Chương 4: Khai Giảng Và Lời Mời Bất Ngờ

Sáng nay, sân trường THPT Lam Hạ đông nghẹt học sinh, ai cũng khoác trên mình bộ đồng phục gọn gàng, chỉn chu. Tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi, những tấm băng rôn chào mừng năm học mới bay phấp phới trong gió. Tôi đứng giữa sân trường, lòng có chút hồi hộp.

Không phải vì lần đầu tiên dự lễ khai giảng – mà vì tôi được chọn làm học sinh tiêu biểu, đại diện toàn trường lên phát biểu.

"Tao mà mày còn run gì nữa? Lên phát biểu thôi mà." – Thục Anh huých nhẹ vào tay tôi, cười trêu.

Tôi liếc cô ấy. "Tao sợ nói sai rồi bị cả trường nhớ tới luôn ấy."

"Như vậy cũng tốt, ít ra mày sẽ nổi tiếng hơn." Cô ấy cười khúc khích.

Tôi thở dài. Dù đã chuẩn bị kỹ bài phát biểu từ hôm qua, tôi vẫn không thể ngăn cảm giác hồi hộp khi sắp đứng trước hàng trăm ánh mắt dõi theo.

Buổi lễ bắt đầu. Sau màn chào cờ và diễn văn của thầy hiệu trưởng, tôi nghe loa phát thanh vang lên tên mình.

"Xin mời bạn Nguyễn Hoài Như Châu, học sinh tiêu biểu của trường, đại diện học sinh toàn trường lên phát biểu cảm nghĩ."

Tôi hít sâu, bước lên bục. Từ trên này nhìn xuống, tôi có thể thấy hàng trăm học sinh bên dưới đang nhìn mình. Dù có chút run, tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, cầm micro lên.

"Chào thầy cô và các bạn! Hôm nay, tôi rất vinh dự được đại diện cho học sinh toàn trường phát biểu cảm nghĩ nhân ngày khai giảng..."

Từng câu chữ tuôn ra trôi chảy hơn tôi tưởng. Tôi nói về những kỷ niệm ba năm học tại Lam Hạ, về sự háo hức khi bắt đầu năm học mới và cả những mục tiêu mà bản thân mong muốn đạt được. Khi kết thúc bài phát biểu, cả sân trường vang lên tiếng vỗ tay. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lùi xuống.

Thục Anh nháy mắt với tôi. "Nữ chính thanh xuân vườn trường hôm nay tỏa sáng ghê!"

Tôi bật cười. "Bớt chọc tao đi."

Buổi lễ tiếp tục diễn ra với phần đánh trống khai giảng và một vài tiết mục văn nghệ. Cuối cùng, sau gần hai tiếng đồng hồ ngồi dưới nắng, buổi lễ cũng kết thúc. Tôi và Thục Anh chuẩn bị về lớp thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc phía sau.

"Này, hai đứa bây!"

Tôi quay lại và... trời ạ, lại là hai tên đó.

Trần Hoàng Tấn Phát và Hoàng Minh Quân.

Tôi nheo mắt. "Bọn mày qua trường tao làm gì?"

Minh Quân khoanh tay, giọng tỉnh bơ. "Sang rủ đi ăn."

Tôi suýt sặc. "Hả?"

Phát chống cằm, nhếch môi nhìn tôi. "Bọn tao định đi ăn đồ Hàn, tiện thể rủ thêm hai đứa bây cho vui."

Thục Anh lập tức khoanh tay, nhìn Minh Quân đầy đề phòng. "Bộ trên đời này hết chỗ ăn rồi sao mà phải đi chung?"

Minh Quân nhún vai. "Tại thấy mày thích cãi nhau với tao, đi chung cho vui."

Tôi thở dài, nhìn sang Phát. "Mày cũng muốn rủ tụi tao thật hả?"

Hắn gật đầu. "Ừ. Coi như tao bao mày vì hôm nay mày đẹp."

Tôi hơi khựng lại. Hắn mà cũng biết khen người khác à?

Thục Anh liếc tôi. "Sao? Đi không?"

Tôi thở dài. Có thể từ chối được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top