CHƯƠNG 30. TARTARUS

.26-04-2023.

Cơn địa chấn đánh thức Lily, cô ngồi dựa nửa người vào tường trong một tư thế khó chịu, không phải vì cô muốn thế, mà vì ai đó đã trói chặt cô bằng mớ dây thừng bện từ vỏ cây.

Không khí tối tăm và ẩm ướt, loài thực vật như nấm mọc từng chùm trong vũng sình khô cạn, đầu chúng toả ra ánh sáng xanh, phản chiếu chút ánh nước đọng lại trên đỉnh.

Cơn địa chấn lại tới, Lily có thể nhận thấy thông qua lớp bụi đất đổ xuống và ánh sáng nhá nhem xung quanh. Dừng một chút, rồi lại rầm rầm chuyển động, ngày một mạnh hơn.

"Philius..."

"Cậu có ở đó không, Philius?"

Trong nỗ lực thoát khỏi gọng kìm, cô khẩn khoản gọi tên người bạn đồng hành duy nhất, người lúc đầu cô nghĩ là không đáng tin cậy, sau lại là người cuối cùng mạo hiểm giúp đỡ cô.

Hình ảnh Philius đứng đó khi gốc cổ thụ kia đổ xuống, và lũ Clavipes xuất hiện khắp mọi nơi tái hiện trong đầu Lily, cô gần như không thể ngăn bản thân nghĩ đến tình cảnh xấu nhất, rồi tự dằn vặt bản thân mình trong vòng xoáy tội lỗi.

"Lẽ ra mình nên nghe lời cậu ấy... nếu mình chịu lắng nghe, cậu ấy sẽ không..."

Khắp người cô hiện giờ không có chỗ nào lành lặn, da đầu rướm máu, cổ chân bị trẹo, gương mặt nổi bọng nước do bỏng nhẹ...

Cảm giác đau đớn xa lạ.

Những vết thương xa lạ.

Không phải thứ mà cuộc đời Lily Evans từng nếm trải.

Sinh ra là một Phù Thuỷ trong cộng đồng Muggle, Lily từ nhỏ đã ý thức được sức mạnh của mình vượt xa khả năng người bình thường, cô từng nghĩ mình là một thứ dị hợm, một kẻ lạc loài, giống như lời chị gái nói. Nhưng Dumbledore xuất hiện, Bạch Pháp Sư vĩ đại nhất Anh Quốc bảo với cô rằng Pháp Thuật khiến bọn họ trở nên phi thường, ông cho cô thấy khả năng vô hạn của Phù Thuỷ, rồi mở ra cánh cửa chào đón cô tới thế giới đầy nhiệm màu kia.

Bắt đầu từ đó Lily luôn tin tưởng mình là đứa trẻ đặc biệt, cô là một Phù Thuỷ, nếu không phải là Phù Thuỷ, vậy Lily Evans là gì?

Không là gì cả. Chẳng những không thể thủ hộ cho gia đình, mà đến cả bạn bè cũng không bảo vệ được. Mất đi Pháp Thuật, bản thân cô cái gì cũng không phải...

Lily cắn môi, ráng ngăn nước mắt chảy ra.

Philius không bỏ mặc cô, cô nhớ lúc đó mình bỏ mặc cậu ấy, đơn độc trốn chạy.

Cơn địa chấn xảy ra lần nữa, mạnh hơn bao giờ hết. Gió bụi thổi tới từ một hướng, kèm theo mùi hắc nồng khó ngửi. Thứ mùi ấy gợi nhắc Lily về khu đầm lầy mà gã em trai cùng mẹ khác cha của bác Hagrid sinh sống, ở phụ cận nơi ở của gã là cái ao vẩn đục luôn nổi bọt xanh.

Khu vực này không đủ sáng để nhìn thấy tất cả, nhưng linh cảm mách bảo Lily rằng cô đang ở một vị trí rất nhạy cảm, gió cứ thế lồng lộng thổi tới, chứng minh nơi này hoàn toàn rộng mở với bất cứ cái gì đang lởn vởn ngoài kia.

Đống vải nhàu nhĩ bị gió mạnh thổi tốc lại đây, qua ánh sáng lờ mờ, Lily nhận ra bộ đồng phục nam sinh màu xanh biển, cùng những thứ rơi ra từ túi đồng phục.

Một cây đũa phép, một chiếc đồng hồ, và một con dao.

Tất cả là tư trang của Philius.

Nhưng tại sao chúng lại nằm đây?

Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?

Cơn địa chấn hất Lily lên lần nữa, hai chân cô theo quán tính nảy lên. Chỉ trong khoảnh khắc này, cô mới chú ý đến thân dưới mình tự do. Nơi bị trói là từ eo trở lên, với duy nhất một nút thắt, chỉ cần cô có thể cắt vào giữa đoạn dây, toàn bộ sẽ xổ ra.

