Bộ 2 - Chương 1 + 2
Chương 1: Đói khát
Màn đêm như một dải lụa đen phủ lên thành phố, trăng treo cao trên đỉnh đầu hắt những tia sáng mỏng manh xuống đường cái vắng người. Đã hơn nửa đêm, ngoại trừ các tụ điểm ăn chơi ở trung tâm thành phố thì các khu nhà gần đó đã gần như không còn sáng đèn.
Trên đường cao tốc, một chiếc xe phóng đi như bay, rõ ràng cho thấy người ngồi trên xe đang vô cùng gấp rút, không biết vội vã đi đâu. Ít lâu sau, khi bóng dáng cổng lớn của khu chung cư cao cấp xuất hiện trong tầm nhìn, chiếc xe nọ rốt cuộc giảm tốc.
An ninh ở đây rất cao, muốn ra vào cần phải có thẻ.
Xe vừa chạy đến cổng gác an ninh, bảo vệ còn chưa kịp dò hỏi thì một cái đầu đen xù xù và một cánh tay trắng muốt thò ra khỏi cửa kính, kèm theo một tấm thẻ: "Là tôi."
Bảo vệ lập tức mỉm cười, vừa cầm thẻ quẹt một cái vừa chào hỏi: "Ồ, cậu Andrew đi công tác về rồi sao?"
"Vâng." Andrew đáp, giọng có hơi khàn.
Không biết là vì dưới ánh trăng, hay vì lý do khác mà trông sắc mặt cậu tái nhợt, có vẻ không ổn tý nào. Trong lúc chờ thanh chắn kéo lên, bảo vệ nhìn nhìn cậu, quan tâm nói.
"Tôi bảo này, dù cậu còn trẻ tuổi nhưng cũng đừng làm việc cật lực quá. Về nhà rồi thì nghỉ ngơi một chút."
Bảo vệ ở đây đã quá quen thuộc với thời gian biểu không chút lành mạnh nào của Andrew, quan tâm khuyên nhủ vài câu rồi để cậu lái xe vào.
Thế nhưng, anh trai bảo vệ không biết, thay vì nói cậu làm việc cật lực đến mặt mày tái nhợt, sức khoẻ tuột dốc, chi bằng nói là cậu đang đói meo râu thì đúng hơn.
Một tuần xa nhà đi công tác cũng đồng nghĩa với việc một tuần không được chồng cho ăn. 'Cho ăn' cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Andrew vừa đỗ xe dưới tầng hầm xong thì phóng vào thang máy, điên cuồng ấn nút như thể cậu càng ấn thì thang máy sẽ càng đi nhanh hơn vậy. Thế nhưng căn hộ của cậu nằm trên tầng mười sáu, tháng máy lại không cách nào đi nhanh được cho cậu, cậu uể oải rũ vai, gục đầu đập lên phím số thang máy, sau đó lắc qua lắc lại, miệng lầm bà lầm bầm cái gì không nghe rõ.
Cũng may bây giờ đã là một giờ sáng, nếu lúc này có người đứng chung thang máy với cậu, nhất định sẽ hoài nghi liệu có phải cậu là một tên nghiện xì ke nào đó đột nhập vào khu chung cư không.
Đầu tóc bù xù không nói, hai mắt còn thâm quầng như gấu trúc, lờ đờ, môi tái nhợt, trang phục rũ rượi, quả thật rất giống một tên ất ơ nào đó ở đầu đường xó chợ, trông xác xơ như ma, hoàn toàn không còn dáng vẻ tươi sáng tràn đầy sức sống như nắng hè lúc bình thường nữa.
Ting một tiếng, thang máy rốt cuộc đến nơi. Andrew đang lay lắc dựa trên cửa thang máy thiếu chút nữa ngã nhào.
Dường như cơn đói đã hút não cậu đi rồi, lúc nãy vội bao nhiêu thì bây giờ ngơ ngác bấy nhiêu, đã đứng trước cửa nhà nhưng phải tốn nửa ngày mới tìm được chìa khoá để tra vào ổ.
Trong nhà không bật đèn, tối như mực, nhưng hoàn toàn không có chút cản trở nào với Andrew.
Vừa bước vào nhà, cậu hít sâu một hơi, không khí trong này tràn ngập hương vị của người nọ, người yêu dấu của cậu, ông xã của cậu. Đồng tử vốn là màu gỗ trầm trầm lúc này lại xẹt qua một tia sáng đỏ như máu. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, cởi giày, cởi áo khoác. Khoé môi hơi nhếch cười, vừa lầm bầm cái gì đó vừa đi thẳng đến phòng ngủ.
Trong phòng không tối đen như mực mà có một cái đèn ngủ mặt trăng đặt ở đầu giường, có thể thấy rõ một bóng người đang vùi mình trong chăn mà ngủ.
Andrew lại hít một hơi thật sâu, đôi đồng tử đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, cậu nheo mắt nhìn người nằm trên giường, nhếch miệng cười hềnh hệch như một tên biến thái. Vừa lầm bầm vừa tiến đến gần người nọ: "Đói, đói quá rồi..."
Người trên giường hoàn toàn không có một chút cảnh giác nào, vẫn ngủ say. Lúc chăn bị xốc lên chỉ chép miệng một cái rồi nghiêng đầu qua bên khác mà tiếp tục ngủ.
Andrew ngồi ở chân giường, nhìn cặp giò săn chắc thò ra khỏi chăn, nuốt nước miếng một cái, đưa tay sờ lên.
Cậu sờ thẳng một đường lên đến đùi người nọ, sau đó dứt khoát chui đầu vào trong chăn luôn.
Người trên giường chỉ mặc một cái áo thun rộng và một cái quần đùi mà ngủ. Ngay cả ống quần cũng rộng, cực kỳ tiện lợi cho ai đó muốn thò tay vào trong làm bậy.
Andrew – tên ma cà rồng đi công tác xa nhà một tuần lễ, lúc này đã đói đến mức vứt hết cả liêm sỉ, thò một tay vào ống quần người ta, vén lên cao, chờ khi mép quần lót bên trong cũng lộ, cậu liền vén cả mép quần lót qua một bên, lôi vật thể nào đó đang ngủ say ra. Ngoàm một cái ngậm hết vào trong miệng.
Người trên giường lập tức hừ nhẹ một tiếng, chân hơi động đậy, nhưng có vẻ như không tỉnh lại.
