CHƯƠNG 4. GIÁNG SINH (1)

.07-01-2021.

Lúc Emm White thuận lợi vào Phòng Sinh Hoạt Chung mà không bị mấy lá bùa chặn ở ngoài cửa, người trong phòng đồng loạt quay sang nhìn cô một cách kỳ lạ.

Chắc không phải là nhớ cô quá chứ, sau hai tháng thiếu đi một người dễ bắt nạt - Emm châm chọc nghĩ.

Cô bước chân về phòng ngủ trong tiếng xì xào bàn tán.

Trở lại căn phòng rộng lớn trang nhã, Emm vùi mặt vào giường mệt mỏi.

Trời mới biết cơn đau sau gáy tra tấn cô thế nào. Nhờ có Basil dùng nọc rắn kiềm hãm Khắc Ấn nên Gia Tộc Potter còn chưa phát hiện, nếu không người của họ đã đuổi tới cổng trường rồi.

Một bên nệm lún xuống, cô gái tóc vàng mắt xanh ngồi xuống mép giường, thanh âm dịu dàng nói, "Emm White, bạn đã khoẻ lại chứ?"

Emm ngẩng mặt lên, không được tự nhiên nhìn Narcissa Black.

Dù sao ai bị bạn cùng phòng xem như người vô hình từ khi nhập học đến giờ đột nhiên được hỏi thăm cũng sẽ phản ứng giống cô.

"Tôi ổn... cảm ơn đã quan tâm."

Thấy Emm không hề có ý định ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng, Narcissa đã quen giao tiếp với người có tác phong lễ phép chuẩn mực, đây là lần đầu tiếp xúc với người không theo phép tắc, cô nàng chẳng biết phải làm sao, đành vuốt tóc che giấu lúng túng.

"Tôi đã nghe chuyện bạn bị thương. Bệnh Xá không cho phép người đến thăm trong thời gian điều trị, tôi có gửi thư nhưng chắc bạn không nhận được."

Nữ sinh này đang giải thích với mình sao? Thật khó tin!

Emm nể mặt Narcissa là một cô nàng xinh đẹp, chừa hơi phản hồi, "Chỉ là vết thương nhỏ, không việc gì."

Narcissa lấy ra một bình sứ nhỏ tinh xảo đặt lên chiếc bàn cạnh giường.

Cô nàng nhỏ nhẹ nói, "Bạn đã cứu em họ tôi - Regulus Black. Đây là chút lòng thành. Cánh tay phải của bạn bị thương đến hai lần, bạn sẽ cần dược liệu cao cấp hơn."

Cửa phòng mở ra, Elizabeth và Greengrass tiến vào, Narcissa nhanh chóng trở lại giường của mình.

Emm nghe thấy tiếng hai người kia hừ lạnh khi đi ngang giường cô. Phải biết bình thường đừng nói là hừ lạnh, đến liếc nhìn Emm bọn họ còn không thèm.

Sau hai tháng không gặp, phong cách kì thị thăng cấp à?

Emm lăn qua lăn lại trên giường, rối rắm suy nghĩ.

Tại sao?

Narcissa Black nếu biết ơn cô giúp Regulus, đã không kéo dài đến bây giờ mới cảm tạ.

Thái độ mọi người ở phòng Sinh Hoạt chung nữa - tất cả đều quá bất thường!

"Họ có thể đã thông qua sự cho phép của Người Cầm Quyền Slytherin," Tiếng Basil vang lên trong đầu, "nên mới dám tiếp cận ngài."

"Ý ngươi là thái độ xa lánh trước đây là ý tứ của Thủ Tịch Slytherin?"

"Chính xác." Basil phân tích "Nội bộ Slytherin phân cấp nghiêm ngặt theo thế lực. Đứng đầu là Thủ Tịch - vị trí quyền uy nhất chỉ sau Chủ Nhiệm - họ sẽ nghe theo bất cứ quyết định nào Thủ Tịch đưa ra. Điều đó giải thích cho sự chuyển biến thái độ nhanh đến bất thường này."

Emm bóp trán, "Quyền lực? Địa vị? Ta tưởng ngàn năm trước chúng ta thoát khỏi cái mớ ấy rồi."

Basil cười nhạt, "Ngài tự mình muốn nhảy vào thôi, Emm White. Với tư thế thấy chết không sờn."

Nó xì xì cảnh báo "Ở đây không có chiến tranh, nhưng ngài nên nhớ Nhà mà mình chọn là Slytherin cực đoan, họ không chỉ coi trọng thực lực cá nhân mà còn cả Phe Đảng Gia Tộc đằng sau nữa."

"Basil yêu dấu," Cô mỉm cười trong tiếng thở dài, "ta phải làm gì nếu thiếu cái đầu nhỏ linh hoạt của ngươi đây?"

Chóp đuôi Basil không tự chủ lắc lư, nó rất thích được tâng bốc.

Emm White rốt cuộc biết danh tính vị Thủ Tịch thần bí_Lucious Malfoy.

Nguồn tin cho biết ngoài Gia Tộc Potter, còn một Gia Tộc lớn tham gia điều tra Emm khi cô nhập học Hogwarts. Trước đây cô không để ý lắm, vì tự tin rằng bên phía Archer sẽ không bán thông tin cô ra ngoài. Nhưng nhìn động thái bất ngờ của Lucius, vậy ra Gia Tộc lớn đó là Malfoy?

Slytherin đúng là sẽ dùng tới mọi thủ đoạn lấy được thông tin mình muốn. Không biết hắn hối lộ cho nhà Archer bao nhiêu Galleon vàng? Hay thương lượng thế nào để có được thông tin của cô?

Sau khi được Thủ Tịch chấp nhận, Emm từ vô hình biến thành hữu hình trong mắt quần chúng Slytherin. Cái nhìn khinh miệt của lũ Quý Tộc vẫn không đổi, chỉ là bọn chúng chuyển sang hình thức công khai hơn, đã chịu nhìn thẳng cô mà nói chuyện.

Quan hệ giữa cô và Gia Tộc Archer là quan hệ hợp tác hai bên đều có lợi, nhưng nếu bên kia đã không thể giữ kín thông tin, vậy mối quan hệ lợi ích này coi như đổ vỡ. Archer nghĩ rằng tung tin đồn cô là người của Gia Tộc họ sẽ khiến thanh danh cô buộc chặt với họ ư? Nằm mơ.

Emm ghét nhất những kẻ tự cho mình là đúng, tự ý hành động làm hỏng kế hoạch cô.

Cô thừa nhận mình quá chủ quan, nghĩ rằng một khi rồi Đức sẽ cắt đứt hoàn toàn với những dây mơ rễ má bên kia. Thật là một sai lầm...

Ngón tay Emm gõ nhịp trên mặt bàn, đây là hành vi vô thức mỗi khi cô suy tính chuyện gì đó không "hài hoà". Hẳn nên nhân dịp Nghỉ Đông giải quyết mấy kẻ lắm mồm, cảnh cáo phía bên kia đừng manh động.

...

Hôm nay Slytherin và Gryffindor có tiết học chung.

