Bộ 1 - Ngoại truyện 2 + 3 + 4
Phiên ngoại 2: Ghen (1)
"Louis!" Một người đàn ông trung niên mặc trang phục đầu bếp lớn tiếng gọi cậu thanh niên tóc vàng mắt xanh vừa mới đến làm.
"Dạ!"
Louis, cậu thanh niên hai mươi lăm tuổi người nước ngoài vừa được nhận vào làm, công việc của cậu ta hiển nhiên không phải là đứng bếp, tạm thời chỉ là sai vặt trong khu bếp thôi.
"Mau dọn rửa đống này, ông chủ sắp tới rồi, cậu muốn ăn chửi đúng không?"
Người đàn ông trung niên là bếp trưởng của nhà hàng Thụy Thụy, bình thường ông rất tốt tính, cũng không chèn ép nhân viên quá mức. Chỉ là... mỗi khi có việc dính dáng tới ông chủ, ông ấy liền trở nên nóng tính đến lạ, động một tý liền la mắng, liên tục lớn tiếng với nhân viên. Chẳng hạn như hôm nay.
Louis nghe các bếp phó lẫn bếp chính rỉ tai nhau suốt từ ngày hôm kia, bảo rằng hai hôm sau ông chủ sẽ đến, hình như là giám sát và kiểm tra nhà hàng, thuận tiện dạy bọn họ làm món mới sắp sửa được đưa vào thực đơn.
Louis chỉ vừa vào làm nhân viên ở đây được ba hôm, vẫn còn trong thời gian thử việc, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác quét dọn khu bếp, rửa chén rửa đĩa, hoặc xuống kho đông lấy nguyên liệu nấu ăn, nhưng được xuống kho đông thì cũng chỉ là thỉnh thoảng thôi. Đa phần lúc đó mọi người đang bận luôn tay luôn chân không thể phân thân chạy xuống kho đông được thì cậu mới là người đi lấy. Còn một công việc khác chính là chạy vặt.
"Louis, lấy giúp chị lọ mật ong." Một chị bếp chính phát hiện mật ong chỗ mình đã hết, dùng không đủ, bèn gọi Louis lấy cho mình.
Louis đang rửa chén phải tháo bao tay, chạy đi mở tủ kho, vừa chạy vừa hỏi: "Còn ai cần mật ong không em lấy luôn."
"Không, nhưng lấy cho anh bịch tỏi mới nhập hồi sáng, để ở ngay cửa kho ấy."
"Thêm túi dưa chuột nữa."
"Lấy cho tôi mấy chai xì dầu."
Louis đáng thương một tay xách bịch tỏi và dưa chuột, một tay ôm lỉnh kỉnh mấy chai xì dầu và lọ mật ong. Vừa nhanh chân vừa cẩn thận chạy đi đưa cho từng người.
Bỗng nhiên, cửa sau của khu bếp mở ra, một thanh niên dáng người cao ráo bước vào, mặc một chiếc áo gió dày, vừa nhìn là biết loại áo dùng để mặc khi xuống kho đông, áo gió vẫn còn vương hơi lạnh không được kéo phéc-mơ-tuya nên để lộ ra áo sơ mi và quần tây đơn giản bên trong, áo có nón trùm đầu nên mặt mũi của thanh niên nọ đều bị che khuất, chỉ có đôi môi đầy đặn màu hồng phấn và cái cằm nhỏ thanh tú là lộ ra.
Louis đang quay trở về bồn rửa chén của mình, nó nằm sát ngay cửa sau nên thiếu chút nữa cậu ta đã va phải thanh niên.
Cậu có chút ngờ ngợ, không biết là ai nhưng nhìn rổ thịt tươi roi rói vẫn còn đông đá trên tay thanh niên nọ thì rõ ràng là người của nhà hàng, có thể là người trông coi kho lạnh chăng?
Thấy cậu trai trẻ suýt thì tông vào người mình, cậu ta vẫn còn đang trợn mắt nhìn mình, này chắc là nhân viên mới nhận vào mấy hôm trước, nhóc Lâm có nói với cậu.
Chu Thụy cười cười, Louis chỉ thấy môi người trước mặt hơi cong lên, sau đó người nọ chuyển cái rổ thịt to tướng sang tay phải, chỉ dùng một tay mà vẫn có thể nâng rổ thịt một cách nhẹ nhàng, tay còn lại thì kéo mũ trùm xuống.
Một đôi mắt đen tròn lộ ra, trong đôi con ngươi như có một dòng nước lưu chuyển, lóng lánh. Hàng mi dài cong vút, mũi vẫn còn đỏ ửng do hơi lạnh ở kho đông chưa tan đi, da trắng nõn mềm mịn, trên môi là nụ cười khẽ.
Trong nháy mắt, Louis có cảm giác như tim mình bị thứ gì đó đâm xuyên qua, đập loạn trong lồng ngực, cậu ta há hốc mồm, trừng to mắt nhìn người trước mặt, lắp bắp một hồi rốt cuộc cũng nói ra lời: "Cậu... cậu là ai?"
Mọi người trong bếp nghe tiếng liền quay đầu nhìn về phía cửa sau. Bếp trưởng lập tức hô lớn: "Ông chủ!"
Cái gì? Ông chủ?
Louis hết hồn, nuốt nước miếng một cái.
Chu Thụy cười cười, nhìn cậu ta: "Xin lỗi, làm cậu giật mình hả?"
Cậu ta lắc đầu nguầy nguậy: "Không... không có, à ừm, tôi, tôi..."
Còn chưa nói hết thì người đàn ông trung niên đã bước tới, đẩy Louis qua một bên, nhanh chóng bê lấy rổ thịt đông lạnh to tướng trên cánh tay thon gầy của Chu Thụy: "Để tôi bê cho, sao lại phải phiền cậu chạy xuống tận kho đông lấy hàng thế này? Gọi mấy đứa tụi nó đi là được."
Vừa nói ông vừa hất cằm về phía mấy vị bếp phó.
Chu Thụy cười ha ha, đi vòng qua Louis, theo sau bếp trưởng mà bước vào: "Con xuống kho kiểm tra hàng một chút, sẵn tiện mang lên thôi mà."
Bảy năm sau khi kết hôn.
Chu Thụy cố gắng mở rộng quán ăn của mình, bây giờ nó đã trở thành nhà hàng, so với những nhà hàng khác thì nó không lớn cũng không nhỏ. Dưới sự che chở của bạn đời, việc kinh doanh của nhà hàng không gặp quá nhiều khó khăn, đôi lúc chỉ là bị cản trở một chút nhưng đều có thể vượt qua, một đường phát đạt.
Nhóc Lâm, có thể xem như một đứa em trai của cậu, cũng có thể nói là học trò của cậu. Từ khi cậu tiếp quản quán ăn nhỏ của gia đình mình thì nhóc Lâm đã đi theo cậu học hỏi và giúp đỡ cậu đủ thứ rồi. Hiện tại, nhóc Lâm cũng là người hùn vốn mở nhà hàng cùng cậu và trở thành một trong hai bếp trưởng điều hành* và giám đốc của nhà hàng. Mà người còn lại, tất nhiên là Chu Thụy.
(*Các vị trí công việc theo thứ tự từ thấp đến cao của nghề đầu bếp trong nhà hàng: Thực tập sinh -> Phụ bếp -> Trợ lý bếp -> Trưởng nhóm -> đầu bếp -> Bếp phó -> Bếp trưởng -> Bếp trưởng điều hành.)
Mấy năm rồi Chu Thụy luôn bận rộn quản lý nhà hàng, suốt ngày ngồi trên văn phòng phê duyệt giấy tờ, thỉnh thoảng gặp đối tác bàn bạc công việc, ngay cả việc yêu thích nhất của cậu là nấu ăn và sáng tạo món mới cũng không có thời gian làm.
Đợi đến khi nhà hàng ổn định, Dylan không muốn nhìn bé cưng của mình phải vất vả nữa, thuyết phục cậu ủy thác quyền quản lý cho Minh Ly, dù sao, Minh Ly cũng rảnh, bây giờ ngoại trừ làm tài xế cho anh thì không làm gì khác. Còn Chu Thụy, cậu chỉ cần theo đuổi yêu thích của mình, muốn nấu ăn thì nấu, muốn sáng tạo món mới thì cứ sáng tạo món mới, muốn thi đầu bếp hay tham gia chương trình ẩm thực nào đó cũng được luôn.
Chu Thụy bị anh nói đến dần xiêu lòng, quả thật cậu không hợp làm quản lý, mấy chuyện tính toán gì đó với cậu mà nói thật là vất vả, cố gắng mấy năm rốt cuộc cũng đã thành công rồi, cậu hài lòng với kết quả này, điều cậu ao ước chính là những gì mà anh nói, được đắm chìm trong ẩm thực. Vậy nên, Chu Thụy đồng ý ủy thác cho Minh Ly, tất nhiên là Minh Ly vẫn phải bàn bạc với cậu trong một số việc quan trọng.
Một năm đổ lại đây, Chu Thụy rất ít khi đến nhà hàng của mình, phần lớn là đến kiểm tra theo định kỳ, còn lại là đến dạy đầu bếp thực hiện món mới do mình nghĩ ra, đôi khi ngẫu hứng cậu vẫn đích thân thực hiện các món ăn đặc biệt của nhà hàng để phục vụ quý khách. Những việc còn lại thì do nhóc Lâm và Minh Ly xử lý, hai người đó hợp nhau đến lạ, chưa thấy cãi nhau lần nào, nhóc Lâm còn nhiều lần khen Minh Ly trước mặt cậu rằng anh ta ngầu ra sao khi dằn mặt đối thủ của nhà hàng mình, rồi khen nhóc Lâm nấu ăn ngon nữa.
Nhóc Lâm có vẻ như rất thích anh ta, bình thường ở trước mặt Chu Thụy luôn nhoi như con dòi, đôi khi còn trẻ con, thế mà có lần cậu bắt gặp nó gãi đầu cười ngại ngùng lúc Minh Ly đến đón nó đi ăn tối.
