.17-09-2022.
"... Còn nữa, trước đây ta từng dạy môn Lịch Sử Pháp Thuật ở Học Viện Dumstrang."
Margaret chỉ vừa dứt lời, mọi âm thanh từ dãy bàn Gryffindor tắt lịm, thay vào đó là tràng vỗ tay nhiệt tình của bàn bên cạnh.
Gryffindor thực tình không hiểu trong đầu vị Hiệu Trưởng Nhà mình đang nghĩ gì. Nhiều đứa cho rằng ông ta già quá nên hồ đồ, đâu đâu lại tìm về một Giáo Viên chuyên Lý Thuyết để dạy môn Thực Hành, chẳng khác nào kêu bọn chúng ôm sách học thuộc lòng.
Merlin rủ lòng thương, chúng không như Ravenclaw - cái đám ấy có thể miệt mài với sách cả ngày không biết mệt, chúng là Gryffindor, là Sư Tử nhiệt tình háu thắng, chúng thà chết một ngàn lần trên chiến trường còn hơn phải ngồi ở đây học mớ lý thuyết dài dòng vô nghĩa!
Đám Sư Tử thở dài ngao ngán, vài đứa uể oải tới mức đập đầu xuống bàn, mặc cho Chủ Nhiệm chúng đang trừng mắt nhìn.
Trái với sự thất vọng của Nhà Sư, lũ Ưng con bên cạnh nghe thế thì mừng khôn xiết. Thực chiến chưa bao giờ là thế mạnh của chúng, nếu Margaret phân cả lớp thành từng cặp đấu đối kháng như cách dạy của thầy Lieber, thì thể nào một đám 'thân gầy sức yếu' chúng nó cũng bị nghiền cho ra bã.
Gryffindor từ một nghìn ba trăm năm trước đã chọn con đường tiến hoá theo kiểu 'hi sinh trí tuệ củng cố cơ bắp', nếu buộc phải một chọi một với chúng, kết quả chỉ có thua te tua.
Nói đi cũng phải nói lại, dù sao Ravenclaw vẫn có thể lấy bất hạnh của người khác để tự an ủi bản thân, như trường hợp của Hufflepuff, lũ đó còn khổ hơn chúng nhiều, thật là bất hạnh cho những ai có Xà Viện là đối thủ, nếu Nhà Ưng chỉ mới bị Gryffindor nghiền cho ra bã, thì chắc lũ Chồn con bên kia phải bị Slytherin nghiền thành bột cám...
Tất nhiên những chuyện trên đã là quá khứ, một khi Margaret chuyển chương trình học từ thực hành sang lý thuyết, Ravenclaw có thể tự tin mình là bất khả chiến bại!
Cái đuôi nhỏ của đám Ưng đã vểnh lên tận trời, trong khi đuôi Sư Tử thì tiu nghỉu phía sau, thật là cảnh tượng khó gặp trong gần sáu mươi lăm năm giảng dạy của Minerva McGonagall. Tuy nhiên nhìn cảnh chúng tỏ thái độ 'bên trọng bên khinh' với Margaret, đặc biệt là đám học trò Nhà mình, vị Chủ Nhiệm nghiêm khắc nhất Hogwarts nay mất mặt đến nỗi hai gò má đỏ bừng, há miệng không biết nên nói gì với Nữ Giáo Sư vừa chuyển tới từ Dumstrang.
Margaret từ đầu chí cuối không bị tác động bởi đám học trò, sự tự tin và nét cười đằm thắm của cô ta trấn an ngược lại Minerva. Tất cả như muốn bảo: Ổn mà, tôi lo được.
Không còn cách nào khác, Minerva phải bàn giao lớp học lại cho Margaret, bà không thể chỉnh đốn lũ học trò vô nề nếp vô kỉ cương Nhà mình ngay tại đây (trước mặt đồng nghiệp mới). Nhưng cứ chờ đấy, đợi khi trở về Phòng Sinh Hoạt Chung, bà sẽ giáo huấn từng đứa một!
"Hiện tại các trò sẽ học chung với Giáo Sư Rose, nếu còn thắc mắc nào khác, sau giờ học có thể đến tìm ta ở văn phòng riêng tại Tháp Gryffindor. Nhưng ta cảnh báo, đừng để ta biết các trò có hành vi xấu gì, nếu không thì đừng trách!"
Trên đường đi ra cửa, Minerva vẫn không thôi răn đe lũ học trò, mà chủ yếu là đám Sư Tử.
Đến cửa, bà mới tranh thủ liếc sơ dãy bàn Ravenclaw, chỉ một cái liếc mắt đã lập tức phát hiện đứa 'học sinh cá biệt' trong vô số đứa khác, một con Rắn nhỏ lạc loài, rất dễ nhận ra giữa bầy Sư Tử và Ưng, huống hồ màu của váy và cà vạt chúng hoàn toàn khác nhau!
"Emm White, trò làm gì ở lớp này?! Ra đây ngay!"