Andrew xa cây gậy thịt yêu dấu của mình đã một tuần nay, lúc này gần như không kiềm được, hấp tấp mà liếm mút nó, hai mắt nhắm hờ, tận tình thưởng thức mùi vị mà cậu đã nhung nhớ bao ngày qua.
"Hưm hưm..." Vừa liếm mút vừa phát ra tiếng rên khẽ từ cổ họng, cứ như một người sành ăn vừa được nếm thử món ăn mỹ vị nào đó, không kiểm soát được mà tán thưởng nó bằng cách 'hưm' dài một tiếng.
Andrew thuần thục liếm láp khúc thịt trong tay, cổ họng tràn ngập mùi vị đàn ông, thậm chí còn có thể ngửi thấy chút hương thơm của sữa tắm.
Có lẽ anh ấy vừa mới tắm xong không lâu. Cậu nghĩ.
Andrew vươn tay lần mò trong quần người nọ, kéo ra hai quả trứng đầy đặn, sáp đến liếm láp chúng, quan tâm tỉ mỉ mọi vị trí.
Người trên giường lại hừ nhẹ một tiếng, mày cau lại, rõ ràng đang bất mãn vì giấc ngủ bị ai đó quấy phá, thế nhưng có lẽ là vì sau một ngày làm việc dài mệt mỏi, anh khó mà tỉnh lại trong lúc nhất thời.
Mà tâm tư Andrew lúc này không đặt ở việc anh có tỉnh lại hay không, không tỉnh thì cũng bị cậu 'ăn', mà tỉnh thì cũng bị cậu 'ăn' thôi.
Sau vài phút liếm láp hăng say, vật thể mềm nhũn trong miệng rốt cuộc đã biến hoá, phình to lên, dài ra, nhanh chóng khiến cậu không cách ngậm hết được nữa.
Andrew thích thú cầm gậy thịt nóng bừng, cứng ngắc cọ lên má, lên mũi, sau đó lại ngậm vào miệng, răng cạ nhẹ vào phần đỉnh. Lập tức, người trên giường phát ra tiếng thở nặng nề, co chân lên đạp đạp. Cậu vội vàng đè chân anh xuống, tiếp tục mút lấy phần đầu nấm đã ướt nhẹp của anh, hút hết thứ dịch trong suốt không biết tên rỉ ra từ cái lỗ nhỏ. Nếu lúc này không bị một cái chăn che mất, thì vẻ mặt như say như mê của cậu dưới ánh đèn ngủ vàng vàng khi liếm láp dương vật đàn ông nhất định có thể khiến một đám gay nổi thú tính.
Ngon quá đi ~ Andrew cảm thấy mình như sống lại, tinh thần uể oải trở nên hăng hái bừng bừng.
Giữa chừng dường như cảm thấy cái quần của người trên giường thật là vướng víu, bèn dứt khoát lột nó xuống, quẳng ra khỏi chăn. Vùi đầu ngậm lấy dương vật to lớn nọ, miệng lưỡi vận động một cách điêu luyện. Nhìn từ bên ngoài, chỗ thân dưới bị chăn che khuất của người trên giường phồng to, ở vị trí khó nói còn có cái gì đó nhấp nhô lên xuống.
Bị quậy một trận không nể nang gì, người trên giường rốt cuộc cũng bị kéo khỏi giấc ngủ sâu. Hàng mày kiếm cau chặt, trong mắt có chút tia máu vì ngủ không đủ giấc, vẻ mặt cực kỳ tệ. Một giây vừa tỉnh lại liền biến sắc, có cái quái gì đó đang đụng chạm anh, còn là chỗ cực kỳ riêng tư.
Biến thái lẻn vào nhà?!
Gân xanh trên cánh tay anh nổi cộm lên, tức tốc tung chăn ra, một tay còn vơ lấy con dao nhét dưới gối, định bụng ngay lập tức khống chế tên biến thái khốn kiếp nào đó dám lẻn vào nhà.
Ai ngờ, vừa tung chăn ra liền đối mặt với cặp mắt to tròn đỏ bừng, còn có cái đầu xù xù quen thuộc.
Andrew cũng vì chăn bị tung lên bất ngờ mà giật mình, miệng còn đang phồng to vì ngậm thứ kia, hai mắt lả lơi ướt nước, sợ hết hồn mà trợn to, dừng động tác trong tay lại.
A, anh ấy tỉnh!
Trường Ninh cảm thấy như có con quạ bay ngang đầu mình, chưa kịp đen mặt thì người dưới thân đã lấy lại tinh thần mà mút một cái, thành công khiến con dao trên tay anh rơi bịch xuống giường, vành tai đỏ lên, gằn từng tiếng một: "An-drew!"
"Ưm ưm..." Vẫn tham lam không chịu nhả gậy thịt của người ta ra, một mực vừa ngậm vừa nói chuyện: "Anh ỉnh ồi à." (Anh tỉnh rồi à.)
Thân dưới lại bị mút mạnh một cái, Trường Ninh thở dốc. Chuyện quái gì đây? Nửa đêm tỉnh lại phát hiện vợ mình trở về, còn chui vào chăn cởi quần mình làm loại chuyện này?
"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi hả?"
"Ông ớ." (Hông nhớ.)
"Không được nhân lúc anh ngủ mà... làm như vậy!"
"Ưng à em uốn." (Nhưng mà em muốn.)
"Em nói cái quỷ gì, nhả ra, nói chuyện đàng hoàng, em về khi nào?"
Người nào đó bị ông xã rống to vẫn cười hì hì, hút một cái sau đó 'bóc' một tiếng nhả ra, liếm liếm thân gậy thịt nói: "Vừa về, nhớ anh quá à."
Trường Ninh còn đang định phát hoả liền bị một câu thổ lộ của cậu chặn họng: "Nhớ anh liền làm như vậy?"
Chụt, gậy thịt bị hôn một cái.
"Muốn anh nữa, em phải làm sao đây?"
Nói rồi đưa mắt ngắm nhìn dương vật trong tay, vừa to vừa dài, bị kích thích nãy giờ nó đã sớm cứng ngắc, tím đỏ, gân xanh nổi đầy, trông chẳng khác nào một con quái thú dữ tợn. Có điều, quái thú dữ tợn đã bị cậu liếm ướt nhẹp, bóng bẩy, nhìn cực kỳ ngon miệng.