James tự giác chừa chỗ trống bên cạnh Remus. Từ khi White nhập học, chỗ trống bên cạnh Remus liền thuận lý thành chương trở thành chỗ ngồi của cô, chẳng ai dám giành.

Nhất là sau những chuyện "kích thích" thần kinh hai tháng qua, cậu ấm nhà Potter trước mặt Emm lập tức thu liễm hành vi ngang ngược.

Thứ làm James cảm giác nguy cơ là thái độ của Remus. Cậu ta chẳng những không phòng bị White, còn thích giúp đỡ cô học tập.

Remus bị White độc chiếm, bài tập nhóm đều phải làm với cô ta. Nhóm bốn người bọn họ bình thường là James cặp với Sirius, Remus cặp với Peter. Hiện tại bạn nhỏ Peter bị đá ra ngoài, không có dũng khí kháng nghị. James và Sirius yên lặng đồng tình.

Nhóm Slytherin từng tốp trật tự tiến vào.

Trong đám người, Thủ Lĩnh năm năm Norwood đi đầu, vị trí ngồi cũng tự nhiên gần bàn Giáo Sư nhất - chứng minh thân phận hắn. Theo sau là nhóm Rắn Nhỏ tự về chỗ ngồi phù hợp với thân phận chúng.

Cô gái tóc đen ngơ ngác bị cô nàng Black lôi kéo về bàn mình.

"Từ nay bạn ngồi với tôi, Emm White." Narcissa ấn vai Emm xuống ghế, "Và không cho phép bạn tìm Remus Lupin nữa."

Slytherin không thể để thành viên Nhà mình dựa dẫm Huynh Trưởng bên Gryffindor mãi được.

Sirius tìm quanh lớp thấy White đã ngồi chỗ khác, cậu ta âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm, "Có vẻ ai đó rốt cuộc được tiếp nhận."

"Quên cô ta đi, Mơ-Mộng-Ngớ-Ngẩn." James chen vào ngồi sát Remus, vị trí đã lâu hắn không được đặt mông ngồi, "Cô ta sẽ dần biến thành một trong số họ. Lúc ấy hai người các cậu sẽ bất đồng ý kiến về nhiều thứ, gặp nhau chỉ toàn cãi lộn thôi."

"Sẽ tốt hơn nếu cô ấy hoà hợp với Nhà mình." Remus liếc nhìn, Emm đang cúi đầu nghe Narcissa giải nghĩa phần chú thích trong sách.

Remus cất phần tư liệu mình dành cả tối để dịch sang tiếng Đức vào túi sách, hơi buồn với suy nghĩ cô không cần nữa.

Narcissa là một tiểu thư quý tộc với sức quan sát tinh tế. Những động thái nhỏ của Emm không qua khỏi mắt cô nàng.

Ví dụ mỗi lần trả bài Emm sẽ mất vài phút nhìn vào hư không trước khi lưu loát đọc đáp án. Narcissa chắc chắn Emm không biết chút gì về bài học, cô nàng đã thử hỏi, Emm lúc trả lời còn lẫn vào vài từ tiếng Đức.

Vậy bằng cách nào Emm luôn trả lời đúng trên lớp nhỉ?

Nghi vấn của Narcissa đã bị thành tích điều chế độc dược bết bát của Emm đè bẹp, cô nàng không có tâm trạng nghiên cứu mấy khía cạnh khác của Emm nữa. Vạc của hai người sắp nổ rồi!

Sát thủ nổ vạc White lên ngôi, Bại tướng Longbottom phải lùi về sau màn.

"Cậu đã sống sót qua mấy tiết thực hành trước bằng cách nào vậy?" Sau lần thứ ba vẩy đũa phép chặn khói bốc ra khỏi vạc của họ, Narcissa bất lực hỏi.

"Remus tình nguyện làm hết. Tớ chỉ chuẩn bị nguyên liệu." Emm thành thật khai báo.

Trong lúc làm nhóm, Remus đã rất thông minh khi để Emm tránh xa vạc nhất có thể.

"Có lẽ tớ nên học theo Lupin." Narcissa chỉ cái kệ chất đủ loại thảo dược, "Cậu qua bên đó lấy nguyên liệu làm thuốc trị cảm về đây."

Bù cho khả năng pha chế tệ hại, Emm luôn có thể bốc đúng nguyên liệu Narcissa yêu cầu, thao tác xử lý dược liệu của cô cũng rất hoàn mỹ, thời gian tiêu tốn chỉ bằng nửa học sinh khác.

Narcissa mỗi lần nhìn cô xử lý dược liệu đều không dời mắt được, chăm chú như khi xem buổi biểu diễn nghệ thuật. Đến lúc hồi thần, Emm đã hoàn thành công đoạn chuẩn bị, việc còn lại chỉ cần Narcissa ra tay.

Họ miễn cưỡng làm xong thành phẩm trước khi chuông reo. Narcissa dùng khăn tay chấm mồ hôi lúc Slughorn gật đầu khen ngợi.

...

Buổi chiều tại Thư Viện.

Mất đi lượng lớn nọc độc làm Basil suy yếu, nó thường ngủ gật trong túi Philius. Sau đó không còn nghe động tĩnh nữa.

Emm cả tuần không nghe nó lải nhải, mới phát hiện có điều bất thường, vì thế cô hỏi Philius, "Basil đâu rồi?"

Philius: "Ngủ đông rồi."

Thấy Emm quái dị nhìn sang, Philius không chắc hỏi lại, "Rắn phải ngủ đông là chuyện thường... đúng không?"

Emm chậm chạp trả lời, "Không phải Basil. Nó là Ma Thú, khác với rắn thường."

Cô đóng quyển sách đã đọc xong, cầm lấy một quyển khác từ chồng sách bên Philius, "Ma lực của nó yếu đi. Chỉ có thể là nguyên nhân này."

Philius để ý ngón tay gõ bút bất an của cô bạn, hồ hởi nói, "Không có Basil giúp đỡ nghĩa là cậu phải tự học." Cậu ta không cần làm bài tập gấp đôi nữa rồi.

Emm cầm sách đập vào vai Philius, "Đừng có nói như thể tớ chỉ quan tâm có vậy."

Đúng là cô chỉ quan tâm có vậy. Nhưng không có nghĩa "con hàng" này có quyền nói!

"Biểu hiện mệt mỏi của Basil bắt đầu xuất hiện lúc cậu bất tỉnh ở Bệnh Xá." Philius kéo tay Emm xuống, thôi đùa giỡn "Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Không có gì." Emm lại chăm chú đọc mấy hàng chữ trên sách như thể đột nhiên thấy nó hấp dẫn lắm.

"Đừng lừa tớ, Emm." Philius chỉ chỉ sau gáy mình, "Tớ đã thấy nó sưng lên lúc cậu cúi đầu. Hình xăm đó... có phải nó gây đau đớn bỏng rát như Dấu Hiệu Hắc Ám không?"

Đối diện với quyển-bách-khoa-toàn-thư không gì không biết như Philius, không khó để cậu suy luận ra rất nhiều thứ từ những manh mối nhỏ.

