Chương 4: Bữa Sáng Không Mong Muốn

Sáng hôm ấy, tôi và Thục Anh quyết định đi ăn sáng trước khi vào trường dự lễ khai giảng.

Vì là ngày đầu tiên của năm học cuối cấp, tôi quyết định chải chuốt hơn một chút. Sau khi mặc bộ đồng phục của THPT Lam Hạ – áo sơ mi trắng tinh và chân váy xếp ly dài qua gối – tôi đứng trước gương, tô nhẹ một chút son hồng và chuốt một lớp mascara mỏng. Tôi không phải kiểu người quá chú trọng vào ngoại hình, nhưng cũng không muốn mình trông nhợt nhạt trong ngày khai giảng.

Vừa bước ra khỏi phòng, Thục Anh đã huých nhẹ vào tay tôi, đôi mắt lấp lánh thích thú.

"Ê, hôm nay mày đẹp quá nha!"

Tôi bật cười. "Bình thường tao không đẹp à?"

"Ý tao là hôm nay nhìn kiểu... nữ chính thanh xuân vườn trường ấy!" Thục Anh chắp hai tay, làm bộ mặt mơ mộng. "Kiểu con gái nhà người ta mà mấy nam chính thích đó."

Tôi nhíu mày. "Nói như kiểu tao sắp có nam chính theo đuổi không bằng."

"Cũng không biết được đâu nhaaa." Cô ấy nháy mắt đầy ẩn ý.

Tôi lắc đầu, kéo Thục Anh ra khỏi nhà trước khi cô ấy tiếp tục mấy câu đùa dai của mình.

Tụi tôi ghé vào một quán phở quen thuộc ngay góc phố. Sáng đầu thu, trời dịu mát, gió thổi nhè nhẹ, không khí rộn ràng của học sinh trên đường đến trường khiến tôi cảm thấy hôm nay là một ngày hoàn hảo để bắt đầu năm học mới.

Hoặc... đáng lẽ đã hoàn hảo.

Vừa khi tôi và Thục Anh cầm đũa lên, chuẩn bị ăn thì bỗng có hai cái bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt.

"Tao nói rồi mà, thế nào cũng gặp lại."

Giọng nói đáng ghét ấy vừa cất lên, tôi đã biết ngày đẹp trời của mình chính thức bị phá hỏng.

Tôi và Thục Anh đồng loạt quay ra. Và đúng như dự đoán, trước mặt tụi tôi không ai khác ngoài... Trần Hoàng Tấn Phát và Hoàng Minh Quân.

Hai tên đó thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bàn tụi tôi, hành động trông cứ như đây là chỗ của bọn họ vậy.

"Tụi mày làm gì ở đây?" – Tôi nheo mắt, giọng đầy đề phòng.

"Ăn sáng chứ làm gì?" – Minh Quân nhún vai, gọi một tô phở mà không thèm hỏi ý kiến ai.

"Tao không hỏi mày." – Tôi quay sang nhìn Phát.

Hắn chống cằm, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi lâu hơn một chút.

"Ủa, hôm nay trông khác ha." Hắn nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên. "Đánh tí son vào nhìn cũng ra dáng nữ chính ghê."

Tôi suýt sặc. "Mày bị gì vậy?"

Phát nhún vai. "Không có gì. Chỉ thấy lạ thôi. Bình thường thấy mày kiểu... dữ dằn hơn."

Tôi khoanh tay, trừng mắt. "Vậy sao mày còn ngồi đây?"

"Thích." Hắn đáp gọn lỏn.

Tôi nghiến răng. Tên này đúng là không thể nói chuyện được!

Bên kia, Thục Anh và Minh Quân vẫn đang đấu khẩu kịch liệt. Tôi liếc đồng hồ, nhận ra tụi tôi sắp muộn. Ăn nhanh rồi rời khỏi đây càng sớm càng tốt!

Nhưng tôi thề, nếu còn gặp lại hai tên này một lần nữa trong ngày hôm nay, tôi sẽ coi đó là một điềm xui xẻo của năm học mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top