Mấy ngày trước, Chu Thụy nghĩ ra một món mới, cậu xuống bếp thử nghiệm vài lần, cảm thấy đã ổn mới làm cho Dylan ăn thử.
Sườn cừu nướng sốt kem nấm và măng tây.
Ma cà rồng luôn lấy việc thưởng thức mỹ thực của con người như một hoạt động giải trí, vậy nên khẩu vị của Dylan luôn rất tốt và tinh tế.
Có được lời khen và sự ủng hộ của anh, Chu Thụy muốn nhanh chóng đưa vào thực đơn của nhà hàng.
Nhóc Lâm cũng ăn thử, nó ghiền muốn chết, nhõng nhẽo đòi Chu Thụy dạy cho vì không nếm ra được bốn loại gia vị cậu dùng trong nước sốt. Cảnh tượng thằng nhóc bám dính Chu Thụy lại lần nữa xui xẻo bị ai đó vô tình bắt gặp.
Dylan ôm eo Chu Thụy, kéo vào lòng, tuy giọng điệu vẫn nhẹ nhàng đó, nhưng lại nhìn nhóc Lâm bằng nửa con mắt: "Có như vậy mà cũng nếm không ra, cậu đừng làm bếp trưởng nữa."
Sau đó, không có sau đó, nhóc Lâm bị đả kích tới nỗi phải ngậm ngùi cắm đầu vào phòng bếp trong nhà, suốt ngày mô phỏng lại món sườn của Chu Thụy tới khi nào giống thì thôi. Cả tuần đều ỉu xìu, chỉ khi gặp Minh Ly mới tươi tắn hơn một tý.
Quay trở lại ngày hôm nay, nhóc Lâm đi theo Minh Ly gặp đối tác, Chu Thụy thì đến nhà hàng kiểm tra nguyên liệu và dạy đầu bếp cách làm món sườn cừu.
Chu Thụy mặc áo gió đi cùng nhân viên kiểm kê vào kho đông kiểm hàng xong, sẵn tiện lấy một rổ thịt sườn cừu mới toanh vẫn còn đông cứng vừa được chuyển vào kho lúc sáng, rồi đến khu bếp, trong rổ còn có mấy tảng sườn heo và sườn bò đông lạnh.
Lại nói, bảy năm qua, sau khi trở thành bạn đời của ma cà rồng, thể lực Chu Thụy ngày một tăng cao, tuy thân thể vẫn gầy gầy nhỏ nhỏ nhưng cơ bắp đều đủ cả, rất thon gọn, sức lực so với đám đàn ông tập thể hình tới bắp thịt cuồn cuộn đều không thua chỗ nào. Chỉ là nhìn từ bên ngoài, trông cậu vẫn không khác gì một thanh niên gầy nhỏ yếu.
Lúc này Chu Thụy đã cởi áo khoác gió, đi quanh khu bếp một vòng, thỉnh thoảng nếm thử các món ăn đang được chế biến rồi góp ý.
Louis chậm chạp đeo bao tay rửa chén, len lén liếc mắt nhìn người thanh niên kia, vòng eo nhỏ gọn được ôm lấy bởi lưng quần tây và chiếc thắt lưng da làm cậu ta không thể dời mắt được. Còn có tấm lưng thẳng tắp và cơ thịt dẻo dai như ẩn như hiện dưới chiếc áo sơ mi vừa vặn áp trên người. Cả giọng nói mềm mại ấm áp thi thoảng vang lên của cậu thanh niên đó.
Không ngờ, ông chủ của nhà hàng lại còn trẻ như vậy, trông còn nhỏ tuổi hơn cả cậu ta.
Tất nhiên là cậu ta không ngờ rằng, năm nay tính ra thì Chu Thụy đã ba mươi lăm tuổi, kể từ lúc ký khế ước bạn đời với ma cà rồng, dung mạo cậu liền đứng yên một chỗ.
Lúc này, dạo xong một vòng, Chu Thụy mới cùng bếp trưởng chiếm một gian bếp gần cửa sau, nói rõ hơn là gian bếp sát ngay bồn rửa của Louis, chỉ cách một cái giá đặt bát đĩa sau khi rửa.
Chu Thụy xắn tay áo, cổ tay trắng nõn liền lộ ra: "Lần này món con muốn làm là sườn cừu nướng sốt kem nấm và măng tây." Nói rồi lấy dao, cầm lên mài một lúc, vừa mài vừa nghiêng đầu nói với bếp trưởng.
"Tốt nhất là mình lọc hết mỡ, nếu có để lại thì cũng ít thôi, không thì sẽ bị ngấy."
Nói rồi Chu Thụy nghiêng dao, lóc sạch mỡ trên tảng sườn cừu, động tác điêu luyện, nhanh gọn, không để lại chút mỡ thừa nào, mà phần mỡ bị cắt bỏ cũng không dính chút thịt nào.
Louis nhìn con dao trong tay Chu Thụy lướt trên khối thịt như đang múa, thầm nuốt nước bọt, cậu ta nhịn không được mà nhìn lên, sau đó không dời mắt đi được nữa.
Vẻ mặt thong thả của Chu Thụy đặc biệt cuốn hút, cậu hơi nheo mắt, thi thoảng lại mím môi, thi thoảng lại nghiêng đầu, mái tóc xoăn nhẹ hơi rung rung.
Chu Thụy cắt khối sườn cừu to ra làm vài miếng, sau đó nói cách khử mùi thịt cừu như thế nào. Vừa nói vừa làm, trong khoảng thời gian ngâm để khử mùi, cậu lại chỉ cách làm sốt kem nấm và măng tây.
Thấy Chu Thụy nhắc đến nguyên liệu, Louis đánh bạo nói: "Để... để tôi vào kho lấy cho." Nói rồi lột bao tay chạy ù vào kho, nhanh nhẹn tìm nấm và măng tây.
Chu Thụy ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng cậu ta, hỏi: "Cậu ta tên gì vậy chú?"
Bếp trưởng là người cầu toàn, trong mắt ông cái gì cũng phải hoàn mỹ mới chịu được, ông đang săm soi miếng sườn cừu được lóc sạch mỡ, cảm thấy đúng là ông chủ có khác, thủ pháp thật điêu luyện. Nghe ông chủ hỏi thì thuận miệng đáp: "Louis, lanh lắm, làm việc cũng được."
"Vậy à..."
Vài giây sau Louis đã mang theo nấm và măng tây ra, có chút ngại ngùng đưa cho Chu Thụy.
"Cảm ơn." Chu Thụy cười nói.
Sau đó tiếp tục giảng giải.
Bếp trưởng không cần ghi chép lại cũng có thể nhanh chóng nhớ hết các thành phần mà Chu Thụy cho vào, trong đó có bốn loại gia vị đặc biệt do chính cậu phối chế.
Xong phần nước sốt, thịt cừu cũng đã được khử mùi, tiếp đến chính là ướp và nướng thịt, ướp thịt cừu không cần quá nhiều gia vị, bởi vì cái chính là nước sốt ăn kèm nên vị của thịt cừu phải đơn giản hơn. Chủ yếu là lúc nướng, không thể nướng trong lò mà phải nướng bên ngoài để có mùi khói, không được để quá lửa, phải canh chừng vừa đúng lúc chín cả bên trong nhưng bên ngoài không bị khét.
Trong khi đợi thịt chín, Chu Thụy lại bắt tay vào xử lý nấm và măng tây.
Suốt quá trình Chu Thụy đều nhẹ giọng giảng giải, sở dĩ cậu không cần nói nhiều như vậy, dù sao bếp trưởng cũng là người thạo nghề, đứng một bên nhìn cậu nấu thôi là được, nhưng mỗi lần dạy Chu Thụy đều giải thích cặn kẽ để những người khác trong bếp cũng học được thêm.
Mà Louis thì nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe, còn quên cả rửa bát, chờ đến lúc trang trí món ăn, Chu Thụy không nói nữa, nheo mắt tập trung rưới nước sốt lên thịt rồi vẽ trên đĩa một vầng trăng khuyết bằng nước sốt, sau đó khom người, cẩn thận gắp măng tây và nấm đã được chế biến đặt vào vầng trăng khuyết.
Dáng người thon dài, eo nhỏ hơi hạ thấp, nét mặt chuyên chú,... Louis lại lần nữa mất tập trung mà thẫn thờ ngắm ông chủ của mình.
"Xong!" Chu Thụy hoàn thành tác phẩm, nói lớn một tiếng làm Louis giật nảy mình, cái đĩa trên tay trượt một cái rơi xuống bồn nước làm nước văng lên tung tóe.
Bếp trưởng nhíu mày nhìn cậu ta: "Gì vậy? Bể chưa?"
Louis đổ mồ hôi, thò tay lần mò cái đĩa trong nước, lắp bắp: "Chưa... chưa bể."
"Hừ, bể là cậu đền."
"Vâng vâng." Louis gật đầu lia lịa, bắt gặp Chu Thụy nhìn mình cười ôn hòa thì đỏ mặt quay đi, vội vàng rửa bát.
Chu Thụy cười cười rửa tay, thầm nghĩ cậu nhân viên mới cũng được đó chứ, rất ham học, từ thái độ vừa rồi cũng đủ để cậu biết chỉ cần được đào tạo tốt thì chắc chắn sẽ không thua kém ai.
Cậu nhỏ vừa rửa tay vừa nhỏ giọng dặn bếp trưởng chế biến nốt số sườn cừu kia như nãy giờ cậu làm, sau đó tặng cho các vị khách cuối ngày nếm thử, khảo sát ý kiến của bọn họ.
Bỗng nhiên, một nhân viên phục vụ cầm theo tờ order chạy vào, vẻ mặt hoảng hốt, vừa mở cửa đã giơ tờ giấy trong tay, nói: "Vị khách kia lại đến nữa rồi!"
Cả đám nhân viên trong bếp lập tức quay phắt lại nhìn anh nhân viên, đồng thanh: "Nữa hả?"
"Ai vậy?" Chu Thụy lau tay hỏi.
