NGOẠI TRUYỆN 1. ZABINI

.25-10-2021.

"Con điếm!"

Zabini có thể nghe tiếng mắng nhỏ khi cô đi qua.

Bước chân của cô nhanh hơn, lên thẳng tầng ba của toà lâu đài - nơi ít người qua lại nhất.

Cô mở cửa phòng vệ sinh, lúc vặn vòi sen mới nhớ ra nơi này đã hỏng.

Nghe nói đường ống bên dưới bị tắc nghẽn, đã chục năm không sửa nên phòng vệ sinh nữ lầu ba mới bị bỏ hoang. Không biết tiền bạc hằng năm Quý Tộc tài trợ cho Hogwarts cuối cùng tiêu đi đâu mất?

Zabini gục đầu chống tay xuống bồn rửa mặt, hơi thở nặng nề không biết do vận động mạnh hay cảm xúc rối bời. Lúc ngẩng phắt đầu, thứ phản chiếu trong gương là khuôn mặt xinh đẹp mang những đường nét quyến rũ di truyền từ mẹ, không, còn quyến rũ hơn cả mẹ, vì diện mạo này thắng ở tuổi trẻ.

[Bàn tay vuốt dọc gò má cô, tiếng nói trầm khàn thì thầm bên tai.

"Con rất giống phiên bản trẻ của mẹ mình... đều vô cùng xinh đẹp."]

(*Trong ngoặc vuông [...] là hồi tưởng của Zabini)

Zabini dùng hai bàn tay bấu lấy mặt mình, mười đầu móng tay cắm sâu vào da thịt như muốn xé xuống dung mạo tuyệt mỹ, kẻ ở trong gương nhìn lại cô với ánh mắt hằn đỏ, con dã thú trong đó đang bị thương, cố gắng tuyệt vọng giãy dụa.

Sau vài phút, ngón tay bất lực thả ra.

Không được, mặt không thể lưu lại dấu tay, không thể để người khác thấy một Zabini thế này.

May mắn màu da nâu không hiện rõ vệt đỏ, cũng không để lộ quần thâm dày dưới mắt.

"..."

Bên ngoài có tiếng người, Zabini chỉ kịp nghĩ "chết tiệt" liền vội vàng tiến vào một buồng vệ sinh trống.

(*Buồng vệ sinh: các phòng nhỏ có vách ngăn trong phòng vệ sinh công cộng)

Sau khi cô khoá cửa, tiếng đẩy cửa bên ngoài cùng lúc vang lên.

Người vào phòng dĩ nhiên không phải đi 'vệ sinh', họ chỉ có một lý do duy nhất để đến đây - tránh ánh mắt người khác, đặc biệt là Giáo Sư.

Sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi âm thanh nói chuyện của nhóm người.

"... Này, đốt cho tao một điếu."

Zabini nghe tiếng bật lửa kêu "tách", không gian kín nhanh chóng ngập ngụa mùi khói thuốc.

[Khói trắng phả thẳng vào mặt làm hai mắt cay xè không mở nổi. Gã đàn ông cười khùng khục làm tấm lưng cô gái nhỏ cứng ngắc.

"Lại đây." Gã ra lệnh.]

"... Phu nhân Zabini thành goá phụ rồi, mày biết chứ?"

Vừa nghe nhắc tới tên mẹ mình, Zabini đang co chân ngồi trên nắp bồn cầu bất giác chôn đầu vào giữa gối, hai tay bịt chặt tai.

Đừng, đừng nói nữa, cô lẩm bẩm cầu xin.

"... Bà ta không đau khổ được ít hôm đã đem di chúc ra toà kế thừa tài sản của chồng."

"... Không phải chứ? Còn con gái ruột của ngài Zabini quá cố thì sao?"

"... Cô ta mới vị thành niên - chưa đủ tuổi thừa kế."

"... Mày nghe sai hết rồi, phu nhân Zabini ra toà không phải để nộp di chúc."

"... Vậy bà ta ở đó làm gì?"

"... Bà ta đi lãnh hôn thú đấy. Mẹ tao còn thấy người đàn ông đi cạnh phu nhân Zabini là bạn cũ của ngài Zabini quá cố cơ."

(*hôn thú: giấy kết hôn)

"... Ghê nhỉ? Vậy đống tài sản khổng lồ đó thuộc về ai?"

"... Dĩ nhiên là người giám hộ trên danh nghĩa của tiểu thư Zabini rồi, ừm, cho đến khi cô ta đủ mười tám."

"... Chậc! Lúc ấy trong kho vàng không biết còn dư lại bao nhiêu, đừng nói là từ 'núi' thành 'vực' đấy nhé."