Andrew vuốt ve vài cái, sau đó kề má vào cọ sát con quái thú, dùng đôi mắt hẹp dài của mình mà nhìn anh, tình ý và sắc dục như muốn tràn ra khỏi đáy mắt.
"Em cũng rất nhớ nó nữa."
Khỏi cần nói cảm giác của Trường Ninh lúc này như thế nào, thứ kia đã bị trêu chọc cho hưng phấn bừng bừng, còn đối mặt với lời câu dẫn quyến rũ của bạn đời. Dù có thiếu ngủ cách mấy thì anh cũng phải làm cho xong việc này rồi mới ngủ lại được! Bởi vì chính anh cũng rất nhớ cậu, đặc biệt là nhớ cái mông dâm đãng lúc nào cũng đói khát của cậu.
Vì thế Trường Ninh không nói không rằng, đưa tay tóm lấy cằm cậu, kéo lên hôn ngấu nghiến một trận, chiếc lưỡi bá đạo càn quét mọi ngóc nghách trong khoang miệng thơm ngọt của cậu. Thô bạo và cuồng nhiệt. Hôn đến khi lưỡi cả hai tê rần mới vừa lòng buông ra, sau đó lạnh lùng nói: "Hôm nay tự em động đi."
Andrew chỉ chờ mỗi câu này, vừa nghe thấy liền nhổm dậy, hai ba phát đã tự lột sạch đồ, phô bày thân thể hoàn mỹ đến mê người của mình ra.
Andrew thuộc dạng mặc đồ thì trông gầy, nhưng cởi đồ thì lại rất vừa vặn, cơ bụng và cơ ngực không quá thô nhưng vẫn có, đường cong rất thon gọn, nơi cần nhất chính là hai gò mông, chúng căng tròn, vểnh cao, chỉ cần vỗ vào liền khiến chúng nẩy lên đàn hồi.
Toàn thân cậu rất ít lông, ngay cả ở thân dưới cũng chỉ là một nhúm thưa thớt, rất đẹp mắt. Điều càng khiến dáng vẻ cậu thêm gợi tình là hình xăm màu đỏ nằm ở phần bụng dưới, cách nhúm lông một chút. Đó là một chuỗi ký tự ngoằn ngoèo nhìn không ra là chữ gì, thứ này xuất hiện sau đêm ký khế ước bạn đời với người cậu yêu, là thứ trói buộc giữa hai người, vĩnh viễn không chia xa.
Bụng dưới của Trường Ninh cũng có một chuỗi ký tự như hình xăm màu đỏ, theo như giải thích của Andrew đêm đó, đây là tên cậu, được viết bằng một loại ngôn ngữ cổ, còn 'hình xăm' của cậu chính là tên anh.
Sau vài ngày ký khế ước bạn đời hình xăm mới nhạt đi, chỉ khi hai người quấn quít lấy nhau, triền miên cùng nhau, chúng mới hiện rõ.
Lúc này đây, Andrew đã sớm động tình, từ khi về đến nhà, vừa ngửi được mùi hương của người yêu thì đã có phản ứng. Vật tượng trưng cho đàn ông giương lên cao cao, phấn chấn cực kỳ.
Trường Ninh ngồi dựa vào thành giường mà thưởng thức dáng vẻ của cậu. Nhìn cậu tự chuẩn bị cho mình.
Andrew liếm ướt hai ngón tay, nghiêng người về phía trước để mông nhếch lên, sau đó cắm hai ngón tay vào, tự nới rộng cho mình. Thật ra, quá trình nới rộng đối với cậu mà nói chẳng cần lắm, chủ yếu là vì ngày trước mỗi khi làm tình, ông xã sợ cậu đau nên nhẫn nại nới rộng cho cậu, làm cậu quen việc trước khi xông trận đều phải dùng tay nghịch trước, nếu anh không làm cho cậu thì cậu sẽ tự mình làm, bằng không sẽ thấy thiếu thiếu. Mỗi lần như vậy đều bị Trường Ninh đánh mông một cái bảo 'tại sao em lại dâm như vậy?'.
Cậu như vậy là tại ai chứ?!
Tay vừa mới cắm vào quả nhiên mông đã bị vỗ, có điều hôm nay không phải là 'tại sao em lại dâm như vậy', mà là: "Xoay mông lại đây cho anh nhìn!"
Andrew cắn môi, ngoan ngoãn xoay người lại, chổng mông lên đặt ngang tầm mắt Trường Ninh, để anh có thể tận tình nhìn rõ hai ngón tay thon dài của mình tự chui vào mông mình như thế nào.
Trường Ninh vươn tay nhào nặn hai cánh mông của cậu, thi thoảng kéo chúng ra khiến cái lỗ nhỏ hồng ở giữa mở rộng hơn, thi thoảng lại chen thêm một ngón tay của mình vào cùng ngón tay của cậu, kéo ra đẩy vào.
Tự nghịch mông đủ rồi, Andrew xoay người lại, cầm lấy con quái thú gân guốc kia đặt ở cửa huyệt của mình, chậm rãi ngồi xuống.
"Ha ~" Thứ đó vừa tiến vào trong cậu liền thở ra một hơi dài, hai mắt khép hờ, bắt đầu di chuyển.
Hôm nay Trường Ninh đã nói cậu từ chơi đi, vì thế cậu liền tự chơi thoả thích. Mới đầu còn chầm chậm, càng về sau lại càng hưng phấn.
"A ~ a, sướng quá chồng à ~" Vừa nhún vừa rên rỉ.
Andrew không có chút ngại ngùng nào mà nhún tới quên mình, hông và eo chuyển động liên tục, lên lên xuống xuống, có khi còn khiến cánh mông đập vào đùi Trường Ninh phát ra tiếng bành bạch.
"Ư ~ của chồng lúc nào cũng to như vậy hết."
Thậm chí Andrew còn xoay một vòng, thật sự xem dương vật chồng mình như món đồ chơi, muốn chơi thế nào liền chơi thế ấy.
"A ~ a ~" Andrew lớn tiếng rên rỉ khi nghiêng người để con quái thú trong cơ thể đâm trúng tuyến tiền liệt của mình, thích tới mặt đỏ tai hồng, hai mắt đỏ ngầu.