Thứ cuối cùng Emm muốn là học chung với giáo sư cũ của mình, vậy nên khi Minerva muốn đuổi cô ra ngoài, cô mừng còn không kịp, nhưng cô vừa đứng dậy, Margaret đã vung tay, không cần đũa phép hay bất kì lời nào thốt ra từ đôi môi đỏ mọng, cửa cứ thế đóng lại, che đi thần tình bất ngờ trên khuôn mặt già của Giáo Sư McGonagall.
Một cái va li nhỏ trong đống hành lý mở bung chốt, đủ loại khoá có cánh bay ra, bám vào thanh chắn cửa. Theo đó là tiếng khoá 'cành cạch' liên tiếp, phòng học chẳng mấy chốc đã bị niêm phong với thế giới bên ngoài, rèm cửa cũng bị thả xuống, không gian phút chốc tối om.
Mất đi lối thoát duy nhất, Emm bần thần đứng ở cửa nhìn ổ khoá khắc hoa văn quen thuộc, sau một hồi đấu tranh tư tưởng mới nhận mệnh quay về chỗ ngồi.
Người phụ nữ trên bục giảng dõi theo động thái nhỏ của nữ sinh, nụ cười trên mặt chợt trở nên nghiền ngẫm.
"Emm, cậu..." Philius định nói gì đó.
Emm cắt ngang, đặt một câu hỏi kì lạ, "Con dao kia, cậu có mang bên người không?"
Philius suy nghĩ một chút thì nhớ ra con dao 'gọt quả' có thể bổ đôi trần nhà, cậu vẫn để nó trong túi áo.
(*con dao bỏ túi có độ dài bằng một gang tay, có thể mở ra gập lại để điều chỉnh kích cỡ, xuất hiện ở chương 15)
Thực chất trên người Philius không thiếu những món đồ kì lạ mà cậu ta mang theo không rời, như cặp kính vàng có cánh mà cụ ông LoveGood để lại, vài cái lọ thuốc chuyển ngữ chẳng để làm gì, và một cuộn băng keo siêu dính hàng giá rẻ mua ở siêu thị Muggle. Con dao bỏ túi là món quà đầu tiên Philius nhận được từ ai đó không phải người thân trong gia đình, nên dĩ nhiên cậu muốn giữ nó bên mình 24/24, chẳng cần biết trong mắt người khác hành vi này quái đản bao nhiêu.
"Có, nhưng cậu hỏi làm gì..."
Việc Emm chủ động nhắc đến đồ vật kia ở thời điểm này còn kì lạ hơn bất cứ thói quen quái đản nào của Philius cộng lại, vậy mà cô lại không trả lời, chỉ chống má tiếp tục nhìn vị Giáo Sư mới chăm chú, như thể trên mặt cô ta có gì hay ho lắm, làm cậu không nhịn được cũng nhìn theo.
"Ta biết các trò đang nghĩ gì... Lịch Sử Pháp Thuật, Học Viện Dumstrang... những thứ một là không được chú ý tới, hai là khiến người ta phải kiêng dè..."
Bóng tối bao trùm lớp học, nguồn sáng duy nhất là từ những chiếc cửa sổ vòm cao chạm trần, rèm cửa đã che đi phần lớn ánh sáng, chỉ để làn sáng mỏng hắt lên bóng lưng Margaret. Không nhìn thấy gì cũng không hiểu chuyện gì sắp xảy ra, đám đông hỗn loạn yên tĩnh lại, mọi chú ý đổ dồn vào người phụ nữ trẻ đứng ở kia.
"... Nhưng lý do mà các trò bài xích chúng, chẳng qua là vì không đủ hiểu chúng."
Margaret khoanh tay, bóng hình cô ta di chuyển xuống bục giảng, tiếng guốc nhịp nhàng đồng nhất với nhịp đập trong lồng ngực đám nhỏ.
"Lịch Sử Pháp Thuật là khởi nguyên của thế giới Phù Thuỷ, nó có thời kì đỉnh cao - phần lớn đã được phổ cập trong chương trình học, cũng trải qua giai đoạn đen tối - thứ mà không ai đề cập tới, hoặc cố tình bị che giấu..."
Hầu hết mọi người đều không hiểu Margaret nói gì, chỉ một số ít đứa có người nhà làm trong Bộ Pháp Thuật sẽ hiểu: toàn bộ sách giáo khoa mà chúng học đều phải thông qua sự giám định của Hội Đồng Anh - nơi mà người ta sẽ điều chỉnh nội dung sao cho phù hợp, hoặc cắt giảm đi những phần được cho là 'quá cực đoan' với trẻ nhỏ. Những phần 'cực đoan' ấy không hoàn toàn mất đi mà vẫn được lưu giữ tại trường, nhưng chỉ giới hạn trong Khu Sách Cấm ở Thư Viện, phải có sự đồng ý của Chủ Nhiệm mới được tham khảo.
"Trong số các nước Châu Âu, Dumstrang là Học Viện duy nhất dạy những môn liên quan đến Nghệ Thuật Hắc Ám. Các trò biết tại sao không?"