"... Tao cũng muốn học gã lấy về một quả phụ giàu có."

"... Ha ha ha."

[Bàn tay thô ráp nâng cằm thiếu nữ, ngón tay dưới cằm vuốt ve như có như không, mang nặng tính ám chỉ.

"Đừng trách mẹ con, bà ta đã làm quyết định đúng đắn. Nếu không hậu duệ duy nhất của Gia Tộc Zabini đã ra đường ở... không một xu dính túi."]

Zabini ôm mặt, cô thấy hốc mắt mình càng ngày càng nóng lên, mũi cũng cay xè, khoé môi run rẩy tràn ra tiếng nức nở khe khẽ.

"Cha... cha à, lẽ ra người không nên tin gã."

Cô lúc đầu đã trách người cha bỏ lại khối di sản lớn mà ra đi vì bạo bệnh. Trách những kẻ cha gọi là "bạn bè" phân chia khối gia tài Zabini như đám kền kền lớn đói xác. Trách người mẹ xinh đẹp quá yếu đuối để bảo vệ gia đình họ.

Cô trách tất cả mọi người, nhưng người Zabini căm giận nhất... vẫn là bản thân mình.

Cô là người đã chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra với tiếng thét câm lặng.

Bởi vì Almira - đứa con gái duy nhất của ngài Zabini quá cố - ở thời điểm ấy đã sợ tới mức miệng không nói nổi một câu trước Toà.

"... Tiểu thư Zabini xinh đẹp, Almira đáng thương của chúng ta, nghe bảo lại cướp mất trái tim của một gã đã có bạn gái."

"... Bạn gái gã đó mới là người đáng thương, không đủ sức quyến rũ để giữ chặt bạn trai mình."

"... Nhưng cô ả không nghĩ vậy, còn ở ngay Đại Sảnh Đường đánh ghen cơ đấy. Zabini xém chút đã trúng ba cái Bùa Công Kích chứa Nghệ Thuật Hắc Ám, may mà người hầu cô nàng đứng ra ngăn cản kịp thời."

"... Là hai tên hầu Grabbe và Goyle chuyên xách váy cho Zabini hả? Tao thấy chúng kè kè với nhau từ khi còn bé cơ."

"... Hai tên béo đó có gì hay ho kia chứ? Nếu Zabini chịu liếc mắt nhìn tao một cái, tao sẽ bỏ hết đám tình nhân để theo hầu cô ấy."

"... Điên thật, cả mày và cái lũ đang yêu kia. Dù sao thì sau vụ ẩu đả, tai tiếng của Zabini đã truyền ra khắp trường, chúng đồn rằng cô ta hay đi giật bạn trai người khác, còn là một con điếm lẳng lơ chuyên quyến rũ đàn ông. Hiện giờ cô nàng đang bị cả đám con gái cô lập một mình, lũ con trai thì chẳng thằng nào dám đến gần vì sợ mang tiếng. Mày thử tận dụng cơ hội đến an ủi, có khi Zabini sẽ nhào vào lòng mày ngay đấy."

Zabini ngồi trong buồng vệ sinh nghe hết những lời đó, cô nắm lấy tóc mình kéo thật mạnh, mong cơn đau sẽ khiến cô không phải nhớ lại... nhưng vô dụng.

[Người phụ nữ ôm cô vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán trước khi tiễn con gái bà đến trường. Người đàn ông khoanh tay đứng phía sau, nửa thân trên tựa vào tường, gương mặt chìm trong tối. Cô thấy gã đưa tay đút ngón cái của mình vào miệng, lúc rút ra, dấu son dính trên đó đã bị nước bọt cuốn sạch.

Gã trầm giọng nhắc nhở, "Almira darling, nhớ viết thư về cho ta nhé."

(*darling: cục cưng_xưng hô giữa cha mẹ với con cái hoặc giữa tình nhân với nhau)

Cô gái nhỏ rùng mình, buông rũ cặp mắt đen như tro tàn, nhấp môi đáp khẽ, "Đã biết... thưa cha nuôi."]

Zabini lấy trong túi áo ra một tấm gương nhỏ, màu son đỏ rực trong gương đâm đau mắt cô. Vì thế cô ra sức chùi, dùng cổ áo để lau, tiếp theo quệt nước mắt dính trên má làm lỏng lớp son khô, rồi tiếp tục chà xát.

Đến khi lớp da ngoài bong tróc, đầu lưỡi nếm được vị mặn của máu, muối trong nước mắt thấm vào vết thương trên môi chua xót... Zabini mới chịu dừng lại.

