Giá Trị Của Cứt

- Tên truyện : Giá Trị.
- Tác Giả : Con Lửng Mật
- Thể Loại : Cổ tích, 13+
.
_Giá Trị.

Sâu trong những dãy núi cao chập chùng hùng vĩ, có một cánh rừng xinh đẹp nọ. Nơi đây hoa cỏ tươi tốt, động vật hòa đồng, hiếm khi có thú dữ xuất hiện. Tất cả sinh vật ở đây đều sống yên vui hạnh phúc, nương tựa lẫn nhau. Duy chỉ có một thứ duy nhất không thấy hạnh phúc, đó là Cứt.

Cứt không biết mình từ đâu sinh ra, nhưng Cứt luôn biết một chuyện là, mình rất hôi thối và dơ bẩn. Chính vì thế không ai muốn làm bạn với Cứt cả, ai nhìn thấy Cứt cũng đều bịt mũi tránh xa. Những bông hoa nhỏ sợ dơ hoa dơ lá mà xua đuổi Cứt, không muốn kế bên cạnh lại có một đống Cứt to ngang với mình. Đặc biệt vào những dịp trời mưa, mưa trong rừng với tất cả mọi người đều là chuyện vui, riêng với Cứt thì lại phải tìm chỗ mà trốn, vì mưa sẽ làm mùi của Cứt hôi hơn rất nhiều. Vì thế mà Cứt toàn xa lánh mọi thứ, chui rúc vào những hang đất nhỏ mà trốn tránh cuộc đời, không bao giờ muốn tiếp xúc với ai.

Cứt ghét mưa, vì mưa như đâm vào nỗi đau của nó. Cứt ghét hoa, vì ai cũng thích hoa, trái ngược với Cứt, bởi vì hoa vừa thơm vừa đẹp. Cứt ghét đất, trách đất cũng dơ sao người ta không ghét ? Cứt ghét tất cả mọi thứ.

.

Một ngày nọ, Cứt bỗng gặp một cây Hoa Cúc nhỏ. Hoa Cúc không như mọi người, Hoa Cúc chủ động chào Cứt, còn nói chuyện với Cứt. Hoa Cúc làm bạn với Cứt, nói rằng khi Cứt đứng cạnh, Hoa Cúc cảm thấy rất dễ chịu và khỏe khoắn. Cứt cũng biết chuyện đó, Cứt biết bản thân mình tuy dơ vẩn nhưng chứa rất nhiều chất tốt cho cây cối. Cứt vui vẻ làm bạn với Hoa Cúc, vì có Cứt ở gần, Hoa Cúc càng ngày càng xanh tốt, nhanh chóng nở ra những chùm Hoa Cúc xinh đẹp mới. Hoa Cúc được mọi người khen ngợi rất nhiều, lá hoa xanh tốt, mầm non chi chít, hoa nở vừa to vừa đều, từng chùm rất xinh đẹp. Họ khen Hoa Cúc nhiều thế, nhưng chưa bao giờ có ai nhắc đến Cứt cả. không những thế còn nói với Hoa Cúc rằng hoa đẹp như thế sao đành để một thứ vừa xấu vừa dơ vừa hôi như thế bên cạnh ? Trong rất mất thẩm mỹ. Hoa Cúc cũng im lặng không nói gì, chỉ nói Cứt là bạn mình nên không sao hết.

Cứt nghe thế thì buồn lắm, vì nỗi căm tức Cứt dành cho thế giới này đã có sẵn, nên càng ngày càng nhìn Hoa Cúc xinh đẹp, ngẩng mặt lên trời, ai cũng yêu thương khiến Cứt vô cùng dố kỵ. Trong một đêm thanh vắng, Cứt quyết định kết liễu Hoa Cúc bằng chính khả năng của mình. Cứt quấn kín lấy gốc cây, ủ cho cây càng lúc càng nóng, chất dinh dưỡng cũng quá nhiều, khiến cho Hoa Cúc đau đớn gào khóc, cả người như bị đốt cháy. Cuối cùng Cây hoa Cúc nhỏ bị Cứt làm cho ngộ độc mà chết dần..

Nhìn thấy cây hoa xinh đẹp ngày nào đã chết, ngày càng tiều tụy tàn úa. Cứt hả dạ vô cùng, cũng từ đó Cứt nảy ra một ý nghĩ xấu xa. Cứt đi khắp nơi, dùng chính cách nó đã giết Hoa Cúc để hãm hãi các loại cây nhỏ khác, làm cho rất nhiều cây nhỏ phải " chết cháy ".