Emm không thể giấu được cậu ta.

"Không lạ gì khi một Slytherin chơi đùa với Nghệ Thuật Hắc Ám nhỉ?" Emm đánh trống lảng.

"Dù cậu có tin hay không... Tớ lo lắng, Emm." Philius gấp quyển sách cô đang đọc lại, "Tớ coi cậu là bạn mình."

Emm trầm mặc một lúc, rồi ngập ngừng hỏi, "Cậu đã biết?"

Philius gật nhẹ, "Dòng họ Lovegood có nguồn tin từ giới Quý Tộc. Vài đầu mối báo với tớ Gia Tộc Potter đang truy bắt một người."

Cậu ta không chỉ biết về khắc ấn, còn biết rất nhiều. Thiếu niên này không hề đơn giản.

Emm thở dài, Basil còn thức chắc sẽ nhủ cô giết người diệt khẩu. Nhưng Philius lựa chọn ngả bài với cô để đổi lấy sự tin cậy. Trước thành ý của thiếu niên, cô gái tóc đen rũ mắt ngầm chấp nhận.

"Ai đó nhân lúc tôi không có ý thức lấy máu của tôi để nguyền rủa... và cái Khắc Ấn chết bằm này hiện ra!"

Sau hai tháng suy nghĩ kĩ càng, cô đã nhận ra điều bất thường. Emm cười trào phúng, "Họ đã tuyệt vọng đến mức cần dùng cả Khắc Ấn chuyên trừng phạt Phản Đồ để tìm tôi."

Khắc Ấn không dễ hình thành, một James Potter mới mười lăm tuổi còn chưa đủ năng lực tạo ra Khắc Ấn. Có khi hắn còn không biết mình bị lợi dụng, tham gia vào việc nguyền rủa cô.

Muốn tạo ra một Khắc Ấn Phản Đồ, Pháp Sư khởi động Nguyền Rủa phải có Ma Lực ở thời kì đỉnh phong. Đồng thời phải đáp ứng điều kiện có cùng Huyết Thống với người bị nguyền rủa.

Mà người có quan hệ cận huyết nhất với Emm, ngoài James ra, chỉ có... Gia Chủ Potter đương nhiệm - Fleamont Potter.

"Những Đại Gia Tộc Phù Thuỷ ở Anh đều có... ừm, Gia Huy riêng. Mà Khắc Ấn của cậu là Gia Huy Potter."

Philius nói ra nghi ngờ đã lâu, "Emm White, hay tớ nên gọi cậu là - Emm Potter?"

Một Philius LoveGood thông minh uyên bác, lần đầu tiên lột bỏ mặt nạ mơ hồ dửng dưng, để lộ sự giảo hoạt sắc bén bên trong. Emm phải nhìn cậu ta bằng cặp mắt khác.

Thiếu niên giảo hoạt tươi cười, "Như tớ đã nói, tớ muốn giúp cậu. Nhưng còn cần cậu cho tớ tư cách đó."

Philius dùng lợi thế của mình đem ra đàm phán.

Emm ngồi thẳng người, trịnh trọng đưa một tay ra, "Tớ - Emm Potter - một lần nữa giới thiệu với cậu. Rất hân hạnh được làm quen."

Philius tao nhã bắt lấy tay cô, "Philius LoveGood, là vinh hạnh của tớ mới đúng."

Philius bắt đầu thả mồi: "Cụ Lovegood từng nghiên cứu về Huyết Thống Phù Thuỷ, Tàng Thư gia tộc nhà tớ chắc chắn sẽ có tư liệu hữu ích."

Con cá tên Emm cắn câu ngay, "Vậy tớ có may mắn được mời đến trang viên nhà Lovegood vào dịp hè chứ?"

"Hoan nghênh." Philius nháy mắt " - đồ thực dụng."

Họ bắt đầu lại lần nữa - với tư cách là bạn bè.

...

Bước vào Kí Túc Xá Slytherin, White đang ngồi ngay ngắn trên bàn học, Narcissa thấy hôm nay mặt trời nhất định mọc hướng Tây rồi.

Cô gái phóng túng này thường ngày sát giờ giới nghiêm mới mò về Kí Túc Xá, bình thường tan học đều không thấy đâu, sao hôm nay lại về sớm vậy?

Bằng thái độ mềm mỏng và ngôn từ ưu nhã không ai sánh được, sau một thời gian dài nước ấm nấu ếch, rốt cuộc tiểu thư Black cũng thành công phá vỡ tuyến phòng ngự, trở thành bạn bè với Emm.

Hiện tại hai người đã thân thiết tới mức có thể chia sẻ bài tập với nhau, đôi lúc Narcissa nghi ngờ bài tập mới là nguyên nhân chủ yếu Emm cho phép cô nàng tiếp cận.

Narcissa lại gần mới thấy Emm đang làm bài tập môn Chiêm Tinh. Cô nàng mở miệng trêu, "Cảm tạ Merlin, bạn tôi rốt cuộc động tới cuốn 'Chiêm tinh học Plolemy'."

"Cậu bắt đầu biết châm biếm giống Basil rồi đấy." Emm ngán ngẩm lật sách, "Đây không phải Narcissa mà tớ biết. Trả lại tớ một Narcissa ôn hoà chu đáo đi."

"Người cậu đang nói đến là mẹ cậu chứ chứ không phải bạn cậu." Narcissa cười ngồi xuống bàn trang điểm, "Basil là ai?"

"Một Slytherin không thể Slytherin hơn."

"Cậu cũng là Slytherin - nhưng tớ nghi cậu là hàng giả." Narcissa thoải mái đùa giỡn, thật khó để duy trì thái độ nghiêm túc trước cô gái này, "Lễ Giáng Sinh cậu có định ở lại trường không?"

Theo thông tin mà Gia Tộc Black tra được, Emm hiện tại cũng không có bà con thân thích gì ở Anh, Narcissa không nghĩ bạn mình có nơi để về.

Vậy cô ấy định đi đâu trong kì nghỉ Đông?

Emm: "Không. Tớ sẽ thuê nhà trọ ngoài trường. Còn cậu?"

Narcissa vừa soi gương vừa bôi Dược Dưỡng Tóc, Emm từng khen màu tóc vàng nhạt của cô nàng nhìn qua rất giống màu bạch kim, trông vô cùng sang quý. Vì thế cô nàng càng ra sức bảo dưỡng mái tóc mình.

Narcissa: "Như mọi khi, tớ phải về gia tộc báo cáo thành tích học tập, tiện thể tham gia vài bữa tiệc giao lưu."

Emm: "Chán phèo. Tớ không chịu nổi mấy thể loại tiệc đó." Một đám người nói bóng gió thăm dò lẫn nhau, cô sẽ bị phiền chết.

Đọc đến đoạn tối nghĩa trong sách, Emm thói quen vò đầu. Narcissa cầm lược ra sau giúp cô chỉnh lại mái tóc, miệng cằn nhằn nói.

"Bởi vậy mới bảo cậu là Slytherin giả, hành động y chang đám Gryffindor. Đừng vò loạn, sách tham khảo của môn này ở Thư Viện dãy thứ tám kệ thứ năm từ dưới đếm lên, cậu có thể tìm thấy phần chú giải."