Nhân viên phục vụ lập tức kể lại.
Chuyện phát sinh từ một tuần trước, thứ hai tuần đó Chu Thụy đứng bếp, trùng hợp có một vị khách 'bự' đến ăn, người nọ gọi rất nhiều món, cũng toàn là món được đề cử của nhà hàng. Chu Thụy thấy vậy thì đích thân ra tay nấu hết tất tần tật, dù sao khi ấy nhà hàng rất đông, các nhân viên đều bận đến hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay. Nấu xong, Dylan cũng đến đón cậu đi ăn trưa, rồi cùng về nhà nghỉ ngơi. Chu Thụy cũng đã sớm không còn nhớ gì cả, dù sao chuyện như vậy cậu thường xuyên làm mà.
Chỉ là, đối tượng lần này là một tên hổ báo, lại có tiền có quyền, ăn xong nằng nặc đòi gặp đầu bếp đã làm cho gã, nhưng Chu Thụy đã về rồi, gã liền mắng nhiếc chửi thề. Sau đó, ba hôm sau lại đến ăn, lại đòi Chu Thụy tự tay nấu và bưng lên cho gã.
Nhưng tiếc thay, sau hôm đó, Chu Thụy trạch trong nhà nghĩ món mới, chính là món sườn cừu nướng này, tới tận hôm nay mới quay trở lại nhà hàng.
Hai lần đó gã không gặp được Chu Thụy, thái độ lần thứ hai cũng chẳng tốt hơn lần đầu bao nhiêu. Đã hai lần, bếp trưởng cũng cảm thấy nên báo chuyện này lại với cấp trên, hôm nay vừa lúc có Chu Thụy ở đây, ông cũng nói thêm vài câu.
Chu Thụy nghĩ nghĩ, vẫn là đồng ý xem gã ta muốn cái gì, dù sao cũng chỉ là đòi gặp mặt cậu.
Chu Thụy vươn tay: "Đưa giấy order của anh ta cho tôi."
Nam phục vụ nhanh chóng chuyển tờ giấy qua cho cậu.
Chu Thụy yên lặng lướt mắt đọc tên món ăn trên đó, rồi nhanh chóng bắt tay vào việc, không nói một lời.
Chu Thụy làm xong hai món, bảo phục vụ mang lên cho gã, thế nhưng phục vụ lại nói gã bảo rằng đợi lâu cũng được, chỉ cần Chu Thụy làm xong thì đích thân mang lên cho gã.
Lần đầu thấy có kiểu khách như thế này, Chu Thụy chậc một tiếng, đặt đĩa thức ăn vào máy giữ nóng rồi tiếp tục công việc của mình.
Cậu không biết, vì thế mà đêm nay xảy ra một sự kiện 'nho nhỏ', hay ít ra là, nho nhỏ đối với cậu.
Như ý nguyện của gã, cậu đi cùng nhân viên phục vụ lên tầng trên, nơi phòng riêng mà gã đặt trước.
Bước vào trong, bên trong có ba người, một gã đàn ông mặt mày gian xảo, mắt xếch mũi tẹt, hai người còn lại trông có vẻ như là vệ sĩ riêng, cao to lực lưỡng, so với Chu Thụy hơn hẳn một cái đầu rưỡi, bọn họ đều mặc vest đen, áo vest căng chặt cho thấy đám cơ bắp dưới lớp áo không hề nhỏ chút nào.
Mà gã đàn ông mắt xếch, vừa thấy Chu Thụy bước vào thì nở nụ cười nham hiểm, hai mắt gã sỗ sàng đánh giá Chu Thụy từ trên xuống dưới, nhất là ở vòng eo mảnh khảnh nhưng lại đầy vẻ dẻo dai của cậu, dáng vẻ thèm khát cứ như hận không thể đè cậu xuống đất ngay lập tức mà lột sạch đồ cậu ra.
Chu Thụy nhíu mày, khó chịu xoa xoa cổ tay, ngay cả anh Dylan cũng chưa từng dùng ánh mắt xúc phạm cậu như vậy.
Cậu cố kìm nén mà hơi khom lưng cúi chào bằng lễ nghi tiêu chuẩn đối với khách.
Gã nhe răng cười cười, cất giọng nói như vịt đực của mình: "Cậu là đầu bếp nấu mấy món này phải không?"
"Phải. Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng." Chu Thụy cứng nhắc đáp, hoàn toàn không có ý định ở lại tiếp gã thêm một giây nào. Nói xong liền quay lưng muốn đi.
"Ấy kìa. Sao lại đi rồi?"
Vì cách sắp xếp trong phòng, Chu Thụy dù đang đứng gần cửa nhưng cũng đứng khá gần vị trí ngồi của gã, cậu nhìn ra được, gã cố tình chọn chỗ gần sát ngay cửa, như thể đợi con mồi vừa tiến vào liền đóng sập cửa lại, khiến nó không còn đường trở ra.
Quả thật là thế, cậu vừa quay lưng thì tay liền bị gã tóm lấy. Cậu theo bản năng mà gồng lên muốn giật tay lại.
"Sao vậy? Bình thường khách có yêu cầu đặc biệt muốn gặp đầu bếp tỏ ý cảm ơn, đầu bếp cũng nên nể mặt một chút mà giải thích cho khách nghe đôi điều về các món mình làm chứ?"
Gã dùng tông giọng mà gã cho rằng vô cùng gợi cảm và cũng dịu dàng nhất của mình mà nói, nói xong còn cười bí hiểm nhìn Chu Thụy.
Lời này thật đúng là hợp tình hợp lý, cũng vừa lúc phục vụ đã dọn lên xong, anh thấy Chu Thụy bị gã túm tay thì có chút hốt hoảng, lo lắng đứng không yên, muốn nói cái gì đó nhưng lại bị gã liếc mắt: "Dọn xong rồi thì trong đây không còn chuyện của anh, ra ngoài đi!"
Chu Thụy nhíu mày, giật mạnh tay lại thoát khỏi tay gã, ra hiệu cho nhân viên phục vụ, dùng khẩu hình miệng nói: "Không sao đâu."
Nhân viên phục vụ mím môi, gật gật đầu rồi nhanh chóng ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, anh ta đã chạy ào xuống dưới lầu, muốn tìm người giải cứu ông chủ nhỏ của bọn họ. Không cần phải nói, vừa nhìn cái thái độ kia của gã khách đó anh liền biết gã có cái suy nghĩ dâm tặc gì trong đầu. Mà anh cũng không thể ở lại đó giúp gì, trông anh gầy còm, còn ốm hơn cả ông chủ nhỏ, ở lại chỉ có nước bị hai gã vệ sĩ kia húc một cái dính vào vách tường.
Chu Thụy nhẫn nại sửa lại tay áo sơ mi, dời món khai vị đến trước mặt gã, mở nắp, chậm rãi giới thiệu thành phần nguyên liệu và cách chế biến. Đợi gã ăn xong, cậu lại tiếp tục món thứ hai, hành động và lời nói đều rất tiêu chuẩn, không dư thừa cũng không thiếu thốn.
Nhưng rõ ràng gã khách không để tâm cậu đang nói cái gì, hai mắt dán dính lên thân thể cậu, thi thoảng Chu Thụy quay người đổi món thì lập tức bắt lấy cơ hội mà nhìn mông cậu.
Quần tây được cắt may vừa vặn, khéo léo ôm lấy đôi chân thon dài, tôn lên hai gò mông đầy đặn của Chu Thụy. Gã liếm liếm môi, thật muốn bóp một cái, gã nghĩ.
Lúc Chu Thụy đổi món cho gã, hiển nhiên phải đứng bên cạnh, gã nhân lúc hai tay cậu bận rộn mà giở trò. Thò tới đặt lên mông cậu, bóp một cái.
Chu Thụy cương cứng cả người, cậu quay phắt lại, nghiến răng hất thức ăn trên tay vào mặt gã, đó là một chén súp nóng, ở khoảng cách gần như vậy gã liền hưởng trọn.
"A a a!" Gã đau đớn hét loạn, vội vơ lấy cái khăn lạnh gần đó mà lau mặt. Miệng lớn tiếng gào lên với hai gã vệ sĩ bên cạnh: "Còn đứng đó làm gì, giữ nó lại cho tao!"
Chu Thụy nheo mắt, nhìn hai gã vệ sĩ cao to lực lưỡng.
Gì đây? Tính giở trò bạo lực trong nhà hàng của cậu?
Mấy năm nay cậu đã được Dylan bồi dưỡng đặc biệt, không chỉ thể lực tốt, mà võ thuật cũng có thể đi thi đấu quốc gia. Lúc này với thân thể nhỏ nhắn nhưng linh hoạt của cậu, hai gã bảo vệ tất nhiên không tóm được cậu, ngược lại còn bị cậu đạp cho hai cú vào hạ thể, đau đến chết đi sống lại mà gục trên mặt đất, người cong như con tôm, đời sống tình dục sau này của họ phỏng chừng sẽ khó khăn rồi đây.
Chu Thụy vén tóc ra sau tai, liếc nhìn gã, đanh giọng nói: "Trong này có camera, tôi sẽ tố cáo anh tội quấy rối tình dục."
Gã mắt xếch lúc này đã lau mặt xong, da mặt bỏng rát vì trúng nước nóng, đỏ bừng, gã nhe răng cười hềnh hệch: "Vậy hả? Nhưng mà phải xem cưng có tố cáo thành công không đã."
Cùng lúc đó, xe của Dylan đã dừng lại trước cửa nhà hàng. Anh vừa bước vào trong vừa suy nghĩ xem hôm nay nên dẫn bé cưng đi đâu ăn tối đây?
Hậu trường
Chu Thụy vừa thấy anh Dylan của mình liền chạy ào tới: Anh ơi, hôm nay có gã biến thái đụng chạm vào người em.
Dylan ôm lấy bé cưng, hai mắt long lên sòng sọc, đỏ ngầu: Thằng nào?!