Dường như không cảm thấy đủ, cậu còn đưa tay tự mò mẫm ngực mình, se se đầu vú đã cương cứng của mình, khiến hai hạt đậu hồng hồng đỏ bừng lên, trông cực kỳ bắt mắt.
Từ đầu đến giờ Trường Ninh vẫn không thèm động đậy, chỉ yên lặng dán chặt mắt vào cái tay dâm loạn nào đó đang không ngừng xoa nắn đầu vú. Tư thái dâm loạn đầy thích thú của cậu khiến anh rốt cuộc không kiềm được mà nghiêng người về phía trước, ôm lấy lưng cậu, vùi đầu ngậm đầu vú cậu vào miệng.
"A!"
Đầu vú nhảy cảm được khoang miệng ấm nóng bao lấy, khiến cậu giật bắn một cái, thích thú ưỡn ngực như muốn đẩy chúng vào miệng anh nhiều hơn.
"Liếm chúng đi, a ~ Đúng rồi, thích quá, anh liếm thật tuyệt!"
Andrew mỗi khi trên giường chính là như vậy, không ngừng khen ngợi ông xã của mình, mỗi một cảm giác anh mang lại cho cậu cậu đều bật thốt khỏi miệng, lời cậu như đổ thêm dầu vào lửa tình đang sôi sùng sục.
"Á, đau quá à, anh muốn cắn đứt chúng sao?"
Trường Ninh đã đổi từ liếm sang cắn, nghe cậu than đau không những không dừng mà ngược lại còn cắn mạnh miệng hơn, kéo chúng ra, day day.
"A a ~" Andrew rên càng to hơn, không biết là do đau hay do thích nữa.
Đợi khi Trường Ninh buông ra thì đầu vú cậu đã sưng to, đỏ ửng, trông đến là đáng thương. Cậu vừa nhún vừa dùng tay xoa xoa ngực mình, hai mắt ngập nước, thở hồng hộc lên án: "Anh, không có thương chúng gì hết, sưng cả rồi."
"Sưng chỗ nào?" Trường Ninh hỏi ngược lại, đưa tay ấn lên hạt đậu nhỏ, đè ép.
"A~" Thành công đổi được một tiếng rên ngọt như đường của Andrew. "Nữa, nữa đi anh, ưm ~ liếm ngực em ~"
"Không." Trường Ninh lạnh lùng từ chối, đánh vào mông cậu một cái: "Tập trung di chuyển cho anh. Nhanh lên."
Dường như bất mãn với tốc độ của Andrew, Trường Ninh đẩy hông một cái, đâm mạnh vào trong khiến cậu rên lớn, nước mắt ứa ra, vội vàng chống tay lên ngực anh, cố gắng di chuyển nhanh hơn.
Một lát sau, Andrew thở dốc: "Em... ư... em không di chuyển nhanh hơn được."
"Tự em cố gắng đi."
"Không được mà ~"
Trường Ninh híp mắt, ôm lấy eo nhỏ của cậu, đổi ngược tư thế khiến người trong lòng bị đè dưới thân. Anh nhấc hai chân cậu lên cao, bắt đầu lấy lại thế chủ động, đâm chọc nhanh hơn theo tiết tấu của mình.
Người dưới thân thích đến rên lớn, miệng không ngừng kêu: "A a, nữa, nữa đi anh ~ sướng quá, cho em nhiều hơn, mạnh hơn đi anh ~"
Trường Ninh lập tức không chút báo trước mà thúc mạnh vào, lực độ và tốc độ của từng cú đều như thúc bay nửa phần hồn của Andrew. Mỗi một cú va chạm đều nhắm thật chuẩn vào điểm mẫn cảm nhất trong thành ruột của cậu, khiến cậu sướng tới run lẩy bẩy, ngón chân co quắp lại, nước mắt tràn ra.
Mấy chục phút sau, cậu bắt đầu chịu không nổi.
"A ~ a đừng mà, mạnh quá! Mạnh quá!"
Mỗi khi thịt va vào thịt đều vang lên tiếng bành bạch cực lớn.
"Chẳng phải em thích mạnh như thế này sao? Em rất nhớ anh mà đúng không? Để anh đút cho em ăn."
Andrew lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tung bay: "Anh đừng... ư... đừng đút em thô bạo như vậy mà... Á! Hu hu."
"Ban nãy đòi mạnh, bây giờ lại bảo là thô bạo, em thật khó chiều em có biết không?"
Trường Ninh vẫn cứ dồn sức mà đâm chọc cậu, trên trán rỉ ra những giọt mồ hôi nhỏ mịn, quyết phải trừng phạt người yêu nhỏ dâm đãng khó chiều này.
Từ sau khi ký khế ước, thể lực con người sẽ được nâng cao để phù hợp với bạn đời của mình, cũng giống như việc chia sẻ tuổi thọ. Ngày trước Trường Ninh đúng là có chút mệt với đòi hỏi vô độ của Andrew, nhưng từ sau khi ký khế ước rồi, đến bây giờ, người mệt mỏi không còn là anh nữa. Mỗi lần triền miên anh đều có thể khiến cậu khóc lóc xin tha.
"Ư... ưm, anh Ninh ~ mạnh quá, em sướng, chịu không nổi ~ A!" Sau một lúc lâu bị Trường Ninh dày vò, Andrew đã nói năng lộn xộn, nước mắt đầy mặt, không rõ là khóc vì sướng hay vì bị người ta bắt nạt nữa.
Cứ mỗi lần Andrew muốn bắn là Trường Ninh lại hạ tốc độ xuống, không đâm vào điểm G của cậu, còn dùng tay siết chặt gốc dương vật cậu, kiểm soát cao trào của cậu, khiến cậu khóc hu hu: "Tha cho em... ưm... em muốn bắn..."
"Đợi anh cùng tới."
Andrew tội nghiệp lắc đầu nguầy nguậy, từ nãy tới giờ đã mấy lần muốn đạt cao trào nhưng đều bị chặn lại, cậu đã nghẹn tới đỏ cả mặt mày rồi, dương vật đáng thương của cậu cũng đỏ bừng.
