CHƯƠNG 28. TẾ LỄ

.04-01-2023.

Trước mắt họ là một quảng trường rộng với nhiều công trình đá được tạo hình thô sơ, bầu trời được che phủ bằng tầng tầng lớp lớp tán cây vĩ ngạn, vô số sợi dây thừng bện từ cỏ vắt ngang vắt dọc qua không trung, kéo những tán cây độc lập lại với nhau, tạo thành tấm lưới trời ngăn cách nơi này với ngoại giới, bên dưới là đội quân gồm những nam nhân trưởng thành mặc trang phục vải bố thô ráp bụi bặm, trên người mang nhiều vòng đá chạm trổ, mặt vẽ những vệt màu hình thù kì lạ, tay cầm vũ khí thô sơ bất động đứng thành vòng tròn, cảnh tượng nghiêm trang hệt như sắp diễn ra một buổi tế lễ linh thiêng, gợi cho họ nhớ đến những thần điện cổ kính.

Ở bên cánh trái, một nhóm nữ nhân mặc trang phục có chất liệu tốt hơn, trang sức mang trên người cũng là đá quý trong suốt, tay cầm bảng đá khắc đủ hình thù kì lạ, ngay ngắn xếp hàng chờ đợi.

Tại tâm điểm, đứa trẻ cỡ bảy tám tuổi bị tầng tầng lớp lớp vải trắng phủ kín người, chỉ để lộ bàn tay nhỏ đặt trên mặt thềm, trán cúi sát đất, thành kính phủ phục trên một cái đài cao. Dưới đài đặt một lò nung lớn chất đầy than hồng, cột khói mà Philius và Lily thấy chính là bắt nguồn từ nó.

(*phủ phục: lạy sụp xuống đất)

Lửa trong lò cháy âm ỉ, cũng như cảm giác không mấy thoải mái của Lily khi phải chen chúc cùng một chỗ với Philius trong bụi cây.

"Tại sao chúng ta phải trốn? Đáng lẽ ta nên ra chào hỏi dân bản địa, rồi sẵn tiện nhờ họ chỉ đường mới đúng."

Lily vừa nói vừa phủi váy, hồi nãy cô bị Philius túm xuống, làm cô không kịp chuẩn bị liền ngã ngồi ra đất, tay chân đều là bùn đất và lá khô.

Philius mắt vẫn quan sát đám người kia, miệng thì nói, "Cô đang lạc trong khu rừng lạ, bỗng thấy một nhóm thú hoang, cô sẽ phản ứng thế nào?"

Câu hỏi ngẫu nhiên làm Lily ngớ người, một lúc sau mới mông lung đáp, "Chắc là tránh đi thật xa."

Philius gật đầu, hỏi tiếp, "Vậy điều gì khiến cô nghĩ việc tiếp cận một nhóm người lạ là ý hay vậy?"

Lily trợn mắt, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu, "LoveGood, họ chính là đồng loại của chúng ta, không phải dị loại!"

Philius đảo mắt coi thường, "Nếu những kẻ mang hình hài giống với chúng ta đều là đồng loại, vậy lúc họ treo cổ Phù Thuỷ, săn lùng Người Sói, moi tim Ma Cà Rồng, sao không ai biết thương xót đồng loại?"

Lily không chú ý những chiếc xương dài được dây thừng xâu lại thành chuỗi buộc quanh thắt lưng đám đàn ông vạm vỡ vừa khớp với kích thước xương người, cũng không biết móng tay của nhóm phụ nữ đang cầm bảng đá đã bị rút sạch, càng không nhìn đến trên cổ mỗi người đều có một vết sẹo dài bị che đậy dưới đường phấn nhạt, đó là thành quả của kỹ thuật cắt dây thanh quản. Tất cả những tiểu tiết trên, đều lọt vào mắt Philius, phóng đại lên hàng trăm lần.

Cô gái tóc đỏ ngồi một bên hậm hực, tuy cảm thấy suy đoán của Philius có phần lệch lạc, nhưng cô lại không thể tìm được lý lẽ phản bác cậu ta, cứ có cảm giác mình vừa thua một cuộc đối thoại, làm cô tự dưng khó chịu.

Chẳng màng sự im lặng bất thường của Lily, ngoài kia nghi thức kỳ lạ vẫn tiếp diễn.

Người đàn bà trông như một trưởng lão kỳ cựu bước ra, tấm lưng khòm đến mức cong vòm như vòng cung, đầu tóc bạc cả đời chưa bao giờ cắt qua dài chấm đất, từng đoạn được thắt trong hạt cườm gỗ. Trang phục mụ ta rất khó tả, nổi bật nhất vẫn là những chiếc vòng đa sắc màu mụ đeo trên cổ, đếm sơ thôi đã có đến chục cái vòng xếp chồng lên nhau, mỗi vòng có kích cỡ bằng nửa gang tay, dày một phân, đa chủng loại. Trọng lượng chúng kéo rị nửa đầu mụ xuống, kéo giãn cần cổ mụ dài thêm, trông vừa quái dị vừa khổ sở.