Phiên ngoại 3: Ghen (2)
Dylan theo thường lệ đến đón bé cưng đi ăn tối, Minh Ly đã xử lý xong công việc với đối tác, đưa nhóc Lâm về nhà rồi nhanh chóng quay trở về cương vị tài xế của Dylan.
Minh Ly và Dylan thường xuyên đến đây, một người được ông chủ của nhà hàng ủy thác quyền quản lý, người còn lại là bạn đời của ông chủ, các nhân viên đã sớm quen mặt, thấy hai người bước vào liền tự động cúi chào.
Cũng không cần bọn họ dẫn đường đi tìm Chu Thụy, hai người thẳng tiến vào khu bếp, vừa đẩy cửa ra liền thấy nhóm đầu bếp bên trong đang lo lắng thấp thỏm, bếp trưởng cũng nôn nóng muốn đẩy cửa chạy ra ngoài nhưng bất chợt bị Minh Ly cản đường, làm ông thiếu chút nữa thì mắng to.
"Mọi người sao vậy? Cậu Chu đâu?"
"Giám đốc Ly!"
Dylan đi phía sau, hai tay đút trong túi quần, thong thả xuất hiện.
Vừa nhìn thấy anh, cả đám liền nháo nhào kêu: "Ngài Sullivan!"
Anh nhìn lướt một vòng, không thấy bé cưng của mình thì nhíu mày: "Thụy đâu?"
Bếp trưởng đang khẩn trương muốn chết: "Hai người mau đi theo tôi, ông chủ đang ở phòng riêng trên lầu!"
Dứt lời ông nhanh chóng đi ra ngoài, Minh Ly và Dylan cũng theo phía sau ông. Nghe ông vừa đi vừa thuật lại sự tình đã xảy ra, cả anh nhân viên phục vụ gầy ốm cũng đi theo, bốn người tiến vào thang máy nội bộ, nhanh chóng lên tầng ba của nhà hàng.
Dylan nghe xong thì cau chặt mày, trong mắt lóe lên một vệt sáng nguy hiểm.
Lúc này trong phòng riêng, gã khách đang luôn miệng khoe mình giàu thế nào, có tiền ra sao, nắm trong tay bao nhiêu chuỗi nhà hàng gì đó, còn có quan hệ rộng, không chỉ quen biết nhà kiểm nghiệm thực phẩm mà còn quen biết với nhà phê bình ẩm thực.
Chu Thụy bình tĩnh nhìn gã, gương mặt không có chút cảm xúc gì ngoại trừ khó hiểu. Chuỗi nhà hàng gì đó mà gã nói là 'rất lớn' kia cậu chưa từng nghe qua, cậu có thể chắc chắn rằng mấy chuỗi nhà hàng lớn trong nước đều nằm trong tay anh Dylan, cậu cũng từng được giao lưu với các bếp trưởng làm ở đó, tuyệt nhiên không hề nghe tới cái tên nhà hàng nào lạ hoắc như vậy.
Còn nhà kiểm nghiệm thực phẩm và phê bình ẩm thực ư?
Mấy năm mở nhà hàng, còn được anh Dylan trong tối ngoài sáng nâng đỡ, các mối quan hệ đều đã xây dựng xong hết rồi, cậu còn lạ gì hai mối quan hệ đó. Điều khiến cậu không mở rộng nhà hàng thêm là vì ngại sẽ có quá nhiều công việc quấn thân khiến cậu không thể dành thời gian cho anh nên bảy năm qua nhà hàng vẫn giữ một quy mô nhất định.
Cậu nghĩ có lẽ vì vậy nên khiến gã đàn ông này lầm tưởng rằng cậu chỉ là một ông chủ nhỏ, hoàn toàn không có sức chống lại thế lực 'tài phiệt' như gã.
Mà sở dĩ gã để ý đến cậu cũng là vì một lần tới nhà hàng của cậu dùng bữa. Khi ấy cậu khá bận, không kịp đổi trang phục mà mang bữa trưa chạy thẳng đến chỗ anh Dylan rồi quay về nhà hàng, khiến gã vô tình trông thấy cậu mặc trang phục đầu bếp đi từ ngoài cửa vào trong.
Dáng Chu Thụy rất đẹp, nho nhỏ nhưng lại tạo cho người ta cảm giác dẻo dai hữu lực, cộng thêm vòng eo thon gọn và gò mông vểnh, nước da trắng nõn, mặt mũi hồng hào đầy sức sống.
Bản chất gã là một tên biến thái, không biết đã dùng tiền tài và quyền lực cưỡng dâm bao nhiêu thanh niên trẻ rồi. Gã vừa nhìn thấy Chu Thụy liền thèm muốn chết, chỉ hận không thể bắt cóc cậu về mà chà đạp.
Sau lần đó, gã cho người điều tra lai lịch của cậu, liền biết cậu ngoại trừ làm bếp trưởng thì còn là một trong hai người sở hữu nhà hàng, có điều quyền quản lý của cậu đã được ủy thác cho một gã đàn ông tên là Minh Ly.
Theo tư liệu tra được, Chu Thụy không có bối phận gì cao, mà Minh Ly cũng vậy. Thân phận bạn đời của con trai trưởng gia tộc Sullivan và thân phận ma cà rồng quý tộc – người phục vụ cho nhà Sullivan không phải thứ mà một kẻ phàm nhân như gã muốn tra là tra được.
Còn người sở hữu và quản lý còn lại, nhóc Lâm, bối cảnh lại càng không cần để tâm tới.
Gã liền an tâm, cảm thấy con mồi mình nhắm đến sẽ không cách nào chạy thoát.
"Anh có thể giúp cưng tiến xa hơn, mở rộng nhà hàng, nâng lên cấp độ năm sao cũng không phải khó. Cưng xem, chỉ làm một việc thôi mà có thể được nhiều lợi ích như vậy..."
Chu Thụy nghe gã huyên thuyên một lúc, mất kiên nhẫn cắt ngang: "Tôi không cần."
Nói rồi quay lưng muốn ra khỏi phòng, lòng thầm nghĩ cậu nhất định phải tố cáo gã tội quấy tình dục, nghĩ đến cái tay kia chạm vào người mình, Chu Thụy chỉ hận không thể chạy về nhà, tắm rửa sạch sẽ một trận, sau đó lao vào lòng anh Dylan của mình mà cọ cọ, xóa tan cảm giác khó chịu kia.
"Đứng lại đó!"
Chu Thụy quay đầu liếc gã một cái. Cửa sau lưng đột nhiên bật mở, một gã vệ sĩ khác đang canh chừng bên ngoài bất ngờ tập kích, tóm chặt lấy Chu Thụy muốn khống chế cậu.
Chu Thụy không chút hoảng hốt, cậu đưa tay ra sau tóm lấy cổ áo tên vệ sĩ, nghiêng người, vật mạnh qua vai, khiến hắn ngã lên bàn, đầu đập vào cạnh bàn, chén đĩa xung quanh thì rơi vỡ loảng xoảng, sau đó còn tức giận tung chân đá vào bụng hắn khiến hắn co quắp lại.
Từ sau đêm tập kích bảy năm trước, nếu không gặp phải ma cà rồng cấp thấp, Chu Thụy rất có tự tin mình sẽ không chịu thiệt.
Gã khách không ngờ trông Chu Thụy gầy ốm như vậy mà lại có sức đến thế, gã cho rằng ban nãy cậu hạ gục được vệ sĩ của mình chỉ là do ăn may mà đánh trúng hạ thân. Nào biết...
Nhưng gã chỉ sững sờ một lúc, thấy Chu Thụy muốn bước ra ngoài thì hét lớn: "Nếu không lên giường với tao thì cứ chuẩn bị tinh thần cái nhà hàng nhỏ như cái lỗ mũi này sập tiệm đi!"
Cùng lúc đó, thang máy bên ngoài 'ting' một tiếng, cửa thang vừa mở ra thì người bên trong đã nghe thấy tiếng hét hùng hồn như vậy.
Cộp cộp cộp.
Tiếng đế giày nện xuống sàn vang lên. Hành lang ngoại trừ tiếng giày thì yên ắng lạ thường.
Dylan thong thả bước đến căn phòng riêng lúc này đã mở toang cửa, nheo mắt nhìn quanh phòng, trong mắt là vẻ khát máu chợt lóe qua mà không ai kịp bắt được.
Chỉ có Minh Ly đứng gần nhất là hiểu rõ anh, không cần nhìn cũng biết anh lúc này đang nghĩ gì, thật không rõ là kẻ thiểu năng nào nói ra cái câu đó với bạn đời của anh.
Minh Ly cảm thấy, sắp tới mình lại phải bận việc nữa rồi.
Gã khách thấy Dylan bước vào thì giật mình, gã biết người này, gần như là ông trùm đứng trên đỉnh của ngành nhà hàng khách sạn trong nước, là đối tượng mà bất cứ kẻ nào như gã cũng muốn quỳ liếm cầu được anh nâng đỡ. So với vị trí của anh, thứ như gã chỉ là con tép riu.
Không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây, nhưng nghĩ có lẽ chỉ là đến dùng bữa, vừa đúng lúc bị gã lớn tiếng làm phiền.
Nghĩ vậy, gã bày ra bộ dáng hèn mọn, cười giả lả đi qua làm thân. Thật ra địa vị của gã trong ngành so với một số người khác thì đúng là cao đó, trong một vài tiệc xã giao cũng từng hai lần nói chuyện với Dylan. Gã cho rằng chỉ hai lần nói chuyện đó thì mình đã có 'quen biết' với anh.
Niềm nở chạy qua chỗ anh hỏi: "Ngài Sullivan, ngài cũng tới đây dùng bữa sao? Ôi tôi còn tưởng ngài chỉ lui tới ở những nhà hàng cao cấp thôi."
Dylan không thèm bố thí cho gã một ánh mắt, anh chỉ nhìn Chu Thụy, thấy cậu không làm sao thì thầm nhẹ nhõm trong lòng.
Mà gã khách lại nghĩ khác, gã cho rằng anh cũng để ý đến Chu Thụy, quả thật, Chu Thụy trông ngọt nước như vậy, có ai mà không thèm.