Margaret nhướn mày, chờ đợi một cánh tay giương cao phát biểu, nhưng bên dưới không có động tĩnh gì, thế nên cô ta tiếp tục:
"Để giải thích nguyên nhân Dumstrang có thể tự quyết định chương trình học cho riêng mình, mà không bị áp đặt bởi Đạo Luật Phù Thuỷ, ta phải quay ngược về thời kì độc tài cai trị của Đức Quốc Xã, trong những năm ba mươi của thế kỷ XX..."
Vào giữa Đệ Nhị Thế Chiến, Dumstrang không thực hiện vai trò của mình như một trường học (giống Beauxbatons - Học Viện Pháp Thuật Pháp), cũng không trở thành nơi trú ẩn cho các phù thuỷ nhỏ (giống Hogwarts - Học Viện Pháp Thuật Anh), trách nhiệm tiên quyết của nó là đào tạo ra thế hệ mới phục vụ cho chiến tranh, dẹp yên các thế lực phản động trong và ngoài nước, từ tất cả các chủng loài... Nếu ví Hogwarts như tấm khiên trấn thủ, thì Dumstrang là mũi giáo giao tranh, còn Beauxbatons là hoa lúa mì, tất cả đều thể hiện trên huy hiệu trường bọn họ. Vậy nên khi khói lửa chiến tranh chấm dứt, hoà bình trở lại trên khắp Châu Âu, thế mạnh mang trong mình mỗi Học Viện trở thành tiếng nói của nó trên bàn đàm phán trước các thế lực đang tranh đoạt nhau quyền kiểm soát trong bộ máy chính trị Giới Phù Thuỷ, tạo một cơ hội ngàn năm để xác lập chỗ đứng trong thời đại rối ren này.
"Thực lực đi đôi với quyền hạn. Đây là chân lý không bao giờ thay đổi..."
Dumstrang chẳng những thành công ngồi vững vị trí quyền lực nhất lãnh địa Bắc Âu, thậm chí còn vượt ngoài tầm khống chế của Hiệp Hội Phù Thuỷ E.U, truyền thống đã bắt đầu từ Thời Kì Đen Tối thứ nhất, khi Dumstrang nằm dưới quyền Hiệu Trưởng Harfang Munter, các loại hình đấu tay đôi và Võ Pháp Thuật đã cực kỳ thịnh hành trong trường, dẫn đến việc ở Thời Kì Đen Tối thứ hai của Cựu Tử Thần Hắc Ám Igor Karkaroff, Nghệ Thuật Hắc Ám với nhiều Lời Nguyền chiến đấu hùng mạnh liền thuận lý thành chương tiến vào chương trình học chính thức, mặc dù vướng phải nhiều sự phản đối kịch liệt từ phía phụ huynh.
"Mục đích của mỗi môn học xuất phát từ nguồn gốc hình thành của chúng. Giả sử như môn Bùa Chú, khởi nguồn của nó bắt đầu vào thời kì thịnh vượng của Đế chế La Mã (năm 27 trước Công Nguyên) và nền văn minh của Ai Cập cổ đại (năm 1187 đến 1064 TCN), thần chú được tạo ra với mục đích tự vệ và trốn chạy khỏi cuộc Thập Tự Chinh Thứ Tư và trận Actium ở biển Ionia - vài trong số những điểm nhấn về Kỉ Nguyên Hắc Ám của Phù Thuỷ. Vì thế trước khi chúng ta học cách phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám, một chút kiến thức về Nghệ Thuật Hắc Ám là không thể thiếu. Có ai biết Hắc Ma Pháp bắt nguồn từ giai đoạn nào trong lịch sử không?..."
Bên Gryffindor che miệng ngáp ngắn ngáp dài, trong khi Ravenclaw thì bận tra cứu sách để trả lời câu hỏi của Margaret.
"... Cuối cùng vẫn phải học Lịch Sử." Sư Tử con gầm nhẹ.
"... Tớ muốn học đối kháng, tiết của thầy Lieber vui biết bao nhiêu." Liếc qua cô gái xinh đẹp bên dãy bàn Ravenclaw, thiếu niên chống tay đỡ hai má cảm thán, "Nếu được, tớ sẽ chọn hoa khôi Ravenclaw làm đối thủ."
"... Honey Lee?" Nữ sinh Gryffindor cười cợt, "Cô ấy chỉ vừa mắt Sirius. Mặt rỗ nhà cậu không có cửa đâu."
"... Họ chia tay từ tháng trước rồi, cô ấy hiện tại độc thân."
"... Tiếp tục mơ đi. Không có Sirius, thì vẫn có James sờ sờ đó." Ánh mắt nữ sinh chuyển hướng, dính lấy cậu trai tóc rối phía sau.
Nam sinh nọ giả vờ không hiểu ý bạn mình, lèm nhèm đáp, "... Đang mơ đây, khi nào chuông reo thì thức tớ."
