Chương 23
Tối đến, phòng ngủ chính được hai ông bà sử dụng, Đường Gian và Lê Sầm cùng nhau san sẻ phòng ngủ phụ.
Chuyện Lê Sầm bị ba Lê gọi vào thư phòng cậu có biết nên khi cửa vừa khóa liền cọ vào lòng đối phương, nội tâm ngứa ngáy tò mò, "Tiên sinh, ba gọi ngài vào thư phòng làm gì vậy?"
Lẽ dĩ nhiên hắn sẽ không nói cho cậu biết sự thật nên đã bịt đặt lung tung, "Dặn chúng ta nên sớm sinh com."
Đường Gian nghe xong thì có chút đau khổ, cậu không phải Omega, khả năng thụ thai rất thấp, nhưng cậu thật sự muốn sinh con đẻ cái kế thừa nòi giống cho tiên sinh.
Lê Sầm nói xong bèn sải chân vào phòng tắm, chờ hắn bước ra lại bất ngờ trông thấy người đẹp trần truồng. Người ấy cởi sạch quần áo trên người, ngoan ngoãn quỳ gối ngoài cửa phòng tắm, toàn thân trên dưới chỉ còn mỗi vòng cổ và khóa trinh tiết.
Hình ảnh này có lực hấp dẫn vô cùng lớn với người nhìn, hắn lập tức đi qua, ngồi xuống giường, ra lệnh: "Bò lại đây."
Đường Gian nghe lời bò đến chân đối phương, trán đặt trên đùi hắn cọ cọ.
Lê Sầm ngăn hành động của cậu lại, cười hỏi: "Em là chó à? Sao thích cọ đùi chủ nhân thế?"
Cậu tự hỏi hai giây bèn quyết đoán vứt bỏ tư cách làm người của mình, "Gâu."
Lê Sầm bị tiếng chó sủa này kích thích, chân phải còn dính hơi nước dùng sức giẫm lên vai cậu. Cả vai lẫn mặt cậu đều bị đè xuống đất, mông bất đắc dĩ vểnh cao.
Hắn giẫm lung tung trên lưng cậu, tuy không dùng lực nhưng ý vị nhục nhã vô cùng nồng đậm, "Chó nhỏ dâm đãng câu dẫn chủ nhân vì lý do gì đây?"
Đường Gian vốn đang hãm sâu trong thỏa mãn tâm lý, nghe thấy câu hỏi của hắn lập tức nhớ lại mục đích của mình, "Em muốn..."
Nửa câu sau còn chưa nói hết thì ngón chân hắn đã thô bạo thọc vào miệng cậu, đè ép đầu lưỡi. Cậu chóng váng, miệng mở rộng, nước bọt từ khóe miệng chảy ra, quan trọng nhất chính là trong miệng cậu, thứ đặt trên đầu lưỡi là ngón chân của tiên sinh.
Thân phận khác biệt, đầu lưỡi và ngón chân mang hàm nghĩa hoàn toàn đối lập, Đường Gian chịu kích thích lớn, nước mắt lăn dài trên má.
Cảm nhận được nước mắt nhỏ xuống chân, Lê Sầm "chậc" một tiếng, lời nói ngập tràn ý ghét bỏ, "Một con chó đến sủa cũng không biết, khóc cái gì?"
Đường Gian vì lý do gì lại khóc cả hai đều hiểu rõ, chẳng qua đó chỉ là phản ứng sinh lý khi quá sung sướng mà thôi. Thế nhưng từ lời nói, có thể thấy hắn thật sự xem cậu là một con chó.
Đầu lưỡi cậu bị đè không thể nói chuyện đành phải dùng cổ họng phát ra mấy tiếng nức nở, mông chu lên dùng sức lắc lư, dấu tay cũ vẫn còn lưu lại vô cùng bắt mắt.
Lê Sầm hiểu rõ, "Hóa ra là lỗ nhỏ ngứa, dâm đãng muốn bị chịch."
Đường Gian không nói được chỉ có thể "ưm ưm" vài tiếng như đang thừa nhận.
Lê Sầm phát lòng từ bi rút ngón chân ra, cho cậu hai lựa chọn, "Một là dùng miệng liếm sạch chất lỏng trên chân, sau đó chủ nhân sẽ tự hào làm em; hai là dùng cái mông đỏ đó cọ sạch, chúng ta tắm rửa đi ngủ."
Hai lựa chọn, một trong số đó có chứa hành động làm tình như một loại khen thưởng. Mục đích của Lê Sầm cực kì rõ, hắn muốn Đường Gian liếm sạch. Song hắn vẫn cho Đường Đường của mình một cơ hội từ chối.
Đường Gian "gâu gâu" hai tiếng, rướn cổ đến bên chân tiên sinh.
