Chương 6: Mượn Sách Bất Đắc Dĩ

Buổi chiều, khi tôi đang nằm dài trên giường lướt điện thoại, tin nhắn của Thục Anh nhảy lên.

"Mày có sách Văn không? Tao cần gấp!"

Tôi nhíu mày. Con nhỏ này lúc nào cũng nước tới chân mới nhảy.

"Không có. Nhưng tao biết một nơi có."

Thục Anh nhắn lại ngay.

"Ở đâu?""

Tôi bật cười, nghĩ ngay đến một người.

"Tới nhà tao đi, tao dẫn mày đi lấy."

Mười lăm phút sau, Thục Anh có mặt trước cửa nhà tôi. Khi thấy tôi kéo đi một hướng khác nhà sách, nó liền nghi ngờ.

"Này, tao tưởng mày dẫn tao đi nhà sách? Đi đâu đây?"

Tôi bình thản đáp. "Mượn sách."

"Ở đâu?"

Tôi nhếch môi. "Lát nữa biết."

Nhưng khi đứng trước cổng nhà Trần Hoàng Tấn Phát, nó há hốc miệng, kéo tay tôi lại.

"Khoan khoan, đừng nói với tao là—"

Tôi gật đầu. "Đúng vậy."

Thục Anh ngẩn người nhìn cánh cổng sắt hoành tráng cùng căn biệt thự ba tầng bên trong. Sân vườn rộng rãi, có hồ bơi, còn có cả một khu vườn nhỏ xanh mướt.

Nó sốc thật sự.

"Nhà... nhà hắn to vậy luôn á?"

Tôi khoanh tay, nhìn theo. "Cũng bình thường."

"Bình thường cái đầu mày!" Thục Anh lườm tôi. "Tao tưởng hắn chỉ là kiểu con nhà khá giả thôi, ai dè sống trong biệt thự!"

Tôi cười khẽ, bấm chuông.

Cửa mở ra, và Minh Quân là người đứng đó.

Tôi nghe rõ tiếng Thục Anh hít sâu sau lưng, như thể đang cố kiềm chế không hét lên.

Minh Quân khoanh tay, tựa cửa, nhíu mày. "Mày qua đây làm gì?"

Tôi đáp tỉnh bơ. "Mượn sách."

Hắn cười khẩy. "Mày nghĩ tao có sách Văn à?"

"Tao mượn của Phát."

Hắn giả vờ ôm ngực. "Ủa, phân biệt quá nha. Không thèm mượn sách của tao luôn?"

Tôi chưa kịp phản bác thì giọng nói lười biếng quen thuộc vang lên từ trong nhà.

"Ai ồn ào vậy?"

Tấn Phát xuất hiện, tóc hơi rối, trên tay cầm một quyển sách Toán. Khi thấy tôi, hắn nhếch môi.

"Tìm tao à?"

Tôi khoanh tay. "Tao qua mượn sách Văn. Nghe nói mày có nguyên bộ mới."

Hắn nhìn tôi vài giây, rồi lặng lẽ quay vào.

Minh Quân liếc sang Thục Anh. "Ủa, con nhỏ này làm gì ở đây?"

Thục Anh gằn giọng. "Tao đâu có muốn qua đây."

Minh Quân cười nhạt. "Biết vậy khỏi cho mượn sách."

"Tao có mượn của mày đâu mà khỏi!"

"Tao nói tao không cho mượn hồi nào?"

Hai đứa nó lại bắt đầu đấu khẩu. Tôi thở dài. Sao tôi lại vướng vào cái tình huống này chứ?

Một lúc sau, Tấn Phát quay ra với quyển sách Văn còn thơm mùi giấy mới.

"Đây. Giữ cẩn thận."

Tôi chìa tay nhận, nhưng hắn chưa đưa ngay mà nhìn tôi, khóe môi cong lên.

"Tao có cần ghi tên người mượn không? Lỡ mày làm mất thì sao?"

Tôi lườm hắn. "Mày nghĩ tao là loại người đó hả?"

Hắn nhún vai. "Ai mà biết. Nữ chính thanh xuân ai đoán trước được."

Tôi suýt nghẹn. Cái tên này... đúng là phiền phức mà!

Đang định kéo Thục Anh đi thì bỗng nhiên Tấn Phát lên tiếng.

"Vào nhà chơi tí không?"

Tôi thoáng bất ngờ.

Thục Anh thì có vẻ lưỡng lự, nhưng ánh mắt rõ ràng là muốn tham quan biệt thự. Nó khẽ kéo tay áo tôi.

Tôi nhướng mày. "Muốn vào à?"

Thục Anh liếc nhìn Minh Quân, rồi bĩu môi. "Vào xem thử rồi về!"

Tấn Phát bật cười, tránh sang một bên. "Vậy vào đi."

Thế là tôi và Thục Anh bước vào nhà hắn.

Căn biệt thự bên trong còn rộng hơn tưởng tượng. Nội thất hiện đại, tông màu trắng-xám đơn giản nhưng sang trọng. Phòng khách có chiếc sofa lớn, phía đối diện là TV màn hình rộng.

Thục Anh đảo mắt một vòng, khẽ huých tôi. "Công nhận... nhà hắn giàu thiệt mày."

Tấn Phát nhìn hai đứa tôi, rồi nhún vai. "Có gì lạ đâu. Bình thường mà."

Thục Anh lí nhí. "Bình thường với mày thôi..."

Minh Quân ngồi xuống sofa, chống cằm. "Hai người vào rồi thì ngồi chơi chút đi, gì mà nhìn dữ vậy?"

Tôi kéo Thục Anh ngồi xuống. Dù sao cũng không mất gì.

Tấn Phát đi lấy nước, rồi ngồi xuống cạnh Minh Quân. "Này, nể tình tao cho mượn sách, ngồi chơi chút cũng đâu có sao."

Tôi cười khẽ. "Được thôi, chỉ một lát thôi đấy."

Trong lòng tôi bỗng có một cảm giác lạ.

Chẳng biết từ khi nào, tôi lại dễ dàng bước vào thế giới của Trần Hoàng Tấn Phát như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top