Đọc sách trong bóng tối là chuyện không dễ dàng, mới vào tiết học đã có nhiều đứa dùng bùa Lumos thắp sáng đầu đũa phép. Chẳng còn cách nào khác, Margaret không để rèm cửa mở hay bất cứ một tia sáng nào lọt vào khi cô ta bắt đầu cởi áo choàng và găng tay.
"Nếu không thấy gì thì dùng kính đi." Bắt gặp Philius liên tục dụi mắt, Emm nói.
"Cái kính đó không phải kính cận... nhưng thôi được." Dù sao có vẫn hơn không.
Đeo kính lên, Philius lập tức thấy những thứ kì lạ, chẳng hạn như tất cả màu sắc đều bị đảo ngược - xanh thành đỏ và trắng thành đen, dòng chảy ma thuật lượn lờ trên không trung với đủ màu sắc như cầu vồng... và những thực thể trước từng vô hình nay xuất hiện ở khắp nơi.
Philius quay mặt đi, cố ép bản thân dời sự chú ý khỏi đàn Tâm Tâm Nhung đang làm ổ trên đầu Potter và mấy con Bồ Hóng đang nhảy nhót lung tung trong lò sưởi.
(*Tâm Tâm Nhung: sinh vật thích bám vào những kẻ đang yêu, vô hình với nhân loại)
(*Bồ Hóng: sinh vật tạo ra từ mảng bụi đen bám trên bếp lửa, vô hình với nhân loại)
Giáo Sư Margeret vừa vặn đi qua, dưới thấu kính vàng, hai chiếc răng nanh lộ ra dưới mép cô ta phát sáng màu dạ quang, con ngươi đỏ hẹp dài và búi tóc trắng tuyết yêu dị.
"Thế nào?" Cô gái bên cạnh hỏi, Philius chớp mắt, chứng kiến nửa bên mặt bạn cậu bao trùm trong hắc vụ, trong khi cặp đồng tử đen của cô sáng lên màu tử sắc, thì tròng trắng bên ngoài đã chuyển thành vẩn đục.
"Vẫn vậy." Philius cởi bỏ kính, tốt hơn là không dùng nó, cậu không muốn Emm cũng nghĩ mình là đứa kì cục, khi cả thế giới sau cặp kính này đều biến dạng và thối nát.
Margaret đảo mắt quanh lớp, rõ ràng học trò bên dưới không hề tập trung, nhất là những đứa mặc đồng phục đỏ: chúng ngồi xiên vẹo, gõ bút trên bàn, dùng đũa phép tạo ra vài tia lửa nhỏ, trong quá trình gây ra đủ thứ tạp âm khó chịu... Toàn những hành động ấu trĩ thể hiện việc chúng ghét phải ở đây thế nào...
Người phụ nữ trẻ ngừng giảng, cô ta vốn đã không thích trẻ con, đặc biệt là đám học trò vô tư ở Hogwarts. Ngôi trường này đã bao bọc chúng quá kĩ, làm chúng không hề nhận ra nguy cơ chiến tranh đang cận kề.
Margaret Rose - một trong những Giáo Sư gạo cội của Dumstrang - được đích thân Hiệu Trưởng Hogwarts mời đến dạy Thuật Đối Kháng, nhưng vị Bạch Pháp Sư hùng mạnh nhất Anh Quốc lại không cho phép cô ta áp dụng phương thức mình vẫn thường dạy học trò cũ lên người học trò tâm đắc của ông.
(*gạo cội: thành phần ưu tú trong một giới)
Dumbledore đã yêu cầu Gryffindor phải được đối xử nhẹ nhàng và chu đáo nhất có thể (hai tiếng 'nhẹ nhàng' được ông cực kỳ nhấn mạnh). Điều này đi ngược với nguyên tắc làm việc của Margaret: rằng chỉ khi con người ta trải qua đau khổ, họ mới nhanh chóng trở nên mạnh mẽ.
Đây là một thử thách khó có thể đạt được, với một khoảng thù lao xứng đáng. Vậy nên chiếu theo nguyện vọng của Lão Hiệu Trưởng, Margaret sẽ dành cho học trò ở đây loại đãi ngộ đặc biệt, mà không lớp nào cô ta từng dạy ở Dumstrang được trải nghiệm.
Dĩ nhiên không phải tất cả bọn chúng đều làm Margaret thất vọng, có hai đứa luôn chăm chú lắng nghe Margaret, mắt thậm chí không chớp lấy một cái, khiến cô ta rất hài lòng. Chẳng qua đứa con gái mang cà vạt xanh lục trông rất giống một vật nhỏ mà tên đầu đỏ thất lạc, làm cô ta không thể ngừng lưu tâm đến...
"Dài dòng thế đủ rồi. Chúng ta bắt đầu nhé?"
Margaret vỗ hai tay vào nhau, ngọn lửa xanh bùng quanh lớp học, làm cả bọn giật mình.