Phải mấy phút sau, khi cậu không nói năng được gì nữa, chỉ biết rên rỉ khóc lóc, người nào đó mới thở ra một tiếng nặng nhọc, một giọt mồ hôi rơi xuống. Anh buông lỏng bàn tay đang kiểm soát cao trào của cậu, thân dưới đẩy vào thật mạnh, khiến cậu bật ra một tiếng nức nở, rốt cuộc cũng được giải phóng, dương vật đỏ hồng giật nảy lên rồi bắn ra dòng tinh trắng đục, vì bị kiềm nén mà lực bắn rất xa, văng cả vào miệng cậu. Đồng thời, con mãnh thú hung hăng nãy giờ đâm chọc trong cơ thể cậu cũng giật mạnh, phun trào từng dòng tinh nóng hổi, lấp đầy hậu huyệt cậu.
Theo thói quen đã gần như biến thành bản năng, vừa đạt tới cao trào, Trường Ninh cúi thấp người, đưa cổ mình đến bên miệng cậu. Andrew cũng há miệng, hai chiếc răng nanh nhọn hoắc dài ra, cắm phập vào cổ anh.
Một giây trước khi cậu cắn xuống Trường Ninh thì thầm: "Đừng dùng chất gây tê"
Răng nanh của ma cà rồng có một đường rỗng cực nhỏ dùng để dẫn chất gây tê vào cơ thể con mồi khi con mồi bị cắn. Nên mỗi khi hút máu, người bị hút sẽ không đau đớn, nếu quá trình này diễn ra ngay sau khi đạt cực khoái, chất này sẽ giúp đối phương nhanh chóng thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ sâu trong vài tiếng.
Nghe anh nói vậy, Andrew biết anh muốn làm gì, trước giờ luôn là như vậy, chỉ cần cậu hút máu anh sau khi mây mưa xong anh sẽ bảo cậu đừng tiết chất gây tê, chỉ bởi vì anh muốn tắm cho cậu, sau đó ôm cậu cùng ngủ, mặc kệ cảm giác đau nhức kinh khủng khi bị cắn.
Chương 2: Buổi sáng ngọt ngào
Không có chất gây tê, cảm giác da thịt bị đâm thủng thật sự không thoải mái chút nào. Thế nhưng Trường Ninh chỉ nhíu mày một cái, sau đó từ từ thả lỏng, nhẹ nhàng vuốt ve eo nhỏ của người dưới thân. Anh có thể nghe thấy tiếng nuốt ực liên tục của đối phương, rõ ràng đang hấp tấp hút máu anh.
Đói như vậy sao?
Qua chừng mười phút, cơn đau buốt trên cổ thuyên giảm, cảm giác được người dưới thân chuẩn bị nhả ra thì anh chợt đưa tay đè lại, giọng khàn khàn: "Thêm đi, một tuần rồi không ăn gì mà."
Andrew ưm khẽ một tiếng, kéo tay anh xuống, nhả miệng ra. Lúc răng nanh rút khỏi thịt, Trường Ninh lại nhíu mày.
"Như vậy đủ rồi, nhiều quá sẽ làm anh mệt."
Nói xong vươn lưỡi liếm liếm hai lỗ máu sâu hoắm trên cổ anh, vài giọt máu rỉ ra từ vết thương bị cậu liếm sạch. Vết cắn của ma cà rồng bắt đầu từ lần thứ hai trở đi sẽ nhanh chóng lành lại, hai cái lỗ này đến sáng mai sẽ lên da non thôi.
Trường Ninh nhìn người nào đó cứ vùi đầu bên cổ mình liếm tới liếm lui, không nói gì mà vươn tay sờ sờ bụng cậu, giống như muốn xác định cậu có thật sự no hay chưa.
Andrew bị anh sờ liền cười hì hì, kéo tay anh bảo: "Em no rồi mà."
Vừa nói vừa nhích nhích mông, con quái thú nào đó sau khi phóng thích vẫn chưa mềm xuống hẳn mà còn vùi trong người cậu, làm cậu nhịn không được mà chơi xấu, siết mông lại, vách thịt lập tức kẹp chặt lấy nó.
Trường Ninh vốn đang định rút ra lập tức khựng lại, nhíu mày nhìn cậu. Tên ma cà rồng nào đó sau khi được đút no cái miệng trên lẫn cái miệng dưới lại bắt đầu không biết sợ là gì mà nhe rằng cười khiêu khích anh.
Trường Ninh tức giận, hai tay bắt lấy đôi chân thon dài trắng muốt của cậu, nhấc lên cao, hông thúc mạnh một phát.
"Á!" Andrew hô lớn. "Khoan, khoan đã."
Trường Ninh mặc kệ, lại thúc vào thật mạnh, gậy thịt dù mới bắn ra nhưng nó vẫn chưa mềm hẳn, bị cậu kẹp chặt cho nổi lên phản ứng một lên nữa, bắt đầu hùng hục ra vào hiệp hai.
"Hu hu, đừng mà, tha cho em... A ~ Em biết sai rồi ~"
"Chẳng phải em vừa mới ám chỉ anh rằng mình còn muốn sao? Được, anh thoả mãn em."
"Á ~ đừng mà hu hu..."
Andrew bị anh đè ra làm thêm một trận.
Tinh dịch ban nãy bắn ra vẫn còn trong cơ thể cậu, không động thì thôi, vừa động liền khiến chúng tràn ra ào ào, chảy dọc theo kẽ mông cậu, chưa kể một phần còn bị ma sát dữ dội mà vang lên tiếng nước chèm nhẹp và sinh ra bọt bong bóng trắng.
Giữa chừng anh bắt cậu đổi tư thế.
Cậu nằm úp sấp, mông chổng lên cao, cái lỗ nhỏ và hai hòn bi tròn tròn đầy đặn phơi hết ra, tiếp tục để anh mặc sức đâm chọc vào người mình, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ vừa khổ sở vừa thích thú, rơi vào tai người đàn ông bên trên chẳng khác nào thứ mật ngọt chết người.
Lần này cậu thật sự bị làm cho thê thảm, mới đầu thỉnh thoảng còn có thể xin tha. Nhưng về sau thì chỉ biết chảy nước mắt đầy mặt, khóc hu hu, rên hừ hừ, không nói năng được gì nữa.
Trận mây mưa đêm nay kéo dài hai tiếng đồng hồ, Trường Ninh còn chẳng hề dịu dàng, 'quất' cho cậu một trận tơi bời. Để xem sau này có còn dám khiêu khích anh nữa hay không?