Rầm rầm......

Động đất đẩy chiếc đồng hồ di chuyển, thân hình quả lắc của nó lăn tròn trên mặt đất, cuối cùng dừng trước vách đá dựng đứng, Lily nghe nó va "cách" một cái, công tắc nào đó vô tình khởi động, khiến nó kêu lên ầm ĩ.

Tiếng chuông cao vút va vào các hỏm đá, như một ngọn lốc từ đáy vực cuốn lên, phóng đại gấp nghìn lần.

Lúc này vô số cơn địa chấn chợt bùng nổ dữ dội, âm thanh rộn rã của đồng hồ thu hút thứ gì đó đang ẩn mình trong màn đêm, và giờ nó đang lê từng bước tới đây.

Thời gian gấp rút đếm ngược.

Nhìn đến con dao cắt giấy cùng chiếc đũa phép gỗ liễu, sắc mặt Lily tái nhợt.

chỉ có một lựa chọn...

Một lựa chọn duy nhất...

...

Tiếng hét đau đớn ách lại trong cổ họng, xương khớp bẻ ngoặc kêu lách cách trong huyệt động ẩm ướt, đánh vỡ sự an tĩnh vắng lặng xung quanh.

Những vết thương đã đóng vảy bị xé mở, máu mủ ào ạt đổ xuống, mùi vị tanh tưởi lan tràn.

Philius nằm thoi thóp dưới đất, cơ thể cậu như quả bóng hơi bị bơm quá đầy, sắp sửa không chứa nổi mà nổ tung, máu trong cổ họng cứ ọc lên, tràn qua hai bên mép môi, lúc đầu là màu đỏ, sau lại dần chuyển thành đen.

Đá Lazuli không cho phép đầu óc mụ mẫm, vì thế Philius giữ một tia ý thức, bên tai nghe tiếng trẻ em liên tục quấy nhiễu, nước mắt mặn chát của ai nhỏ xuống mặt cậu.

"... Sao máu... chảy nhiều... như vậy?"

"... Phản ứng... quá... nghiêm trọng..."

"... Ngài... nghe thấy... không? Nhất định... phải... tỉnh dậy!"

Toàn thân chấn động co giật, âm thanh lảng vảng như chú ngữ, ép cậu quay về từ cõi chết.

Thân thể bắt đầu khôi phục nhanh đến bất ngờ, cứ mỗi lần lớp da cũ bị lóc ra, lớp da mới sẽ ngay lập tức thay thế, lặp đi lặp lại cho đến khi sẹo trên người hoàn toàn biến mất.

Cùng với sự tái tạo của thân thể, thứ gì đó xa lạ cũng thức tỉnh theo, xâm lấn và bành trướng bên trong biển thức hải, điên cuồng và bạo ngược.

Ngay khi thân trên cử động được, việc đầu tiên Philius làm là quật ngã đứa trẻ ra đất, rồi siết cổ nó.

Trong đôi mắt kinh hoàng của đứa trẻ, máu từ đỉnh đầu Philius chảy vào hốc mắt xanh, nhuộm đỏ con ngươi cậu.

Đứa trẻ lắc đầu không dám tin, suối nguồn lẽ ra phải cứu về một con người, chứ không phải tạo ra một con quái vật.

Nó rốt cuộc sai ở đâu?

Có lẽ ngay từ đầu đã sai.

Vu lão trước khi lâm chung từng bảo: Đôi mắt tiên tri là món quà của Thượng Đế, cũng là món nợ với Tử Thần.

Nắm trong tay con bài số mệnh, nó thao túng hoàng quyền đem sự sống về cho kẻ định trước phải chết. Cứu lấy sinh mạng của người bạn thân thuở nhỏ.

Cậu ấy sống sót, tự do đi lại dưới ánh mặt trời. Đổi lấy thế giới mà trong tương lai... không có một hình bóng nhân loại.

Kết cục đã định, người duy nhất có thể thay đổi, là một ngoại nhân không bị trói buộc bởi pháp tắc thế giới này. Nó chờ đợi Philius xuất hiện, đến cuối cùng lại tự tay huỷ hoại tất cả.

Rengggg!!!

Tiếng chuông từ đáy vực giống mũi tên nhọn xuyên thủng màn đêm tăm tối, đánh thẳng vào vỏ não Philius khiến cậu lập tức bịt tai lại.

"Đồng hồ của tôi..."

Tia máu trong mắt nhanh chóng rút đi, đồng tử trở lại màu xanh nguyên bản. Philius đập vào đầu mình, cố gắng chống cự sự biến đổi, giận giữ thét:

"Nói cho tôi biết các người vứt đồ của tôi đi đâu rồi?!!!"

Đứa trẻ che cổ, mười dấu tay thâm tím vẫn còn lưu lại trên đó, nó sợ hãi lùi lại, ngắt quãng đáp: "Đáy vực Tartarus... nơi ở của Gigantes... cả đồ của ngài... cùng bạn của ngài."