"Đây là ngày đầu tiên ta làm việc tại Hogwarts, nên cũng không chắc phương pháp giảng dạy ở Dumstrang có phù hợp với nơi này không, nên tốt nhất là bắt đầu bằng một bài khảo nghiệm trình độ năng lực của các trò."
Margaret lấy ra một quả cầu thủy tinh, trong thế giới Phù Thuỷ, những quả cầu Ma Thuật giống cái trong tay Nữ Giáo Sư không hiếm lạ, cách hoạt động của chúng rất đơn giản, nhóm Phù Thủy nhỏ đặt tay lên bề mặt quả cầu, tùy thuộc vào độ sáng nó phát ra mà người ta có thể phán đoán nguồn Ma Lực bẩm sinh của đứa trẻ mạnh hay yếu, từ đó xác định tiềm năng tương lai mà chúng có thể đạt được ở độ tuổi trưởng thành - thời điểm mà Ma Lực trong cơ thể Phù Thuỷ đã ổn định và đạt mức cao nhất, không còn có những lần Bạo Loạn Pháp Thuật như ở tuổi thiếu niên. Đôi lúc cũng có trường hợp Quả Cầu không phản ứng, tức là người đó hoàn toàn không có pháp thuật, đồng nghĩa với việc họ là Squib hoặc Muggle, hoặc đơn giản là quả cầu đã quá hạn sử dụng, và cần được thay mới.
(*Squid: sinh ra trong gia đình Phù Thuỷ nhưng không có Pháp Thuật, Vd: Giám Thị Filch)
(*Muggle: người thường không có Pháp Thuật)
Trong cùng năm bọn chúng, có tin đồn rằng thiếu gia Malfoy và cậu chủ Nhà Potter là hai Phù Thuỷ Máu Trong mạnh nhất, vì khi họ đặt tay lên quả cầu, thứ hào quang mà nó phát ra đã lập tức làm chói mắt tất cả những đứa đang có mặt ở đó.
Những đứa lăng xăng chạy tới, Margaret chưa kịp nói gì thì chúng đã đặt tay mình lên quả cầu và chờ đợi nó phát sáng. Đợi một hồi lâu không thấy có động tĩnh, chúng thử chà xát và gõ gõ bề mặt thuỷ tinh, nhưng vô dụng. Bấy giờ đám thiếu niên mới ngơ ngác ngước lên nhìn Margaret, như hoài nghi cô ta mang vào một món đồ hỏng ngay buổi đầu tới lớp.
"Ha ha, các trò nghĩ khảo nghiệm ta nói là thế này ư?"
Người phụ nữ xinh đẹp cười ra tiếng, lần này là cười thật, không còn là kiểu cười lịch sự có phần xa cách kia, vẻ đẹp vốn đã xuất chúng của cô ta nay càng chân thực, làm những đứa đứng gần đó lúng túng. Margaret cười xong thì từ tốn giải thích.
"Đây là Nhãn Giới của ta, dùng để theo dõi cuộc khảo nghiệm, không phải là loại vật dụng đo lường Pháp Lực, các trò hiểu sai rồi."
(*Nhãn Giới = Mắt Thần)
Giáo Sư Rose ngoắc tay, một chiếc va li trong góc tự giác lăn đến, kéo khoá rồi đổ rạp trên sàn. Tiếp theo họ nghe tiếng rạo rạo của vật gì đó thô ráp đang ma sát bên trong, và những cành cây chậm rãi mọc ra, bọc lấy chiếc va li tạo thành ba bậc thang ngắn, rồi tiếp tục phát triển lên cao cho đến khi chúng dựng lên một chiếc khung chữ nhật cao năm thước.
(*1 thước = 33cm)
Sau đó cô ta ung dung vói tay vào cổ áo, kéo ra một sợi dây chuyền bằng vàng khảm đá đen.
Trong số những đứa đang phân tâm nhìn chằm chằm vào nơi bí ẩn dưới áo Giáo Sư, chỉ có Emm là bị viên đá đen kẹp giữa hai ngón tay cô ta thu hút.
"Hắc Ma Thạch..."
Emm khẽ nhẩm, trong lòng cô hiện giờ cực kì kinh ngạc bởi sự xuất hiện của viên đá kia.
Một Hắc Ma Thạch bằng một vạn Hắc Quang Thể, có tuổi đời giống với Hoá Thạch, mất ít nhất một triệu năm để thành hình. Nó là tinh tuý của năng lượng, không những giúp cường hoá Pháp Lực, còn có thể kích hoạt Ma Trận Không Gian, thậm chí từng được sử dụng trong lĩnh vực Luyện Kim.
Hắc Ma Thạch là báu vật của Phù Thuỷ, là thánh bảo của Kim Thuật Sư, là truyền thuyết giới Pháp Thuật. Rất hiếm người biết đến công dụng của nó, người từng tận mắt thấy nó, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn những kẻ truy lùng nó, gần như đã dốc cạn dương thọ vẫn không thành công.
