Chương 8: Nhiệm Vụ Bất Đắc Dĩ
Tiết hai, khi tôi đang yên ổn ngồi trong lớp nghe giảng thì bất ngờ bị gọi tên.
"Nguyễn Hoài Như Châu, em lên đây cô nhờ chút!"
Tôi giật mình ngước lên, thấy cô giáo chủ nhiệm của mình – cô Lê Thanh Hà – đang mỉm cười nhìn tôi.
Cô Hà là giáo viên dạy Sử, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Cô không quá nghiêm khắc, nhưng rất chỉn chu và nguyên tắc trong công việc. Đặc biệt, cô rất giỏi trong việc giao nhiệm vụ cho học sinh – mà thường thì tôi hay là người nhận nhiệm vụ ấy.
Tôi đứng dậy, bước lên bàn giáo viên. Cô Hà đưa cho tôi một tập tài liệu dày cộp.
"Em mang tài liệu này sang trường An Dương giúp cô, đưa cho lớp chuyên Toán. Đây là tài liệu ôn thi học sinh giỏi chung giữa hai trường."
Tôi chớp mắt. "Trường An Dương?"
Cô gật đầu. "Đúng rồi. Em cứ tới lớp 12T1, tìm lớp trưởng hoặc ai trong đội tuyển là được."
Tôi có dự cảm không lành.
Mười lăm phút sau, tôi có mặt trước cửa lớp 12T1 trường An Dương.
Tôi gõ cửa, một nam sinh đẩy kính rồi lên tiếng:
"Mời vào."
Tôi đẩy cửa bước vào. Và khi thấy rõ người ngồi ở bàn đầu tiên, tôi chỉ muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.
Trần Hoàng Tấn Phát.
Hắn ngước mắt lên, có vẻ cũng ngạc nhiên khi thấy tôi.
Tôi hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi bước tới bàn giáo viên, đặt tài liệu xuống.
"Tôi mang tài liệu học sinh giỏi qua đây."
Một nam sinh khác – có lẽ là lớp trưởng – đứng lên nhận tài liệu. "Cảm ơn bạn nhé."
Tôi gật đầu, định rời đi thì một giọng nói lười biếng vang lên.
"Này, mày vinh dự ghê, được sang trường tao đưa tài liệu luôn."
Tôi nhíu mày, quay lại nhìn Tấn Phát.
Hắn tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên. "Tao thấy cô Hà có vẻ tin tưởng mày lắm nhỉ?"
Tôi hừ một tiếng. "Cô tin tưởng tao, nhưng sao tao thấy phiền phức ghê?"
Minh Quân ngồi bên cạnh bật cười. "Mày qua trường tao mà không báo trước nha, bất ngờ ghê."
Tôi lườm hắn. "Tao có cần thông báo cho tụi bây à?"
Tấn Phát chống cằm, ánh mắt thoáng qua chút thích thú. "Lần sau qua nữa không?"
Tôi đáp không chút do dự. "Không!"
Nói rồi, tôi xoay người đi thẳng, mặc kệ tiếng cười trêu chọc phía sau.
Ra khỏi lớp, tôi thở dài.
Tại sao ở đâu cũng đụng phải tên này vậy trời?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top