Chap 3: Nhok đáng yêu!!

-Ê, ê dậy đi, công tử bột. Người ta về hết rồi kìa!!
Đang chìm sâu trong giấc ngủ, Mộc Chi bị đánh thức bởi tiếng kêu của ai đó, chật vật thức dậy, thì ra là Vĩ Ân đánh thức cô. Giờ cô mới để ý là lớp chẳng còn bóng người, trời cũng đã gần tối, ko ngờ cô ngủ quên lâu đến vậy ,bất giác cô quay sang hỏi :
-Sao anh lại kêu tôi dậy, chúng ta có quen biết nhau à?
-Tại tôi muốn hỏi nhok một số thứ thôi, mà giờ cũng muộn rồi. Nên về sớm thôi, sáng mai nhok vào lớp sớm đc ko?
-Cũng được thôi ,cũng cảm ơn anh đã gọi tôi dậy. -Vừa nói ,Mộc Chi nở một nụ cười thật tươi và thật đẹp.
Thật là, đã thế thì Vĩ Ân làm sao cầm lòng được, ngại đỏ hết cả mặt. Bản năng của một đứa con gái hiện ra, Mộc Chi đưa mặt lại gần Vĩ Ân hỏi :
-Có sao không? Mặt anh đỏ bừng lên kìa?!
Nói gì đây nữa, thanh niên dính thính ngay lập tức. Vĩ Ân đẩy Mộc Chi ra rồi quay mặt đi nói lắp bắp :
-Ko.. ko sao, về thôi muộn rồi.
Thế rồi hai người ra về thôi chứ ở đây làm gì nữa. Mộc Chi theo thói quen thì điện thoại cho quản gia đón về . Sau cả ngày mệt mỏi cô lăn ra giường suy đi nghĩ lại cách ứng phó cho ngày mai. Sáng hôm sau, Mộc Chi chạy vội đến trường sớm gặp Vĩ Ân . Cuộc trò chuyện bắt đầu, vừa vào Vĩ Ân nói một câu trúng tim đen khiến cô tái xanh mặt :
-Nhok là con gái đúng ko?
-Gì..gì chứ, anh bị gì vậy?! Tôi...tôi là con trai mà...
-Tôi biết nhok là con gái rồi ,đừng giả vờ nữa. Tóc của nhok kìa ,là tóc giả thôi . Làm từ sợi hóa học, kiến thức này ở cấp ba ai cũng biết. Nhok nghĩ, chúng tôi khờ khạo đến vậy sao??
-Đó là lý do, các anh thay đổi thái độ khi tiến đến gần tôi?? -Mặt cô bỗng tối sầm lại.
-Rất có khả năng đó. Nếu nhok thật sự là con trai thì hôm qua đã bị no đòn rồi.
-Nhưng vẫn còn có người ko biết tôi là con gái(đang nói Thiên Tuấn vì hắn chưa lại gần cô nên ko biết). Phiền anh giữ bí mật giúp tôi, chuyện này tôi đã có cách giải quyết. -Mộc Chi bình tĩnh nói.
-Nhok tính làm gì?!
-Bí mật!!!
The and, đón xem tập sau nha thanks you very much 😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top