"Ôi Cissy ~ ước gì chúng ta cùng lớp với nhau."

Emm học lớp Chiêm Tinh với Jack Weasley - một Hufflepuff học dốt môn này như cô vậy, đồng đội heo không giúp đỡ gì được làm Emm phải tự lực cánh sinh.

Narcissa kiêu ngạo nhướn mày, "Tớ không phí phạm thời gian để ngắm sao." Cô nàng không chọn môn Chiêm Tinh để học vì không thấy hứng thú với môn này.

Emm không tiếc lời khen ngợi, "Ngay cả khi không học, cậu cũng biết thật nhiều."

Narcissa vỗ nhẹ đầu cô khi chải tóc xong, "Thảo luận nhiều với Greengrass, cậu có thể học được chút gì đó." Greengrass nổi tiếng với thành tích xuất sắc lớp Chiêm Tinh. Elizabeth thì đứng đầu môn Số Học Huyền Bí.

Emm: Bạn cùng phòng đều là thiên tài, chỉ có tôi là thường dân...

Emm ngửa đầu nhìn lên cô nàng, chu miệng oán giận, "Elizabeth mà thấy tớ tìm Greengrass sẽ ăn dấm chua. Và tớ sẽ lại bị cô ta nhốt ngoài cửa phòng không cho vào."

Narcissa đảo mắt, không bị cô gái nhỏ dùng bộ dáng đáng thương lừa, "Mặc dù sau đó cậu dễ dàng phá cửa vào. Còn gây ra động tĩnh thật lớn!"

"Ha ha."

Narcissa: "Không ngờ cậu sẽ phát hiện bọn họ đang hẹn hò. Tớ còn nghĩ cậu khá... ừm, chậm tiêu trong chuyện tình cảm."

Emm nhún vai không phản đối. Cô không phải người kém nhạy bén, nhưng đối với tình cảm lãng mạn cô không dậy nổi một tia hứng thú, vì thế tự nhiên bỏ qua nhiều tín hiệu mập mờ.

Nếu không phải vô tình bắt gặp hai người bạn cùng phòng hôn nhau, có lẽ Emm cả đời đều không biết Elizabeth kiêu kì cũng có lúc lộ ra vẻ mặt dịu dàng đối với người yêu.

Narcissa rũ mắt thì thầm, "Tiếc là không kéo dài được."

Hai đại Gia Tộc sẽ không cho phép công cụ thông hôn của họ đến với nhau vì tình yêu.

Narcissa hiểu rõ.

...

Lễ Giáng Sinh.

Remus phải về với gia đình. Mẹ cậu liên tục gửi thư hối thúc, bà nhớ con trai đến sốt ruột. Peter thì ở lại trường, vật vã hoàn thành mấy môn bị nợ trước năm mới.

James đáng lẽ phải về dinh thự Potter tại thung lũng Godric. Nhưng Gia Chủ và Phu Nhân Potter bận xử lý công sự Gia Tộc nên thường vắng nhà, kì nghỉ Đông mà ở một mình trong căn biệt thự rộng lớn vô cùng buồn chán, hắn từ bỏ ý định về nhà.

Sirius từ khi tách khỏi Gia Tộc Black đã thuê phòng ở phố Riverdell gần Đường Bàn Xoay. James thường mời cậu ta đến biệt thự chơi kì nghỉ hè, còn Giáng Sinh thì trải qua ở nhà Sirius.

James và Sirius bấm chuông một căn hộ trên tầng bảy toà chung cư khá xuống cấp. Ra mở cửa là một phụ nữ trung niên mặt mũi phúc hậu, bà nồng nhiệt mời họ vào trong.

Người phụ nữ dẫn họ thăm quan khắp xung quanh. Căn hộ có một phòng khách dùng chung, hai phòng ngủ và một phòng bếp, đầy đủ nội thất.

Giấy dán tường màu cam nhạt ấm áp, phòng ngủ bên trái màu xanh lam, bên phải màu vàng, đều có phòng vệ sinh, sau bếp có một cửa thoát hiểm dẫn ra con hẻm nhỏ sau chung cư. Tuy hơi cũ nhưng chủ thuê đã trang bị nội thất đầy đủ, sẵn sàng đón khách nhân.

Sirius chấp nhận giao tiền thuê nhà trước một tháng.

Chủ nhân căn hộ có việc đột xuất không xuất hiện, nên bà Hill - vốn là người được thuê để trông coi và quét tước dọn dẹp - giao chìa khoá cho họ rồi trở về.

James: "Cậu biết tớ luôn chào đón cậu đến ở luôn tại dinh thự Potter."

Căn hộ không tệ, thậm chí dưới sự bố trí khéo léo còn hiện lên không khí gia đình. Nhưng vẫn thua kém biệt thự Black một trời một vực. Hắn thấy thiệt thòi cho Sirius cả đời sống trong nhung lụa phải rơi vào hoàn cảnh này.

Sirius ném người lên sô pha lớn màu đỏ, trông rất nhàn nhã tự tại, "Ở biệt thự để rồi chịu sự giám sát của quản gia Smith nhà cậu á? Thôi khỏi cảm ơn. Một kì nghỉ hè là quá đủ rồi."

Họ là bạn thân từ thuở bé, giữa họ có tình bạn không vụ lợi, vì vậy Sirius chấp nhận ý tốt của James một cách thoải mái tự nhiên. Ví như kho galleon mà James cho cậu mượn để sinh hoạt trước khi đủ tuổi đi làm. Ông bà Potter cũng rất sẵn lòng giúp đỡ cậu, vì thế tình hình tài chính của Sirius sau khi rời khỏi nhà Black cũng không rơi vào khủng hoảng.

Cậu giống như trở thành đứa con thứ hai của gia đình Potter.

James giang tay nằm trên chiếc sô pha xanh lá bên cạnh, "Vậy thì phiền cậu Sirius đây thu nhận tớ. Tớ cũng không muốn về nhìn cái mặt lạnh của Smith suốt kì nghỉ Đông."

"Ông ta là cái máy lạnh di động." Sirius mở tủ lạnh mò mẫm, lấy một lon nước có ga ướp lạnh ném cho James.

James đưa một tay chuẩn xác đón lấy, đầu còn chưa ngẩng lên, "Máy lạnh là gì?"

Sirius đá lông nheo với hắn, "Bạn tôi, cậu phải học về Muggle nhiều lắm."

Tuy đều xuất thân từ gia đình phù thuỷ nhưng nơi họ lớn lên ở hai nơi khác nhau. Biệt thự Black nằm ngay giữa khu dân cư Muggle đông đúc nhộn nhịp, biệt thự Potter thì toạ lạc trên thung lũng Godric nên hiển nhiên James không có chút kiến thức cơ bản nào về Muggle.

James bật cười nói, "Tốt thôi, chẳng phải đã có chuyên gia là cậu Sirius đây sao? Tớ còn cần cậu chỉ đường đến nhà Evans đấy."