Gã lại giở cái giọng cười hềnh hệch của mình ra: "Ngài Sullivan, trước mặt ngài đây là đầu bếp kiêm ông chủ nhà hàng này, các món ăn ngon lắm, người lại đẹp..."
Dylan chướng tai cái giọng điệu như thể giới thiệu mặt hàng kia, liếc nhìn gã một cái, cất giọng: "Ai vậy? Quen biết gì tôi à?"
Nụ cười của gã sượng cứng, mặt mũi méo xệch. Gì đây? Không nhớ mình?
Quả thật, loại tôm tép như gã không bao giờ lọt vào trí nhớ của Dylan, anh chỉ chăm chăm bước về phía bé cưng của mình, muốn kéo cậu vào lòng kiểm tra xem có bị thương ở đâu hay không, nhìn hiện trường xung quanh liền biết vừa nãy đã xảy ra ẩu đả.
Gã khách tuy bị hố một trận, nhưng có vẻ da mặt gã rất dày, gã đi qua, sáp sáp lại gần Dylan, miệng không ngừng nói cái gì mà nhà hàng này làm ăn rất tốt, nếu có thể thu mua thì tuyệt đối sẽ không lỗ,... Gã vừa nói vừa cười đê tiện nhìn Chu Thụy, thầm nghĩ trong đầu, thấy chưa, gã quen biết với ngài Sullivan, ai bảo không chịu lên giường với gã, giờ thì cứ chờ người ta thu mua nhà hàng của mình đi!
Gã còn nói: "Nếu ngài muốn người này cũng được, vốn dĩ là tôi muốn nhưng nếu ngài Sullivan mở miệng, tôi chắc chắn sẽ cam tâm nhường lại."
Bốp!
Gã khách bất thình lình bị đánh văng ra, đập người vào bức tường đối diện mạnh đến thổ huyết. Gã rên lên một tiếng, cảm giác xương mình muốn gãy, nội tạng thì muốn nát. Không hiểu ra sao mà trợn ngược mắt nhìn người đàn ông cao lớn ở phía đối diện, trên mặt vẫn còn in hằn một dấu tay to tướng.
Dylan chẳng buồn liếc mắt thêm nữa, anh rút khăn tay trong túi áo ra lau lau cái tay vừa tát bay gã, hừ một tiếng: "Rác rưởi từ đâu ra, thật bẩn thỉu!"
Lau xong anh vứt luôn cái khăn tay, bước đến chỗ Chu Thụy vẫn còn đang ngây người kể từ khi nhìn thấy anh.
Anh ôm lấy mặt cậu, nhẹ giọng hỏi: "Bé cưng của tôi, sao thế?"
Chu Thụy bị dáng vẻ ngầu bá cháy của anh đốn quỵ, tim đập bang bang trong ngực, chỉ biết há há miệng nhưng không nói được câu nào.
Dylan cười khẽ, cúi đầu ngậm lấy môi cậu mút mát một lúc, đợi khi cậu hoàn hồn thì mới thả ra: "Có bị thương ở đâu không?"
Chu Thụy ngại ngùng che môi, lắc lắc đầu: "Dạ, dạ không." Minh Ly và bếp trưởng vẫn còn ở phía sau nhìn kìa.
Minh Ly tỏ vẻ, bảy năm, tôi cũng đã quen rồi, phu nhân không cần phải ngại.
Bếp trưởng tỏ vẻ, đột nhiên cảm thấy nhớ vợ mình.
Về phần anh chàng phục vụ, cả người nhỏ thó nên Chu Thụy không trông thấy anh ta. Anh ta chỉ biết đỏ mặt, nhưng cũng tỏ vẻ, từ khi vào làm ở đây, chưa bao giờ ngừng ăn cẩu lương.
Gã khách trợn mắt thấy người đàn ông quyền lực kia dịu dàng ôm hôn 'con mồi' của gã, rùng mình một cái, mặt tái xanh, nếu như những gì gã đang nghĩ trong đầu là thật... vậy thì gã xong đời rồi.
Hóa ra, người bạn đời mà con trai trưởng của gia tộc Sullivan chọn lựa là nam, hóa ra còn là một đầu bếp nhỏ không bao nhiêu tiếng tăm.
Lại nói, từ khi cưới nhau, Dylan che giấu thân phận bạn đời của mình vì đề phòng những kẻ có mưu đồ không rõ trong giới phi nhân loại lẫn nhân loại (thợ săn ma cà rồng). Đó là lý do mà suốt quãng thời gian qua không ai biết mặt mũi vợ anh ra sao, khó trách gã sẽ chọc nhầm ổ kiến lửa.
Gã cố hết sức bò lại chỗ Dylan, muốn ôm lấy chân anh mà cầu xin nhưng còn chưa kịp chạm tới thì đã bị một cái chân thon dài đạp cho bay ra lần nữa.
Chu Thụy ghét nhất là những thứ bẩn thỉu này chạm vào anh Dylan của cậu. Không cho!
Dylan thương yêu hôn hôn hai má phúng phính hồng hào của cậu, nói: "Hôm nay chúng ta ăn tối ở nhà nhé!"
"Dạ, em nấu cho anh."
"Cùng nấu."
"Dạ!"
Dylan ôm lấy eo nhỏ của cậu, thong thả bước ra ngoài, trước khi đi còn ra hiệu cho Minh Ly: Anh biết phải làm gì rồi đó.
Minh Ly cười, nhếch miệng: Sếp cứ yên tâm.
Có bao giờ mà anh thất trách trong những việc xử lý 'rác rưởi' chứ! Bảy năm qua, rác rưởi dòm ngó phu nhân không phải là ít, tất cả đều bị Dylan âm thầm ra lệnh diệt sạch rồi.
***
Dylan ngồi ở ghế lái, lúc dừng đèn đỏ thì nghiêng đầu nhìn Chu Thụy ngồi bên cạnh nãy giờ cứ nhích qua nhích lại như dưới mông có gai.
Anh hỏi: "Sao vậy?" Thuận tiện đưa tay sang nắm lấy tay cậu.
Chu Thụy liền ngồi nhích qua phía anh, ỉu xìu nhìn anh, miệng mấp máy: "Ban nãy, gã có chạm vào em..."
Cảm giác ghê tởm đó bay nãy còn chưa cảm thấy quá nhiều, nhưng không hiểu sao từ lúc ngồi lên xe, bầu không khí yên ắng trong xe làm cậu cảm thấy mông mình như vẫn còn bị ai đó sờ soạng.
Dylan nheo mắt lại, đèn xanh vừa bật anh liền đạp ga chạy đi, bàn tay đang cầm tay Chu Thụy siết chặt.
Chu Thụy cũng cúi đầu mím môi.
Xe quẹo vào một khúc đường vắng vẻ rồi bỗng nhiên dừng lại.
Chu Thụy ngó dáo dác ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy anh?"
Dylan kéo tay cậu: "Qua đây."
"Dạ?!" Không hiểu ra sao nhưng cậu vẫn chen qua ghế lái, ngồi lên đùi anh.
Anh nheo mắt quan sát cậu, môi mỏng khẽ hé, hơi thở nguy hiểm lập tức tràn ra, trầm giọng hỏi: "Hắn sờ chỗ nào của em?"
Nãy giờ anh biết cậu ngồi không yên, quả nhiên là có chuyện gì đó, dáng vẻ cậu thế này rõ ràng không phải chỉ chạm tay chạm chân bình thường.
Chu Thụy khó chịu kéo kéo thắt lưng.
Dylan tức giận, anh siết chặt tay, ôm sát cậu vào lòng, bàn tay to lớn ôm gọn lấy nơi đũng quần của cậu, cảm giác vật nhỏ mềm mại đang nằm im bên trong, nghĩ tới có người dám chạm vào đây anh liền nổi đóa, gằn giọng: "Hắn dám chạm vào chỗ này?"
Chu Thụy cũng bị anh dọa xanh mặt, vội vàng lắc đầu: "Không phải ạ."
Sau đó hơi nhổm mông lên, cạ cạ gò mông đầy đặn của mình lên đùi anh, trong giọng nói mang theo chút uất ức và hờn giận: "Gã bóp mông em..."
Dylan không nói hai lời, đẩy cho ghế nằm dài xuống, xoay người đặt cậu dưới thân, chỉ trong chớp mắt đã lột sạch sẽ quần áo vướng bận trên người cậu.
Hai tay luồn xuống dưới nắm lấy gò mông cậu không ngừng xoa nắn, động tác thô bạo nhưng vẫn không làm đau Chu Thụy.
"Tôi sẽ tẩy sạch em!"
"Ưm!"
Môi bị người mạnh mẽ xâm chiếm, Chu Thụy rên một tiếng, hai tay bám trên vai anh, ngoan ngoãn mặc cho anh càn quét khắp miệng mình rồi liếm láp cả cơ thể mình, không bỏ sót một tấc da thịt nào.
Dylan như thề phải tắm cho cậu bằng nước miếng vậy, liếm khắp người cậu, thi thoảng còn động tới răng nanh cắn vài phát tạo dấu răng mới chịu, nhất là hai cánh mông bị tên khốn kia đụng chạm.
Chu Thụy bị anh cắn đau mà thút thít, đáng thương quay đầu cố nhìn mông mình, mơ hồ thấy một đống dấu răng và dấu hôn chi chít trên đó.
Thế nhưng...
"Hết khó chịu chưa?"
Gật gật đầu, mềm mại đáp: "Dạ rồi." Giọng vẫn còn hơi thút thít.
Dylan mút mát sau gáy cậu: "Đau?"
"Dạ, đau... nhưng, nhưng mà, em thích như vậy. Anh chạm vào em, cảm giác kia liền hết."
Dylan lúc này mới dịu dàng trở lại, chậm rãi tạo dấu hôn trên cơ thể mê người dưới thân, vừa hôn vừa nói: "Sau này không được gặp riêng những loại người như thế."
"Dạ." Ngoan ngoãn đáp.