... Vậy mà bây giờ nó xuất hiện ở đây, trong tay một Giáo Sư dạy Lịch Sử Pháp Thuật - còn là một phụ nữ trẻ chân yếu tay mềm. Thật không thể tin nổi.
Emm sờ ra sau gáy, nơi cơn đau âm ỉ mỗi ngày đều nhắc nhở cô chừng nào Khắc Ấn còn tồn tại, thì Ma Lực trong cơ thể Basil sẽ còn bị xoáy mòn. Một Ma Thú kiệt quệ Ma Lực sẽ quay về hình dạng nguyên thủy và tuổi thật của nó, nếu điều đó thật sự xảy ra, con rắn nhỏ độc mồm độc miệng kia sẽ không còn gì ngoài một nắm bụi.
(*Ma Thú Basil: hưởng thọ hai ngàn năm, trong thực tế rắn chỉ thọ 50 năm)
Emm mím môi, cô chỉ cần một viên trong tay...
Basil có thể khôi phục...
Họ có thể trở về...
Trong ánh mắt nóng bỏng của đám thiếu niên, Margaret đặt viên đá vào khoảng không giữa khung gỗ hình chữ nhật rồi buông tay.
Cả bọn trợn trừng mắt, chứng kiến cảnh thực vật phát triển một cách hung hãn nhất chúng từng thấy trong đời, Hắc Ma Thạch lơ lửng giữa không trung bị rễ cây quấn lấy, rút đi từng dòng Ma Lực. Sau khi hấp thụ năng lượng, loài thực vật không tên lập tức trổ mầm, những nhánh cây lớn đâm xuyên kính cửa sổ, tạo chuỗi âm thanh vụn vỡ, vô số cành con toả rộng ra xung quanh lớp học, phủ kín bốn bức tường đá, cắm sâu vào từng kẽ gạch.
Quá trình bành trướng diễn ra nhanh đến nỗi bọn chúng chưa kịp nhận ra, thì toàn bộ cửa vào đã bị phong tỏa, phòng học phút chốc biến thành lồng giam um tùm cây lá, ngay cả bàn học của chúng cũng bị gạc sang hai bên, tạo thành một lối đi chính giữa dẫn thẳng tới cửa, nơi vị Giáo Sư đoan trang đang đứng khoanh tay chờ chúng, với một quả cầu Ma Thuật bay lơ lửng kế bên.
"Luật của ta rất đơn giản..."
Margaret chỉ tay vào bộ khung bấy giờ đã biến thành cánh cửa hoàn chỉnh, còn viên đá lúc nãy thì biến thành tay nắm cửa.
"...các trò bước vào rồi đóng cửa, sau đó mở cửa rồi bước ra."
Nữ Giáo Sư trẻ nhoẻn miệng cười xinh đẹp. Đâu chỉ đơn giản là xinh đẹp, Margaret lúc nào cũng xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp đó thay đổi theo mỗi lời mà cô ta nói. Như lúc này đây, chúng chỉ thấy bông hồng mang tên Rose này đầy cạm bẫy...
"Đơn giản, phải không nào?"
Đám thiếu niên đồng loạt lùi về sau, ai biết sẽ có gì đằng sau cái cửa ấy, đây là thế giới Phù Thuỷ, chỉ một viên đá bình thường cũng có thể khiến người ta bất tử, huống hồ là một viên đá có thể khiến thực vật biến đổi.
Emm lôi Philius ra khỏi một cái bàn bị nhánh cây quật đổ. Những đứa ngồi ngoài cùng có thể dễ dàng thoát được, còn những đứa ngồi đằng trong vẫn bị mắc kẹt bên dưới đống bàn ghế chất chồng, phải chờ đồng bọn giúp chúng thoát ra. Emm tuy ngồi bàn trong, nhưng phản ứng của cô vẫn nhanh gấp chục lần một đứa ngồi bàn ngoài như Philius.
"Giáo Sư Rose... chuyện vừa nãy thật nguy hiểm. Chúng em đã có thể bị thương!" Lily vừa nói, vừa cố nâng chồng ghế đang đè trên người Charlotte lên.
"Ôi cưng, trò cần phải xem lại định nghĩa về nguy hiểm của mình." Margaret không mấy để ý, phất phất tay, "Ở Dumstrang, chúng ta không dùng từ ấy quá nhiều."
Thật ra Margaret không nói dối, ở ngôi trường tại bán đảo Bắc Âu kia, mỗi lúc có người hô to 'nguy hiểm' thì cỡ gì cũng có một cuộc đổ bộ của Loài Khổng Lồ Băng Giá Hrimbursar bất ngờ tràn xuống từ khe núi mà chúng sinh sống. Quy mô phải tầm cỡ như thế mới được tính là 'nguy hiểm'. Nếu mà so sánh, thì vài vết xước trên người lũ nhỏ Hogwarts không bằng mấy cái đầu Người Khổng Lồ gắn trên hàng rào Dumstrang như chiến lợi phẩm.