Mụ già kéo lê từng bước nặng trĩu lên đài. Lúc tới trước mặt đứa trẻ, mụ dùng gậy gạt bỏ lớp vải trắng bên ngoài, thuần thục như đang bóc vỏ hành.

Nhưng mà ngoại hình kia...

"Bạch tạng." Philius lên tiếng, lý giải cho cụm từ chưa thể nghĩ ra trong đầu Lily, "Xác suất trong 750 nghìn cá thể, sẽ xuất hiện một cá thể bị bạch tạng."

Làn da đứa trẻ mang màu trắng bệnh trạng, yếu ớt và tái nhợt, như thể chưa từng được tiếp xúc với ánh mặt trời, mỏng đến mức thấy được cả mạch máu xanh lưu động bên trong. Tấm lưng gầy gò nổi cộm từng đoạn đốt xương, mái tóc dài bù xù tỏa rộng ra khắp mặt đất, bị chân trần của mụ già dẫm lên, lưu lại từng vệt bẩn nhem nhuốc.

Mụ già nghiêng mặt ra sau, gật đầu với những người cầm bảng đá.

Nhận được ám thị, họ lần lượt tiến lên, đặt vật trong tay lên lò than hồng. Lửa liếm qua những hình thù phức tạp, hơ chúng thành màu đỏ rực như sắt nung, ánh vào trong đôi mắt xanh kinh hoàng của Lily khi họ trực tiếp ấn chúng lên lưng thằng bé.

"Dừn...hmp!!!"

Lily hùng hổ vùng dậy lập tức bị Philius bịt miệng đè xuống, nghẹn một đường đỏ bừng cả mặt, mắt xanh giận dữ trừng cậu ta.

"Bình tĩnh mà suy nghĩ chút đi Evans, cô không thấy bọn họ tỏ ra rất lạnh nhạt sao?" Nhìn phản ứng của đám tộc dân liền biết đây không phải lần đầu xảy ra loại chuyện này, thứ gọi là tập tục địa phương có thể đã lưu truyền qua nhiều thế hệ trong chốn thâm sơn cùng cốc, khiến họ cảm thấy việc hành xác một đứa trẻ là chuyện rất đỗi bình thường.

(*thâm sơn cùng cốc: nơi hẻo lánh xa xôi ở núi rừng)

"LoveGood, đồ hèn nhà cậu... hmpppp!!!"

Gryffindor nếu lý trí được như Ravenclaw thì đã chẳng phải là Gryffindor, Lily vừa thấy cảnh đứa trẻ oằn mình trong cơn đau bỏng rát, ngửa đầu gào thét câm lặng, tâm cô đã như muốn nát ra, thử hỏi làm sao có thể bình tĩnh?

Cả hai ngồi trong bụi cây nháo ra động tĩnh lớn, nguyên nhân duy nhất họ còn chưa bị phát hiện là vì có người thay bọn họ nháo ra động tĩnh lớn hơn. Một thiếu niên da ngăm chẳng biết từ đâu chạy tới, phục sức quý giá trên người theo chuyển động của cậu ta va vào nhau, phát ra tiếng kim loại thanh thuý. Trong số tất cả những người da trắng bợt bạt ở đây, làn da ngăm của cậu ta có thể cho là hiếm hoi, trông rất khoẻ mạnh, dồi dào sức sống.

Thiếu niên biểu tình dữ tợn hướng đài cao gào thét âm ngữ kì lạ, giống như một mũi tên phóng thẳng vào lớp hộ vệ vòng ngoài gây ra một trận náo loạn ầm ĩ. Đội hộ vệ ngay cả trong tình thế giằng co vẫn không tiện rút vũ khí, có thể đoán ra địa vị thiếu niên trong tộc thuộc tầng lớp cao.

Sự xuất hiện của cậu ta khiến nhóm phụ nữ trên đài thêm gấp gáp, mạnh tay khảm nhập bảng đá vào người đứa trẻ, mùi thịt cháy phút chốc bốc lên thơm phức, âm thanh xèo xèo dẫn nhập vào tai bọn họ, khiến người ta mao cốt tủng nhiên. Mái đầu trắng của đứa trẻ từ lâu đã gục xuống, cơ bắp co giật từng hồi trong vô thức, như một đoá hoa thanh lệ run rẩy trong lửa nóng, màu sắc trắng thuần tinh khiết đều bị nhuốm thành đỏ bầm tiêm diễm.

