CHAP 19
Đúng lúc không khí trong bếp như đông cứng lại vì cái chạm tay bất ngờ, thì tiếng dép lẹp xẹp vang lên.
An từ phòng khách chạy ùa vào, trên tay còn cầm chú gấu bông cũ kỹ. Thằng bé dừng lại ngay ngưỡng cửa, nghiêng đầu nhìn hai người lớn đang đứng gần nhau đến mức chỉ cần một bước là có thể... ôm.
"Ơ... "— An ngơ ngác rồi nhoẻn miệng cười hồn nhiên, mắt sáng rỡ — "Hai người đang làm gì mà đứng sát nhau thế? Trông giống y như ba với chú Tín sắp... chụp ảnh cưới vậy á!"
Quang lập tức đỏ mặt, hốt hoảng giật lùi một bước, lúng túng vơ lấy cái khăn lau tay để che đi vẻ bối rối.
"Nói linh tinh! Mau ra ngoài xem hoạt hình đi, An!"
Nhưng An nào chịu, cậu bé hồn nhiên cười toe:
"Con nói thiệt mà! Ba coi kìa, chú Tín với ba hợp lắm luôn!"
Tín đứng im, thoáng sững người vì lời nói bất ngờ ấy. Nhưng rồi khóe môi anh khẽ nhếch, ánh mắt lấp lánh nhìn Quang đầy ý nhị. Anh không phản bác, cũng chẳng đùa cợt chỉ im lặng, nhưng cái im lặng ấy lại khiến Quang càng thêm bối rối.
Quang gắt nhẹ:
" Ăn nói lung tung nữa là tối nay nhịn cơm!"
An chun mũi, giả bộ giận dỗi rồi ôm gấu bông chạy ra ngoài, vừa đi vừa cười khúc khích.
Trong bếp chỉ còn lại hai người. Tiếng tim đập của Quang nghe rõ mồn một trong lồng ngực, còn Tín thì thản nhiên xếp lại chồng bát, khóe miệng vẫn giữ nụ cười kín đáo nhưng ấm áp.
Khoảnh khắc ấy, Quang chỉ ước gì An đừng nói bậy... nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết mình không hoàn toàn ghét câu nói vô tư đó.
Không gian bếp trở lại yên ắng sau khi An chạy vụt ra ngoài, để lại tiếng cười lanh lảnh còn vương vất đâu đó. Quang cúi gằm mặt, giả vờ chăm chú lau chiếc bát cuối cùng, nhưng thực ra tay đã run khẽ.
Đột nhiên, giọng Tín vang lên, trầm và chậm:
"...Xin lỗi."
Quang ngẩng đầu, ngỡ ngàng:
"Hả? Anh... xin lỗi tôi chuyện gì?"
Tín đặt chiếc khăn lau xuống, đôi mắt chân thành hiếm khi thấy:
"Vì đã giấu cậu thân phận mình bấy lâu nay. Vì khiến cậu cảm thấy bị phản bội. Tôi... thật sự không muốn cậu nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ như lúc sáng ở hội trường."
Quang siết chặt chiếc bát trong tay, tim bất giác co thắt. Cậu muốn nói một câu dứt khoát, muốn gạt phăng tất cả, nhưng lời ra đến môi lại vướng lại, chỉ biến thành một tiếng thở dài.
"...Anh có biết, tôi ghét nhất là bị người khác lừa không?" — Quang khẽ cười nhạt, nhưng trong mắt ánh lên sự mâu thuẫn. — "Nhất là từ người... tôi nghĩ có thể tin tưởng."
Tín im lặng, không biện minh, chỉ bước lại gần một bước. Khoảng cách đủ gần để Quang cảm nhận hơi ấm từ anh.
"Tôi hiểu. Nhưng dù cậu có giận bao nhiêu... tôi vẫn mong mình còn cơ hội để chứng minh. Tôi không hề coi thường cậu, không hề."
Trái tim Quang đập loạn, vừa muốn quay đi vừa không dứt ra nổi. Ánh mắt Tín chân thành quá, thành thật đến mức khiến cậu càng rối trí, càng không biết phải giận hay phải tin nữa.
Khoảnh khắc ấy, Quang chỉ có thể lắp bắp:
"...Tôi... tôi đi hối An học bài đã."
Nói rồi cậu vội bước ra khỏi bếp, bỏ lại Tín đứng đó, thở dài nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Phòng khách tối hôm ấy, An ngồi bệt trên sàn, ôm gấu bông vừa nghịch vừa thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn hai người lớn. Quang ngồi ở ghế sopha, khoanh tay, mặt lạnh nhạt, còn Tín thì ngồi đối diện, ánh mắt kiên nhẫn nhưng đầy căng thẳng.