(*Tartarus: vực thẳm bên dưới Trời, Đất và Đại dương, là một vực sâu không đáy)

(*Gigantes: những đứa con của Uranus và Gaia - linh hồn của bầu trời và trái đất)

...

Dù lịch sử có thay đổi bao nhiêu, con người vẫn không bỏ được thói quen bỏ rác xuống 'hố'.

Tartarus là vực thẳm sâu nhất thế giới, độ sâu chia thành nhiều tầng, người hay vật một khi đã rơi xuống, đều sẽ vĩnh viễn không có ngày trở ra.

Tại tầng thứ ba của đáy vực, bóng tối trùng điệp bị xua đuổi bởi ánh sáng từ nấm vi sinh, những bộ xương trắng biến dạng vùi một nửa trong đá lộ diện dưới ánh sáng xanh quỷ mị, hầu hết chúng đều bé tẹo, với kích cỡ bằng những đứa trẻ sơ sinh. Trong số chúng có những bộ cốt lớn hơn, với điểm chung là đều có khiếm khuyết trên cơ thể.

Cô gái tóc đỏ ôm con dao nhỏ sát ngực ngồi chen chúc với những xác chết trong góc động, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng chờ cặp chân lớn của gã khổng lồ đi qua.

Đất đá đổ lấp khe hở ngoài huyệt động theo từng đợt dậm chân của gã khổng lồ, cái đầu lâu bên cạnh lăn xuống chân cô, nửa hộp sọ đã vỡ, bên trong phủ kín bào tử nấm phát sáng. Thứ duy nhất chưa phân huỷ là mái tóc đỏ xơ xác, ánh vào đôi mắt xanh kinh hoàng của Lily.

Tiếng chuông bên ngoài vẫn kêu réo ầm ĩ, tên khổng lồ cao tám mươi feet đang lùng sục xung quanh, gã nhấc lên những tảng đá lớn, hòng tìm kiếm nguồn gốc âm thanh.

Lily trấn an bản thân bằng cách siết chặt con dao của Philius bên môi rồi lẩm nhẩm cầu nguyện, vì quá căng thẳng mà tự cứa đứt tay mình, máu cô chạm tới văn tự khắc dọc lưỡi dao, thấm qua lớp vỏ bạc khiến nó run lên nhè nhẹ, nhẹ đến mức Lily không hề phát hiện văn tự trên đó bắt đầu biến đổi.

Bụp!

Nấm phát sáng bỗng nổ bụp, phân tử nấm phát tán trong không khí như hạt bụi nhỏ, đồng loạt hướng tới mùi huyết tinh, tim Lily nhảy thót tới cổ họng.

Gigantes có thể chậm chạp và ngu ngốc, nhưng bù lại khả năng nắm bắt môi trường của chúng cực tốt. Chút ánh sáng nhá lên rồi biến mất thành công thu hút sự chú ý của gã khổng lồ.

Ở cách đó bốn mươi feet, thiếu niên tóc trắng và đứa trẻ bạch tạng nhìn thấy thân hình đồ sộ của quả núi khổng lồ cao đang rầm rầm phóng tới, đạp đổ mọi thứ trên đường đi.

"Là Gigantes, nó đang hướng về phía này!" Đứa trẻ hô.

Cùng lúc ấy, tiếng chuông đồng hồ ngân vang vượt khỏi âm thanh trầm đục của địa chấn, Philius có thể nghe thấy nó ở rất gần, đang liên tục tra tấn đầu óc cậu.

"Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây!" Đứa trẻ thúc giục.

Nếu là trước kia, Philius không cần ai nhắc cũng sẽ tự mình trốn chạy, nhưng từ khi trải qua sự biến đổi, trong người cậu lúc nào cũng ẩn chứa cỗ táo bạo cần phát tiết, chẳng lúc nào là không thôi thúc cậu làm chuyện điên rồ.

"Ngài làm gì vậy?! Đó là hướng ngược lại mà!!!" Đứa trẻ hét lên, âm thanh của nó tan biến trong tiếng đất đá đổ ầm ầm xuống vực.

Âm thanh càng lúc càng gần, chấn động mặt đất khiến mỗi bước đi đều xiêu vẹo, ở lúc Philius đang liều mình tiến về phía trước, thì có người đang bạt mạng chạy về phía sau.

Hai bóng người tận lực phóng đi ở hai hướng trái ngược, giữa đường lại trùng hợp gặp gỡ.

"Philius?!" Giọng nữ bị át bởi tạp âm, tan vào khung cảnh hỗn loạn.

Bàn chân gã khổng lồ nhấc lên, thiếu niên tóc trắng từ đâu xuất hiện, tóm lấy đồng hồ ở một khắc bóng đen từ trên trời phủ xuống.