Phố Riverdell cách Đường Bàn Xoay chỉ mười phút đi xe buýt, hắn dự định đến thăm Lily, còn chuyện cô nàng có cho hắn vào nhà hay không thì tính sau.

Qua một tối.

Buổi sáng tỉnh dậy, James mơ màng bước ra khỏi phòng. Hắn mò đường vào phòng bếp rót cho mình một cốc cà phê.

Rèm cửa che hầu hết ánh sáng, căn phòng mờ tỏ, đôi mắt cận thị của James thấy đồ vật phía trước đều nhoà.

Hắn cầm cốc đến vị trí sô pha theo quán tính, thả người ngồi xuống.

"A!"

Hình như cái đệm sô pha cộm hơn hôm qua. Ý tưởng vừa hình thành, James đã ngã chúi xuống thảm sau tiếng hét. James đưa tay quờ quạng tìm cái kính trên bàn trà.

"NGƯƠI LÀ AI?!!"

Tiếng động lớn đánh thức người định ngủ quá trưa - Sirius. Cậu ta lật đật mở cửa chạy ra. Đập vào mắt là cảnh tượng cực kì buồn cười.

Thằng con trai tóc rối bù choáng váng ngả ngửa đầu dưới đất, kính trên mặt lệch sang một bên, cẳng chân còn gác trên ghế.

Đứa con gái quả đầu còn khủng bố hơn, ngồi trên sô pha ôm ngực, đầu dính đầy cà phê nóng, cái chân vừa đá người còn đang giơ giữa không trung.

Cả hai đều bàng hoàng tột độ như vừa thấy Quỷ Khổng Lồ xuất hiện trong nhà. Hai gương mặt tái mét trợn mắt há mồm, hai mái đầu như bờm sư tử... chậc chậc, quá giống!

"HA HA HA!!!" Sirius rất không phúc hậu cười to.

"Si-ri-us!" Tuyệt, còn có thể đồng thanh~

Nửa tiếng sau.

Ba người đã "bình tĩnh" đối mặt để cùng nhau giải quyết vấn đề. James và Sirius ngồi trên một cái ghế, Emm ngồi cái còn lại, vẻ mặt âm trầm.

"Tên chủ thuê xảo quyệt đó!" Emm mạnh tay dùng khăn lông vò tóc.

Chuyện này là một hiểu lầm lớn và một cú lừa nhỏ. Chủ nhà đã kí hợp đồng với Emm cho phép cô trả muộn nửa số tiền thuê nhà trong kì hạn ba tháng. Sau đó ông ta lại lừa Sirius - người đang cần gấp một chỗ ở tạm thời và cực kì kém hiểu biết về hợp đồng - thuê lại căn hộ lần nữa mà chẳng có giấy tờ gì.

Cả ba phù thuỷ nhỏ tuổi đều bị một tên Muggle già đời gài, khỏi phải nói bọn họ bức xúc thế nào.

"Không nghĩ Muggle có gan làm vậy!" James nghiến răng bực bội.

Giới phù thuỷ khi làm hợp đồng đều có Pháp Thuật đảm bảo, sẽ không xảy ra trường hợp lừa đảo.

Sirius cảm thấy như một thằng ngốc, "Tớ mà gặp lại tên chủ thuê nhất định phải nguyền hắn không nhấc đầu lên nổi!"

"Vậy bây giờ thế nào?" James xoa cái ót đau nhức, có chút không dám nhìn cô gái "thơm nức" mùi cà phê, hồi nãy mông hắn còn đặt lên đầu người ta đó.

"Các cậu..." Emm lạnh mặt, chỉ vào hai thằng con trai to xác choáng chỗ nhà cô, "... xéo hết khỏi nơi ở của tôi."

"Cái gì?" Sirius bất mãn phản đối, "Cô có quyền gì đuổi tụi này?"

"Đúng vậy." James lên tiếng, "Bọn tôi đã trả tiền đầy đủ."

Emm híp mắt, lôi từ đống hành lý ra một tờ giấy giơ lên, "Tôi dĩ nhiên có quyền. Dựa vào bản hợp đồng đầy đủ chữ ký!"

"Thì sao?" Sirius hếch cằm, không xem vào mắt tờ giấy phổ thông có gì to tát.

"Tên ngu ngốc. Không có giấy tờ chứng minh thân phận - đột nhập nhà dân trái phép. Phạt tù bốn tháng!" Emm mở miệng ra là doạ, "Tôi sẽ gọi cảnh sát tống mấy người ra ngoài hết."

"Cái quái gì?!"

"Emm White! Cô dám nói lại xem?!"

Lần thứ hai bị đe doạ! Quá đáng!

Bọn họ có thể rời khỏi đây, không nhất thiết phải tranh giành với một cô gái. Nhưng thái độ đuổi người của White thật sự đáng giận. Nếu giờ bọn họ thỏa hiệp bước ra cửa, vậy chẳng phải gật đầu nhận thua?

Không cam lòng! James và Sirius nhìn ra sự phẫn nộ trong mắt đối phương.

James thấy cái nháy mắt của Sirius, liền lập tức hành động!

Hắn bất ngờ đẩy mạnh sau lưng khiến White ngã sấp, một tay hắn chống xuống sàn giữ trọng tâm, tay còn lại cố định hai cổ tay mảnh khảnh của cô ra sau. Chân hắn chặn đùi Emm lại ngăn cho cô có cơ hội đào thoát.

Sirius phản ứng nhanh, giật tờ giấy trong tay cô gái, xé nhỏ rồi vứt qua cửa sổ.

Emm cả đêm ngồi tàu hoả từ Thủ Đô về đây, mới chợp mắt được mấy tiếng, hành lý còn để trước cửa chưa kịp thu xếp, đủ để thấy trạng thái hiện tại của cô kém thế nào. Trong một phút mất cảnh giác thì cơn đau sau ót chạy thẳng lên đầu khiến phản ứng cô đình trệ.

Đến lúc tỉnh táo thì cô đã bị tên khốn này quật ngã ra sàn.

Sirius với James đạt thành sự ăn ý qua nhiều năm quen biết. Bọn họ phối hợp đến nhuần nhuyễn.

"Các người dám!" Nhận thấy Emm giãy dụa, James càng thêm ra sức giữ chặt cô, ỷ vào cân nặng lấy thịt đè người.

Đáy mắt cô ngày càng ám trầm. Do tư thế nằm sấp nên hai thiếu niên không nhận ra dị thường trong mắt Emm. Bọn họ chỉ nghe thấy thanh âm lạnh đến kết băng.

"Thả tôi ra!!!"

"Còn dám doạ nạt tụi này." Sirius ngồi chổm hổm trước mặt Emm ra dáng lưu manh, không sợ trời không sợ đất vỗ vỗ trên đầu Emm.

Cậu nắm tóc Emm khiến cô ngẩng mặt lên, sau đó cúi sát đầu phun ra từng chữ, "Chịu thua chưa? Ách!"

Mũi ăn trọn cú đập trán đau điếng. Sirius không dám tùy tiện chạm vào Emm nữa. Cô ta tuyệt đối là đứa con gái hung hăng nhất cậu từng gặp.