Anh vừa đánh bốp vào mông cậu vừa hỏi như thế.
Andrew nức nở: "Hu hu, không dám nữa."
"Có còn dám phục kích lúc anh ngủ nữa hay không?"
"Hu hu, nhưng... nhưng mà lúc đó em không kiềm được."
Bốp!
Mông lại bị đánh một cái.
"Á, dạ... hông dám nữa."
Chờ đến khi cả hai đạt cao trào Andrew đã mệt tới nằm chổng mông trên giường mà ngất ngư. Cái mông vểnh bị đánh đỏ ửng, lỗ nhỏ bị chà đạp thô bạo không thể khép lại, liên tục mấp máy khiến tinh dịch bên trong tràn ra, chảy đầy trên hai đùi vẫn đang khẽ run của cậu.
Tuy là cậu còn khóc thút thít, nhưng vẻ mặt lại rất thoả mãn, để yên cho Trường Ninh vừa dùng khăn giấy ướt lau mông giúp mình, vừa sờ sờ cái lỗ nhỏ đáng thương đã sưng tấy, lúc anh chạm trúng miệng huyệt, mấy nếp nhăn lập tức co rụt lại như muốn hút lấy ngón tay anh, sự thật là nó đã ngậm được đầu ngón tay của anh rồi.
Trường Ninh cười cười: "Chỗ này của em có vẻ như vẫn còn đói đấy."
Andrew bị anh chọc cho đỏ cả mặt, quay mông sang chỗ khác né tay anh: "Là tại anh chạm vào em chứ bộ."
Nói xong liền nghiêng người, giơ hai tay về phía anh: "Bế em đi tắm đi."
Trong quá trình tắm rửa, hai người lại thân mật với nhau. Nhưng chủ yếu là Andrew sờ mó vuốt ve cơ bụng của anh, còn anh thì chuyên tâm rửa mông cho cậu. Cái tật dâm đãng của Andrew lại tái phát khi anh vói hai ngón tay vào trong cậu để lấy tinh dịch ra, kết quả là bị anh đánh mông mấy cái mới chịu ngoan ngoãn lại.
Chờ khi tắm rửa dọn giường xong xuôi đã là ba giờ sáng. Andrew rúc vào lồng ngực ông xã mình, mỹ mãn chìm vào giấc ngủ.
Hai người vừa đi làm về, còn chẳng kịp nghỉ ngơi được bao nhiêu thì đã hùng hục làm hai trận, lúc này đây vừa ngủ liền ngủ thẳng đến giữa trưa.
Mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, tuy màn cửa đã được che kín nhưng vẫn có vài tia nắng lọt vào. Rốt cuộc người trên giường cũng chịu động đậy.
Andrew mắt chưa mở mà dụi mặt vào lồng ngực săn chắc của ai đó, khoé miệng cong cong, dường như đã có một giấc mơ thật đẹp, ngay cả khi tỉnh rồi cũng không nỡ mở mắt ra, muốn được mơ thêm chút nữa.
Nhưng tiếc là đã ngủ no một trận nên cậu không thể tiếp tục ngủ nướng, bắt đầu sờ mó người bên cạnh.
Mấy ngày nay thời tiết đã vào mùa lạnh, dù cậu là ma cà rồng, không sợ nhiệt độ bên ngoài ảnh hưởng đến mình nhưng được kề gần một thân thể lúc nào cũng nóng hừng hực không khác gì cái lò sưởi luôn khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều, chưa kể thân nhiệt cậu vốn thấp nữa.
Andrew vùi mặt vào ngực Trường Ninh, dụi dụi, hai tay bên dưới không ngừng lần mò trên cơ bụng săn chắc của anh, thỉnh thoảng có chút quá phận mà sờ xuống tận lưng quần, mò mẫn phần cơ chữ V của anh.
Một tuần rời xa đám cơ này, sáng sớm tỉnh lại không được sờ, cậu đã cô đơn biết bao nhiêu, hôm nay phải sờ cho đã mới được.
Táy máy tay chân một hồi, rốt cuộc không kiềm nổi mà thò tay quần anh, còn đang định sờ đến nơi nào đó thì cổ tay bỗng nhiên bị chụp lấy. Một giọng nói khàn khàn truyến đến từ đỉnh đầu: "Mới dậy đã nghịch ngợm rồi."
Trường Ninh bị cậu quậy cho tỉnh ngủ, hai mắt hơi hé, cúi đầu nhìn người trong lồng ngực.
Andrew thích nhất là dáng vẻ khi mới thức giấc của anh, tóc hơi rối, môi hồng hồng, trong mắt là chút hơi nước long lanh, khác hẳn với dáng vẻ nghiêm chỉnh đứng đắn lúc bình thường. Quả thật, một người mà ngày thường luôn chú ý tác phong một khi để lộ dáng vẻ này sẽ biến thành một kiểu mời gọi cực kỳ gợi tình, làm Andrew hận không thể đè anh ra 'nện' một trận. Có điều đêm qua đã bị anh 'đút' thô bạo, còn no căng, Andrew không thèm thuồng lắm.
Thấy anh nhìn mình, cậu nhe răng cười hì hì, kề môi vào vòm ngực anh hôn hai cái.
Trường Ninh bóp bóp cái tay bị mình nắm: "Đêm qua chưa đủ? Muốn làm nữa?"
Éc?!
Nụ cười trên mặt Andrew đông cứng lại, nhớ tới cảnh mình đã bị anh 'bắt nạt dã man' thế nào, cái lỗ nhỏ phía dưới bây giờ vẫn còn cảm giác căng trướng kia kìa. Cậu sợ hãi rụt 'vòi', không cho anh nắm nữa, nhưng vẫn giỡn nhây mà nhổm dậy hôn chóc lên môi anh. Sau đó lật chăn, nhảy xuống giường, để mông trần bỏ chạy vào phòng tắm.
Trường Ninh yên lặng nhìn theo cái mông trắng nõn kia, đợi khi nó khuất sau cửa phòng tắm mới thôi. Anh sờ sờ môi, chậm rãi ngồi dậy, chậm rãi xuống giường tìm một cái quần mặc vào, lúc này mới cùng vào phòng tắm mà đánh răng rửa mặt.