"Nếu lại có kẻ nào như vậy, em trực tiếp tống cổ ra khỏi nhà hàng cho tôi, không được nhân nhượng."
"Dạ." Ngoan ngoãn đáp.
"Nếu còn xảy ra lần nữa tôi sẽ cho vệ sĩ theo sát em 24/24."
"Dạ, em hứa mà." Mềm mại cam đoan.
"Thật muốn nhốt em ở nhà!"
"Ưm ~" Cánh mông bị tách ra, để lộ hậu huyệt màu hồng nhạt ẩm ướt. Dylan không ngừng liếm láp nó, thỉnh thoảng đẩy lưỡi vào trong khiến Chu Thụy cong cong mấy ngón chân lại.
Tuy nói vậy nhưng Dylan không nỡ nhốt bé cưng của mình trong nhà, nhìn cậu vui vẻ bay nhảy cũng là một loại hạnh phúc mà, không phải sao?
Chu Thụy bị anh liếm đến động tình, cả người đỏ ửng, hai má như xuất huyết, thấy anh cứ trêu chọc mình mãi, bèn chủ động quấn đôi chân dài lên hông anh, ngại ngùng cọ mông vào đũng quần đã phồng to: "Anh, mau cho em. Có được không?"
Có được không? Còn phải hỏi sao?
Phiên ngoại 4: Ghen và mật ong
Ngày hôm nay anh Dylan giận cậu. Làm gì cũng hờ hững, nói gì cũng hết sức ngắn gọn và tiết kiệm chữ.
Mấy hôm trước là sinh nhật Chu Thụy, cậu trai mới vào làm tên Louis tặng quà cho cậu, đó là một quyển sách về ẩm thực, chỉ là bên trong sách kẹp theo một phong thư.
Khi ấy tặng quà xong Louis xấu hổ bỏ chạy mất, để lại Chu Thụy một mình lúng túng đứng trước cửa nhà hàng. Thú thật cậu chưa từng trải qua chuyện này, được người khác tỏ tình theo kiểu gởi thư mùi mẫn như nữ sinh trong mấy chục năm cuộc đời nó giống như chuyện xa xôi ở đâu đó vậy. Bây giờ đùng một cái, không một chút báo trước liền nhận được, còn là ngay ngày sinh nhật của mình, Chu Thụy cảm thấy khó xử ghê.
Cậu cất lá thư vào túi, nghĩ ngày mai phải gặp cậu ta để từ chối rõ ràng mới được.
Hôm đó, như mọi năm, Dylan đến nhà hàng đón cậu đi ăn một bữa tối lãng mạn và thịnh soạn.
Anh thấy cậu cầm một quyển sách trên tay thì hỏi, Chu Thụy liền nói là quà của nhân viên mình. Dylan cầm lấy lật mở vài tờ, sau đó để qua một bên, rồi đưa cho cậu cái túi đỏ để bên cạnh, nói:
"Quà cho em."
Nói rồi nghiêng người hôn cậu một cái.
Anh tặng cho cậu bộ sách ẩm thực của một đầu bếp nổi tiếng thế giới, bộ sách này là phiên bản giới hạn, có thể nói bên trong chứa rất nhiều tinh túy mà người trong nghề đều muốn có, tất nhiên bìa sách là bìa cứng và được đóng gáy một cách kỳ công, dù là người ngoài nghề nhìn qua cũng cảm thấy nó rất có giá trị mỹ cảm. Hơn hết, vị đầu bếp đó chính là thần tượng của cậu.
Anh còn nói đã sắp xếp lịch hẹn cho cậu gặp thần tượng vào tuần tới.
Chu Thụy thích đến mức mở sách ra đọc thử ngay.
Đọc vào mới biết, bộ sách có bốn quyển, hai quyển là những bí kỹ khi chế biến thức ăn dành cho nhân loại, mà hai quyển còn lại kia, chính là dành cho phi nhân loại.
Thế mới biết, hóa ra thần tượng của mình không phải người thường, ông ấy là một phù thủy tiếng tăm không nhỏ trong giới.
Còn nhớ lúc đó cậu đã trố mắt nhìn anh, lắp bắp không nói trọn câu được.
Dylan thấy cậu cưng muốn chết, đưa tay nhéo nhéo mũi cậu mà giải thích, thật ra anh có quen biết với vị đầu bếp kia, nên đặc biệt ra giá yêu cầu người nọ viết sách cho mình. Vậy nên bộ sách này, không chỉ là phiên bản giới hạn bình thường, mà còn là độc nhất vô nhị.
Cả buổi, Chu Thụy ôm khư khư mấy quyển sách đó, ngồi trên xe cũng ôm, vào nhà hàng cũng ôm, thức ăn dọn lên rồi vẫn còn ôm, chọc cho Dylan tức giận mà giật lại, bắt cậu tập trung vào anh. Chỉ là một bộ sách mà thôi, có gì tốt hơn anh sao?
Niềm vui mà bạn đời mang lại khiến Chu Thụy quên khuấy cũng có người tặng mình một cuốn sách, cũng quên luôn lá thư tỏ tình còn nằm trong túi. Chuyên tâm tận hưởng đêm sinh nhật ngọt ngào cùng anh Dylan của mình.
Cũng ngay trong đêm đó, anh dẫn cậu đến hòn đảo tư nhân mà lúc trước cả hai từng hưởng tuần trăng mật để nghỉ phép, cho cậu đi chơi giải khuây một chút, rồi ân ái với nhau một đêm thật kịch liệt.
Tưởng chừng mấy ngày nghỉ phép này sẽ không có sóng gió gì, ngờ đâu, lá thư kia đã theo Chu Thụy lên hòn đảo, hôm sau lúc người hầu giặt quần áo nhặt được, theo lệ, những thứ rơi ra từ quần áo chủ nhân như giấy tờ gì gì đó đều phải đưa lại nguyên vẹn. Vậy nên sáng hôm tiếp theo, Dylan đứng ngoài hành lang, thân khoác áo choàng tắm, nhận lấy lá thư từ tay người hầu, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo.
Đọc xong nội dung trong thư, Dylan đã tức giận đến mức hai mắt đỏ lòe lòe, im lặng bước vào phòng, im lặng đi đến bên giường, im lặng nhìn bé cưng đang ngủ ngon trong chăn. Không nói một tiếng mà giật phắt chăn ra, hai ba giây sau đã lột sạch đồ ngủ của cậu.
Chu Thụy bị tấn công bất ngờ mà không hiểu ra sao, mơ mơ màng màng nhìn anh, còn ngọt ngào gọi anh một tiếng.
Kết quả miệng bị chặn, nụ hôn mạnh bạo tới mức làm cậu nghẹt thở, sau đó toàn thân bị lột trần trụi, phơi ra cơ thể trắng hồng ngon miệng, bị người nào đó giận dữ mà gặm cắn khắp nơi, động tác điên cuồng tới mức làm Chu Thụy tưởng rằng mình sắp bị anh ăn thịt.
Chu Thụy luống cuống: "Sao, sao vậy anh?"
"Hừ!" Dylan hừ lạnh một tiếng, kéo cái tay nhỏ đang che đầu ngực bị giày vò tới sưng đỏ kia, tiếp tục chà đạp nó.
Tiếp tới là vật thể nhỏ hồng giữa hai chân, cũng bị anh làm cho sưng đỏ, muốn bắn nhưng không thể bắn.
Rốt cuộc, Chu Thụy nhịn không được khóc nấc lên, xin anh cho mình được bắn, nhưng mà mãi đến khi cầu xin khàn cả giọng Dylan mới buông tha, cho cậu được như ý nguyện.
Sự tình là thế, nhưng có một việc không ngờ đó là từ đầu đến cuối Dylan không hề tiến vào trong cậu. Xong việc thì đè cậu ra hôn một trận rồi lại hừ lạnh, bước vào phòng tắm đóng cửa cái rầm, bỏ mặc Chu Thụy ngơ ngác trên giường không hiểu ra sao.
Trưa hôm đó, dùng bữa xong Chu Thụy ôm eo anh, bộ dáng như cún con cụp tai vì sợ chọc giận chủ, nhỏ giọng hỏi: "Anh Dylan... em, em làm gì khiến anh giận sao?"
Dylan nhìn nhìn bé cưng trong lòng, lấy lá thư kia cho cậu coi, thong thả nói: "Em giấu tôi cái này!"
"A?!" Chu Thụy vừa nhìn thấy lá thư kia liền hốt hoảng. Chết rồi! Cậu quên mất!
Thấy cậu hoảng như vậy, Dylan nheo mắt, nhìn cậu đầy nguy hiểm, anh nắm lấy cằm cậu, bắt cậu nhìn vào mắt mình.
Chu Thụy sợ tới quíu lại, lắp bắp: "Cái này, là Louis, cái cậu mới vào làm đưa, đưa cho em, em chỉ là, chỉ là quên mất. Anh Dylan, không phải em cố ý giấu đâu mà!"
Dylan tất nhiên là tin cậu, nhưng hiếm khi thấy cái dáng vẻ sợ sệt này của bé cưng, cộng thêm tâm trạng khó chịu, anh lại nổi tính xấu, quyết định sẽ ăn hiếp cậu một phen.
Dylan siết nhẹ cằm cậu, trầm giọng hỏi: "Vậy sao?"
Chu Thụy gật đầu lia lịa: "Thật mà!"
"Hừm." Dylan buông tay, thong thả đứng dậy, lên lầu, cố tình lạnh lùng với bé cưng của mình.
Bóng lưng kia rõ ràng đang nói: Tôi vẫn rất giận đấy, em mau nghĩ cách làm tôi nguôi giận đi!
Nhưng Chu Thụy thì khác, cậu quýnh cả lên, lo lắng nhìn theo bóng lưng anh, trong đầu chỉ toàn câu hỏi: Làm sao bây giờ? Anh ấy giận mình rồi? Anh ấy có ghét mình không?...