"Ách!" Sirius chảy máu mũi lùi xa ba bước.

James dùng tay còn lại ấn đầu Emm, việc này khiến hắn mất đi trọng tâm duy nhất, cả người lảo đảo xém nữa đã bị cô hất ra. Hắn đành tung ra tuyệt chiêu, làm một con bạch tuộc tứ chi quấn lên, biến Emm thành miếng thịt bị kẹp giữa hắn và cái sàn cứng rắn, không có cơ hội cựa quậy.

James vô sỉ cảnh cáo, "Trước nay chỉ có tụi này bắt nạt người khác, còn chưa có người dám làm ngược lại."

Hắn biết hai thằng con trai bắt nạt một đứa con gái rất mất mặt, nhưng Emm không phải đứa con gái bình thường, cô ta mạnh như Quỷ Khổng Lồ vậy. Nên lần này không tính là bắt nạt. Phải! Họ chỉ bắt tay dạy cho Emm một bài học thôi.

James và Sirius thuộc phái hành động, ghét ai liền động thủ động cước với người đó. Nhưng thích ai thì một mực cẩn thận không dám chạm vào. Giống như việc James thích Lily nhưng chỉ dám quanh quẩn xung quanh cô nàng. Quen biết năm năm mà một cái nắm tay chân chính còn chưa có.

Lily là cô gái đầu tiên dám trực diện phản đối hành động của James và Sirius. Nhưng vì James thích cô nàng, nên Sirius cũng không dám làm gì quá đáng. Mỗi khi gây gổ họ chỉ dùng pháp thuật khống chế Lily, mà không thật sự động tay động chân giống bây giờ.

Nên White là đứa con gái đầu tiên chọc cho cả hai người họ sôi máu, bỏ hết phong độ thân sĩ, dứt khoát đè ra đánh. Là đứa con gái đầu tiên dám đánh Sirius chảy máu mũi. Cũng là đứa con gái đầu tiên buộc James phải dùng vũ lực.

Phải nói hôm nay Emm thu hoạch được rất nhiều cái "đầu tiên" của hai tên bại não.

Tuy nhiên James thấy bản thân mình sắp giữ hết nổi con Quái Vật này.

Cô ta ăn gì mà khỏe như vậy?

"Emm White! Còn chưa nhận thua?"

James nói vào tai cô, những giọt mồ hôi kích động chảy dọc thái dương hắn, "Còn dám khẳng định tôi đánh không lại cô?"

Emm nằm lỳ một chỗ không rên tiếng nào khiến James cảm thấy kỳ lạ. Không phải bị ngộp chết rồi chứ? Hay tức giận đến choáng váng rồi?

Khắc Ấn sau gáy phát hiện đối tượng cùng Huyết Thống, lập tức "bừng tỉnh". Nọc rắn của Basil đồng thời phát huy tác dụng, ra sức trấn áp Nguyền Rủa từ Khắc Ấn. Một nóng một lạnh tranh đấu nhau bên trong cơ thể, khiến cô tạm thời mất nhận thức với thế giới bên ngoài.

Nanh trước mọc dài cắn rách môi, nếm được vị máu tanh trong miệng khiến thần kinh càng trở nên kích động. Thở nào Emm, không thể biến đổi ngay tại đây. Nhưng sâu thẳm trong linh hồn từng đợt kêu gào: Giết hắn, giết hắn... giết hắn rồi sẽ không đau nữa.

James chỉ cho rằng cô tức giận lên đỉnh điểm, đến bờ vai nhỏ cũng run lên bần bật. Hắn nghĩ có phải mình đùa hơi lố rồi không. Nghe bảo học sinh ở Nhà Slytherin thể diện đều rất cao, không chịu khuất phục người khác. Nhưng nghĩ đến những chuyện Emm làm, một chút răn đe là cần thiết.

James ở khoảng cách càng gần, nọc rắn càng kém hiệu quả, ma lực trong cơ thể Basil suy yếu, không biết cậm cự được bao lâu. Khắc Ấn sưng vù, nếu hiện tại James vạch tóc Emm ra xem, sẽ thấy hình xăm Gia Huy Potter phát ra hồng quang như hoả diễm, đang phát tán ra vùng da thịt lân cận, không chỉ ăn mòn huyết nhục mà còn khắc ra từng đạo vết thương lên Linh Hồn.

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, lúc đồng tử đen trợn ngược, thay vào đó là tròng mắt tím quỷ dị thì biến cố bắt đầu xảy ra.

"Ầm!"

Gió mạnh đập vào cửa kính khiến cả khung cửa rung lên, giống một con Quái Thú sắp sửa phá cửa xông vào. Cả bầu trời quang đãng phút chốc tối sầm.

Tia chớp tím rạch xé tầng mây đen dày, giông lốc nổi lên trên bầu trời phố Riverdell trầm uất, tích tụ quang điện dữ tợn.

Ánh đèn led trên đầu bật tắt loạn xạ, giống như sắp nổ bất cứ lúc nào. Căn hộ bị một loại áp lực nặng nề bao trùm, ngay cả hơi thở cũng trở nên khó nhọc.

James giật mình thả lỏng lực tay khi cửa chính bất ngờ bị đẩy ra. Emm lập tức chộp thời cơ thoát khỏi kìm kẹp. Hông cô vận lực, thoáng chốc đã thay đổi vị trí của hai người.

"James! Cẩn thận!" Vừa nghe tiếng Sirius, James lập tức đưa tay lên chặn trước mặt.

Hít!

Thiếu nữ đè trên người James, mái tóc đen dày phủ xuống như mạng nhện. Khuôn mặt cô tăm tối không rõ biểu cảm, chỉ thấy bên trong đôi đồng tử tím có sự hung tàn làm hắn run sợ.

Cô ta lần này thực sự muốn GIẾT người! Nếu không kịp phản ứng, chỗ bị cắn rớt một miếng thịt là cổ hắn.

"Lạy Chúa! Mấy đứa đang làm gì?" Tiếng phụ nữ oang oang, gót giày nện xuống sàn vội vã. Công tắc đèn bật lên, cả căn phòng lập tức sáng bừng, "Bỏ thằng bé ra ngay, Emm White!"

Tiếng người phụ nữ như hồi chuông cảnh tỉnh, kéo thần trí Emm trở về, sắc tím nhanh chóng rút đi để lại đôi mắt đen trống rỗng. Phải mất một lúc Emm mới hồi phục ý thức, buông lỏng khớp hàm nhả tay James ra.

Cánh tay vừa được thả, James lập tức bịt miệng vết thương đang đổ máu. Điều kì lạ là vết thương không đau như tưởng tượng, khi răng nhọn cắm vào da thịt, đau buốt trong tích tắc rời đi, để lại cảm giác tê dại kéo dài.

Quả thực là tê dại, bả vai hắn đã mất hết tri giác.

"Rầm!"

Vài bụi gỗ bay xuống trần nhà khi cửa bị bà Hill đóng sầm trong giận dữ. Khung cửa rung lên, bản lề lệch ra một ly. Khí thế của bà Hill quá đáng sợ, cả bọn đều im re.

"Ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng các con đều đã thành niên. Nên biết cách khống chế tính tình bản thân!"

Nghe xong tình hình, bà Hill bớt nóng nảy hơn, nhưng vẫn mắng bọn họ một trận ra trò.

"Một chuyện đơn giản như thế cũng đáng để các con đánh nhau?" Bà Hill nghiêm khắc nhìn những gương mặt non trẻ, "Xã hội đầy những thành phần lừa đảo, nhưng lỗi không phải ở nạn nhân. Các con dù có ở đây đánh nhau cũng không giải quyết được gì!"

Thấy họ cúi đầu, bà mềm lòng hạ giọng, "Căn hộ có hai phòng ngủ đủ để các con chia sẻ, cứ xem như lúc các con sống tập thể ở ký túc xá đi."

Thấy White định mở miệng phản đối, bà Hill liền chặn họng cô, "Emm, đừng phân trần với ta! Con không thể đuổi hai đứa trẻ này lưu lạc ngoài đường trong mùa đông được."

'Hai đứa trẻ' trong miệng bà Hill nhịn không được khoé môi run rẩy. Dẫu sao họ cũng là thiếu niên mười lăm tuổi, thân hình cao lớn đĩnh đạc, sao bị người phụ nữ Muggle này nhìn thành trẻ con rồi?

"Đúng vậy! Hẹp hòi, nhỏ nhen, vô lương tâm." Sirius tranh thủ nói móc.

"Cút!" Emm nhăn mặt.

"Không cần đuổi, chúng tôi hiện tại lập tức sẽ rời đi." James hờn dỗi nói.

Dứt lời, hắn quay sang kêu thằng bạn đang mắt to trừng mắt nhỏ với White, "Sirius, chúng ta đi."

Emm cả người căng thẳng rốt cuộc thả lỏng. Nếu cuối cùng cũng đi vậy sao không đi sớm một chút, còn ở đây gây sự với cô. Đừng cho rằng làm vẻ mặt ủy khuất sẽ khiến cô thương cảm.

Bản mặt tội nghiệp của hai thiếu niên không có tác động gì đến lòng dạ sắt đá của Emm nhưng lại khơi dậy tấm lòng người mẹ của bà Hill. Bọn họ xấp xỉ tuổi với con trai bà làm bà thấy mủi lòng, vì thế bất chấp thái độ của White, bà Hill nhiệt tình giữ người lại.

"Thôi nào, mùa lễ ở thành phố đông đúc như Riverdell căn bản không thuê được căn hộ nào còn trống đâu." Bà tốt bụng đề nghị, "Hãy ở lại. Ta đã chuẩn bị bữa sáng."

Sirius thì thầm vào tai James, "Ở lại với tớ đi James. Chúng ta cứ ở đây theo lời bà Hill, chọc cho White chướng tai gai mắt. Cô ta có tức giận không làm gì được."

Ý tưởng của Sirius rất hấp dẫn, khơi mào hứng thú của James, vì thế hắn gật đầu. Ở thì ở, ai sợ ai?

Thấy cả hai đều đồng ý, bà Hill vui vẻ dọn ra bàn món bánh mì lúa mạch cùng súp khoai tây. Bữa sáng ngon miệng thành công bịt miệng Emm, cô không còn nhắc đến chuyện đuổi người.

Phố Riverdell phát hiện trận bão bất thường đã tan biến, bầu trời lại trở về sáng sủa.

...

Trước khi đi, bà Hill dặn đi dặn lại rằng bà sẽ đến trước giờ cơm ba lần một ngày, "Nếu để ta thấy dấu vết ẩu đả, các con tự lo liệu chuyện nấu ăn và dọn vệ sinh đi!"

Một câu cảnh cáo uy lực cỡ nào! Có thiếu niên nào muốn xông pha vào bếp không?

Câu trả lời là không. Bọn họ thà cầm kiếm ra chiến trường giết địch còn hơn việc phải loay hoay trong bếp.

Bà Hill quay lại nhìn White, "Đặc biệt là con đấy Emm, đừng bắt nạt hai đứa trẻ này."

Emm lầm bầm, "Rõ ràng họ mới là người động thủ trước."

Bà Hill liếc nhìn ba thiếu niên một lượt từ đầu đến chân. Emm tóc tai lộn xộn, trước trán hơi đỏ lên một tí. Mũi của Sirius sưng vù, còn hơi vẹo khiến gương mặt đẹp trai của cậu ta gần như bị hủy hoại. Còn James, vết cắn nham nhở trên tay hắn thảm không nỡ nhìn. Nếu bây giờ còn không nhìn ra ai bắt nạt ai thì quả thực có mắt như mù.

"Đừng nghĩ lừa ta. Chuyện cần nói ta đã nói xong, nghe hay không tuỳ con. Nhưng đừng quên miếng ăn của con nằm trên tay ta." Nói xong bà bước ra khỏi cửa.

Cánh cửa đóng lại, kèm theo tiếng khoá cửa.

Emm bật dậy kéo tay nắm cửa nhưng cửa đã bị khoá từ bên ngoài, không có cách nào mở được.

"Trời ạ..." Emm bất lực đập trán vào cửa.

Bà Hill dùng biện pháp vừa trực tiếp vừa thô bạo dập tắt mọi ý đồ đuổi người của Emm. Bà biết mình vừa ra khỏi nhà, đứa nhỏ xảo trá như Emm sẽ lập tức lật lọng.

Ba thiếu niên chính thức bị nhốt cùng một chỗ.

Sirius sợ hãi cảm thán, "Một người phụ nữ Muggle hung dữ."

James nhìn cửa chính sắp rơi ra, "Và bạo lực nữa."

"Giống ai đó." Họ cùng nhìn sang Emm.

Cô đang cầm điện thoại gọi người sửa cửa. Sau khi cúp điện thoại, Emm thở dài, quay sang đối mặt với hai kẻ mà cô không thích gặp nhất, "Phòng xanh lam là của tôi. Đừng bén mảng vào."

Cô ngồi xuống ghế sô pha, cầm dao lên bắt đầu gọt hoa quả, mắt vẫn không rời bọn họ. Giống thứ trên tay cô không phải là hoa quả, mà là đầu người, "Nên nhớ đũa phép không phải thứ hung khí nguy hiểm nhất."

Vỏ táo hình xoắn ốc hoàn mỹ rơi xuống, họ bất giác rùng mình.

Mấy ngày sau, nhờ sự kiểm tra thường xuyên của bà Hill, ba người không dám gây náo động gì lớn.

James và Sirius mừng rỡ phát hiện White rời nhà từ sớm tinh mơ trong khi họ vẫn đang ngủ nướng trên giường, đến tối mịt mới về, sinh hoạt cô ta còn bận rộn hơn lúc ở trường.

Cả căn hộ thuộc sở hữu của họ nguyên ngày. Đúng với mục đich ban đầu khi Sirius dọn ra ở riêng - không bị ai quấy rầy!

Còn White? Có thể xem cô ta là người vô hình, dù sao do múi giờ chênh lệch, bọn họ cũng không chạm mặt nhau.

