Chương 2: Kẻ Đáng Ghét Ở Mọi Nơi
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Trần Hoàng Tấn Phát quá nhiều sau lần đụng độ đầu tiên. Nhưng cuộc đời đúng là không thể đoán trước được.
Sáng hôm sau, tôi hí hửng rủ Thục Anh đi cà phê như mọi khi. Tụi tôi có một quán quen nằm ngay góc phố, nhỏ xinh và yên tĩnh – nơi hoàn hảo để tám chuyện và làm bài tập hè. Tôi vừa kéo ghế ngồi xuống, chưa kịp mở sách ra thì Thục Anh đã bỗng nhiên ném ánh mắt hình viên đạn về phía cửa.
"Tao ghét hôm nay quá." Cô ấy nghiến răng.
Tôi tò mò quay lại. Và ngay lập tức, tôi hiểu vì sao Thục Anh lại nổi đóa.
Minh Quân.
Và... Phát.
Hai tên đó vừa bước vào quán, nói cười vui vẻ như chẳng hề có sự tồn tại của tụi tôi. Minh Quân vừa thấy Thục Anh thì lập tức bĩu môi đầy khiêu khích, còn Phát... hắn chỉ liếc tôi một cái, nhếch mép cười nhạt rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh.
"Bọn mày theo tụi tao à?" – Tôi khoanh tay, trừng mắt.
Minh Quân phá lên cười. "Ủa? Đây là quán nhà tụi mày sở hữu hay sao mà nói tụi tao theo?"
"Thấy ghét thì cứ đi chỗ khác." Thục Anh hất mặt.
"Nực cười chưa? Tao còn chưa kịp gọi nước mà đã bị đuổi rồi à?" Minh Quân nhếch môi. "Chẳng lẽ vì thấy tao mà mày run quá, không uống nổi cà phê?"
"Chắc tao ói vào ly luôn chứ uống nổi gì!" Thục Anh trừng mắt, sắp bùng nổ đến nơi.
Tôi thở dài, định kéo Thục Anh lại, nhưng rồi tôi phát hiện ra một chuyện còn chấn động hơn. Phát, thay vì tham gia vào trận chiến của bạn thân, lại đang... cầm cuốn sách của tôi lên xem.
"Nè, ai cho mày động vào sách của tao?" Tôi giật lại, ôm cuốn sách lịch sử vào lòng như thể hắn vừa sờ vào báu vật.
Phát nhìn tôi với ánh mắt thờ ơ. "Chỉ xem thử thôi mà. Toàn chữ không, chán chết."
"Tao cũng đâu ép mày đọc?" Tôi lườm.
Hắn nhún vai, lấy điện thoại ra nghịch. Tôi thật sự không hiểu nổi kiểu người này. Đã không quan tâm thì động vào làm gì?
Tôi định mặc kệ hắn, quay lại tiếp tục câu chuyện với Thục Anh, nhưng cuộc đời lại tiếp tục thử thách sự kiên nhẫn của tôi.
Chủ quán mang đồ uống ra. Và vì lý do nào đó, ly cà phê sữa của tôi lại bị đặt trước mặt Phát.
Tôi định vươn tay lấy thì hắn đã cầm lên trước, điềm nhiên uống một ngụm.
Tôi: "..."
Phát đặt ly xuống, chép miệng. "Cũng ngọt phết."
Tôi: "Mày vừa uống ly của tao!"
Hắn nhướn mày, nhìn xuống ly rồi lại nhìn tôi. "Ủa, vậy hả?"
"Chứ sao nữa?!" Tôi siết chặt nắm tay.
Phát nhìn tôi một lúc rồi nhún vai. "Thôi, tao trả lại mày."
Tôi tức đến nghẹn họng. Hắn vừa uống một ngụm, bây giờ bảo tôi uống tiếp? Không đời nào!
Minh Quân bật cười sảng khoái. "Phát à, mày có tài chọc điên con gái thật sự."
Thục Anh khoanh tay, liếc xéo. "Nhìn bạn thân của mày đi, đúng là ngang ngược y như mày."
Minh Quân búng tay. "Cảm ơn lời khen."
"Không phải khen!"
Trong khi hai người kia vẫn tiếp tục cuộc chiến ngôn từ, tôi nhìn Phát đầy căm hận. Nhưng hắn hoàn toàn thờ ơ, chỉ ung dung ngả lưng vào ghế, như thể tất cả những chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến hắn cả.
Tôi thề, nếu hắn còn xuất hiện trước mặt tôi nhiều lần nữa, tôi sẽ không đảm bảo được rằng mình có thể giữ bình tĩnh.
Nhưng trớ trêu thay, đây mới chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top