Đáng thương thay cho bé cưng hoàn toàn không có kinh nghiệm gì trong mấy chuyện này, đau khổ vò đầu bứt tóc nghĩ cách giải thích với anh.
Gõ cửa phòng, Chu Thụy dè dặt thò đầu vào, gọi: "Anh Dylan..."
Dylan đang ngồi trên giường, cầm máy tính bảng xử lý mail, không ngó ngàng gì đến bé cưng nào đó đang mon men bò lên giường.
Chu Thụy bặm môi: "Em thật sự không cố ý mà." Vươn tay kéo lấy vạt áo của anh, nhích nhích mông ngồi sát vào: "Em không có suy nghĩ gì khác với cậu ta đâu, hoàn toàn không có. Em, em cũng không biết sao cậu ta lại thích em, nhưng mà..."
Dylan thầm nghiến răng, được rồi, anh biết bé cưng của mình đáng yêu như thế nào, tính tình lại ngọt ngào mềm mại, lúc nào cũng dịu dàng ôn hòa, thử hỏi có ai mà không mê?
Dù chuyện vợ mình được nhiều người yêu thích khá là tự hào nhưng ghen thì vẫn cứ ghen.
Dylan mặt không cảm xúc tiếp tục gõ chữ trả lời email, không đáp tiếng nào.
Chu Thụy bị anh bơ đến hai mắt ngập nước rồi, tủi thân dụi đầu vào ngực anh, thì thào: "Em xin lỗi mà. Lần sau sẽ không như vậy đâu, sẽ nói cho anh biết, tuy là em thật sự không cố ý giấu anh."
Cậu chỉ là nhất thời quên mất thôi mà, anh đừng giận cậu như vậy, cảm giác bị anh lạnh lùng rất là khó chịu.
Mà với Dylan, cảm giác được bé cưng lấy lòng thật sự là sung sướng không thể tả, nghe bé cưng dùng giọng điệu tủi thân mà xin lỗi làm anh chỉ muốn bắt nạt thêm thôi, sao đây ta?
Cái đầu xù trong lòng lại cọ cọ, có tiếng hít mũi, Chu Thụy lại nhỏ giọng gọi một tiếng: "Anh Dylan..."
Vẫn không được để ý.
Biến thành bạch tuộc quấn lấy anh, mềm mại nói: "Em xin lỗi mà..."
Nhưng một lúc lâu vẫn không được để ý. Cậu nén nước mắt, mím môi buông anh ra, leo xuống giường, ủ rũ đi ra khỏi phòng.
Dylan thầm nhướng mày nhìn theo bóng lưng nhỏ. Gì đây? Bỏ cuộc sớm như vậy? Nếu em làm thêm vài hành động đáng yêu nữa thì chắc tôi sẽ không nhịn được mà 'nguôi giận' đó!
Đợi cả buổi không thấy Chu Thụy quay lại, anh bèn xuống lầu xem thử cậu đang làm cái gì.
Nghe tiếng lục đục trong phòng bếp, thấy bóng lưng bé cưng đang mặc tạp dề ôm cái thau quấy bột, Dylan nghĩ có lẽ bé cưng của mình định làm bánh để 'hối lộ' mình đây mà, anh cười cười, quay trở lại phòng, yên lặng chờ người nào đó làm bánh xong thì tiếp tục lấy lòng mình.
Chu Thụy không biết Dylan xuống bếp ngó mình một cái, lúc này vẫn còn bận rộn khuấy bột làm bánh, ỉu xìu hít hít mũi, hai mắt còn hơi đỏ, vai co lại, dáng vẻ tủi thân đến mức nếu Dylan thấy rõ thì tim chắc chắn sẽ mềm nhũn rồi lập tức ôm cậu vào lòng yêu thương, không nỡ 'vờ giận' để bắt nạt cậu nữa.
Cả một buổi chiều, Chu Thụy làm bánh trong bếp, chờ khi làm xong thì chui vào một phòng ngủ khác trong biệt thự, không biết làm gì bên trong mà mãi tận đến gần giờ cơm cũng không thấy cậu ra khỏi phòng.
Dylan mặc quần áo ở nhà, trầm mặc đứng trước cửa phòng ngủ mà Chu Thụy đang trốn trong đó, suy nghĩ xem có nên bước vào lôi cậu ra hay không. Dù sao, cả buổi không được ôm cục cưng, anh ngứa tay rồi đấy.
Mà Chu Thụy lúc này đang làm gì? Cậu đang bày đủ loại bánh trái lên cái bàn to trong phòng, thấp thỏm cầm điện thoại, gọi cho Dylan, tâm tình có chút lo lắng vì sợ anh không nghe, hoàn toàn làm lơ mình luôn.
Điện thoại trong túi rung lên, Dylan lấy ra nhìn, trên màn hình là một chữ Thụy nhấp nháy. Anh có chút khó hiểu, cách một vách tường, em ấy muốn nói gì có thể tìm anh nói, thuận tiện làm nũng một chút là anh 'hết giận' ngay, việc gì phải gọi điện?
Hay là, em ấy không cẩn thận té ngã gì bên trong rồi bị thương, đi không được mới gọi cho mình?
Nghĩ vậy anh lo lắng không thôi, không thèm nghe điện đã vặn nắm cửa mở ra, lao vào trong.
"Thụy! Em không sao chứ?..."
"..."
Chu Thụy sợ đến giật nảy mình, cái điện thoại trong tay cũng bị cậu theo quáng tính mà hất lên, văng ra ngoài đập xuống sàn nhà đến nứt cả màn hình.
Trong một giây phút ngắn ngủi, Dylan chỉ cảm thấy choáng váng đến sững sờ, máu muốn dồn hết lên não, em ấy đang làm cái gì trong phòng vậy?!
Chu Thụy trợn to đôi mắt đen, lắp bắp: "Sao, sao anh vào nhanh vậy?" Nói rồi bùm một cái đỉnh đầu muốn bốc khói, xấu hổ tới mức chỉ thiếu điều tìm một cái lỗ chui xuống.
Cậu bây giờ toàn thân trần trụi nằm trên bàn, cả người đỏ ửng. Mà cái quan trọng là thứ được đặt trên thân thể cậu kia.
Những chiếc bánh kem nho nhỏ chỉ cỡ hai đốt ngón tay đủ màu sắc được trải đều trên cơ thể cậu, xung quanh còn có trái cây tươi, và một lớp mật ong vàng óng kéo dài từ ngực xuống vùng bụng dưới, một ít mật ong chảy thành dòng qua hai bên sườn mà nhỏ xuống bàn. Nơi đầu ngực được che bởi hai búp hoa hồng làm bằng kem tươi, trên hoa hồng cũng có một lớp mật ong.
Chu Thụy tự trang trí mình thành một bàn tiệc ngon ngọt, cậu đã xấu hổ tới mức mấy đầu ngón chân cuộn lại, toàn thân đỏ như con tôm luộc, khiến da dẻ vốn đã trắng hồng của cậu dưới lớp mật ong lại càng thêm bắt mắt. Chu Thụy bụm mặt, không dám nhìn người đàn ông của mình.
Dylan vừa xông vào lập tức đóng cửa lại, không chút dấu vết mà nuốt nước miếng, hai mắt lóe lên ánh đỏ, vừa đi tới cạnh bàn vừa nhìn chằm chằm cơ thể trước mặt.
Anh đặt điện thoại qua một bên, đưa tay vuốt nhẹ cánh tay Chu Thụy, làm cậu run lên một cái:
"Em làm cái gì đấy?" Biết rõ còn cố hỏi.
Chu Thụy hơi hé ngón tay ra, nhìn anh qua kẽ tay, đứt quãng nói: "Em, em, xin lỗi anh, chuyện kia, anh đừng lạnh nhạt với em nha..."
Dylan cười cười, lướt tay dọc bên sườn cậu, khiến cậu nhột nhưng vẫn cố giữ yên cơ thể để bánh không rơi xuống, xấu xa hỏi: "Dùng cách này để xin lỗi tôi sao?"
Xấu hổ gật đầu.
"Em thật là thành tâm. Lời xin lỗi này, tôi nhận vậy."
***
Cảnh H đã bị cắt, các bạn vào wordpress Phong Ngoa để xem hướng dẫn cách đọc nhé.
Vì ngày hôm trước là sinh nhật Chu Thụy, cả hai cũng đã lăn lộn một trận, lúc này không thích hợp làm tình quá nhiều, Dylan chỉ đè cậu ra ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài hai lần thì dừng lại. Có điều, vì chỉ làm hai lần nên mỗi lần Dylan đều phải nhấm nháp từng tấc trên người cậu cho đến khi thỏa mãn mới thôi, thành ra thời gian 'thân thiết' cũng không phải ngắn.
Chu Thụy thì thảm rồi, nhiều lần động tình tới mức chỉ có thể cầu xin anh mau cho mình nhưng đều bị anh trêu ghẹo hồi lâu mới thật sự chiều theo ý cậu.
Sau khi xong chuyện, căn phòng đã bừa bộn hết sức, mà Chu Thụy cũng mệt lả người trong lòng Dylan, mơ mơ màng màng bị anh hôn môi, vuốt ve cơ thể vẫn còn run nhẹ sau cao trào.
Cả hai ăn một bụng bánh và trái cây, hoàn toàn không muốn ăn cơm, Dylan ôm cậu một lúc rồi mới tắm rửa cho cậu. Chuyện dọn phòng, tất nhiên là giao cho người hầu.
Chu Thụy quằn quại một đêm nên ngủ thẳng tới sáng hôm sau, lúc tỉnh lại phát hiện mình được ôm trong lồng ngực cường tráng của ai đó, cái ôm mát lạnh, mới đầu hơi ngơ ngác nhưng sau đó là xấu hổ, lại sau đó nhớ đến chuyện anh giận mình thì có chút thấp thỏm.
Dylan đã sớm tỉnh, chỉ là không muốn rời giường nên vẫn nằm ôm bé cưng của mình ngủ nướng trên giường.