"PHILIUS!!!"

Khoé mắt cô gái tóc đỏ như muốn nứt ra, quên mất việc phải bỏ chạy khỏi gã khổng lồ đang rượt đuổi mình, cô bi thống gào lên trong màn bão bụi vây lấp tất cả.

Gigantes vươn tay tóm lấy cô, ở thời khắc năm đầu ngón tay chụm lại, một cơn đau bỏng rát bỗng truyền đến từ lòng bàn tay.

Mồi lửa khi tiếp xúc với khí metan lập tức gây ra vụ nổ lớn, không gian tối chớp mắt sáng bừng lên trong khoảnh khắc, đứa trẻ bạch tạng ở phía xa chấn kinh nhận thức dung mạo của Gigantes trong truyền thuyết, không thể tin nổi vào mắt mình. Miệng thì thầm, "Sao có thể?!"

Vực thẳm nháy mắt ngập tràn tiếng gào kinh thiên động địa. Sau một hồi cuồng loạn, Tartarus rốt cuộc trở về trạng thái yên tĩnh chết lặng.

Bóng hình tiêu điều của thiếu nữ đứng bất động trên bãi máu thịt mơ hồ, tay vẫn siết chặt cán đao hoả diễm, mặc cho lửa đỏ liếm lên da thịt, dường như đã đánh mất cảm giác đau.

Tách! Tách!

Máu đổ xuống từ cánh tay cháy đen của gã khổng lồ, hình thành một dòng dung nham đỏ sẫm.

Vết cắt hình mạng nhện kéo dài từ lòng bàn tay đến bả vai, cuối cùng cắm sâu vào yết hầu.

Những đốm lửa nhỏ bay lên trong không khí thê lương, quyện cùng khói bụi lướt qua khuôn mặt đầy nước mắt của cô gái tóc đỏ.

Thân đao trong tay toả ra ánh sáng chói mắt, văn tự bí ẩn ẩn khuất trong ánh lửa, nhiệt độ nóng rẫy lại không hề đáng sợ, mang đến cảm giác thân thuộc nhớ nhung.

Thanh kiếm Excalibur...

Thời Trung Cổ, pháp sư Merlin dùng thuật giả kim luyện chế một ma vật khan hiếm rồi dâng làm lễ vật xuất chinh cho vua Arthur. Ma vật phỏng theo ý chí chủ nhân, chọn lấy dáng hình là một vũ khí, cả đời thủ hộ ngai vị cho đức ngài.

Cô gái tóc đỏ thất thần nhìn ảnh phản chiếu của mình trên lưỡi đao, thấy một bản thể khác khoác trên người bộ giáp đẫm máu, đang nhìn ngược về cô với đôi mắt lục vô hồn, khung cảnh đằng sau là khói lửa loạn lạc.

Dao của Philius.

Máu của cô.

Tất cả làm sống dậy kí ức của 'hắn'.

Nhưng 'hắn' ở đây là ai?

Rắc rắc.

Tiếng động cắt ngang sự trầm luân của Lily, cô nhíu mày rút đao khỏi cổ gã khổng lồ, rồi dùng ánh sáng trên thân đao soi đường leo xuống người Gigantes.

Giày da dẫm phải bề mặt trơn trượt, Lily hét lên một tiếng, trượt ngã một đường từ hông tới gót. Sau khi xìa tới xìa lui mới đứng vững, cô ngạc nhiên phát hiện ai đó đã đóng băng toàn bộ thân dưới của gã khổng lồ.

Ngoài phù thủy ra, còn ai có thể tạo ra kiệt tác như vậy?

Như có điều suy nghĩ, Lily nhấc đao bổ đôi lớp băng cứng.

Bàn chân gã khổng lồ vỡ vụn thành nhiều khối, cái bóng bên dưới thoát khỏi ách kìm kẹp nhanh nhẹn phóng ra, trong một cái chớp mắt đã xuất hiện trước mũi Lily.

Cô theo phản xạ lập tức nâng đao chắn giữa mình và người nọ, năm cặp vuốt sắc cạ sát lớp kim loại lạnh bắn ra những tia lửa xanh, hoả diễm soi sáng đôi thuỷ mâu đối diện.

"Philius?"

Là Philius, cô có thể nhận ra thông qua đôi mắt cậu ta.

Nhưng có gì đó không thích hợp.

"Cậu làm gì vậy?! Mau buông tay!"

Hoả đao cảm nhận được nguy hiểm, bề mặt tiếp xúc với kẻ tấn công búng ra răng cưa, cắt xuyên qua da thịt chàng trai tóc trắng, nhưng còn chưa kịp tổn thương cậu đã bị ấn chú thu hồi, lực lượng phản phệ bắn hai người ra xa, hoả đao rơi xuống ở giữa, ánh lửa quanh thân tàn lụi, quay về hình dạng dao gọt quả lúc ban đầu.