Bà Hill thường xuyên ghé qua mang thức ăn cho họ và dọn dẹp nhà cửa. Kì nghỉ Đông trôi qua không tệ như trong tưởng tượng.

Gần đây James trong mộng thấy mình nằm trên chiếc giường rộng rãi xa hoa, tỉnh dậy lúc nửa đêm thì thấy mình đang chen chúc với thằng bạn. Có lẽ trong tiềm thức hắn nhớ cái giường lớn thoải mái ở dinh thự Potter?

Không ngủ lại được, hắn ra khỏi phòng.

Phòng bếp sáng đèn, cô gái tóc đen đang ăn bữa tối đã nguội. Trông White có vẻ mệt mỏi, dưới mắt có hai quầng thâm nhợt.

"Bà Hill để phần ăn nóng trong lò vi sóng." James khởi động lò vi sóng, hắn đã học được cách dùng mấy đồ điện tử Muggle.

Sau một phút, thức ăn bên trong đã sẵn sàng.

"Cảm ơn." White nhét hết miếng sandwich khô vào miệng, nhai qua loa rồi nuốt xuống, tiếp theo mở cửa lò vi sóng, lấy ra món hầm toả khói.

Sau khi lấp đầy bụng, nhìn James cũng thuận mắt hơn. Thấy hắn đứng đó chưa đi, cô nói, "... Bà Hill rất hoan nghênh các cậu ở đây. Tôi sẽ không phản đối. Các cậu có thể dùng vật dụng trong nhà tuỳ thích, chỉ cần để chúng lại chỗ cũ sau khi xong là được. Bà ấy không thích đồ vật trong bếp tự ý di chuyển."

James quay sang nhìn cô.

Thời gian trước hắn và Sirius mò mẫm trong bếp, không cẩn thận xém nữa làm bình ga nổ. Lúc bà Hill phát hiện, họ bị mắng rất nhiều, trong nhà ầm ĩ một trận. Sau đó sắc mặt họ hiển nhiên không tốt.

White muốn giải thích chuyện trước kia, sợ họ hiểu lầm bà Hill? Sirius đã quên chuyện ấy lâu rồi, còn hắn thì chẳng để bụng. James gật đầu tỏ vẻ đã biết.

"Cô có vẻ sợ bà." James cầm một quả táo trong giỏ ra gặm, "Khi bà ta lớn tiếng... cô liền giật mình."

Hắn vì phát hiện nhỏ này của mình mà buồn cười.

"Tôi còn lâu mới sợ... chỉ không muốn nghe cằn nhằn cả ngày. Kì nghỉ của tôi cần tự do - không phải giám thị." White ai oán chỉ ra, "Và nhờ sự xuất hiện của hai người, tần suất ghé thăm của bà Hill tăng gấp đôi bình thường."

Nói đến đây, cô nhớ ra lý do mình ghét hai tên Gryffindor này rồi.

"Đáng buồn là..." James cũng nhớ tới lý do mình rời dinh thự, chẳng phải vì thoát khỏi sự giám thị của lão quản gia sao? "... Chúng ta cùng chung cảnh ngộ. Nên quãng thời gian tới mong cô hợp tác chịu đựng."

White nhét muỗng thức ăn cuối cùng vào miệng, thu dọn chén đĩa, rồi tắt đèn đi về phòng ngủ mà không thèm đợi James. Hắn không thấy đường va phải chân bàn, kêu một tiếng đau đớn khiến cô đắc chí.

"Đồ mù dở."

"Đầu cự quái!"

Cách duy nhất để trút giận là ngấm ngầm lên kế hoạch đùa dai. Trong không gian hẹp của căn hộ, trò đùa đầu tiên là do đám thiếu niên khởi xướng.

Có người vừa mở cửa tủ quần áo, liền bị một núi nội y đè lên. Hay vừa đặt mông xuống ghế, liền phát hiện có đứa bôi keo bên dưới, phải hi sinh cái quần mới ngồi dậy được. Hoặc đơn giản là cả đêm bị tiếng ngáy phòng đối diện tra tấn, không thể chợp mắt.

White về muộn đã mệt đến không nhấc nổi mí mắt, còn bị chơi xấu, tính tình lãnh đạm cũng trở nên cáu kỉnh.

Đỉnh điểm là khi miếng bánh ngọt bà Hill để dành cho cô bị ai đó gặm mất, sợi dây lý trí trong đầu Emm đứt phụt. James không thích đồ ngọt, hắn vì thấy chiếc bánh có đề tên "Emm" nên mới cố tình ăn vụng, nào ngờ hắn thành công khiến cô thật sự tức giận.

Sau đó là một chuỗi ngày báo thù.

Cậu trai trần như nhộng chạy khỏi phòng tắm, bên trong ngập ngụa thứ nhớt xanh lè. Hắn gầm gừ đập cửa phòng ngủ đối diện.

"Giỏi lắm White! Cô tiêu rồi, nghe thấy không?"

Dĩ nhiên không ai phản ứng hắn, White đã rời đi từ sớm, trước khi đi còn khoá cửa kĩ càng, tủ quần áo cũng phải treo ba cái khoá.

Sirius nằm lười trên sa lông ăn bỏng ngô, trên bàn đặt bảng điểm ghi chép tỉ số tranh chấp giữa hai người. Sao cậu thấy thằng bạn chí cốt chơi còn hăng hái hơn mình vậy?

Sinh hoạt của White mỗi ngày đều theo quy luật: đi sớm về khuya. Có hôm ngủ cô ngay trên sô pha phòng khách lúc nào không biết, tay vẫn cầm điều khiển TV. James nghi ngờ thêm mấy hôm nữa sẽ thấy cô ta nằm ở thảm chà chân trước cửa.

Trên màn hình TV hiện hai chữ "Game Over" to tướng cười nhạo sự mất tập trung của James. Hắn bực mình vứt bảng điều khiển, chống cằm thỉnh thoảng liếc ra ngoài.

"Cô ta làm gì suốt ngày nhỉ?" James rốt cuộc nhịn không được lẩm bẩm.

Sirius bên cạnh nghe thấy, ngẩng đầu hỏi: "Ai?"

James: "White."

"À..." Sirius đang chơi game đua xe, vừa thao tác trên bàn phím vừa nói, "Tớ thấy quần áo White mặc - hình như là đồng phục bồi bàn."

"Cô ấy đi làm?" James hơi ngạc nhiên "Không phải chưa đủ tuổi sao?"

Huống hồ xuất thân của White hẳn là quý tộc, làm công việc phục vụ hạ đẳng như vậy... nhìn sao cũng không giống hình tượng tiểu thư của cô ta.

"Làm 'chui' vẫn có thể." Sirius không để tâm nói "Mấy chỗ kinh doanh không đàng hoàng vẫn tuyển trẻ vị thành niên. Tuy đãi ngộ kém."

Khuya hôm đó, James hiếu kì hỏi Emm về công việc ban ngày của cô, chỉ nhận được câu trả lời vô cùng gợi đòn.

"Liên quan gì đến cậu?"

Đứa con gái này!

Thật khó ưa!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top