Không khí nặng nề đến mức An cũng cảm nhận được. Cậu bé ngước nhìn Quang rồi lại nhìn sang Tín, đôi mắt lấp lánh tò mò.
Tín khẽ nghiêng người, giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ để An nghe thấy:
"Quang, đừng giận tôi nữa được không?"
Quang nhíu mày, quay mặt đi:
"Tôi làm sao mà có quyền giận ông chủ được ạ?"
An chớp mắt, đặt gấu bông xuống, rồi len lén nhìn Tín. Thấy thế, Tín mỉm cười dịu dàng, cố tình nói với giọng nửa đùa nửa thật:
"Nếu cậu không tha thứ cho tôi... thì ít nhất trước mặt An, đừng lạnh lùng thế. Thằng bé sẽ nghĩ chúng ta đang cãi nhau."
An liền hớn hở chen vào:
"Đúng rồi, đúng rồi! Con ghét nhất ba với chú Tín cãi nhau! Nếu ba giận chú Tín thì... ba phải nói cho con biết lý do, để con xử chú ấy!"
Quang bị chặn họng, mặt đỏ bừng:
"Con nít biết gì mà xen vào!"
Nhưng Tín bật cười, cúi xuống xoa đầu An:
"Vậy con đứng về phía ai?"
An nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi cười toe:
"Con đứng về phía... cả hai! Tốt nhất là ba hết giận, chú Tín thôi xin lỗi, hai người làm hòa, thế mới vui!"
Quang há hốc miệng, không biết phải phản bác thế nào. Tín nhân cơ hội ấy khẽ nhích lại gần, giọng trầm ấm nhưng tha thiết:
"Nghe chưa, "ông bố khó tính"? Thằng bé đã ra lệnh rồi. Nếu không muốn con trai buồn... thì ít nhất hãy cho tôi một cơ hội, được không?"
Ánh mắt họ chạm nhau ngay trước mặt An. Trong giây lát, Quang thấy mình không còn chỗ nào để trốn nữa. Cậu gượng gạo quay đi, cố tỏ ra bình thản. Nhưng Tín mỉm cười, như thể câu trả lời đó đã đủ làm anh ấm lòng.
" Yayyy! Ba hết giận chú Tín rồi! Vậy là nhà mình lại vui rồi!"
Không để Quang kịp phản ứng, An nhanh nhảu chạy lại, một tay nắm tay Quang, một tay nắm tay Tín, rồi kéo phịch cả hai ngồi xuống sát nhau trên ghế sofa.
"Ngồi gần vô! Phải ngồi gần thì mới gọi là làm hòa thật sự chứ!" — An nói bằng cái giọng chắc nịch, khuôn mặt ngây thơ mà đầy quyết đoán.
Quang giật mình, định rụt tay lại nhưng An nắm chặt quá. Cậu đỏ mặt:
"Này, An... đừng có làm loạn!"
Nhưng Tín chỉ mỉm cười, để yên bàn tay mình trong tay thằng bé, mặc kệ sự vùng vằng nhỏ của Quang. Đôi mắt anh ánh lên chút ấm áp, pha lẫn sự trêu ghẹo kín đáo khi nhìn sang người ngồi cạnh.
"Ừ, đúng rồi. Làm hòa thì phải ngồi thế này mới thật." — Tín thuận theo lời An, giọng điềm tĩnh nhưng cố tình chậm rãi, khiến Quang càng bối rối.
An hài lòng vô cùng, ngồi xuống đối diện, hai tay chống cằm quan sát như trọng tài:
"Vậy bây giờ ba phải cười với chú Tín một cái, còn chú Tín thì hứa không làm ba buồn nữa. Xong!"
Quang quay sang, ánh mắt chạm phải ánh nhìn chân thành của Tín. Tim cậu đập loạn cả lên, mặt nóng bừng, miễn cưỡng cong môi thành một nụ cười gượng.
" ...Được chưa?"
An gật gù, cười tít mắt:
"Được rồi! Từ nay ba và chú Tín không được cãi nhau nữa nha!"
Tín khẽ nghiêng đầu, đáp nhỏ đủ để Quang nghe thấy:
" Tôi sẽ giữ lời."
Khoảnh khắc ấy, Quang chỉ biết quay đi, cố che giấu gương mặt đỏ lựng của mình. Nhưng tận sâu trong lòng, cậu không thể phủ nhận sự rung động len lỏi đang lớn dần từng ngày.
END CHAP 19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top