Lily nhíu mày, thái độ của Giáo Sư và đứa con gái kia thật giống nhau... Làm cô nàng tự hỏi Học Viện Pháp Thuật Đức là một nơi thế nào, mà tất cả những kẻ đến từ đó đều coi nhẹ an nguy của người khác như vậy? Có lẽ Lily Evans sẽ không bao giờ biết câu trả lời, nếu cô nàng không bước qua cánh cửa kia, và sống sót trở ra...
Honey Lee bị bạn bè thúc giục, mạnh dạn lên tiếng, "Thưa Giáo Sư, ngài còn chưa nói nội dung khảo nghiệm sẽ có gì? Và làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ? Bài khảo nghiệm sẽ kéo dài bao lâu? Như thế nào được tính là đạt?"
Margaret thở dài, vén tóc ra sau tai, "Đây là một bài khảo nghiệm, trò Lee. Không phải bài thi vấn đáp, ta không cần giải thích cho các trò từng tí một, các trò đã mười lăm tuổi, không phải trẻ con."
Thực vật dùng dây leo quấn thành một cái đặt ngay cạnh chủ nhân, Margaret vừa vặn ngồi xuống, vắt chéo hai chân.
"Nhưng xét thấy các trò vẫn còn 'mới', ta cho phép các trò đi thành nhóm 2 người, cộng thêm 3 gợi ý bổ sung. Nghe kĩ đây: Thứ nhất, lúc thời không nghịch chiều, không đi ngược quy tắc. Thứ hai, lúc dòng chảy thác loạn, nên truy tìm thượng nguồn. Thứ ba, lúc vào sinh ra tử, nên ở bên đồng đội."
(*vào sinh ra tử: xông pha nơi trận mạc nguy hiểm, luôn kề cận cái chết)
LongBottom hoảng sợ lắp bắp, "Tử? Tử... Ý Giáo Sư nói là sẽ chết người á?"
"Lạy cậu Thánh Merlin Frank LongBottom, làm ơn đi... ý Giáo Sư là những lúc nguy hiểm, chúng ta có thể trông cậy vào đồng đội ấy." Finnigan ở một bên vươn vai ngáp dài, nói với giọng lười nhác, "Nếu sợ thì cứ bắt cặp với tớ, lỡ mà cậu chết giữa đường, tớ đảm bảo sẽ vác xác cậu về cho gia đình."
"Thôi đùa kiểu đó đi!" Từ thanh âm run rẩy của Frank, ai cũng có thể nghe ra thằng nhóc to béo nhà LongBottom bị doạ thật.
Finnigan vuốt cái cằm trụi lủi của cậu ta, chuyển mắt sang nhìn Emm, cô gái tóc đen ấy bấy giờ đang nhỏ giọng trao đổi với Philius, sau khi tách chiếc đồng hồ quả quýt trong tay mình ra thành hai, cô đưa cho thiếu niên tóc trắng một nửa, "White cũng đến từ Dumstrang, cô ấy và Giáo Sư Rose hẳn là có quen biết, có lẽ chúng ta có thể hỏi cô ấy gì đó."
"Sau những gì vừa mới xảy ra?" LongBottom liên tục lắc đầu, "Tớ không nghĩ White muốn giúp tụi mình đâu."
Gryffindor đã cười nhạo White trong khi Charlotte lớn tiếng dè bỉu cô trước mặt mọi người. Điều ấy đủ để khiến bất kì ai sụp đổ, giống như Creevey - người đã phải nằm Bệnh Xá vì sốc. White mặc dù kiên cường, nhưng sắc mặt khi đó của cô ấy quả thực rất kém, cô ấy hiện tại chắc chắn rất ghét đám Sư Tử bọn họ.
"Cậu nói đúng." Finnigan tặc lưỡi, "Thôi đành vậy..."
Chẳng đứa nào muốn xung phong làm vật hi sinh đầu tiên, Margaret Rose lần đầu tiên phải chờ đợi vô vọng thế này, nên hiển nhiên cô ta rất khó chịu.
"Sau năm năm học ở Hogwarts, và không một ai đủ dũng khí để tiếp nhận bài khảo nghiệm của ta." Giọng mũi Margaret đậm ý giễu cợt, "Những con cừu non bé bỏng, các trò chưa gì đã sợ rồi sao?"
Lời này đã động đến tự ái của vài con Sư Tử, trong những đứa chen lấn nhau giành đứng sau, Lily bị James nắm tay kéo lên trước.
"Nhóm em xung phong, thưa Giáo Sư." James dõng dạc tuyên bố.
"Cái gì?!" Lily ngạc nhiên trợn mắt, vùng khỏi tay thiếu niên, "Potter ngu ngốc, ai thèm chung đội với cậu? Bỏ tay tớ ra!"
"Chỉ có tớ mới có thể bảo vệ cậu. Không chọn tớ thì cậu định bắt cặp với ai?" James tự tin nhướn mày, vẻ thách thức những đứa xung quanh. Sau khi thủ lĩnh đã tuyên bố chủ quyền, thử hỏi có ai dám giành bạn gái với cậu ta?