Xong xuôi, cả hai cùng xuống bếp. Bình thường, bữa ăn hằng ngày đều là do Trường Ninh chuẩn bị, đôi lúc là Andrew, nhưng hầu hết thời gian cậu thích được ông xã nấu cho nên ít khi động tay vào.
Hôm nay Trường Ninh làm mỳ Ý, món này không quá cầu kỳ, dễ nấu, cũng rất nhanh, trong nhà đã có đủ nguyên liệu rồi.
Andrew ngồi chống cằm trên bàn ăn chờ đợi, hai mắt cứ đảo qua đảo lại nhìn theo anh không rời, chẳng biết nghĩ cái gì trong đầu mà hai má lại đỏ lên, mắt sáng rực, cái lưỡi nhỏ hồng thi thoảng liếm liếm môi, thật không rõ là thèm mỳ Ý hay còn thèm thứ gì khác.
Chờ khi Trường Ninh bưng hai dĩa mỳ ra bàn, Andrew chợt nói: "Em muốn ăn sầu riêng."
Trường Ninh đang vươn tay lấy đũa hơi khựng lại, sau đó bảo: "Lát nữa đi siêu thị mua cho em."
Andrew nhe răng cười: "Trong nhà có rồi, không cần mua nữa."
Trường Ninh nghe vậy cho rằng cậu mới đi công tác mua về, bèn mở tủ lạnh tìm thử - ban nãy lấy nguyên liệu ra nấu anh không để ý lắm nên không thấy có sầu riêng.
Nhưng trong tủ lạnh lại chẳng có, Trường Ninh khó hiểu quay đầu nhìn cậu, chỉ thấy cậu vừa cười xấu xa vừa nhìn chằm chằm bụng mình. Anh nhíu mày, cũng cúi đầu nhìn thử, sau đó... -_-
Andrew nhìn cơ bụng của anh đến thèm, sáu múi cơ không quá thô nhưng lại đủ rõ, từng đường cong thanh tao hoàn mỹ, phối với phần cơ chữ V lấp ló nơi lưng quần thật sự khiến cậu phải thòm thèm.
Khỏi cần giải thích Trường Ninh cũng biết sầu riêng mà cậu nói ý chỉ cái gì.
Anh bước qua, nhéo mũi cậu một cái: "Lại đùa giỡn. Mau ăn đi."
"Ha ha."
Trong lúc ăn, hai người hàn huyên một số chuyện.
"Hôm nay anh có phải đi làm không?"
Trường Ninh lắc đầu. Anh là bác sĩ tại gia, không cần lúc nào cũng phải trực ban trong bệnh viện.
Nhớ lại mấy năm trước khi anh còn là bác sĩ riêng của cậu - thật ra là cậu dùng chiêu trò để cướp anh từ tay một tên thiếu gia nhà giàu, giành anh về làm bác sĩ riêng của mình. Tất nhiên là một tên ma cà rồng như cậu làm sao sẽ mắc bệnh chứ, nhưng để có thể cưa được người tình trong lòng, cậu không ngại giả đò yếu ớt, mắc các loại bệnh vặt, bệnh thiếu máu, huyết áp thấp gì đó, nhân cơ hội để được người ta quan tâm, ngày ngày cưa cẩm vô cùng cần cù. Nhưng mà mấy lần tỏ tình đều bị từ chối.
Kể ra thì hồi đó bác sĩ lạnh lùng với cậu lắm, giữ khoảng cách rất xa, chừng mực tới độ làm cậu nóng máu. Rốt cuộc có một ngày cậu không nhịn được nữa, chuốc say bác sĩ, đè anh ra ấy ấy một trận, đến khi anh tỉnh lại thì giận không thể át. Cả hai cãi nhau kịch liệt, cuối cùng là cậu xuống nước thổ lộ với anh lần nữa nhưng anh dứt khoát từ chối, còn nói cái gì mà không thể yêu đương với thân chủ của mình, đó là nguyên tắc của anh.
Cậu lúc ấy chỉ muốn lật bàn rống to: Nguyên tắc cái quái gì! Vứt đi! Nguyên tắc được tạo ra chính là để phá bỏ!
Có điều, không đợi cậu rống thì Trường Ninh đã nói kể từ hôm nay không còn là bác sĩ riêng của cậu nữa, anh nghỉ việc.
Sau đó cậu suy sụp muốn chết, phía bên gia tộc lại có việc, còn chưa kịp nghĩ cách vãn hồi níu kéo thì đã phải chạy đi xử lý.
Bác sĩ không biết, đêm đó cậu đã uống máu của anh, từ nay về sau không có người hiến máu nào có thể cung cấp đủ máu cho cậu ngoại trừ anh, bởi vì ngay từ lần đầu tiên gặp anh, cậu đã biết anh chính là bạn đời chú định của mình.
Cách một ma cà rồng tìm bạn đời chính là dựa vào khứu giác, khi một ma cà rồng gặp được người mang dòng máu khiến mình khó nhịn, khiến mình muốn nhấm nháp, muốn ấp ủ, muốn giấu đi, muốn che chở, thì đó chính là người bạn đời đã được chỉ định. Chỉ cần nếm được vị máu của người đó, từ nay về sau lúc đói nếu không có người đó bên cạnh, ma cà rồng có thể hút một người bình thường thành cái xác khô, vì khi ấy máu của người thường hoàn toàn không thể thỏa mãn được họ nữa rồi.
Thế nên, trong quãng thời gian cậu đi xử lý chuyện của gia tộc, không có máu của bác sĩ, cậu đói tới héo quắt, chỉ tội cho Lily – người hiến máu của anh trai cậu bị hút mấy lần một ngày đến xanh cả mặt mày.
Cái này chỉ có thể trách cậu nóng ruột nhất thời, còn bị anh trai quở mắng một trận. Bây giờ nhớ lại, khi đó đúng là chơi ngu lấy tiếng mà.
Đã vậy, xong chuyện trở về còn gặp phải khủng bố trên máy bay muốn ôm bom tự sát. Cũng may trước đó cậu đã thấy có vài điểm đáng ngờ, thầm đề cao cảnh giác nên kịp thời mang dù nhảy ra khỏi máy bay. Không chút sứt mẻ đáp xuống một rừng cây nhỏ.