(*mao cốt tủng nhiên: cực kỳ kinh hãi)

Thiếu niên gào lên, hận đến đỏ mắt, vung tay đấm lệch cằm tên đồng tộc gần nhất, sau đó đá vào bụng tên đằng sau, miệng còn ngoạm lấy cái tay đặt trên vai mình, hành động cuồng nộ mất khống chế, giống một con thú nhỏ bị chọc tức. Tuy nhiên thiếu niên vẫn là thiếu niên, không thể so được với đám đàn ông trưởng thành, cậu ta rất nhanh bị khống chế, tứ chi bị đè trên đất không thể cựa quậy.

Mụ già bước ra sau đứa trẻ, hiện tại nó đã nửa tỉnh nửa mê, mắt khép hờ lộ ra nửa phân tròng trắng. Mụ nâng cằm ép đầu nó ngửa ra sau, cần cổ nó mong manh như sợi chỉ, tuỳ thời có thể đứt đoạn. Philius nheo mắt nhìn kĩ mới thấy trong tay mụ cầm một mũi kim mỏng dài, trước khi cậu hiểu ra mụ định làm gì, thì mũi kim đó đã xuyên qua cổ họng đứa trẻ.

Philius từng xem qua nhiều hình ảnh máu me bạo lực trong sách, cậu cứ tưởng định lực mình rất tốt, rất trâu bò, nhưng dường như chỉ ở mức thường mà thôi.

Trong trạng thái đờ đẫn vô lực của Philius, Lily dễ dàng hất văng cậu ta, rút đũa phép chạy ra ngoài.

Philius chẳng kịp ngăn cản, chỉ thoáng thấy bóng áo đỏ hét lớn thần chú, thu hút sự chú ý của nhóm tộc nhân man rợ.

Thôi xong rồi! Quên chưa nói Evans biết Ma Pháp không dùng được ở thời không này!

Lily thành công làm chững lại hành động của nhóm tư tế, điều mà thiếu niên da ngăm vừa rồi làm không được, nguyên nhân có lẽ vì cô là người lạ mặt, hoặc có thể do mái tóc đỏ vô cùng nổi bật trên nền da trắng, giống một ngọn đuốc bập bùng nổi lửa làm bỏng mắt những kẻ đầu đen xung quanh, khiến ai cũng há mồm kinh ngạc.

(*tư tế: người được giao phụ trách trông coi thực hiện các tế tự, lễ nghi, cúng tế, thờ phụng của một tôn giáo hoặc giáo phái khác nhau)

Hiệu ứng stop motion kéo dài không lâu, lúc Lily nhận ra đũa phép định mệnh của mình tạm thời offline cũng là lúc Philius cắn răng dùng đến vũ khí phòng thân cuối cùng - dao gọt quả!

(*stop motion: kỹ thuật làm phim quay chụp chuyển động ngừng)

(*offline: ẩn, không hoạt động)

Nhưng dao gọt quả đâu?

Dao gọt quả thần kì uy vũ đâu?

Biến nhỏ rồi.

Biến thành một con dao rọc giấy có mũi nhọn bằng kích cỡ một lóng tay.

Ha ha ha ha, chuỗi cười tự động phiên dịch chạy qua đỉnh đầu Philius.

Vật nhỏ trong tay thay mặt chủ nhân cũ công khai chế nhạo chủ nhân mới có lá gan teo lại thành kích cỡ một hạt đậu.

Emm White, cậu giỏi lắm!

Philius thử dùng sức đâm dao vào thân cây, quả nhiên chỉ làm nó nứt ra một cái khe cực kỳ khiêm tốn, nào sánh với sức oanh tạc cột nhà trước đây.

Pháp Thuật Công Kích cần sự quyết đoán và lòng quả cảm, không ai đọc Thần Chú mà giọng run như cầy sấy, tay giật đùng đùng như Parkinson. Ma vật chọn chủ nhân cũng tuân theo định luật như thế, chúng chọn người có cùng đặc tính với mình, giả sử như chiếc đũa phép định mệnh của Philius, bên trong nó có lông của loài Demiguise - loài sinh vật ăn cỏ, bản chất hiền lành vô hại, có khả năng tàng hình cao siêu, nhiêu đó đã đủ hình dung con người cậu thế nào.

(*Parkinson: chứng rối loạn thoái hoá, gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ)

Philius hít sâu một hơi, cuộn chặt những ngón tay run rẩy của mình, sợ hãi là bản năng của cơ thể, hoàn toàn không tuân theo lý trí sắp đặt, nếu đã không thể thay đổi tính cách bẩm sinh, cũng không thể dùng đến sức mạnh thuần tuý, vậy chỉ có thể chọn cách làm việc thông minh hơn, dùng trí tuệ để bù đắp.

