim mình được an yên.
Anh siết chặt lan can, gió đêm lạnh lẽo thổi vào gương mặt đang dằn vặt.
"Quang liệu em còn muốn giữ tôi ở bên không?"
Trong đêm tối, đôi mắt Tín ánh lên sự quyết tâm xen lẫn nỗi đau. Anh hiểu rõ, sớm muộn gì ngày công bố cũng đến. Và khi ấy, anh sẽ phải đối diện không chỉ với thương trường, mà còn với trái tim mình.
Đêm ấy, không chỉ ở Trần gia có người thao thức.
Trong căn trọ nhỏ, Quang nằm nghiêng trên chiếc giường cũ kỹ, ánh đèn ngủ hắt xuống chỉ còn lại một màu vàng mờ nhạt. An đã cuộn tròn trong chăn ngủ say, hơi thở đều đều, còn Quang thì mở trừng mắt nhìn lên trần nhà.
Mọi chuyện dồn dập mấy ngày nay cứ quay cuồng trong đầu: Tín — một công nhân vui vẻ, chân chất, người từng dang tay cứu mình khỏi bọn cướp; Tín — người ngồi cùng ăn cơm với An, kể chuyện cho thằng bé nghe đến ngủ gật; và rồi... Tín — ông chủ mới của cả xí nghiệp, mang thân phận cao sang, khác hẳn với tất cả những gì Quang từng biết.
Quang thở dài, xoay người ôm lấy chiếc gối. Tim cậu nhói lên khi nhớ đến ánh mắt chân thành Tín nhìn mình trong bếp hôm trước, câu xin lỗi ngắn ngủi mà lại khiến cậu xao động đến mức không dám nhìn thẳng.
"Anh ta rốt cuộc... là người thế nào chứ?" — Quang thì thầm.
Cậu tự nhủ rằng mình bị lừa, rằng người như Tín và mình thuộc hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Nhưng rồi, hình ảnh Tín cười hiền, kiên nhẫn nghe An kể chuyện, hay ánh mắt anh khi lặng lẽ quan sát mình trong bữa ăn... lại khiến Quang thấy lòng mềm ra, không sao chối bỏ được.
"Không thể nào... mình không được phép rung động. Mình còn An, còn cuộc sống phải lo." — Quang siết chặt gối, cố dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng tim thì cứ đập dồn dập như phản bội lại lý trí.
Ở hai nơi, hai con người, cùng một nỗi giằng xé.
Trên ban công cao ngất, Tín đứng giữa ánh đèn thành phố, cân đo giữa trách nhiệm và tình cảm.
Trong căn phòng chật hẹp, Quang trở mình giữa bóng tối, giằng co giữa lý trí và trái tim.
Khoảng cách về thế giới, địa vị, và thân phận, dường như càng lúc càng rõ rệt. Nhưng chính trong đêm dài ấy, cả hai cùng nhận ra một điều bóng hình của đối phương đã trở thành mối bận tâm không thể gạt bỏ.
END CHAP 20.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top