Lại nói tới Trường Ninh khi đó, trong lòng anh thật ra cũng không phải là không có cậu, chỉ là anh cần thời gian để bỏ qua cái nguyên tắc của mình mà đến với cậu. Ai ngờ cậu lại nôn nóng quá mức, đi chuốc say anh để lên giường, khiến anh tức tối trong lòng, nhưng mấy ngày sau đã bình tĩnh lại.
Andrew dù biết anh giận mình nhưng mỗi ngày vẫn gửi đi một tin nhắn khai báo hôm nay mình làm gì, ở đâu, để anh không phải lo lắng. Thật ra, cậu biết trong long anh vẫn để ý đến cậu mà.
Khi xảy ra chuyện, thời sự đưa tin về vụ nổ máy bay trên không rất rầm rộ. Hôm ấy trời mưa tầm tã, anh xem tin thời sự về chuyến bay của Andrew mà lạnh cả người, trong lòng dâng lên muôn vàn ân hận.
May mắn là tháng trước là sinh nhật anh, Andrew tặng cho anh một cái máy theo dõi, trêu ghẹo nói rằng vì tính chất công việc phải di chuyển nhiều của cậu nên cậu sợ anh nhớ mình, tặng anh cái này thì lúc nào cũng có thể tìm được mình.
Trên người cậu lúc nào cũng có chip định vị kết nối với máy theo dõi trong tay anh, nhờ vậy mà anh mới biết cậu vẫn chưa thiệt mạng, gấp rút mấy ngày rốt cuộc tìm được cậu.
Có điều, xui xẻo lại đến, hai người gặp phải phục kích trong rừng, là quân của gia tộc đối địch. Trong lúc nguy cấp, Trường Ninh đỡ cho cậu một nhát hiểm, tưởng chừng đã mất mạng nhưng cha cậu dẫn quân đến cứu kịp thời mới không xảy ra bi kịch.
Cũng nhờ vụ việc này mà hai người chính thức đến với nhau, cậu thành thật thú nhận thân phận ma cà rồng của mình. Chắc là, đây có thể xem như trong cái rủi có cái may đi, tất nhiên nếu người yêu cậu không bị thương thì càng tốt.
Cho đến bây giờ, cậu và anh kết hôn cũng đã được bảy năm rồi. Cuộc sống vợ chồng vô cùng hạnh phúc.
Trường Ninh với người ngoài vẫn luôn là bộ dáng nghiêm trang đứng đắn, xa cách lịch sự, còn có phần lạnh lùng, hệt như thái độ đối với cậu năm đó. Nhưng về chung sống với nhau rồi mới biết, thật ra anh cực kỳ dịu dàng, rất chiều cậu, có đôi khi còn thô bạo và hoang dại nữa, nhất là trên phương diện nào đó, càng lúc càng chịu chơi hơn cả cậu.
Andrew vừa thấy anh lắc đầu tỏ vẻ hôm nay không có công việc gì liền vui vẻ không thôi: "Thật tốt quá. Có thể ở bên anh cả ngày."
Trường Ninh nhìn cậu một cái, mỗi khi cậu đi công tác về anh đều sắp xếp trống một ngày để ở cùng cậu. Anh biết cái tính dính người của cậu kinh khủng cỡ nào, vừa xa nhau một chút là khi gặp lại sẽ biến thành keo con chó, mà bản thân anh cũng muốn dành thời gian cho cậu. Có điều hôm nay khác với mọi lần, đúng thật là không có công việc gì chứ không phải là xếp lịch để trống ngày.
"Ừm" Anh khẽ đáp, lại hỏi: "Sao lại về vào đêm qua, chẳng phải em nói chiều nay mới về sao?"
"Xong sớm hơn em nghĩ, nên lên trực thăng bay về luôn. Nhớ anh."
"Công việc thuận lợi hử?" Thế nên mới xong sớm?
Trường Ninh vừa hỏi, Andrew liền ủ rũ, vẻ mặt buồn buồn kia làm anh có cảm giác như mái tóc rối xù của cậu cũng xẹp xuống theo. Nhịn không được đưa tay sờ sờ: "Sao vậy? Không thuận lợi à?"
Lắc đầu một cái: "Cũng không phải, nhưng bởi vì quá mức thuận lợi, thông tin nắm được vượt mức cần thiết, biết thêm được một vài thứ, khiến ngày mốt em lại phải vắt giò lên cổ mà đi công tác nữa."
Công việc của Andrew có chút khó nói, là cái loại nếu không cẩn thận thì có thể đắc tội với đủ loại người: Cò mồi tin tức.
Nói nôm na thì cậu là một cái kho tin di động, các thông tin đa lĩnh vực từ trên trời xuống dưới đất đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đây cũng chính là nguồn kinh doanh của cậu: Buôn bán tin tức.
Vì sao nói là có thể đắc tội với đủ loại người? Vì cùng một tin, cậu có thể bán nó cho cảnh sát, cũng có thể bán nó cho xã hội đen, tuỳ theo giá cả của hai bên và giao tình giữa cậu và người mua nữa. Nên lúc nào cũng có thể đắc tội với người khác.
Có điều cậu ẩn rất kỹ, sau lưng là gia tộc của cậu chống lưng, đủ để cậu làm trời làm đất. Nói chung, cho tới bây giờ, nhân loại không có ai làm khó dễ được cậu, còn phi nhân loại thì khác, đó thuộc về vấn đề tầm cỡ gia tộc rồi.
Mà lần này, chuyện tiếp theo cậu phải làm chính là tầm cỡ gia tộc đó. Thế nên cậu mới buồn muốn chết đây, lại phải xa ông xã, chuyện kỳ này có dính tới phi nhân loại, thời gian chia cách sẽ càng dài hơn nữa. Làm sao để vượt qua nỗi cô đơn đêm lạnh trống vắng không có anh chứ?
Nghĩ tới là buồn. Andrew phồng má bĩu môi, bị Trường Ninh ngồi bên cạnh chọt má một cái.
"Lần này phải đi bao lâu?"
"Em không biết nữa, có liên quan tới phi nhân loại." Cậu vừa nói vừa mếu mặt: "Chỉ sợ sẽ phải xa anh một tháng trời đó!"
Lời tác giả: Đoạn quá khứ của hai người cũng đã được nhắc qua trong bộ 1, kể sơ một lần nữa dành cho ai chưa đọc bộ 1. Còn bộ 2 là về cuộc sống tình thú của 2 người sau khi kết hôn, nên sẽ không động tới chuyện trong quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top