Lê Sầm nhích ra sau một khoảng, đầu dựa vào giường, hơn phân nửa chân đều đặt trên giường, chỉ có chân phải duỗi ra ngoài. Hắn nhìn người quỳ rạp dưới đất, người nọ dõi mắt nhìn hắn, vẻ mặt sung sướng.
"Quỳ thẳng, tay đặt sau lưng, liếm."
Đường Gian nghe lời quỳ thẳng, mở miệng liếm chân. Hắn vừa mới tắm xong, trên chân không hề có mùi lạ nào mà chỉ có mùi sữa tắm dịu nhẹ kết hợp với hương thơm của tin tức tố, hai thứ mùi ấy hòa quyện khiến cậu say mê nghiện ngập.
Cậu là một con chó liếm chân chủ nhân của mình.
Lê Sầm từ trên cao nhìn xuống, mắt liếc xéo nhìn vẻ vừa cung kính vừa hưng phấn của đối phương, cảm thấy trái tim như được lấp đầy.
Đây chính là khoái cảm mà kẻ khống chế muốn có được.
Lại nói tiếp, chất lỏng trên chân Lê Sầm không nhiều, liếm sạch nước bọt trên ngón chân và nước mắt trên chân không khác liếm tay trên phi thuyền là mấy, kết quả đều như nhau. Mỗi lần liếm, nước bọt nơi đầu lưỡi tiếp xúc với da thịt không có khà năng không lưu lại vết.
Nhưng hắn thật sự không muốn nhìn Đường Gian rơi nước mắt.
Sau khi hưởng thụ cảm giác được đối phương hầu hạ, rốt cuộc Lê Sầm cũng không nhịn được, dùng lòng bàn chân ấn vào mặt cậu: "Chó hoang, em tự nhìn cái mông chó của mình đi, dâm đãng đến mức đâu đâu cũng là nước... Khóc cái gì? Giả vờ ngây thơ?"
Đường Gian chớp mắt, một giọt nước mắt khác rơi xuống chân hắn.
Lê Sầm thật bất đắc dĩ, dễ dàng xuất tinh có thể dùng khóa khóa dương vật lại, nhưng dễ khóc thì phải làm sao đây?
Vốn đang nghĩ rằng sẽ buông tha cậu, bắt đầu màn kịch với những giọng hát và điệu nhảy nổi bật đêm nay, nào ngờ... Đường Gian lại không biết sống chết vươn đầu lưỡi, liếm lòng bàn chân hắn.
Lê Sầm hít sâu một hơi, quyết tâm giúp cậu tỉnh táo.
Bị đạp ngã xuống đất, phản ứng đầu tiên của cậu chính là chết lặng. Từ đầu đến giờ cậu đều tuân theo bản năng, dựa vào mệnh lệnh của tiên sinh mà hành động. Những lúc rơi vào hố sâu dục vọng, cậu luôn tạm thời vứt bỏ bản năng suy nghĩ, vậy nên bây giờ cậu không biết mình đã làm sai chuyện gì.
Cậu nhìn về phía hắn, thử "gâu gâu" vài tiếng thăm dò.
Lê Sầm xuống giường, duỗi tay nắm tóc cậu kéo lên, giơ tay quăng hai cái tát xuống mặt cậu, cả thể xác lẫn tinh thần đều sung sướng.
"Ngoan, tôi muốn em tỉnh táo lại. Tôi không có nhu cầu làm tình với một con chó chỉ biết động dục."
Đường Gian dở khóc dở cười, sắm một nhân vật trong trò chơi mà thôi, vậy mà cậu lại diễn quá sâu, xem ra đã dọa đến tiên sinh rồi.
Lê Sầm thấy cậu đã tỉnh táo bèn cúi người, ôm cậu về giường. Cậu nằm dưới hắn nằm trên, hai người bốn mắt nhìn nhau, cậu như chết chìm trong chính sự dịu dàng của hắn.
"Bé ngoan Đường Đường, gọi chồng ơi, xin chồng chịch em."
Nghe vậy Đường Gian lập tức hiểu rõ, trò chơi sắm vai đã kết thúc. Cậu ngẩng đầu, dụi bên cổ hắn, ngoan ngoãn cầu xin: "Chồng ơi ~ Xin chồng chịch em ~"
Lê Sầm mỉm cười bằng lòng, dương vật vốn đã cứng như sắt khai phá hậu huyệt mềm mại, mạnh mẽ cắm sâu vào.
Hai người đồng thời phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Dù là trò chơi có mang đến bao nhiêu kích thích và sung sướng thì cũng không thể bằng được sự kết hợp thật sự giữa linh hồn và thể xác.
– Còn tiếp –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top