Lily cả cơ thể đau nhức, sau một hồi hết choáng mới có thể tự mình đứng dậy, vừa mở mắt đã thấy đứa trẻ bạch tạng bổ nhào tới xác gã khổng lồ, miệng liên tục tỉ tê thứ ngôn ngữ cô không hiểu.

Thằng nhóc kia vừa xuất hiện, một bảng chữ to đùng từ hư không cũng xuất hiện, đập thẳng vào mặt Lily.

[Danh tính: Lily Evans

Trình độ phù thuỷ: Cấp 5

Thuộc tính chính: Gryffindor

Thuộc tính phụ: -bảo mật-

Nơi đào tạo: Hogwarts Anh Quốc

Mô tả:

Lòng tốt quảng đại kéo đến những rắc rối không cần thiết, cũng đem đến những cơ duyên tuyệt vời.

Ưu tiên của nhóm thí sinh đầu tiên tiến vào khảo nghiệm: KHÔNG

Độ khó x1

Phần thưởng x1

Chúc mừng thí sinh và cộng sự đã tìm ra 'manh mối'!

Phần thưởng tương ứng:

Dược chuyển ngữ x1: xoá bỏ mọi rào cản giao lưu

Gợi ý tiếp theo: Trợ giúp 'manh mối' hoàn thành sứ mệnh

Phần thưởng dự kiến:

Bước nhảy thời không x1: Độ dài bước nhảy phụ thuộc vào tiến độ hoàn thành nhiệm vụ

Chú thích: Đây là thông báo tự động, không hỗ trợ giải đáp thắc mắc gì thêm; mong thí sinh tự mình cố gắng, sớm ngày trở về.

Thân mến,
Margaret Rose]

Trải qua tâm trạng giống hệt Philius, Lily mang bản mặt cực thối nhíu mày nhìn đứa trẻ được mình cứu trong buổi lễ tế trời, rồi dời mắt nhìn vị cộng sự có phần 'khác lạ' của mình.

"Cậu... tỉnh táo chưa?" Cô giữ khoảng cách thăm dò.

"Ừm. Đã ổn." Philius hừ nhẹ trả lời, mày gắt gao nhăn lại, như đang trải qua một cơn đau đầu kinh khủng.

"Nhìn cậu không ổn chút nào..." Lily thở dài, đỡ cậu ngồi dậy.

Cô mừng vì Philius còn sống, nhưng bộ dạng cậu ta đã không cách nào hình dung.

Trên lưng Philius mọc ra hai hàng gai nhọn, kéo theo một chiếc đuôi dài màu bạc nối liền với xương cụt, đồng tử xanh nguyên bản của cậu ta giờ đỏ quạnh như máu, con ngươi dựng đứng thành vạch thẳng.

Philius đặt ngón tay lên môi, làm dấu "suỵt", Lily liền im lặng. Hướng theo tầm mắt cậu, cô nhìn thấy hành vi kỳ lạ của đứa trẻ từ xa.

"...emgen..."

[...Phu nhân...]

"...hun uu?..."

[...Là người ư?...]

"...Bi chamаnr haij udaan huvisand orj laa..."

[...Con tìm người đã lâu...]

Ngôn ngữ lạ cứ tự động phiên dịch thành hai bản song song đi vào màng nhĩ họ, tất cả đều nhờ công dụng của dược chuyển ngữ.

Lily phân vân mở miệng, "Nó đang..."

"Nói lời tạm biệt với người đã khuất." Philius tiếp lời.

"Người ư?! Kia rõ ràng là quái vật."

"Tôi cũng là quái vật." Philius nghiêng đầu về phía cô.

"Cậu..." Lily nghẹn lời, không tìm ra được lời phản bác, đôi mắt màu máu của Philius rất man rợ, tuy nhiên thần sắc cậu vô cùng bình tĩnh, giống như cậu đã chấp nhận số phận của mình. Cô không biết những chuyện Philius đã trải qua, cũng không biết nhiệm vụ của cậu có độ khó gấp đôi mình, cô chỉ đau lòng cho bạn đồng hành phải chịu nhiều khổ sở, nên nhỏ nhẹ an ủi, "Cậu không phải là quái vật, chúng ta là Phù Thuỷ, sự cố Pháp Thuật khiến thân thể biến đổi là chuyện bình thường. Đừng lo, chờ đến khi trở về, tôi sẽ chữa trị cho cậu."

Lily còn rất nhiều chuyện không biết, giả sử như chuyện Suối Nguồn vẩn đục khiến tất cả sinh vật trên vùng đất này tranh đoạt nhau mất trí, hoặc giả như chuyện một con người không thể hấp thụ năng lượng thô, nên đến giờ họ vẫn không thể sử dụng phép thuật.