Làm xong công tác tư tưởng, Philius vội vã chạy đi tìm một gốc cây khô xanh tốt.

Tại sao lại là gốc cây khô? Vì nó đã chết từ trong ra ngoài, gỗ giòn dễ vỡ.

Tại sao cần phải xanh tốt? Vì thời điểm cây ký chủ chết, cũng là đỉnh điểm phát triển của loài Mistletoe.

(*Mistletoe: loại cây dây leo sống ký sinh trên các loại cây thân gỗ khác bằng cách bò hoặc leo bám trên bề mặt của cây đó, thường làm cây chủ còi cọc và rụng các cành bên ngoài. Trong một số tình huống, sự phá hoại của họ tầm gửi có thể dẫn đến cái chết của cây chủ)

Muốn hạ gục một đại thụ ư? Philius thừa nhận mình không đủ sức.

Muốn hạ gục một tiểu lâu la bám trên người đại thụ ư? Philius tỏ vẻ chuyện trong tầm tay.

Vì thế khi cô gái tóc đỏ bị gã nam nhân thô bạo nắm tóc xách lên, một đại thụ cao tuổi nhắm thẳng ngay lôi đài gãy gốc đổ xuống, đám tộc nhân tận mắt chứng kiến tia chớp hình mạng nhện toả khắp thân cây trước khi thần nổi giận kéo sập màng trời, bọn họ hét lớn, nhao nhao hoảng loạn.

Thần - Philius đang ngồi chổm hổm, ôm đầu cầu nguyện Lily nhanh chân một chút, có thể tranh thủ cơ hội tự mình thoát thân.

Hai thiếu niên ngây thơ còn chưa biết, thứ đáng sợ nhất ở thời không này... không chỉ có những tộc nhân man rợ.

Giữa màn mưa bụi dày đặc chưa lắng xuống của bãi đổ hoang tàn, khoảng trời vừa mở rộng lù lù xuất hiện những cái bóng lớn, chúng từ trên cao vồ xuống, nuốt chửng lấy nhân loại.

Vốn ở cách nơi này một dãy núi, loài nhện khổng lồ cảm nhận được rung chấn kịch liệt từ thung lũng phía Đông, lập tức kéo nhau tới cả lũ.

Sở hữu ngoại hình khác hẳn Acromantula, phần bụng chúng nhỏ dẹp, dài gấp ba lần đầu ngực, thân thể có hoa văn vàng tươi xen kẽ xanh lá, với những đốm đen trắng toả đều khắp thân một cách nghệ thuật, trông cực kỳ sặc sỡ.

(*Acromantula: một loại Nhện Khổng Lồ ở Rừng Cấm)

"Loài Clavipes, chi Trichonephila, giống đực..."

Philius không thể dời mắt khỏi sinh vật đẹp đẽ mà hung tàn kia, cậu hụt hơi lẩm bẩm, trong đầu tự động trích lọc các thông tin nổi bật trong sách bách khoa: Trichonephila Clavipes sống ngụy trang trong những cánh rừng Bắc Mỹ, chuyên đan lưới bắt mồi, giống cái to gấp đôi giống đực, vào mùa giao phối con đực sẽ rời tổ đi săn lẻ, món chính là loài vật cỡ trung và nhỏ, nói chung là vừa miệng.

Philius nhìn lại bản thân, tự nhận mình hơi 'ốm' so với tiêu chuẩn này, những mãnh nam vai u thịt bắp kia mới đúng khẩu vị của chúng...

Mỗi con nhanh chóng nhét đầy miệng mình bằng năm đến sáu người, tới khi cặp nanh trước không thể giữ nổi trọng lượng nữa mới thôi, tiếp theo chúng lặng lẽ tản ra tìm một góc yên tĩnh nhấm nháp, vì quá trình đợi thức ăn phân hủy thành dịch lỏng rất lâu.

Lily gỡ từng ngón tay người đàn ông khỏi tóc mình, gấp đến độ da đầu bị rách cũng phải vội vã bức ra. Nam nhân kia đã phanh thây dưới gốc cổ thụ, khuôn mặt vỡ nát be bét máu và xương. Cô ở sát nơi cổ thụ đổ xuống, bị những mảnh vỡ từ lớp vỏ mục cắt thành nhiều vết thương nông sâu khác nhau, bụi gỗ vần vũ che lấp quang cảnh xung quanh, vô pháp xác định phương hướng.

Những cái chân dài của lũ Clavipes như thanh kiếm nhọn, chúng nhảy loạn xung quanh bắt người, vài lần đâm xuyên xác cây bên cạnh.