Cô cầm trong tay một cây son có nhãn hiệu nổi tiếng được các Quý Bà yêu chuộng, các khớp ngón tay siết chặt cây son đến trắng bệt, truyền đến từng đợt run rẩy mạnh mẽ, sau đó cô tức giận giơ nó lên cao.

Ném nó đi.

Ném thứ ghê tởm này đi.

Nhưng ném đi thì thế nào? Không có cây son này, sẽ tới một cây son khác.

Châm chọc làm sao...

"Két!"

Tiếng cửa mở làm nhóm người đang tán phét giật mình.

"... Almira? Cậu làm gì ở đây?"

Cô nàng da nâu xinh đẹp bỗng dưng xuất hiện, trước nhan sắc tuyệt vời của Zabini, bọn chúng đều trở nên lúng túng.

"Tớ đến để trang điểm lại, thời tiết ngày càng nóng nha, mồ hôi làm trôi hết phấn rồi."

Zabini nới lỏng chiếc cà vạt đan xen hai màu xanh xám, tiếp đó mở bung hai cúc áo trên cùng. Sự chú ý của đám người dời khỏi bờ môi sưng và cặp mắt hồng khả nghi của cô, chuyển sang nhìn chằm chằm hơi ẩm trên làn da nâu gợi cảm, bọn chúng nuốt ực một phát, cảm giác không khí nóng thật.

Zabini cười duyên hỏi, "Các cậu đang nói chuyện gì thế?"

Bị nụ cười của mỹ nhân mê hoặc, chúng bất cẩn nói ra suy nghĩ trong đầu, "Đang khen cha cậu sở hữu thật nhiều quyền lực ở Bộ Pháp Thuật, Gia Tộc tụi này đều muốn kết thông gia với nhà cậu."

Tiêu rồi, lẽ ra không nên nhắc tới từ "cha" trước mặt Zabini.

Quả nhiên nụ cười đẹp đẽ kia tức khắc tàn lụi, Zabini lắc đầu bảo, "Cha nuôi tôi mới quyền lực, cha đẻ tôi chỉ giàu có thôi."

Thông gia? Gã sẽ để cô kết hôn ư?

Không đời nào.

Trong ánh mắt nóng bỏng của chúng, Zabini thản nhiên bôi son trước tấm gương lớn bên cạnh bồn rửa tay, sau khi trang điểm, vẻ quyến rũ không hợp tuổi hiện lên trên gương mặt non nớt của cô.

"Cây son này là quà cha nuôi tôi tặng. Các cậu thấy có đẹp không?" Cô lắc lắc cây soi giữa hai ngón tay, nghiêng đầu hỏi nhóm người.

Bọn chúng gật đầu như bị thôi miên, chiếc lưỡi mắc kẹt trong vòm họng, chỉ có thể nghĩ trong đầu tất cả ngôn từ hoa mỹ để ca ngợi vẻ đẹp kia.

Có nhiều sắc đỏ trong ngành mỹ phẩm, mỗi sắc đỏ đại diện cho một thông điệp, mà sắc đỏ Zabini đang mang trên môi có tên là "Luxuria", nghĩa là ham muốn xác thịt.

Màu son càng đậm càng chứa nhiều chì, chì tiếp xúc với da lâu ngày sẽ đầu độc cơ thể. Người con gái trước mặt hoàn toàn thích hợp với Luxuria, bản thân nàng đã mang độc trong mình - Độc Kích Tình.

Đột nhiên cửa buồng vệ sinh trong cùng bật mở, cô gái tóc đen bước ra, áo chùng không có huy hiệu Nhà, cà vạt cũng là màu đen.

Đám người còn đang bất ngờ vì phòng vệ sinh bỏ hoang lần thứ hai xuất hiện khách 'không mời' thì cô gái kia đã bước qua họ, không định chào hỏi đã muốn rời đi... cho đến khi bị Zabini chặn lại.

"Bạn học này... cậu nghĩ sao? Son của tôi có đẹp không?" Zabini khăng khăng phải có đáp án của tất cả mọi người ở đây.

"Cha nuôi cô tặng?" Ánh mắt kia hờ hững nhìn lướt qua đôi môi đỏ màu máu.

Zabini gật đầu với vẻ khoe khoang, "Ngài ấy rất thương tôi, luôn phải mua thứ đắt tiền nhất để tặng." Cô nàng vừa nói vừa đưa tay cuốn tóc, chẳng ai phát hiện tâm trạng thực sự sau thái độ kiêu ngạo kia.

