Ngắm sao
Jinmin và SeulGi xin nghỉ để về thăm nhà còn ba mẹ Jeon vừa làm lành xong nên phải bồi đắp tình cảm.
Nhà cửa tối ôm mần mò mãi thì JungKook mới mở được đèn. SooYoung liền đưa ra một đề nghị
-Bây giời vầy tôi sẽ dùng phòng của chị SeulGi để tắm. Còn anh về phòng mình. Ai tắm xong sau sẽ nấu bữa tối.
-Ok
JungKook đồng ý không chút do dự, rõ là cô lúc nào cũng tắm lâu và mình thắng chắc rồi. Nên anh cứ từ từ mà tắm không phải vội. Nhưng vừa xuống bếp thì đã thấy cô vô cùng sạch sẽ mát mẻ và thơm tho mặc bộ pijama cookie ngồi trên ghế bàn ăn vẫy tay chào anh.
-Sao cô...?
-Không nói nhiều tôi đói rồi.
JungKook tự trách mình quá khinh địch, lục tủ lạnh lấy ra hai cái trứng rồi xoay lại nói với cô
-Tôi chỉ nấu được mỗi mì gói thôi.
-Tôi cũng đang thèm nó đây. Anh nấu lẹ đi tôi đói sắp chết rồi.
SooYoung xoa xoa bụng
JungKook "ờ" một tiếng rồi tiếp tục công việc của mình. Sau vài phút thì nồi mì đã chín hương thơm lan tỏa, anh tắt bếp rồi mang qua bàn ăn, SooYoung ngó vào nồi nói
-Không tệ.
-Đương nhiên rồi Jeon JungKook tôi đây là vô cùng nổi tiếng với các món ăn liền. Không ai nấu mấy món ăn liền ngon bằng tôi đâu. Đại học Seoul không ai không biết.
Anh vênh mặt lên nói
-Tôi không quan tâm. Nguội không ngon đâu.
Cô nó rồi gắp mì ra chén cho anh, anh vừa ăn vừa cảm thán cái tài năng này của mình. SooYoung chỉ biết lắc đầu cái tên này luyến quá luyến, cơ mà ngon thật đó nha cái hương vị này cô không hề nấu ra. Chỉ với hai cái trứng mà anh có thể nấu được như này....wow nó cứ như đạt tới đỉnh cao của mì gói nấu trứng.
Xong xuôi, no nê hai người ngồi nhìn nhau hất mặt qua lại
-Cô rửa đi tôi nấu rồi đó nha.
-Là anh thua mà. Ai nói nấu sẽ không rửa đâu.
-Được đã vậy....
"Kéo... Búa... Bao" Cả hai đã huề nhau hai lần rồi và đây là lần quyết định
-Anh ra bao đi tôi ra kéo.
-Tôi đâu có ngu.
Lần này JungKook ra kéo, SooYoung ra bao.
-Thấy chưa tôi đã nói là tôi nấu thì cô rửa đi mà.
SooYoung cho chén và nồi vào bồn rửa
-Nè có cần tôi phụ không?
-Không cần có chơi có chịu.
-Vậy tôi đi trước.
_________________
Dọn dẹp xong cô đi về phòng thì không thấy JungKook đâu. Cái tên này đêm hôm rồi còn đi đâu nữa. Cô tìm khắp trong nhà vẫn không thấy, nên ra ngoài tìm biết đâu anh lại hứng gió đi dạo.
Ra sân sau vườn cô thấy có một cái thang bắt lên mái nhà. Cô leo lên cây thang, lên đến mái nhà cô thấy có cái bóng đen đang nằm dài gối đầu lên tay, cô liền tiến lại ngồi xuống.
-Leo lên đây làm gì?
-Ngắm sao thôi. Cũng lâu rồi không lên đây.
-Vậy lúc trước thường lên lắm sao?
-Mỗi lần buồn là tôi lên đây.
-Là mỗi lần bị đá chứ gì?
-Sao cô biết?
-Bác gái kể là anh đã bị đá N lần trước khi gặp tôi.
-Úi sao mẹ tôi lại đem chuyện xấu hổ này ra kể chứ. Thật là! SooYoung cười rồi nói tiếp
-Anh cũng lãng mạn quá chứ.