Mặt Lily đã không còn huyết sắc, lỗ thủng lớn trên cây cách mặt cô chưa đầy một mét, đũa phép không còn Ma Lực bị cô dùng làm công cụ nạy khớp ngón tay cứng đơ của người chết, tóc vừa được giải thoát, Lily đã lập tức nhắm mắt chạy thục mạng, chỗ đất vừa ngồi bị Clavipes xới lên, điên cuồng lùng sục con mồi tẩu thoát.

Lily mất thăng bằng lảo đảo chạy, giữa đường ngã trái ngã phải không biết suýt chết bao nhiêu lần, cô thậm chí còn không biết mình đã vô tình chạy lên đài cao, nơi sát với vòm trời nhất, cũng là nơi gần nhất với lũ nhện.

Nắng cực hạn từ trên cao rọi xuống như muốn trực tiếp thiêu cháy một lớp da ngoài, chẳng trách người ở đây phải dùng dây bện cỏ vá lại cổng trời, nếu không đến nắng cũng có thể tiêu diệt họ.

Ở nơi cao bao quát toàn cảnh, Lily rốt cuộc được diện kiến đám sinh vật ác mộng đang xâm chiếm cánh rừng già, cô không còn thời gian suy nghĩ, chỉ muốn khẩn cấp cứu người rồi chuồn khỏi đây, nhưng chưa kịp tiến về phía đứa trẻ thì sau gáy đã bị đánh mạnh.

Trước khi ý thức xa dần, Lily thoáng thấy lớp nam nhân đứng ở vòng ngoài chịu đựng lũ nhện đâm lòi ruột vẫn kiên quyết làm bức tường thịt che chắn để tư tế mang đứa trẻ đi, nhóm nữ nhân dù bị nắng thiêu đến bỏng da vẫn cẩn thận trùm kín cho đứa trẻ bạch tạng, bọn họ hi sinh bản thân để đẩy nó vào lối đi nhỏ bí mật bên dưới bệ đá, bảo hộ nó chu toàn.

Thây người chất chồng bịt kín lối đi, lũ nhện không vào được, tức giận phanh thây những kẻ ngáng đường.

Trong đầu đầy ắp câu hỏi, Lily cứ thế lịm đi.

...

James nhắm tịt mắt, cơn đau trong dự kiến không tới, sát khí khủng bố vẫn còn đó, nhưng đã chuyển hướng sang mục tiêu khác.

Vành tai hắn giật giật, nghe một tiếng phập gãy gọn, mượt như dao cắm vào trong thịt, dứt khoát khẳng khái. Tiếp theo là thanh âm trầm đục khi vật nặng rơi xuống, vang lên sát bên cạnh hắn, cú tiếp đất bắn ít bông tuyết vào miệng, James vô thức liếm môi, nuốt ực một cái, đầu lưỡi co rụt vì nếm ra mùi vị mặn chát.

Tuyết mặn? Không phải chứ?

James chầm chậm hé mắt, phát hiện tầm mắt khác cũng đang nhìn mình chăm chú, dù giữa tâm đang cắm một cây gậy baton rất dài, ghim sâu cơ thể hình cầu xuống lớp tuyết lạnh lẽo, thì tầm nhìn nóng bỏng đó vẫn không rời không bỏ, nhìn đến khắc cốt ghi tâm, đến chết không nhắm mắt.

Đầu óc James bùng nổ, vẻ mặt sợ chết khiếp ban đầu chuyển thành biểu tình vặn vẹo kinh tởm.

Mẹ kiếp, hắn đang nhìn đồ quỷ gì, một cái nhãn cầu có cánh?! Thứ này đã theo dõi hắn bao lâu? To bằng cái đầu trâu mà mãi đến bây giờ mới bị phát hiện. Ma đản!

(*nhãn cầu: tròng mắt)

James chống người nôn, thứ mặn chát vừa rồi hẳn là nước mắt đi, hoặc là dịch mắt, chả rõ, nói chung là đều gớm chết đi được.

Thiếu niên tóc trắng lướt qua thân hình chật vật của hắn, gót giày dẫm lên thứ ma đản kia, rút gậy baton khỏi cơ thể tròn vo ướt át, động tác vô cùng nhuần nhuyễn, như đã làm cả trăm lần.

James không nôn ra được thứ gì, rõ ràng sáng nay hắn ăn rất no, vậy mà giờ bao tử lại trống rỗng, tựa như thức ăn đã biến mất ngay trong bụng hắn. Hắn kiềm nén lại, gian nan nói:

"Người anh em, khụ khụ, cảm tạ cậu ra tay... tiêu diệt ma đản. Hành vi hồi nãy... là tôi không phải..."

Đây là lần đầu kẻ tâm cao khí ngạo như hắn chủ động đi nhận sai với người khác, nên ngôn từ có chút lủng củng.