"Nếu vậy cô nên cho nó vào quà đáp lễ cha mình. Ai biết được, có khi cô sẽ sớm có một người cha mới, được tặng thêm một cây son mới thì sao." Giọng điệu cô gái tóc đen đều đều, không nghe ra tí cảm xúc yêu thích hay chán ghét nào, chỉ nhàn nhạt bình phẩm, nhưng nội dung lời nói đến tai người nghe thì cực kì châm chọc.

Đám thiếu niên sững người, không ngờ một kẻ vô danh tiểu tốt lại dám đứng trước mặt tiểu thư Zabini xúc phạm cha cô nàng một cách lộ liễu. Từ "cha" là cấm kị của Almira Zabini, kẻ nào nhắc tới đều nhận về kết cục thê thảm, đến bọn chúng cũng chỉ dám đem ra thảo luận phía sau cô nàng, chưa bao giờ dám trực tiếp nhắc tới.

Chúng cẩn thận nhìn nét mặt của Zabini, chờ cơn thịnh nộ hay cảm xúc tiêu cực trút xuống... nhưng kì lạ thay, Zabini chợt cười phá lên.

Chúng chưa từng thấy Zabini cười sảng khoái như thế, cô nàng luôn có nụ cười nửa miệng, khoé môi cong lên rù quến, nửa thật nửa giả làm người ta đoán không ra suy nghĩ của nàng.

(*rù quến: quyến rũ)

Nhưng bây giờ cả bọn đều có thể nghe ra tiếng cười kia bao hàm sự vui thích đã lâu không xuất hiện trên người Zabini.

"Được." Zabini vuốt giọt nước mắt do cười quá khích tạo ra, một lúc lâu vẫn không kiềm được tiếng khúc khích khi nói chuyện, "Tôi cũng bắt đầu chán màu son này rồi."

Cô gái tóc đen bỏ ra chút thời gian quan sát khoé mắt ẩm ướt của Zabini, rồi dứt khoát đẩy cửa bước ra mà không nói thêm lời nào. Cuộc chạm mặt trong phòng vệ sinh đối với cô gái tóc đen chẳng dấy lên chút cảm xúc thương tiếc nào, kể cả sự thương hại như đám người kia cũng không.

Mỗi người đều có bất hạnh riêng - không ai giống ai, nhưng ở thời khắc quyết định, điểm chung giữa họ là không thể trông cậy kẻ khác, luôn phải nghĩ biện pháp tự cứu lấy chính mình.

Tiểu thư da nâu xinh đẹp quay lại nói với đám người trước khi rời khỏi cửa, đuổi theo cô gái tóc đen, "Đừng gọi tôi là Almira. Danh xưng của tôi là Zabini."

Almira đã chết, công chúa nhỏ của cha đã biến mất vào cái đêm ông ra đi.

(*Almira: công chúa)

Hiện giờ Giới Phù Thuỷ Anh chỉ có duy nhất một Zabini . Sự tồn tại của cô là di sản cuối cùng cha để lại cho Gia Tộc. Đứa trẻ cô sinh ra sẽ kế thừa sự nghiệp nhà ngoại, mang dòng máu thuần chủng và cái họ Zabini cao quý của mẹ nó.

Zabini sẽ tồn tại, sẽ sống thay cho Almira.

...

Nhiều năm sau.

Trong Giới Thượng Lưu xuất hiện một Nữ Pháp Sư nổi tiếng là trẻ trung xinh đẹp. Người ta đồn rằng nàng không có tên, chỉ mang một cái họ.

Nàng kết hôn với những người đàn ông đáng tuổi cha mình, chồng nàng không ai là không giàu có và đầy quyền lực - cả trong giới chính trị lẫn giới kinh doanh. Tiếc rằng tuần trăng mật không được ít lâu, họ đều chết một cách kì bí, để lại cho người vợ mới cưới món gia tài kếch sù.

Đàn ông hận nàng không có tâm, vì trong đám tang bảy vị chồng trước, nàng luôn duy trì nụ cười nửa miệng không đổi, mắt phượng không nhỏ xuống một giọt lệ. Biết thế mà vẫn không thiếu kẻ mắc phải bùa mê thuốc lú, nguyện thề dâng trọn cả con tim cho nàng giày xéo.

Nàng nói mình thích màu son Luxuria, vì nó gợi nhớ đến người chồng đầu tiên của nàng - người đã chết do ngộ độc chì. Sau khi hay tin, vô vàn kẻ ái mộ đã tận lực cho phát triển hiệu son Luxuria, cái màu đỏ rực như máu ấy xuất hiện thời gian dài trên khắp các bảng hiệu Hẻm Xéo.

Almira đã chìm vào lãng quên, mà cái tên Mrs.Zabini sẽ được lưu truyền mãi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top