.

Cho đến một ngày nọ. Cứt gặp một cây cổ thụ lớn..

Cây Cổ Thụ có cành lá xanh um, vừa cao vừa to chọc thẳng lên trời xanh, tỏa ra bóng mát thật lớn, che chở cho những cây hoa cỏ nhỏ bé bên dưới. Được tất cả các chủng loài hoa ngưỡng mộ, tán dương khen ngợi không ngớt.

Cứt thấy thế thầm tức trong bụng, mẩm sẽ giết bằng được Cây Đại Thụ đáng ghét huênh hoang kia.

Nghĩ là làm, Cứt mon men lại gần gốc Cây Cổ thụ, giả vờ chào hỏi làm quen. Cứt vừa cất tiếng chào hỏi, vừa nghĩ thầm trong bụng. – Tên này cao to xanh tốt, được các loài hoa khen ngợi, chắc chắn rất hống hách kiêu ngạo, không thể nào chú ý đến một kẻ vừa hôi vừa bẩn như mình.

Thế nhưng mọi chuyện lại không như Cứt suy đoán. Cứt vừa chào xong thì Cây Cổ Thụ cũng chào hỏi lại, còn nói chuyện rất thân thiết với Cứt. Cây Cổ Thụ nói chuyện lễ phép, rất tôn trọng Cứt, còn nói Cứt nếu không có bạn bè người thân, không có nơi để về thì có thể ở lại dưới gốc của mình mãi mãi, cùng sống chung với các loài cây cỏ khác ở đây. Cứt nghe thế không thấy cảm động, còn tăng thêm thù hằn, nhưng vẫn giả vờ tỏ ra thích thú, cười thật tươi với Cây Cổ Thụ.

Rồi chuyện gì tới cũng tới. Cứt lại như mọi lần khác, bám chặt lấy rễ Cây Cổ Thụ, trong lòng vừa trù dập vừa chửi bới, cầu mong vài ngày nữa Cây Cổ Thụ hiên ngang kia sẽ "chết cháy " như những cây hoa bị nó hãm hại..

Nhưng ủ mãi, ủ mãi, từ ngày này sang tháng nọ. Cứt kiên trì nắm chặt lấy một trong những cái rễ của Cây Cổ Thụ, tin vào một ngày nào đó Cây sẽ chết trong đau đớn. Nhưng không hề có chuyện gì xảy ra cả. Cây Cổ Thụ vẫn to lớn, vẫn đứng vững chắc sau chừng đó thời gian bị Cứt hãm hại, ngay cả cái rễ cây mà Cứt quấn chặt bao nhiêu tháng qua cũng không hề bị gì cả. Còn Cây Cổ Thụ, vẫn luôn vui vẻ với Cứt mỗi ngày, và hăng say kể cho cứt nghe về vô số chuyện của những loài hoa, những loài cỏ, những đám mây, chuyện của đất, và cả của chính mình nữa. Cứt cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, Cây Cổ Thụ thậm chí còn không hề biết Cứt đang muốn giết chết Cây từng ngày, đang cố gắng bám chặt lấy rễ cây để thực hiện âm mưu..

Rồi Cứt nhận ra rằng, mình quá nhỏ bé để làm được điều đó. Một chút xíu chất dinh dưỡng của nó, không đủ để tác động đến Cây Cổ Thụ to lớn kia..

Bỗng một ngày nọ, Cây Cổ Thụ nói " cảm ơn " Cứt. Cứt ngơ ngác không biết tại sao Cây Cổ Thụ lại nói như vậy, Cây Cổ Thụ liền nói tiếp. – Cảm ơn bạn đã cố gắng tiếp sức cho tôi bằng chính chất dinh dưỡng của bạn, bạn là một chuỗi không thể thiếu trong vòng tuần hoàn của sự sống. Bạn là một phần trong tôi..

Cứt nghe thế thì trong lòng bỗng nhiên khó chịu. Cứt tức giận vì bao nhiêu cố gắng của mình đều biến thành chuyện tốt đối với người mình muốn hãm hại. Nhưng Cứt chưa kịp suy nghĩ xong thì một cây hoa nhỏ khác bên cạnh bỗng tiếp lời Cây Đại Thụ. – Tôi cũng cảm ơn cậu nhiều lắm, từ khi cậu tới đây tôi cảm thấy rất khỏe mạnh, hạt giống của tôi cũng vừa to vừa mập, nảy mầm rất tốt.