"Không kịp nữa rồi..." Philius nhìn xuống cánh tay lợp vảy cứng như thiết giáp của mình - hậu quả của việc cưỡng chế sử dụng Băng Thuật, "...rất nhanh thôi tôi sẽ mất khống chế, triệt để biến thành một trong số chúng."

"Ý cậu là gì?" Lily hoang mang, linh cảm Philius sắp sửa rời cô mà đi, "Cậu đã xảy ra chuyện gì? Mau thành thật với tôi!"

Philius hỏi, "Cậu còn nhớ thiếu niên da ngăm gây náo loạn giữa buổi tế lễ không?"

Lily đáp, "Nhớ."

"Hắn là con trai tộc trưởng. Mẹ hắn là phu nhân trong miệng đứa trẻ..." móng vuốt gạt đi một lọn tóc lộn xộn bết bên má Lily, thiếu niên mệt mỏi nói, "...bà ta có mái tóc đỏ, giống cậu."

"Vậy chẳng phải là..." Lily như đã hiểu ra, không dám tin vào sự thật, cô lắc đầu, mắt xanh kinh sợ nhìn về cái xác khổng lồ, "tôi... giết... bà ta?"

Philius mất đi cảm xúc dao động, cậu không an ủi, không thương tâm, chờ cô bình tĩnh lại, mới nói tiếp, "Biết tại sao những đứa trẻ sinh ra với mái tóc đỏ đều bị vứt xuống vực Tartarus, trong khi những đứa trẻ tóc trắng lại bị trói trên đỉnh điện tế đàn không?"

Muốn biết lý do tại sao, câu chuyện phải bắt đầu từ căn nguyên thế giới này.

Trên bầu trời, trong lục địa và dưới đại dương, vô số loài khổng lồ được gọi là Ma Thú giành lấy một phần lãnh thổ xây dựng vương quốc của mình.

Trong thế giới mạnh được yếu thua, kẻ nằm cuối chuỗi thức ăn luôn là mục tiêu bị săn bắt và giết hại. Nhân loại chính là chủng tộc thấp kém nhất, nếu không muốn bị nghiền nát, họ phải sống ẩn nấp trong những hang động, di chuyển trong hệ thống đường hầm tự đào bên dưới mặt đất.

Tuy yếu ớt, nhưng họ sở hữu cho mình một khả năng đặc biệt: đó là trí tuệ tâm linh...

Tartarus quanh năm bị vứt xuống đủ loại đồ vật, trong đó có cả những bia chữ bị khắc lỗi. Philius dùng tinh thần lực tụ thành quả cầu lửa, điều khiển chúng tới những chiếc bia đá hình chữ nhật nằm rải rác xung quanh, thắp sáng đoạn lịch sử bị phủ bụi.

Ở tấm bia đầu, nhân loại được vẽ thành người que bốn nét, tập trung lại vui sướng giơ tay đón lấy ánh sáng rực rỡ từ một sinh vật thần thoại.

Sinh vật kia có mình rắn, đầu kỳ lân. Nó xuất hiện với tư thế hướng lên trời, có vẻ như không cần cánh vẫn có thể bay. Mây mù vây quanh lớp vảy bạc trên thân thể, gió lốc cuồn cuộn sau đuôi, sấm sét tích tụ trước cặp sừng dài.

Bên dưới cặp vuốt sắc nhọn chất đống xác của nhện khổng lồ Clavipes, độc giác thú Ceratos, rắn đuôi chuông Crolatus cùng hàng loạt sinh vật ngoại cỡ có hình thù quái dị khác.

Người ở đây gọi nó bằng nhiều thứ tên: 'Sứ giả của bầu trời', 'Linh hồn của đại dương', 'Kẻ thủ hộ mặt đất'... nhưng sự tồn tại của nó chỉ xứng danh với một chữ: T-H-Ầ-N.

Thần của bọn họ, tối cao và trịch thượng, kiêu ngạo mà độc nhất, một ngân long mỹ lệ cường đại.

Lily lén ngó qua chiếc đuôi 'mới mọc' của Philius, rồi so sánh nó với đuôi của 'Thần', thấy có sự tương đồng đáng báo động.

"Khoảng thời gian có thần, là lúc nhân tộc hưng thịnh nhất." Philius bỏ qua ánh mắt của cô, thuật lại thứ mà cậu nghe được từ đứa trẻ.

Nhân loại tự học cách đan tơ nhuyễn trùng thành quần áo, mài sừng giác thú làm công cụ, đem xác của những 'kẻ xâm phạm thần' phơi khô rồi dự trữ để trang trải qua mùa đông. Tất cả những việc này đều chỉ có thể làm trong phạm vi lãnh thổ của thần, bước ra khỏi đây, họ sẽ bị ăn tươi nuốt sống ngay lập tức.