Thấy bé cưng vừa tỉnh liền bày ra một loạt phản ứng dễ thương đó, kiềm không được mà cúi đầu hôn má cậu một cái, làm cậu giật cả mình, cất giọng nói trầm trầm của mình: "Tỉnh chưa? Có thấy khó chịu trong người không?"
Dù sao mật ong cũng không phải vật dùng để thay thế gel bôi trơn, hôm qua Dylan đã rửa sạch cho cậu nhưng vẫn còn hơi lo lắng.
Vừa thấy anh nói chuyện với mình, không còn lạnh lùng với mình nữa thì Chu Thụy vui tới nổi cười khúc khích, hai mắt cong cong, vì một đêm ngủ ngon mà má đỏ hây hây, trông tràn đầy sức sống. Cậu dụi mặt vào lòng anh, thì thào: "Anh hết giận em rồi."
Dylan cười, vuốt mái tóc xù của cậu: "Vốn dĩ cũng không phải giận em đâu."
"A?!"
Chu Thụy không hiểu ra sao mà ngẩng đầu.
Dylan cắn chóp mũi cậu: "Là cố tình để bắt nạt em đó."
"!" Trợn tròn mắt.
"Không ngờ bé cưng của tôi lại bạo như vậy, 'chơi' với đồ ăn. Không tồi đâu, lần sau chúng ta tiếp tục với sushi đi."
Chu Thụy há hốc mồm, không nói năng được gì.
Dylan cười cười, nhưng ngay sau đó bỗng nhiên đanh mặt: "Có điều, chuyện của cái tên Louis kia, tôi không mong sẽ xảy ra lần nữa, em phải thành thật khai báo mọi chuyện cho tôi. Biết chưa?"
"Dạ biết." Chu Thụy gật đầu lia lịa, thầm nghĩ: Anh không giận rồi lạnh lùng với cậu nữa là tốt rồi.
Thế nhưng cậu vẫn có chút oan ức: "Nhưng mà chuyện đó, em thật sự không cố ý giấu anh, chỉ là em quên..."
"Quên thì chịu phạt!"
Nói rồi anh nhổm người lên đè Chu Thụy xuống giường, gặm cắn cậu một trận, thêm một đám dấu hôn mới toanh được tạo nên.
Chu Thụy bỗng dưng lại bị phạt mà ngơ ngác, không có chút sức chống trả, mới sáng sớm đã bị ai đó gặm toàn thân rồi.
Là gặm đúng nghĩa, bởi vì ngoại trừ dấu hôn ra thì còn có dấu răng, chỉ thiếu mỗi dấu răng nanh nữa thôi, mà thảm nhất là cái mông tròn của cậu, gần như bị che kín.
Chu Thụy đứng trước gương lớn trong phòng tắm, toàn thân trần trụi, xoay qua xoay lại đếm dấu vết trên người mình, sau đó thầm nghĩ: Hôm nay lập kỷ lục rồi, nhiều quá trời!
***
Sau khi trở về từ chuyến đi, Chu Thụy đến nhà hàng như thường lệ, bắt gặp Louis mỗi khi thấy mình nhìn sang đều đỏ mặt quay đầu đi. Cậu thở dài, chờ đến giờ nghỉ trưa bèn gọi Louis ra ngoài gặp riêng một chút.
Mà Louis cũng rất hồi hộp, cả buổi sáng Chu Thụy vẫn luôn không nóng không lạnh, vẫn ôn hòa như cũ làm cậu ta không đoán được suy nghĩ của Chu Thụy, lại thêm một tuần trước đó Chu Thụy không hề đến nhà hàng lần nào khiến cậu ta cho rằng Chu Thụy cố ý né tránh mình. Có lẽ, Chu Thụy gọi cậu ta ra đây là để từ chối. Mà cậu cũng không thể trốn tránh mãi, đã đưa thư tình rồi, dù đáp án là gì thì cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần. Dù sao, cậu biết cậu không thể trèo cao, người ta là ông chủ của cậu mà, thật ra khi ấy cậu thừa biết có lẽ sẽ không được đáp lại đâu, cậu cũng chỉ muốn nói ra lòng mình thôi.
Quả nhiên, Chu Thụy đưa lại bức thư, nhẹ nhàng từ chối.
Louis hơi run tay mà cầm lại, thấp giọng hỏi: "Cậu... cậu có người yêu rồi sao?"
"Không có." Chu Thụy kéo sợi dây chuyền được nhét trong cổ áo ra: "Thật ra thì tôi đã lập gia đình, chỉ là thường xuyên xuống bếp nên không tiện đeo nhẫn mà thôi."
Trên sợi dây chuyền kia là một chiếc nhẫn được xỏ vào, kiểu dáng đơn giản nhưng rất tinh tế.
Louis ngẩn tò te, hoàn toàn không ngờ tới Chu Thụy đã kết hôn. Ngu ngốc tỏ tình với người đã có gia đình, cậu chỉ muốn đâm đầu vào tường cho rồi. Louis lúng túng không thôi.
Dylan canh giờ cũng thật chuẩn, vừa lúc đó liền lù lù xuất hiện sau lưng Chu Thụy, ôm lấy eo cậu mà tỏ rõ quyền chiếm hữu: Người này là của tôi, nhóc con mau phắn!
Chu Thụy cũng giật mình, xoay người nhìn anh: "Anh Dylan!"
Dylan cười cười, cúi đầu hôn má cậu một cái: "Đến đón bé cưng của tôi đi ăn trưa."
Chu Thụy xấu hổ đẩy đẩy anh, liếc mắt nhìn về phía Louis, còn đang định nói gì đó thì khựng lại...
Ủa, Louis đâu?
Cậu ta đã cắm đầu chạy đi rồi.
Kết quả, tối hôm đó Louis buồn rười rượi ra quán bar uống rượu giải sầu.
Bên cạnh cậu là một người đàn ông cao lớn cũng ngồi uống rượu một mình, Louis đã say tới không phân biệt được đông tây nam bắc, cậu ta vừa nốc rượu vừa níu tay người đàn ông: "Người ta từ chối tôi rồi, phải làm sao đây, tôi đau lòng quá."
"..." Người đàn ông bị kéo tay tới đổ cả rượu lên quần.
"Tôi biết là tôi trèo cao quá mà, nhưng bị từ chối cũng buồn lắm chứ. Anh có thể an ủi tôi không?"
"..."
Louis say mèm, dựa hết lên thân người đàn ông: "An ủi tôi một đêm đi mà ~"
Người đàn ông bị làm phiền nãy giờ rốt cuộc cũng có phản ứng, anh ta buông ly rượu trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn nhìn thanh niên tươi non mơn mởn bên cạnh, tóc vàng mắt xanh da trắng, môi hồng hé mở không ngừng lải nhải, trên người toàn là mùi rượu, thế nhưng phảng phất bên trong còn có mùi máu thơm ngọt, cực kỳ quyến rũ.
Người đàn ông nhếch môi, vươn tay vòng lấy eo cậu ta, ôm chặt: "Muốn tôi an ủi kiểu gì đây?"
Louis mơ màng ngước đầu nhìn, người đàn ông này có mái tóc màu đồng, đôi mắt cũng màu đồng... nhưng là màu đồng đỏ, đẹp lắm, cậu chưa thấy ai có đôi mắt nào đẹp như vậy, trên người cũng rất thơm nữa.
Louis khen một tiếng: "Anh đẹp ghê! Chắc cũng cỡ chồng của ông chủ!" Sau đó dụi bên cổ người đàn ông mà hít hà hít hà.
Người đàn ông nhếch môi, cười cười nhìn cậu ta cứ hít ngửi bên cổ mình như con cún.
Louis hỏi: "Có muốn vui vẻ với tôi một đêm không?"
Mà ý cậu 'vui vẻ' ở đây là chơi sảng khoái một đêm, chứ không phải cái ý kia kia, nhưng hiển nhiên rơi vào tai người nọ liền biến thành chuyện khác. Chỉ thấy anh ta híp mắt nhìn cậu, sau đó...
Cuộc vui này hơi sai một chút so với suy nghĩ của Louis. Khiến cậu sáng ra lưng đau, eo mỏi, mông nhức, ngờ nghệch nhìn người đàn ông đang để trần nửa thân trên mà ngồi bên giường hút thuốc, một tay người nọ còn như có như không vuốt ve eo cậu, thấy cậu tỉnh thì nghiêng đầu nhìn: "Sao rồi?"
"Sao gì?" Cậu còn chẳng hiểu ra sao.
Người đàn ông cười cười, hỏi: "Không nhớ gì hết?"
Bây giờ đầu cậu đau muốn chết, nhớ gì mà nhớ?
Hình như...
Bấy giờ Louis mới phát hiện, cậu đang trần như nhộng trong chăn. Chuyện này là sao?
Chẳng lẽ, chẳng lẽ??????
Người đàn ông nheo mắt, nguy hiểm nhìn cậu: "Chính em là người quyến rũ tôi trước, đêm qua là ai hăng say cưỡi trên người tôi? Hửm? Bây giờ nói không nhớ là không nhớ à?"
Được rồi, thật ra là do anh ép cậu ta cưỡi trên eo mình. Nhưng Louis không nhớ rõ lắm, đành phải chịu thiệt thôi.
Cậu lắp bắp: "Sao... sao, có thể?"
"Làm cũng đã làm? Em tính không chịu trách nhiệm?" Anh ta gằn giọng.
Louis sợ hãi nuốt nước miếng, trợn mắt nhìn người đàn ông đang giận dữ trước mặt, sau đó cuống quít muốn nhận lỗi.
"Hừ, tôi không nhận lời xin lỗi đó, tôi chỉ nhận người!"
Louis hoàn toàn không biết, mình vừa trêu ghẹo phải ai, cũng không phát hiện bên cổ lúc này đã nhiều thêm hai cái lỗ máu trông như bị rắn cắn.
Về phần cậu có muốn chịu trách nhiệm hay không, không phải chuyện cậu có thể quyết định. Chỉ biết sau ngày hôm đó, đã có một người đàn ông kỳ lạ bước vào cuộc đời cậu.
~ HOÀN ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top