Rồi bỗng nhiên những cây hoa khác cũng đồng loạt lên tiếng, nói rằng Cứt thật sự rất tốt, Cứt đã giúp họ rất nhiều từ khi đến đây. Những cây hoa cỏ bắt đầu nhốn nháo, khen ngợi Cứt rất nhiều, như cách họ từng khen ngợi Cây Cổ thụ vậy. Cứt thấy thế trong lòng vừa vui, nhưng cũng vừa buồn..

- Nhưng tôi rất hôi thối, tôi rất dơ bẩn, tôi không xứng đáng được khen ngợi ! – Cứt vội nói.

- Đó là vì cậu đã nhường lấy hương thơm cho hoa cỏ mất rồi ! – Cây Đại Thụ nói. – Có cậu, những bông hoa sẽ nở đẹp hơn, to hơn, và thơm hơn.

Và Cây Đại Thụ nói rằng.

- Nếu ai hỏi đến những câu chuyện của loài hoa cỏ, cũng chính là hỏi đến câu chuyện của bạn. Nếu ai vén lên tấm màn sau sự rực rỡ xinh đẹp của Hoa Cỏ, sẽ nhìn thấy bạn ngay phía sau đó !

Cứt nghe thế liền thấy đau nhói trong lòng. Hối hận với những toan tính mà mình đã dành cho Cây Cổ Thụ, nó bỗng bật khóc thật to, vì cuối cùng cũng có người kể về câu chuyện của nó, và cuối cùng cũng có người chấp nhận nó thật sự. Cuối cùng cũng có người nói cho nó biết vì sao nó lại xấu xí hôi thối, nói cho nó biết ý nghĩa về sự tồn tại của nó là gì, nói cho nó biết nó cũng xinh đẹp theo cách của riêng nó vậy !

.

Sau ngày hôm đó, Cứt đã không còn căm ghét cuộc đời nữa. Cứt yêu Hoa Cỏ, vì Hoa Cỏ thật xinh đẹp. Yêu những cơn mưa, vì mưa giúp cho muôn loài sinh trưởng. Yêu cả Đất, vì có Đất nên có cuộc đời này. Cứt yêu tất cả mọi thứ.

Cứt không còn chỉ chăm chăm nhìn vào những bông hoa rực rỡ, Cứt quan sát cuộc sống nhiều hơn, nhìn vào tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Cứt nhớ về những câu chuyện mà Cây Đại Thụ đã kể, về cuộc đời của mỗi bông hoa, những đám mây, của bầu trời, của mặt đất. Cứt rời khỏi Cây Cổ Thụ, muốn khám phá thế giới mà nó đã bỏ lỡ bao lâu nay..

Rồi một ngày nọ, Cứt quan sát thấy một chú Nai đang ăn những nhánh cỏ xanh tốt, rồi lại nhanh chóng cong đuôi lên đưa những chất thải ra ngoài. Cứt thấy chúng có hình dạng như mình, cũng chó mùi như mình. Cứt chợt nhận ra một điều rằng có lẽ nào mình đã từng là những cây hoa cỏ ? Rồi lại tái sinh thành một cục Cứt ? Rồi lại dùng chính mình bồi dưỡng cho cỏ cây..

Cứt bỗng nhớ đến cây Hoa Cúc, người bạn đầu tiên đã không hắt hủi mình. Cứt vội tìm về nơi cây Hoa Cúc từng sống, nhưng Hoa Cúc nào có còn ở đó nữa ? Cây hoa đã héo tàn nằm rạp dưới mặt đất, cành thì khô, cành thì thối rữa. Hoa Cúc chết rồi, không thể nói chuyện vui cười với Cứt nữa. Hoa không thể làm thức ăn cho Nai rừng, cho các động vật ăn cỏ nữa. Hoa không có hạt nối dõi, Hoa cũng không bao giờ có thể tái sinh, cũng không bao giờ gặp lại Cứt được nữa..