-Tôi rất thích các vì sao lấp lánh. Giống như mỗi người chúng ta vậy luôn muốn tỏa sáng trong cái thế giới này.
-Sâu xa ghê chưa. Mà này có chuyện buồn hay sao lại lên đây.
-Không có. Tại lâu quá không lên nên nhớ.
-À. Ở đây không nhìn thấy các chòm sao nhỉ?
JungKook ừm một cái rồi chỉ cô ngôi sao sáng nhất
-Là tôi đó.
-Gì cơ?
-Ngôi sao to sáng nhất đó là tôi. Tôi đang cảm thấy mình đang sống rất tốt và tỏa sáng như ngôi sao đó vậy.
-Thế tôi là ngôi sao nhỏ bên cạnh ngôi sao lớn của anh.
JungKook nhìn cô không biết ý cô là gì thì cô nói.
-Chẳng phải tôi đang ngồi cạnh anh sao?
-À ờ.
Cô nằm xuống cạnh anh ngắm nhìn những vì sao xa
-Nghe nói ngắm sao cũng rất tốt cho mắt.
-Đúng rồi.
-Buồn ngủ quá đi.
-SooYoung à. Ba mẹ tôi đã làm lành rồi đó. Nhưng mà cô có thể tiếp tục........ Làm bạn gái tôi không?
Anh đã lấy hết dũng khí để nói câu đó.
Cô không trả lời.
Anh quay sang thấy cô đã ngủ nên im lặng mà ngắm nhìn cô.
"Em còn xinh đẹp hơn những ngôi sao trên trời kia gấp ngàn lần. "
________________
Chuyện JungKook nấu các món ăn liền không phải anh nổ đâu mà là sự thật. Lúc học năm hai đại học, trường tổ chức thi nấu ăn giữa các lớp, mỗi lớp ít nhất một người tham gia mà khổ nổi lớp anh toàn lũ đực rựa biết nấu nướng gì ngoài mấy món ăn liền. Sau khi thảo luận và bàn bạc kĩ lưỡng chúng nó phán rằng
-JungKook mày tên Kook nên thi đi.
-Liên quan gì?
-Kook phát âm giống Cook mà Cook nghĩa là nấu ăn.
-Logic ghê.
-Mày chỉ cần nấu thôi còn mấy thứ như kinh phí, nguyên liệu tụi tao lo cho.
-Nhưng....
Cả đám tụi nó xăn tay áo, bẻ tay các kiểu mặt mày hung dữ đe dọa nên JungKook đành phải chấp nhận. Sau một tuần tìm tòi học hỏi cách nấu mì gói ngon thì đã đến ngày thi. Cả lớp cổ vũ rất nhiệt tình. Mấy lớp khác toàn Sơn hào Hải vị, anh chỉ nấu mỗi mì với hai cái trứng vài cái nấm nhưng khi công bố kết quả anh lại được giải nhất. Cả lớp mừng rỡ ngào tới tung hô anh. Sau đó là chuỗi ngày muôn người kéo tới nhờ nấu hộ mì gói.
______________
"Reng...... Reng..... Reng" Giữa đêm khuya tiếng điện thoại SeulGi réo, chị mắt nhắm mắt mở bắt máy
-Alo. Ai đó
-Jimin đây.
-Chuyện gì mà gọi nữa đêm thế.
-À chỉ là tối nay trời rất đẹp những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng, thật sự rất lãng mạn. Tôi định rủ chị ngắm sao với tôi. -Yah cậu có bị sốt không nửa đêm nửa hôm không ngủ ra ngắm sao làm chuyện vô bổ.
SeulGi ngắt máy khi bên kia vẫn chưa kịp nói hết.
-Và tôi còn một điều quan trọng muốn nói với chị.
_____________
Không tìm được ảnh JungKook nấu mì nên thế bằng món khoai rim huyền thoại vậy.
Đây là SooYoung khi thưởng thức mì JungKook nấu.
Chị SeulGi sau khi bị Jimin gọi không ngủ lại được nữa.
Không có Gấu thì tạm thấy bằng mèo vậy.
___________
Mình đã trở lại và sẽ làm việc thật chăm chỉ.
😁😁😁😁😁😁😁
Các bạn có thể bình luận góp ý cho mình được không
Ý kiến của các bạn rất quan trọng với mình
Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top