"Đương nhiên là Charlotte. Cô ấy là bạn thân tớ." Lily lo lắng nhìn ra đằng sau, Charlotte đang nhăn mặt, có vẻ không hài lòng. Nhưng vấn đề là cô ta cũng không dám chống đối James, nên chỉ khéo léo lắc đầu, từ chối ý tốt của Lily.
"Charlotte đã có Sirius, tớ mới là bạn trai cậu." James là đứa không ngại bán đứng bạn thân để tận dụng cơ hội bồi dưỡng tình cảm với cô gái mình thích. Sirius ở đâu đâu cũng bị hắn lôi ra.
Bỏ qua việc Sirius không có mặt ở đây, và vế đầu mà James nói chỉ là hứa lèo, thì Lily có vẻ để tâm đến vế sau hơn. Mái tóc đỏ của cô nàng hoàn toàn hoà cùng màu da, Lily ngượng chín mặt, hét lên, "James-Potter, cậu là cái đồ không biết xấu hổ! Tớ chưa bao giờ đồng ý làm bạn gái cậu!"
James nhún vai, chẳng chút để ý thể diện, "Như cậu nói, chưa thôi..."
Lily mím môi, James không có ý định buông tay cô, sau cùng cô cũng quyết định để thế.
Margaret quan sát hai thiếu niên đưa qua đẩy lại bằng nửa con mắt, cô ta vừa mới chia tay vị hôn phu của mình, ai mà biết trong đầu cô ta đang nghĩ gì ở thời điểm này...
Trong khi James và Lily đang bận đấu khẩu, một cặp khác đã vượt qua họ tiến về phía cửa. Hai người chỉ kịp thấy một đầu tóc trắng và một đầu tóc đen tiến vào trước khi ánh sáng chói loà sau cửa nuốt chửng lấy hình bóng cả hai.
"White, cô ta vậy mà dám giành trước chúng ta một bước!" James không thông báo lập tức kéo Lily chạy theo hai đứa kia, "Nhanh lên, chúng ta không thể thua được!"
"Đây không phải là một cuộc đua, James!"
Thanh âm của họ biến mất sau cánh cửa.
Khi cả lớp đã vào gần hết nửa, Margaret mới sực nhớ ra gì đó, cô ta chậm rãi nói, không có vẻ gì là sốt ruột.
"À, ta quên nhắc, các cặp khảo nghiệm sẽ được chọn ngẫu nhiên. Không theo thứ tự trước sau đâu nhé. Chúc các trò 'may mắn'."
Peter ở cuối lớp nghe thế thì bấu chặt áo Remus, cậu ta luôn nương nhờ Bộ Tứ Đạo Tặc để vươn lên, nếu không có ba người kia ở cạnh, Peter không hề tự tin mình sẽ vượt qua bài khảo nghiệm chút nào.
"Làm sao bây giờ?! Chúng ta luôn làm nhóm với nhau từ hồi năm nhất. Nếu phải tách ra, t... tớ chẳng biết nên làm gì cả!" Thằng nhóc nhút nhát bắt chặt lấy tay bạn mình như vơ lấy khúc gỗ cứu mạng, "Nghĩ cách đi Mơ-Mộng-Ngớ-Ngẩn, cậu nhất định phải giúp tớ, chúng ta là bạn thân mà... phải không?"
Remus đồng cảm vỗ vai chú chuột béo đang run rẩy bên cạnh, nhẹ nhàng an ủi, "Đừng lo Peter. Tớ sẽ xin Giáo Sư Rose cho chúng ta vào cùng nhóm, nhất định không để cậu một mình."
"Cảm ơn cậu Remus. Cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ." Nụ cười Peter có chút hèn nhát, cậu ta thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng lại không mấy vui vẻ.
Thực ra người cậu ta muốn đi theo là James, đơn giản là vì hắn là kẻ nổi bật nhất nhóm bọn họ. Một Máu Trong với gia thế hùng hậu, một Phù Thuỷ với Pháp Lực cường đại, một thiếu niên với tương lai rộng mở, tất cả những điểm trên đều là thứ cực kì hấp dẫn với Peter. Còn Sirius, tiếc cho một thân phong độ xuất chúng và tài hoa ưu việt, sau khi bị chính Gia Tộc mình vứt bỏ, con đường công danh của đứa con trai trưởng nhà Black sẽ chẳng đi tới đâu.
Nhưng James và Sirius đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, không đến lượt Peter chen vào. Vì thế mỗi lần chia nhóm, thể nào James và Sirius sẽ đi với nhau, nên Peter chỉ đành phải dựa dẫm vào Remus.
Hôm nay Sirius không có mặt ở lớp, làm Peter cứ ngỡ James sẽ để mắt đến mình - một tuỳ tùng luôn cúc cung tận tuỵ theo sau hắn, vậy mà hắn lại chọn Lily Evans, khỏi phải nói việc đó làm cậu ta thất vọng cỡ nào.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top