Cứt hối hận cũng đã không kịp nữa rồi. Cứt cũng không đi đâu nữa, Cứt mãi mãi bên cạnh cây Hoa Cúc đã tàn kia thôi, hy vọng một ngày nào đó khi cây Hoa Cúc hòa làm một với Đất, Cứt cũng sẽ như thế. Lúc đó chắc là cả hai có thể gặp được nhau ? Cứt có thể nói " xin lỗi " Hoa được rồi..

_Hết_

.

Bổ sung giải nghĩa :

- Cứt : Cứt là một nhân vật tượng trưng cho những con người bị tự kỷ, bị ruồng bỏ, và cũng là người nạn nhân bị xã hội phán xét, đay nghiến.

- Hoa cỏ : Xã hội, những con người thích hướng đến cái đẹp và xem hình thức là chân lý.

- Hoa Cúc : Con người giản dị, đơn giản. Chính vì đơn giản đến thiếu tinh tế mà phải chết thảm.

- Cây Đại Thụ : Là những người có cuộc đời nhiều trải nghiệm, có tầm nhìn sâu rộng.

.

Trong đó :

- Cây Đại Thụ đối lập với Hoa Cỏ : Hoa cỏ tượng trưng cho những người có lòng dạ nhỏ nhen hẹp hòi, nhận thức thấp kém, nên dễ bị việc tốt hoặc xấu của Cứt tác động. Ngược lại Cây Đại Thụ là tượng trưng cho những người có tấm lòng bao dung, cái nhìn bao quát. Vì thế những việc làm tốt hoặc xấu của Cứt đều không thể tác động đến Cây được.

- Trong chuyện có nhắc đến Mưa. Trong đó từng nói Mưa là niềm vui của tất cả các loài cây cỏ, nhưng là nỗi bất hạnh của Cứt. Nhưng sau khi được thừa nhận vị thế của mình, Cứt yêu tất cả, kể cả mưa : Khi bạn đau khổ, niềm vui của người khác sẽ là nỗi đau của bạn. Khi bạn yêu mọi người, niềm vui của họ cũng là niềm vui của bạn.

- Cứt ghét Đất vì nghĩ Đất cũng rất bẩn sao mọi người không xa lánh trong khi ai cũng hiểu rõ Đất là nơi sự sống bám trụ, tính chất và nhiệm vụ của Đất khác với Cứt : Nói lên lòng thù hận sẽ làm người ta mù quáng.

- Sự xuất hiện của Hoa Cúc : Cứt luôn trốn trong các hốc đất không tiếp xúc với ai. Sự xuất hiện của Hoa Cúc muốn nói rằng không phải ai cũng sẽ ghét bỏ bạn. Cũng như trong khu rừng không phải cây cỏ nào cũng sẽ xa lánh Cứt.

- Sau khi Cây Đại Thụ lên tiếng khẳng định vị trí của Cứt, các loài hoa xung quanh gốc cây cũng đồng thanh lên tiếng tán dương Cứt : Người có vị trí cao trong xã hội có tấm lòng bao dung, thì cộng đồng quanh họ cũng sẽ hưởng ứng.

- Cứt dùng chính chất dinh dưỡng của mình để sát hại các loài cây nhỏ : Mỗi người đều có một giá trị, một khả năng. Sự bao dung sẽ làm họ nhận ra giá trị của mình và làm việc tốt. Ngược lại, sự ích kỷ sẽ khiến họ dùng chính giá trị của bản thân gây hại cho xã hội.

- Cứt nhận ra mình không đủ sức giết chết Cây Đại Thụ : Lòng Ích Kỷ luôn nhỏ bé hơn lòng Bao Dung.

- Sau khi được Cây Đại Thụ khen ngợi, Cứt ngừng căm ghét cuộc sống : Ai cũng muốn được xã hội công nhận, vì đó là minh chứng cho sự tồn tại, sự góp sức của họ trong xã hội.

- Cứt thấy Nai ăn cỏ, thải ra cứt, phát hiện ra mình xuất hiện từ đâu : Thật ra bạn mãi mãi không thể biết mình xuất phát từ đâu vì bạn và thế giới này là một. Trong chúng ta đều có nhau, dù là dơ hay sạch.

- Cứt hối hận với Hoa Cúc, mong thành đất cùng với Hoa Cúc để gặp được nhau : Khi chúng ta tổn thương lẫn nhau, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được nhau. Nhưng hãy kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi, vì chúng ta là một, rồi chúng ta sẽ tương thông với nhau được thôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top