James lúng túng cúi mặt, không thấy thiếu niên đang lặng lẽ nhìn mình, dưới đáy mắt lam nhuốm đầy sự kinh ngạc và phức tạp khó hiểu, như thể gặp được một người vừa quen thuộc vừa xa lạ, khó tránh khỏi việc thất thố, mất hết vẻ bình thản mọi khi.

Lúc James ngẩng lên, cũng là lúc cậu ta xoay lưng lại.

Thiếu niên ở góc hắn không thấy, nở nụ cười gằn đáng sợ.

Gia tộc Potter chỉ sinh mỗi con trai, mỗi đời chỉ có duy nhất một hậu duệ. Loại dị tượng này ở thời bốn Nhà Sáng Lập Hogwarts còn sống chưa xảy ra, chỉ khi Lâu Đài Hogwarts hoàn công, Lời Nguyền hiếm muộn mới bắt đầu truyền xuống.

(*hiếm muộn: khó mang thai hoặc gần như không thể sinh con)

Để bù đắp cho thiếu sót trên, Thượng Đế đã ban cho Potter tính di truyền cực mạnh, điển hình là James sinh ra đã giống bố đến chín mươi phần trăm (mười phần trăm còn lại là do hắn chưa trưởng thành), bố thì giống ông nội, ông nội thì giống ông cố... cứ thế không biết bắt nguồn từ đời nào. Vì vậy không khó để nhận biết một Potter, ngay cả khi họ mới gặp nhau lần đầu.

Trong một khắc trước khi gậy baton cắm vào đầu James, vẻ mặt hắn bỗng nhiên rất giống kẻ ngạo nghễ ngồi trên vương vị trong kí ức của thiếu niên, làm tay cầm gậy run lên, chệch hướng.

Thiếu niên tóc trắng tự chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không còn để ý đến James mà lẳng lặng bỏ đi.

Tên ngốc nào đó không biết mình vừa thoát khỏi cửa tử là nhờ có khuôn mặt bị người ta ghét bỏ, còn lẽo đẽo đi theo kẻ thủ ác, nói chuyện huyên thuyên:

"Ma đản kia thật quái dị, nó chắc chắn là muốn nhân lúc chúng ta mất cảnh giác để tấn công."

Thiếu niên nghe hắn cứ liên tục lải nhải ma đản này ma đản nọ, ồn ào đến phiền, đành mở miệng chỉnh lại:

"Không phải ma đản. Là Mắt Thần của Lady Lilith."

(*Lady: nữ chủ nhân/quý bà, thường dùng để gọi những người quyền quý, cao sang)

(*Lilith: người phụ nữ đầu tiên được Chúa tạo ra, trước cả Eva, là người đàn bà đầu tiên giải phóng bản thân khỏi sự tuân phục uy quyền của Adam và sự sắp đặt của Chúa để chạy trốn tới vùng đất chết với Lucifer)

James vẫn nhớ Giáo Sư Rose có một quả cầu Ma Thuật được cô ta gọi là 'Mắt Thần'. Nhưng ai mà nghĩ quả cầu đó sẽ biến thành cái nhãn cầu thật, còn biết tàng hình bay theo bên cạnh người... Suýt nữa đã hù chết hắn!

"Tên cô ta là Margaret Rose, sao cậu lại gọi thành Lady Lilith?" James tự động chuyển chủ đề, sau gáy hắn vẫn ớn lạnh đây, cứ có cảm giác bị theo dõi.

"Ở đất nước chúng tôi, không ai gọi người phụ nữ kia bằng tên thật." Thiếu niên có tác phong đĩnh đạc từ giọng nói đến dáng đi, khoảng cách mỗi bước chân của cậu ta đều rắp như thước đo, là giáo dưỡng nghiêm khắc chỉ có ở gia tộc phong kiến.

"Tại sao?" James giống bị thôi miên mà nhìn theo đôi bốt đen di chuyển lên xuống, lơ đãng hỏi. Hắn không phát hiện bản thân đi chậm lại, tần suất bắt đầu cộng hưởng với cậu ta.

"Vì đó là điềm xấu."

Thiếu niên tóc trắng nghe có tiếng phì mũi phía sau, tiếp theo liền bị hỏi một câu vô nghĩa.

"Biết Voldemort không?"

"Ai?"

"Điềm xấu của nước Anh chúng tôi."

Nói rồi James cười phá lên.

Ở nước Anh có một Chúa Tể Hắc Ám khiến người ta nghe danh thôi đã sợ mất mật, ở nước Đức cũng có một nhân vật ghê gớm không ai dám gọi tên, lại không phải Cựu Chúa Tể Hắc Ám Gellert Grindelwald, mà là một người phụ nữ ngoại hình chưa đầy hai lăm, còn dạy môn không có tính khiêu chiến như Lịch Sử Pháp Thuật. Đúng là một đám nhát gan!