Lily cố gắng lý giải làm thế nào mà một con rồng có thể để loài người sinh sống trong sào huyệt của nó. Phải biết rằng rồng ở thế giới bọn họ luôn nổi khùng với bất kể thứ gì 'thở' trong phạm vi một trăm mét quanh lãnh thổ, đến cả một con bọ cũng không tha.

Trường hợp của ngân long thực sự là ngoại lệ - một ngoại lệ vô cùng ưu ái.

Philius ngoắc tay, một mảnh da trắng đục đã phân hủy trong đất bị kéo đến trước mặt bọn họ, đáng kinh ngạc nhất là kích thước của vảy trên mảng da kia, cả con rồng hoàn chỉnh phải to thế nào mới có một miếng vảy đủ chắn hết lối đi của họ như thế?

Lần đầu tiên phát hiện thứ này, Philius cũng rất ngạc nhiên, cậu vừa thấy liền liên tưởng ngay đến Basil - con thú cưng mà Emm gửi tại nhà cậu.

Hoá ra thân thể bé tẹo của nó chỉ là do ma thuật thu nhỏ, hiện tại nó suy yếu ngủ đông, cơ thể liền không duy trì nổi mà biến về hình dạng ban đầu, choáng chỗ đến mức cả đoạn đuôi của nó phải lòi ra khỏi ống khói trên nóc nhà, làm hàng xóm xung quanh liên tục bàn tán.

Nếu cấu tạo thân thể giữa rắn và rồng tương tự như nhau, minh chứng rằng rồng cũng lột xác, vậy...

"Thần có ngủ đông không?"

Philius lúc ấy đã nhất thời hỏi ra miệng, nhận về một ánh mắt chết lặng buồn bã của đứa trẻ. Nó chậm rãi vén tấm da rồng ra, để lộ bức vẽ trên đá bị che giấu phía sau.

"Thần đã ngủ rất lâu..."

Ở tấm bia thứ hai, đám 'người que bốn nét' đem hoa tươi và đá quý đến đặt quanh hồ nước, dưới đáy hồ nằm cuộn tròn một con rồng to bằng quả núi đang ngủ say.

Bên trên bức hoạ là vạch kẻ đánh dấu thời gian, vạch kẻ đã phủ đầy tường, người trên hình mỗi lúc một ít đi, có thể là do sinh lão bệnh tử, tuổi thọ ngắn ngủi của người làm sao so được với kiếp sống bất tử của rồng? Sự bồi đắp địa chất cứ thế chôn vùi hồ nước sâu xuống dưới lòng đất, chỉ để lại khe suối nhỏ minh chứng cho sự tồn tại của sinh vật huyền thoại kia.

Những đứa trẻ sinh ra với hình thái giống thần luôn là sự tồn tại đặc biệt cao quý, mang danh xưng là 'Thần Chủng'. Họ có màu mắt xanh và màu tóc nhạt, nhìn qua rất đơn thuần thánh khiết.

Thần Chủng được nuôi dưỡng ở thần điện đến khi trưởng thành, nhiệm vụ chính của họ là phục vụ ngân long. Tuy nhiên, kể khi mất đi sự bảo hộ của rồng, cuộc sống cầu sinh từng ngày của nhân tộc biến thành địa ngục trần gian. Con người khi khốn khổ đến cùng cực sẽ sinh ra cực đoan, Thần Chủng bị chính đồng tộc mang ra tế sống, với hi vọng máu của họ sẽ đánh thức vị thần đang say ngủ.

"Nó sẽ tỉnh lại chứ?" Lily hỏi, âm cuối có chút hụt hơi, "Ý tớ là, con rồng ấy."

Lần này không cần Philius đáp, đứa trẻ đã tự động trở về bên cạnh họ, thay cậu ta trả lời, "Sẽ không. Vì chúng tôi đã khinh nhờn ngài ấy."

Tartarus vốn không phải là vực thẳm sâu nhất thế giới, trước đây nó từng là hồ nước sâu nhất lục địa.

Ngân long thuộc tính thuỷ thích ngâm mình trong hồ tu luyện, làm cho toàn bộ nước hồ đều lây nhiễm hơi thở cường đại của nó. Nó cũng không keo kiệt, cho phép nhân loại lấy nước về để chữa bệnh và trị thương, từ đó nước hồ được gọi là 'nước thánh', công dụng vô cùng kỳ diệu.

Vốn là loài máu lạnh, vị 'thần' này hằng năm đều lặn xuống đáy hồ ngủ đông, chờ đến xuân năm sau mới xuất hiện. Nhân tộc đã quen chu kỳ ăn ngủ thay da của rồng, biết những lúc thế này là lúc nhạy cảm nhất, thần của họ sẽ không muốn bị làm phiền.

Nhưng vào tháng bảy năm đó, tiếng khóc của vị tiên tri đầu tiên đã khuấy động khắp mặt hồ Tartarus.