Thiếu niên biết mình bị châm biếm vẫn không tức giận, chỉ dùng câu hồi nãy hỏi ngược lại:

"Biết Tepes không?"

(*Tepes: Kẻ Xiên Người)

"Ai vậy?"

James nhướn mày, muốn nghe tên Dumstrang mặt than này sẽ đáp trả thế nào.

"Biệt hiệu của Vlad Draculea Đệ Tam."

James gật đầu, người này thì hắn biết, thầy Binns đã dạy, đó là tên đầy đủ của vị Bá Tước Ma Cà Rồng đầu tiên trong lịch sử - tính cách lập dị, tàn bạo dã man, sở trường đóng cọc xuyên người.

(*thầy Binns: Giáo Sư môn Lịch Sử Pháp Thuật ở Hogwarts)

"Lady Lilith là vợ hắn." Thiếu niên ngữ khí nhẹ nhàng công bố một tin tức kinh thiên động địa, rúng động nhân tâm, trong khi nói còn thừa tinh lực vặn vặn chỉnh chỉnh chiếc la bàn trong tay, kim chỉ nam nãy giờ cứ xoay tròn liên tục, chẳng biết là hỏng ở đâu.

James một mình che tim thổn thức, bấm ngón tay tính nhẩm... gã Bá Tước khát máu sống ở thế kỉ 15, mà bây giờ đã là thế kỷ 20. Vậy chẳng phải cách nhau tận 5 thế kỉ ư?!

Tức là Giáo Sư bọn họ đã 500 tuổi!

Một cô gái trẻ đẹp! 500 tuổi!

Thằng bạn Finnigan của hắn còn dám mơ tưởng tới nhan sắc của mỹ nhân. Giờ thì tốt lắm! Cậu ta thậm chí có thể đặt cô ta lên bàn thờ cúng luôn.

"Chờ đã... đừng có bịa đặt, hôn thê của Vlad là M... Mina Harker."

Chàng trai tóc đen nhớ ra trọng điểm liền buông tha mái đầu đã bị vò thành tổ quạ, lắp bắp phản bác.

"Tình đầu đột ngột qua đời, Tepes bắt về một cô gái có diện mạo tương tự... và chúng ta có phu nhân Rose." Không chỉ là phu nhân Rose, giờ có thể gọi cô ta là Bá Tước Rose.

{TILL DEATH DO US PART}

James nháy mạnh mắt, hình ảnh về một tấm bia khắc chữ đột ngột xuất hiện trong đầu hắn, trên đó là lời thề nguyện cuối cùng của cặp uyên ương, máu từ dòng chữ trên bia mộ chảy xuống, nhuộm đỏ những đoá hồng trắng tinh khôi.

(*Lời thề của cô dâu và chú rể trong thánh đường, nguyên văn là "to have and to hold, to love and to cherish, till death do us part", tạm dịch "có và giữ, yêu và trân trọng, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta")

"Ôi chao, cậu thắng."

James giơ hai tay đầu hàng, vài ba câu ngắn ngủn của thiếu niên đã đủ khiến hắn phục sát đất, chỉ riêng một Giáo Viên Lịch Sử cùi bắp ở Dumstrang đã có lai lịch lớn như thế, vậy chẳng phải gã gác cổng ở trường là dòng dõi tộc thần Titan luôn không?

(*Titan: Trong thần thoại Hy Lạp là những thần khổng lồ có sức mạnh thống trị lđỉnh Olympus trước khi thần Zeus ra đời)

Mặt trời dần hạ xuống, những tia nắng cuối cùng hắt xuống hai bóng người cao nhòng trên mặt đất, phía sau họ là một chuỗi dấu chân dài mất hút trong gió tuyết.

Chàng trai tóc đen thổi thổi bàn tay tím tái do rét lạnh trước miệng, đầu mũi nghèn nghẹt nói:

"... Cậu đâm hỏng Mắt Thần của Giáo Sư, không sợ trở về bị cô ta phạt à?"

"... Mà Giáo Sư có bao nhiêu Mắt Thần thế, đừng nói bên cạnh mỗi đứa đều có một con nhé?"

"... Nếu cộng sự của cậu cũng đi lạc như Lily, vậy chúng ta nên đi đâu tìm họ đây?"

"... Ách xì! Lạnh chết ông đây rồi!"

Bách-khoa-một-vạn-câu-hỏi-vì-sao-James tin tưởng rằng động năng có thể chuyển hoá thành nhiệt năng, miệng hoạt động nhiều sẽ làm ấm cơ thể, vậy nên hắn vẫn tiếp tục nói cho đến khi họ dừng chân trước một khe núi.

Lối đi ở giữa rất rộng, cắt sâu vào dãy núi cao hùng vĩ, càng tăng thêm sự đối lập giữa hai nơi, cái bóng trên cao đổ xuống tạo thành một tầng áp lực kinh khủng và ngột ngạt, bóng tối nuốt chửng dải nắng nhạt dưới chân họ, tiến thêm một bước nữa, và đó sẽ là hắc ám vô hạn.

Thực chất dừng chân chỉ có mình James, thiếu niên kia vẫn bước tiếp, hệt như việc đi vào chỗ tối hay chỗ sáng đối với cậu ta đều như nhau, chẳng việc gì phải do dự.

"Này người anh em, tôi không nghĩ vào đó là ý hay đâu. Chúng ta tốt nhất nên chọn đường khác."

Sâu trong khe núi có thể mơ hồ thấy những cột đá nhọn hoắc, địa hình trắc trở. James vươn tay níu giữ mũ áo thiếu niên, rút kinh nghiệm lần trước, biết đối phương không thích động chạm thân thể, hắn đã chọn chỗ lịch sự để kéo, nhưng không lường được mái tóc dài của người ta quấn vào kẽ ngón tay, cảm xúc láng mượt như tơ lụa, ở một thoáng chớp mắt, hắn dường như thấy được mái tóc trắng trong tay hoá đen, một dải lụa trắng hoá thành vũng nước mực Tàu, thẩm thấu vào da thịt hắn, khiến linh hồn hắn run lên, chớp mắt thêm lần nữa, người trước mặt vẫn là thiếu niên tóc trắng, sạch sẽ thuần khiết không dính một hạt bụi.

James hốt hoảng rụt tay lại dắt túi, tay kia xoa xoa đôi mắt mỏi mệt, hắn bị làm sao vậy, sau khi giết ma đản do Margaret cử tới là cứ gặp phải ảo ảnh không đâu. Không phải do thứ hắn nuốt vào bụng đấy chứ? Có thể là ngộ độc thực phẩm rồi?

"Ở đây không có chúng ta. Cậu đi đường cậu. Tôi đi đường tôi."

Thiếu niên dứt lời, liền mất hút trong hắc động.

"Ế... hả, đi một mình nguy hiểm lắm. Để tôi đi cùng cậu!"

Làm sao có thể để người duy nhất có la bàn cứ thế rời đi, thiếu niên nhìn là biết dân chuyên nghiệp, còn hiểu rõ Giáo Sư của họ như lòng bàn tay, đề bài bí ẩn mà Margaret từ chối tiết lộ có lẽ cũng được cậu ta giải xong xuôi, nếu có ai chiến thắng ra khỏi khảo nghiệm đầu tiên, người đó không hề nghi ngờ là thiếu niên trước mắt, vậy nên hắn lựa chọn đi cậu ta, vì đi theo kẻ mạnh tuyệt đối không sai.

Lối suy nghĩ trên là của những kẻ nịnh bợ như Peter Pettigrew - một tên lai tạp giữa Gryffindor và Slytherin, không phân rõ thuộc tính nào, còn bản thân James vẫn mang tính cách ngay thẳng chân thành của Gryffindor, nên ý muốn đi cùng thiếu niên là xuất phát từ lòng hảo cảm sau hiểu lầm lúc ban đầu, không hề tính toán thiệt hơn.

Chàng trai tóc đen mặt dày mày dạn bám theo, quơ đũa ếm bùa Lumos để thắp sáng đường đi.

"Lumos!"

Không phản ứng.

"E hèm, Lumos-s-s!"

Tối om như hũ mực.

"Người anh em, cậu đâu rồi?" Âm thanh vang xa dội vào tường, rồi lại dội ngược về phía hắn.

Tên ngốc mù dở lò mò trong tối, chân vấp phải tảng đá lớn cộm lên, ngã nhào không tiếng động.

Hắn ngã chúi mặt xuống, cả người như lõm vào trong bể áo phao, phồng phồng co dãn, đàn hồi lắc lắc, mát lạnh mọng nước. Có điều hình dạng tròn trịa trơn láng bên dưới gợi nhắc đến ký ức buồn nôn ban nãy, làm hắn không có tâm trạng nằm quá lâu, bật người đứng dậy.

U u u u...

Nơi hắn vấp ngã phát ra sóng âm kì lạ, không gian tối mịt bỗng xuất hiện ánh sáng lờ mờ ngay dưới chân, bắt nguồn từ chỗ hắn toả rộng ra xung quanh.

Ục ục ục...

Tiếng động nhấm nuốt vang lên mồn một bên tai, những khối cầu to to nhỏ nhỏ đang chuyển động lên xuống, lúc xẹp lúc phồng, cọ xát vào cẳng chân James.

"Ực." James cũng vừa vặn nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ thầm hình như hắn vừa bất cẩn đánh thức đồ vật không nên đánh thức rồi thì phải.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top