Chào đời từ nhục thể của một thiếu nữ trinh trắng, khoác lên mình dáng vẻ thánh khiết của thần, đứa trẻ tóc trắng mắt xanh bước vào thế giới này trong một ngày tinh phong huyết vũ.

(*tinh phong huyết vũ: mưa máu gió tanh)

"Kẻ mang dáng dấp giống thần sẽ xuất hiện cùng kẻ bị nguyền rủa... khi giọt máu cuối cùng từ trái tim thuần chủng đổ xuống điện tế thần... thần thủ hộ sẽ thức tỉnh lần nữa, khai sáng kỷ nguyên mới cho nhân tộc..."

Lời tiên tri đầu tiên mà nhân tộc nhận được xuất phát từ miệng một đứa trẻ ba tuổi.

Không có ai tin tưởng, cũng chẳng mấy ai hiểu được, chỉ có Vu lão đặt nó ở trong lòng, chờ tới ngày tất cả đều biến thành sự thật.

Lời tiên tri thứ hai xuất hiện vào hai năm sau, đứa trẻ nói với tộc trưởng rằng dương thọ của vợ và con ông ta đã cạn, cơn đau kéo dài trong ba tuần trăng, kết thúc bằng hai tử cục.

Bi kịch bắt đầu từ đây.

'Thần chủng' bị tước mất chức vị, đày ải xuống ngục giam.

Trong đêm tối mịt mùng, con trai của tộc trưởng đứng ngoài song sắt đục ổ khoá, nở nụ cười toả nắng nói với đứa trẻ tóc trắng bên trong rằng nó không cần phải sợ, chừng nào cậu ta còn sống, nó sẽ không xảy ra chuyện gì.

Đứa trẻ tóc đen mới nhỏ mà đã có tố chất nghịch thiên, ngông cuồng đến mức cả tử vong cũng không doạ được hắn, vậy nên cha hắn nói gì cũng vô dụng, bạn hắn không thể uỷ khuất ở trong ngục chỉ vì một lời tiên tri vớ vẩn.

Ngoài miệng thì bảo không tin, nhưng mấy ai có thể kháng cự lòng sợ hãi trước sức mạnh vô hình của định mệnh?

Người đầu tiên có hành động là vị tộc trưởng đáng kính của nhân loại, dòng máu nghịch thiên chắc hẳn đã chảy trong huyết mạch nhà ông ta, cả cha cả con đều không sợ trời sợ đất. Người trước vì cứu vợ con mà dám lặn xuống Tartarus xé vảy ngược của rồng, người sau vừa quay đi đã dấn thân vào nguy hiểm cứu mẹ.

Ngân long thăng giai mất đi lực lượng, liền tiến vào kỳ ngủ đông vô thời hạn. Đứa trẻ tóc đen chẳng những không cứu được mẹ, thậm chí đem cả mạng mình thế vào.

Nước hồ Tartarus đổ đầy miệng hai người, nhưng không phải cái gì cũng cứu được. Tộc trưởng đỏ mắt cho cả hai uống nước pha long phiến, nhìn họ đau đớn quằn quại trải qua sự biến đổi.

Tiếp đó ba năm, hồ Tartarus đổi tên thành vực Tartarus. Khí tức của thần biến mất khỏi đại lục, những 'vương giả' khác tranh đoạt nhau tài nguyên sót lại, dồn nhân tộc vào đường cùng.

Đứa trẻ tóc đen lớn thành một thiếu niên da ngăm khỏe mạnh, kiêu ngạo chiến đấu bảo vệ tộc nhân khỏi đám quái vật hung tàn. Vị phu nhân tóc đỏ khép cửa không giao lưu với ai, đến khi mọi người hay tin thì bà đã bạo bệnh qua đời.

Cờ tang của vợ tộc trưởng vừa treo, gã khổng lồ tóc đỏ liền xuất hiện. Mỗi năm đều phải cống cho Gigantes một người, xoa dịu cơn đói không có điểm dừng của . Mọi sự bất hạnh xảy ra sau khi lời tiên tri ứng nghiệm, 'Thần Chủng' non trẻ biến thành tội đồ, gánh chịu toàn bộ sự oán giận của tộc nhân.

"Nhà tiên tri sẽ bị trừng phạt bằng cái chết đau đớn nhất trên tế điện, kẻ có mái tóc đỏ sẽ phải hi sinh trong bụng Gigantes." Philius hạ giọng, thủ thỉ bên tai Lily, "Chúng ta đến vào đúng ngày phán quyết. Đứa con trai tộc trưởng đem tôi thay thế cho người bạn nhỏ của hắn. Trong khi cậu bị dâng cho phu nhân tộc trưởng xơi. Thấy thế nào Evans, lần sau còn muốn ra chào hỏi người lạ nữa không?"

"..." Tốt lắm Philius LoveGood, cậu cứ im đi giùm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top